Chương 1
Mẹ tôi bảo rằng con gái con đứa như tôi đây lúc chọn chồng thì phải đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây.
Một là phải khôn ngoan không ai bằng.
Hai là phải thật ngu dốt.
Bằng không thì đừng có lấy chồng.
Nhưng mà mẹ ơi, mẹ đừng có lo, người ta nữ công gia chánh chứ con đây là nữ công gia trưởng cơ mà. Mẹ tôi lắc đầu bảo rằng đánh chồng thì dễ nhưng chả lẽ tôi định đánh chồng cả đời à. Tôi gật gù, tán thành điều này. Nếu cứ hơi hơi tí là lại đánh nhau thì chả ra làm sao.
________
Nửa đêm tôi vắt tay lên chán, nghe âm thanh "tạch, tạch, tạch" của chiếc đồng hồ treo tường. Xung quanh lặng im như tờ, chỉ nghe tiếng thở hồng hộc của tôi. Nghĩ lại thì trước giờ tôi chưa từng có một tình yêu trọn vẹn. Mối tình gần đây nhất của tôi cũng gần 10 năm rồi. Thật ra tôi mới 15 tuổi. Trải qua tình yêu vài tháng ngắn ngủi, gia đình nhà trai chuyển đi đâu rồi mất hút và trái tim tôi từ đó đóng băng .
Tôi vốn cũng chả hứng thú với tình yêu nữa, tôi không thấy cô đơn, nếu có thì cũng chả phải do không có người yêu.
Cho đến một buổi tối nọ, tôi mồ hôi mồ kê tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mở mắt nhìn đồng hồ mới là 2 giờ 46 phút, tôi thở hổn hển nhớ lại cơn ác mộng, trong mơ tôi thấy hình ảnh một bà lão già nua, xấu xí, mặc chiếc áo trắng tinh nằm trên giường bệnh, hai tay đặt trước ngực, hấp hối nói: " Hối tiếc... của tôi suốt ...cả.... cuộc đời... này là yêu sai ...người, tin sai người..." Sau đó bà lão từ từ nhắm mắt mất đi.
Cơn ác mộng làm tôi bàng hoàng tỉnh dậy. cũng vì nó mà tôi có thêm một mục tiêu mới của cuộc đời đó là : tìm chồng tuổi 15.
" Mày muốn làm mẹ tuổi 15 à." Nhật Hạ nghe xong nhếch nhếch môi, nhìn tôi đầy kì quặc nhưng nó cũng không dám phán xét tôi vì sợ ăn một cái gõ vào đầu.
" Tao không muốn, tao chỉ muốn tìm một người yêu tao suốt đời thôi mày à." Tôi thủ thỉ nói với nó.
" Vậy thì mày đừng đi tìm, cứ để nó tự tới đi. Mày biết mà, cuộc đời này đâu cho mình kiểm soát đâu, mày càng tìm thì sẽ chả thấy, mày cứ tiếp tục tiến lên đi, đừng quanh quẩn một chỗ nữa, những người tốt hơn đang đợi mày kìa."
Nhật Hạ lúc nào cũng vậy, nó thường đưa cho tôi những lời khuyên rất trừu tượng. Tôi không nghĩ vậy, những gì tốt đẹp thì nên tự mình cất lấy. Đợi chờ lúc nào cũng thật khó khăn, ai mà biết được tôi sẽ phải đợi cho tới khi nào chứ
"Chỉ là yêu thôi mà, 10 năm trước tôi cũng yêu rồi mà." Tôi bâng quơ nói.
Buổi chiều thứ năm, tôi xách cái xô nước đầy tưới cho từng nhành hoa, ngọn cỏ ở bồn cây lớp 10a6. Hôm nay không phải phiên của tôi mà là phiên của Nhật Hạ, không biết nó bận bịu gì mà vừa thấy tôi đã đẩy cái xô nước thoái thác cho tôi, còn bảo: " Ôi ôi, Châu An ơi, tao thấy mày như tiên nữ giáng trần, mày tưới tới đâu, tao cảm thấy như là mấy cái cây vì tao mà chết như sống lại vì mày vậy." Tôi vốn miễn nhiễm với mấy lời khen chê của nó nhưng mà vẫn phải giúp nó thôi. Nhìn mấy cái cây lổng cả gốc, khô quắt khô queo tôi tin vế trước nó nói " vì tao mà chết" là đúng.
Không biết tôi múc nước ao kiểu gì mà kéo lên được một con vịt con. Con vịt con, lông vàng kêu chíp chíp chíp. Đây là cái ao cá của trường, để tiết kiệm nước nhà trường khuyến khích chúng tôi nên múc nước ao để tưới cây. Khổ cái là cái ao gần láng xe của học sinh, cứ cách vài ba tuần là có một vụ phi xe xuống ao, thật thần kỳ.
