5
Sáng hôm sau, Ân có việc gì gấp phải đi từ sớm, lúc mặt trời còn chưa kịp trèo lên tới đỉnh núi nàng đã chuẩn bị ra ngoài. Huyền vẫn đang mơ màng ngáp mấy cái đã thấy nàng đeo giày ở cửa chính, ăn diện xong xuôi.
"Ủa chị đi đâu mà sớm dậy?"
Ân bị giọng nói làm cho mọi suy nghĩ bên trong phải ngừng lại, nàng đưa mắt về phía em, nhìn thấy cây trâm được em đeo trên đầu làm lòng nàng đang bề bộn bỗng hóa bình yên tới lạ.
"Tui có công chuyện ở trên tỉnh, tui đi lát tui về liền à."
Nói rồi nàng vội vã bước ra cửa chính mà chẳng ngoảnh lại một cái làm lòng em có chút hụt hẫng. Sáng nay tự nhiên lúc em cột tóc thấy cây trâm liền nảy ra ý tưởng búi gọn lên để cho nàng coi vậy mà nàng chẳng để ý chỉ nhìn cái rồi đi làm lòng em hậm hực sao sao á, Huyền nhìn bóng lưng đó xa dần tay em cứ vò vò mép áo bà ba trong lòng rối như tơ vò.
Buổi sáng ở dinh thự hôm nay có chút bình yên và nhàn rỗi bởi vì nữ chủ nhân đã đi vắng từ sớm nên hầu như mọi người không cần tất bật chăm lo chuyện chi, trong lúc bà Năm đi ra chợ mua đồ ăn thì em đã lên phòng nàng dọn dẹp mấy thứ như đem chăn gối đi giặt với lau chùi cửa nèo phòng ốc.
Vừa mở cửa, hương nắng sớm đã tràn ngập bao quanh căn phòng sang trọng ấy, trong lòng em bỗng thấy ấm áp, đã lâu rồi em mới có cái cảm giác này, một cảm giác bình yên như lúc nhỏ em hay nằm dài trên bãi cỏ mà ngắm nhìn trời đất. Huyền tháo cây trâm ra sau đó để vô túi vì em sợ lúc loay hoay làm việc lỡ làm rơi thì phiền lắm, vừa dọn phòng Huyền vừa ngân nga mấy điệu hò đặc trưng ở miền quê em.
.
"Ê, con nhỏ nhà quê đó có cái cây trâm bằng vàng đẹp lắm mày không biết nó lụm đâu ra."
"Sao mày biết?"
"Thì hôm qua nó đi nó đụng trúng tao nên tao thấy."
"Mà nó người ở sao nó có tiền mua cây trâm vàng? Đừng nói là nó ăn cắp của cô chủ nha."
"Ờ ha, thứ nhà quê như nó chuyện gì cũng dám làm. Lần này tao phải bắt tại trận cho cô chủ đuổi nó ra khỏi đây đi, tao ghét phải làm chung với cái thứ đen đủi nhem nhuốc đó lắm."
Cả hai vừa đi trên hành lang vừa luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất bỗng họ thấy cửa phòng của nàng đã mở he hé lập tức im lặng, cả hai nhìn nhau sau đó chầm chậm mở cửa ngó vào, bên trong em đang lúi cúi dọn lại đống nữ trang cho nàng, công việc này nàng tự đặc cách cho em làm chắc bởi vì nàng tin tưởng em nhất.
Huyền đang xếp lại trang sức cho ngăn nắp thì bỗng một cánh tay bắt lấy rồi hất em ra xa, em ngã huỵch xuống đất, ánh mắt em tối sầm lại.
Cây trâm trong túi em rơi ra, người đối diện nhanh chóng nhặt lấy.
"Mày dám ăn trộm đồ của cô chủ?"
"Ê nó biết tiếng Tây đâu mày nói cũng như không à..."
Em đưa mắt nhìn hai người kia, tay em nắm chặt lấy cái dẻ lau trong tay, em đứng dậy phủi phủi sau đó cố dựt lấy cây trâm từ tay người kia.
"Cái này là của tôi, ăn cắp cái gì mà ăn cắp."
"Giỏi nhỉ? Biết tiếng Tây nữa cơ à? Thế thì càng dễ cho bọn này rồi."
Cô ta dằn co với em vì chiếc trâm vàng, còn cô bạn "thân" đã chạy ra ngoài kêu thêm người đến để bắt em.
