Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hôm nay, có tiết toán, trời trong veo, nắng xuân trải vàng qua khung cửa sổ, mắt dán vào những con số trên bảng mà đầu óc thì trôi tận đi đâu.

Bất ngờ, một tờ giấy gấp gọn được đặt khẽ lên vở tôi. Tôi liếc sang. Minh An không nhìn, vẫn thản nhiên chép bài, nét chữ của cậu ta đẹp lắm còn ngay ngắn nữa.

Tôi mở ra, chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Tập trung đi, kẻo đến cuối kỳ lại khổ"

Tôi cắn môi, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Người gì mà nghiêm túc tới mức còn viết giấy nhắc người ta học bài. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại nghe lời thật, thẳng lưng, cầm bút bà chép bài.

Ra chơi, tôi vừa ngồi xuống ghế thì chai nước mát được đặt trước mặt.

"Uống đi"Minh An nói gỏn gọn

"Không uống thì trả lại"

Tôi khẽ bật cười vừa lắc đầu. Chai nước thì vẫn lạnh trong tay. Nhưng cơ mặt của tôi thì ngại tới muốn bốc khói.

Chiều hôm đó, tan học cả lớp ùa ra về, chỉ còn tôi và Minh An ở lại trực nhật, nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, nhuộm vàng cả dãy bàn ghế.

Tôi loay hoay kê bàn, bất ngờ lại trượt tay. Minh An vội đưa tay giữ lại, bàn tay cậu siết chặt lại, ngăn chiếc bàn nặng nề Khỏi ngã vào người tôi.

Khoảng khắc ấy,  giữa chúng tôi lại gần tới mức vừa nghe được tiếng thở của nhau. Tôi còn thấy những giọt mồ hôi đang dần thấm vào tóc cậu.

Tôi vội lùi lại, tìm đập thình thịch. Minh An chỉ nhìn tôi, khẽ nói:
"Cẩn thận chút"

Nhưng khi cậu ta quay đi, tôi lại thoáng thấy khoé môi khẽ cong lên, như một nụ cười giấu kín vậy.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường lật qua lật lại tờ giấy sáng nay cậu ta đưa cho tôi. Dòng thư ấy những con chữ ngay ngắn, khiến tôi muốn ngắm mãi.

Lúc đó, tôi đã biết tôi đã rung động với Minh An.

Tôi đã rung động với một người đồng giới.

Tôi thật sự không thể nào chấp nhận tình cảm này được. Tôi cố lừa dối bản thân, cố gắng ép tim mình lại, nhưng kết quả lại không được. Nhưng càng phủ nhận, nỗi đau còn nhói hơn. Thứ tình cảm ấy đến từ trái tim của tôi thật sự là vậy, chứ không phải thoáng qua. Nó thật tới mức, tôi chỉ cần hít thở thôi cũng đã thấy Minh An đang xuất hiện trước mặt tôi.

Nhưng chính vì tình cảm chân thật này.....nên nó càng đáng sợ hơn.

Nếu tôi, dám đưa tay về phía cậu ấy, liệu cậu ấy đón nhận hay là từ chối?Nếu cậu ấy đồng ý thì chúng tôi còn đường sống trước miệng lưỡi thiên hạ?

Liệu một tình yêu trái ngược với chuẩn mực mà ai cũng tôn thờ.....có thể tồn tại nổi không?

Hay chỉ còn lại đổ nát, chối bỏ, và cả sự hận ghét từ chính những người thân yêu của mình?

Nước mắt tôi rơi xuống, thấm ướt cả mẩu giấy nhỏ bé kia. Tôi cắn chặt môi đến bật máu, chỉ để những tiếc nấc không thể thoát ra thành lời.

Tôi thật sự yêu Minh An yêu hơn vậy nữa. Nhưng tình yêu này, ngay từ khi bắt đầu...đã mang thêm một vết thương không bảo giờ lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com