Trời mùa đông thường tối nhanh, mới khoảng 6 giờ mà bầu trời đã tờ mờ tối. Học sinh đã gần như về hết, chỉ còn lại đâu đó mấy đứa ở câu lạc bộ bóng rổ, bóng chuyền ở lại luyện tập. Động tác của tôi nhanh hơn, không nhanh là không kịp xe buýt mất.
Ở lần múc thứ hai không thấy con vịt nào cả nhưng sao mà lưng tôi rất ngứa, ngứa kinh khủng chả lẽ là nước ao bẩn quá nên ngứa sao, tôi quay lại, xô nước trên tay tôi rung lắc, đổ một nửa ra ngoài, một người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Cậu ta đút tay vào túi quần, sơ mi trắng đứng dựa vào gốc cây, dáng người rất cao, nếu tôi đứng gần chắc cũng chỉ đến vai là cùng, tôi đoán thế vì tôi cũng có một thằng cháu bằng tuổi, trông có vẻ cũng ngang bằng nhau. Thấy tôi cậu ta còn che miệng ngáp một cái dài.
"....." Bằng một thế lực nào miệng của tôi mở rộng suýt thì ngáp theo, hồi tưởng lại mấy câu chuyện ma mà thằng Lâm hay kể, dưới cái thời tiết buốt giá này, chỉ có ma thích mặc áo trắng, chứ người nào mặc, lạnh cả sống lưng. Tôi cố múc thêm cho đầy xô, quay người lại, lần này nước tràn hết ra ngoài, bắn hết vào ống quần, tôi cũng nghiêng người suýt rơi xuống ao. Cậu con trai kì lạ kia đã dịch chuyển đến trước mặt tôi từ khi nào. Cậu ta dường như không để ý gấu quần và giày ướt sũng nước, nhặt cái xô nước:
" Bạn cho mình xin cái xô nước."
Trên đầu tôi vang lên giọng nói trầm, ngữ điệu không có cảm xúc, thờ ơ, lạnh lùng.
Mãi vài giây sau tôi mới hoàn hồn, còn tưởng gặp ma, thì ra là đi mượn xô nước để tưới cây. Mượn? Dùng cái giọng như đòi nợ. Tôi giật lại cái xô, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt đen tuyền, lông mày cậu ta hơi nhíu lại, miệng định nói điều gì đó lại thôi. Khuôn mặt này cũng lạ, tôi chưa gặp bao giờ, có lẽ là khối 12, bọn này bận ôn thi nên các hoạt động vui chơi gần như vắng mặt. Tôi giật lại cái xô nước:
" Không được ạ, em đang tưới cây, nếu anh cần thì đợi một lúc nữa." Tôi dõng dạc nói, thật ra trong đầu tôi đang nghĩ về cái meme nhìn mặt tao vậy thôi chứ trong đầu tao đã đấm vào mặt mày 5 phát.
" Không được bạn phải đưa cho mình." Người kia nhất quyết chìa tay về phía cái xô nước trên tay tôi.
" Không được mà." Tôi giấu cái xô nước sau lưng.
" Bạn đưa mình đi để mình cất." Con ma áo trắng giằng cái xô sau lưng tôi.
" Anh buồn cười thật đấy." Tôi bực mình gắt lên. " Cất, cất, cất, cất cái gì vậy."
Anh ta hơi sững lại, liếc mắt nhìn tôi một cái. Anh ta không một động tác thừa vòng qua tôi giật mạnh cái xô nước, quay mặt đi mất, chẳng thèm liếc tôi thêm một cái.
"...." Cái xô lại vụt mất khỏi tay tôi. Chút hơi ấm tình người vụt mất, vô nhân tính lên ngôi.
Cứ giật rồi lại bị giật chắc đến đêm mất, tôi cũng không muốn nói nhiều, tiến lên đạp mạnh vào chân của anh ta cái "huỵch".
Sau đó anh ta đột nhiên khụy gối, một tay ôm lấy bụng, tay kia chống xuống đất, lông mày nhăn nhíu lại. Cả thân người cao lớn đổ gục dưới mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng bừng, thở hổn hển.
Tôi sợ hãi cúi người lay lay người gã nhưng mãi vẫn thấy gã nằm im bất động, lồng ngực phập phồng liên tục, mồ hôi thấm ướt cả áo. Năm giác quan của tôi tê cứng lại, tôi gần như quên mất mình phải làm gì, đôi chân run lẩy bẩy khó lắm mới dịch một chút lại bị một bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh túm chặt lấy, tôi bối rối cựa quậy thoát khỏi nhưng bàn tay run rẩy ấy rất chặt, tôi đẩy cậu ta ra được nhưng sau đó tôi bị hắn kéo ngồi bệt xuống đất, móng tay bấm vào bắp chân tôi.