"Mày dám ăn cắp đồ ở dinh thự, tao nhốt mày vô buồng chờ cô về xử mày."
"Đã nói là không có ăn cắp mà... ."
"Ở đây ai thèm nghe mày giải thích? Cái thứ như mày tao đâu bất ngờ gì khi dám làm ba cái chuyện này?!"
Em chợt thấy mình yếu đuối, cái cảm giác bị hiểu lầm này khiến trái tim và con người vốn luôn kiên cường và mạnh mẽ như em bỗng hoàn toàn trống rỗng, dù em đã cố giải thích khàn cả giọng nhưng cô ả quyết tâm không buông tha cho em, rồi có mấy người hầu phương Tây ập vào căn phòng ấy, tất nhiên họ cũng chẳng chọn tin một đứa nhà quê như em.
Và cứ thế cây trâm vàng đẹp đẽ ấy đã rơi vào tay cô ả còn em bị họ nhốt ở một căn phòng tầng dưới, họ ra sức đánh đập em. Đúng là em có thể lực đó, mạnh mẽ đó, phản kháng được đó nhưng một cảm giác bất lực và oan ức đã đã chôn vùi hết mọi tâm trí của em.
Mấy câu từ chửi rủa của họ cứ vang bên tai em như hàng ngàn sợi dây trói chặt em lại mà đè thật sâu dưới lòng đại dương, em cảm thấy bao nhiêu phẩm chất mà em vẫn luôn trân trọng và gìn giữ như đều quăng thật mạnh xuống đất mặc người ta giẫm đạp tùy ý, em không thể phản kháng bởi vì tính chất của trọng trách mà em đang mang, càng gây rối sẽ càng bị để ý, em không muốn vì em một lần nữa mà cả đội lại bị quở trách.
Huyền không biết mình đã bị nhốt trong căn phòng tối nay lâu lắm, bao nhiêu giờ trôi qua rồi em cũng không biết nữa.
Em ngồi co ro ở một góc tối, đầu vẫn cúi sát gối, bóng tối dường như đã nhấn chìm em, đây không phải là lần đầu em bị vướng vào những chuyện như thế này, phận người thấp cổ bé họng như em lúc nào cũng dễ dàng để người khác chà đạp làm tâm hồn Huyền cũng đã méo mó phần nào.
Em nhớ lúc còn nhỏ còn hay qua nhà phú ông phụ mẹ mấy công việc vặt, lúc đó cô út nhà đó cũng trạc tuổi em, hai đứa cũng thân dữ lắm. Cổ lúc nào cũng len lén đưa em kẹo với mấy món đồ chơi, là đứa con nít nhà nghèo thấy mấy vật quý giá đó ai mà chẳng thích, người nào đối xử tốt với em thì em cũng sẽ y như vậy với người ta. Huyền không từ chối những lời đề nghị hậu hĩnh ấy, nhưng bỗng một ngày em bị bà chủ phát hiện, nhỏ út vì quá sợ má của nó mà đổ lỗi hết cho em ăn cắp đồ nó làm Huyền bị đánh bầm dập.
Hôm đó mẹ em cũng bị đuổi việc, mẹ không trách mắng em vì bà biết em là một đứa trẻ ngoan, bà chỉ hận hoàn cảnh gia đình mình sao quá bần cùng làm cho em bị vả lây.
Và giờ đây, em không biết liệu nàng có giống những con người đó không? Liệu Ân có tin vào những lời em nói không? Liệu lòng nàng có chấp nhận thân phận hèn mọn này không? Hay bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm khinh thường em?
Lòng người sao em đoán được.
Em thấy bóng tối bủa quanh.
Nhưng rồi ở phía cuối căn hầm tối tăm ấy lại có một luồng sáng mỏng manh vẫn đang cố tỏa ra những tia sáng ấm áp, tiếng cửa gỗ nặng nề bị mở toang ra. Em cảm thấy có ai đó vừa chạy vụt vào rồi ôm lấy em, một hơi ấm áp mà có lẽ cả đời này em chưa cảm nhận được từ ai khác ngoài cha mẹ em.
"Tui xin lỗi Huyền...tui tới trễ quá."
...
"Tui hỏng có ăn cắp đồ của chị Ân...tui hỏng có làm, chị Ân phải tin tui."
