Bùi Tiểu Điểu - Cô bé kì lạ ở ngôi miếu hoang
Mọi người đọc đề thì biết nội dung chap này rồi nhỉ. Mình dốt văn miêu tả người nên là bức hình phía trên là cô bé trong chap này . Mọi người thông cảm nhé. Với lại spoil tí thì cô bé đó là thê tử tương lai của Bùi Tiểu Điểu đó .
Bắt đầu
Bùi Tiểu Điểu đang vừa đi vừa nghĩ mình nên ở đâu cho đến khi trời sáng thì chợt nhớ đên ở trên ngọn đồi phía sau nhà có một ngôi miếu hoang không có người qua lại chắc là sẽ ở được . Mà khoan , chẳng phải Tiểu Ất thúc thúc nói rằng ở trên đó có ma sao . Khoan khoan , Tiểu Giáp thúc thúc đã bảo là ma không có trên đời này mà. Chắc là không sao đâu nhỉ . Thôi kệ , đói quá , kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi ăn đồ ăn mang theo thôi ( Bùi Tiểu Điểu lần này mang chăn , gối , mền , 1" ít" đồ ăn chôm được từ chỗ nhà bếp , vài cuốn tiểu thuyết để giết thời gian , hai bộ đồ , 1 ít gia vị nấu ăn vì Bùi Tiểu Điểu thích ăn đồ tự mình nấu hơn, vài vạn lượng bạc, đồ nhóm lửa , lần này mang nhiều đồ hơn tại vì Bùi Tiểu Điểu đã nghĩ kĩ hơn)
Đi bộ một hồi thì tới ngôi miếu hoang. Ngôi miếu cũ nát , đôi lúc bên trong lại phát ra vài tiếng cọt kẹt . Trời tối khiến cho ngôi miếu càng thêm u ám . Bùi Tiểu Điểu nuốt nước bọt đi tới gần. Đang ở của thì một bóng đen đi ra khiến Bùi Tiểu Điểu ngất xỉu ngay tại chỗ.
Thật ra cái bóng đen đó là một cô bé 10 tuổi. ( Dung mạo thì chắc là biết rồi , khỏi tả)
Cô bé này tên Liên Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt vốn là người của kinh thành nhưng mà năm 8 tuổi đã bỏ nhà ra đi . ( "Tóm tắt " về Thanh Nguyệt
-Liên gia là gia tộc mới nổi 20 năm
- Thanh Nguyệt là con của thị thiếp thứ 4 của Liên gia
- Thân phận của mẫu thân Thanh Nguyệt người ngoài biết là kỹ nữ được Liên gia gia chủ đưa về từ kĩ viện
- Thân phận thật của mẫu thân Thanh Nguyệt là hoàng hậu của Bắc quốc bị mất trí nhớ.
- Thanh Nguyệt là con ông hoàng thượng Long quốc
- Là trưởng công chúa của Long quốc
- Tại vì thân phận được mọi người là thứ nữ do một thị thiếp nho nhỏ sinh ra nên thường bị bắt nạt
- Mẫu thân mất năm 8tuổi
- Thanh nguyệt có mở cửa hàng nên ăn uống đều đủ
- Đến Nam Cương với mục đích là rà sát thị trường
- Nghĩ lại ngôi miếu hoang để đợi trời sáng rồi đi tiếp
- Gặp Bùi Tiểu Điểu ngất xỉu nên phải nán lại chăm sóc Bùi Tiểu Điểu mà cũng vì thế mà bị trễ lộ trình
- Tuy chỉ là một tiểu cô nương nhưng rất thông minh
- Thanh Nguyệt thật đã chết năm 4 tuổi thanh nguyệt hiện tại là một bác sĩ kiêm một tổng tài ở thế kỉ 21 xuyên qua
- Võ công không giỏi nhưng cũng không phải hạng vừa đâu
Hết)
Tiếp tục với câu chuyện thôi
" A , mệt quá" Bùi Tiểu Điểu than thở
" Này này , đừng có ở đó than mệt. Tôi chăm sóc anh nguyên buổi tối hôm qua còn không có than mệt mà anh than cái gì "Thanh Nguyệt quát
"Được rồi được rồi , ta không than thở nữa muội không cần nói nữa đâu ! Với lại tên ta là Bùi Tiểu Điểu chứ không phải là Anh !!! " Bùi Tiểu Điểu ngao ngán thở dài
" Ừ ừ biết rồi , mà anh ngồi ở đây làm gì . Không rời đi à"Thanh Nguyệt hậm hừ nói
" A, ta định định để chiều rồi đi " Bùi Tiểu Điểu nói
" Buổi chiều , anh đi đâu mà buổi chiều mới đi ?? "Thanh Nguyệt bất ngờ. Ở nơi này đi đến ngôi làng gần đây nhất cũng phải đi nửa ngày
" Ta định đi lên kinh thành "Bùi Tiểu Điểu thành thật khai báo
" Anh định lên kinh thành làm gì thế ? Thi hương à? " Thanh Nguyệt nghi hoặc lên tiếng
" Không phải , ta đến để thăm người thân"Bùi Tiểu Điểu rất ngoan ngoãn khai báo . ( Haizz, rõ ràng là cha với nương rất thông minh và xảo quyệt mà sao lại không có chút di truyền trí thông minh vậy)
" Ta cũng định đi kinh thành này , đi chung không ? " Thanh Nguyệt hỏi
" Tất nhiên rồi " Bùi Tiểu Điểu trả lời sảng khoái
Rồi cả hai lên đường . Xuống tới thôn thì thuê 1 chiếc xe ngựa . Và hai người đi tới kinh thành là lúc bình minh.Hai người không hề hay biết rằng những khó khăn mới đang chờ đợi hai người
( Nổi hứng viết một đoạn ngắn ý tưởng để viết về BTĐ vs TN :
Hai con người . Hai tính cách . Cứ ngỡ là sẽ như bèo nước gặp nhau . Cứ nghĩ người kia sẽ như một cơn gió vụt thoáng qua đời mình rồi bay đi mất nhưng hai người đã nhầm . Càng cố tránh xa người kia thì càng dây dưa không dứt . Rồi cuối cùng để cho có một ngày hai người đã tóc bạc trắng , con cháu đã đi thành gia lập nghiệp hết rồi thì mới ngồi lại cảm thán những tháng ngày sớm chiều bên nhau , cảm thán không biết tình yêu đã nảy sinh từ khi nào để tạo ra kết quả như bây giờ.
Các bạn góp ý nha ! Mà mình nói thật viết đoạn trên mình cảm thấy khá buồn nôn.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này ngắn hơn chap đầu tiên đên mấy trăm chữ .Chap này cũng rất xàm nữa. Mọi người cho mình thêm ý tưởng nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com