Đôi mắt phiếm hồng, ánh nhìn như muốn thiêu đốt tôi, tôi cảm thấy từng hơi thở nặng nề phả vào da mặt tôi, hương thơm mát lạnh từ từ chuyển thành hương ấm nồng nặc đốt cháy cơ thể tôi.
" Để em gọi người đến cứu." Tôi né tránh ánh nhìn ấy, quay mặt ra chỗ khác ngay tức khắc, tôi biết điều gì đang xảy ra, tôi biết cú đá vừa rồi quan trọng nhường nào, tôi biết người trước mặt đang trong cơn sinh tử và tôi biết rằng mình cần chạy ngay đi nhưng mà thế quái nào không lết đi nổi, assssshhh.
" Không cần." Đôi môi mỏng tái nhợt mấp máy, túm chặt lấy chân tôi hơn.
Sau vài giây cậu ta dựa vào tôi để đứng dậy, vai tôi bị xoay thẳng đối diện trực tiếp với khuôn mặt mỗi lúc một đỏ của cậu ta. Câu ta cúi người, giữ vai tôi lại chăm chú nhìn tôi một lúc đầy kì lạ. Nếu nhớ không nhầm thì là để sau này đụng đâu giã đấy. Nghĩ đến đấy tôi sởn cả da gà, mắt chớp lia lịa, không dám mặt đối mặt với người này nữa, tôi hướng tầm mắt xuống cái cổ trắng bệch nhưng rồi ánh mắt chăm chú của cậu ta vẫn dán chặt lên mặt tôi, không phải hoa mắt tôi thấy khóe miệng của cậu ta cong cong.
" Buông ra đi, rồi ngồi xuống nói chuyện với nhau như hai thằng đàn ông." Tôi gắt lên một lần nữa.
" Có cần gọi người chứng giám không." Cái tay của cậu ta đã chuyển sang túm cổ áo tôi. " tớ sợ cậu, nói chuyện không hợp sẽ bị cậu đá." Cái tay túm cổ áo tôi ngày một chặt hơn, như thể tôi sắp bị kéo bổng lên. Khoang mũi tôi ngột ngạt mùi hương của người nọ, cái mùi hương cay cay, mát mát tỏa ra từ tay áo. Cổ áo bị bóp nghẹt đến mức khó thở, khó khăn lắm tôi mới rít lấy một hơi rồi nói một loạt không vấp:
" Anh trông đẹp trai thế này, sao mà em nỡ đánh chứ, vừa nãy em không cố ý." Tôi cúi mặt xuống, mím mím môi, mắt cụp xuống. Nói xong câu này tôi tự thấy buồn nôn, mím mím môi là để ngăn không nôn.
Nhưng mà hình như người trước mặt tưởng thật.
Buông lỏng tôi hơn.
" Cậu tên gì vậy? Sao nãy giờ cứ gọi tớ là anh thế." Người nọ vẫn phòng bị giữ vai tôi lại, mặt tỉnh bơ hỏi.
" Dạ em thấy anh trưởng thành quá, nhìn anh rất tri thức giống các anh chị khối 12 ạ." Tôi ngẩng đầu nói.
Tôi hèn quá.
Người kia đột nhiên mỉm cười: " Anh tên là Vượng, Nguyễn Nhật Vượng." Tay còn lại chìa ra.
Tôi từ chối bắt tay vì muốn tích kiệm bột giặt ô mô. Lát nữa về phải giặt áo bằng ô mô, gội đầu bằng ô mô và có thể sẽ tắm bằng bột giặt.
Nếu không phải vì tôi là người đá trước, tôi đã la lên rồi. assssh, tôi hét lên một tiếng trong lòng nhưng miệng vẫn cong cong, ngửa mặt reo lên: " Ôi trùng hợp quá em tên Thịnh , Thịnh trong Thịnh Vượng."
Vượng có vẻ phấn khích nói: " Mình có vẻ đẹp đôi nhỉ."
" Vâng ạ, chúc anh Vượng một đời bình an nhé." Tôi vẫy tay chào.
" Tạm biệt." Người kia vẫy tay với tôi.
Vượng bây giờ cũng chỉ là một con vượn mà thôi. Tôi nhìn bóng hình cao cao dần khuất sau màn đêm tĩnh mịch. Tôi mà đã muốn trốn thì còn lâu mới tìm được.
Vĩnh biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com