"Tui tin em mà Huyền, tui cho em mà tui đâu có quên đâu."
.
Huyền có lẽ vì quá kích động mà em đã gục trong lòng nàng từ lúc nãy, nàng cẩn thận bồng em lên phòng của mình, dinh thự đúng ra luôn đầy ắp người làm kẻ ở vậy mà hôm nay lại vắng tanh vì nàng đã đuổi hết mấy đứa phương Tây khỏi nơi này rồi còn đâu, Ân chỉ giữ lại mấy người Việt thật thà chất phác sau đó cho người đi tìm thêm vài người thế vô.
Ân đặt em lên giường của mình sau đó nàng nhìn cả người em một lượt, tay chân em bị hằng lên mấy vết đỏ làm lòng nàng chợt co thắt, nàng đi qua tủ lấy mấy vật dụng sát trùng sau đó tỉ mỉ giúp em băng vết thương. Xong xuôi, nàng bắt ghế ngồi kế bên, cảnh tượng này làm nàng nhớ lại lần đầu nàng gặp em. Ân nhìn em, trong lòng nàng tràn ngập tâm tư.
Thì ra, một cô gái tình cách mạnh mẽ sốc nổi đến thế cũng có khía cạnh yếu đuối đến mức khiến người khác phải đau lòng. Khi tìm hiểu được nhiều thứ về em, Ân càng thấy tò mò về con người này.
Chiều tối hôm đó, em tỉnh dần trên chiếc giường rộng lớn kia, Huyền thấy đầu mình hơi đau chắc có lẽ là bị mặt trời đè rồi, em cảm thấy mình lại được nằm trên cái nơi êm nhất thế gian mà trên người mình như có gì đang quấn quanh nữa, em nhanh chóng bật người dậy, đôi mắt em nhìn quanh. Em lại trở về căn phòng đó, một chút hoài niệm ùa về. Huyền dơ tay lên đã thấy bản thân đã được băng bó kĩ lưỡng.
"Ân?"
Em quay sang bên cạnh đã thấy một bóng hình quen thuộc đang gục ở cạnh giường, lòng em chợt thấy xót xa.
"Chị Ân..."
Em lay lay người kia.
Nàng từ từ mở mắt, bật người ngồi dậy cho thẳng thớm, thấy em khỏe re ngồi trên giường lòng nàng cũng đỡ đi bao nhiêu muộn phiền.
"Em thấy đỡ chưa?"
Em gật đầu.
"Chị làm dậy làm tui thấy ngại quá...chị cứ để tui nằm nghỉ ở buồng được rồi... ."
"Ở đó tấm phản cứng ngắc nhỡ em đau lưng rồi sao?"
"Mà có dì chị cứ kêu bà Năm chăm tui...chị dù dì cũng là chủ còn tui là tớ..."
"Tui hỏng tin mấy người đó nữa, chính tay tui chăm em tui mới an tâm."
"Mà chủ tớ cái dì, em đừng có suy nghĩ lung tung."
Nói rồi nàng lấy trong túi áo ra cây trâm vàng, nàng đặt nó lên tay em.
"Hồi sáng em cài lên nhìn đẹp lắm, ngày nào cũng phải cài lên cho tui ngắm biết chưa."
Em cầm lấy cây trâm bằng hai tay, em nâng niu nó, ánh mắt em dịu lại khi nghe thấy những câu từ ấy. Huyền bỗng thấy lòng em bình yên đến lạ.
.
.
Mấy ngày tiếp theo, nàng vẫn giữ em khư khư bên cạnh nhưng em cảm thấy không bị bày xích như lúc trước, tự nhiên em cũng muốn quanh quẩn bên nàng, phụ giúp công việc của nàng và nói chuyện với nàng. Nhưng em vẫn luôn giữ trong mình cái thế cảnh giác, nên em chỉ cho phép bản thân ở bên nàng lúc làm việc thôi còn ngoài ra em vẫn né nàng như né tà.
"Huyền, lau xong cái đó em đi chơi với tui được hong?"
"Dạ hong"
"Huyền, em xuống vườn coi mấy cây thuốc với tui hong?"
"Dạ hong"
"Huyền, lát đi ra chợ với tui hong?"
"Hong"
"Mất chữ dạ đâu òi?"
"Chị để yên cho tui mần công chuyện coi."
Tuy nói vậy thôi chứ nghe mấy lời rủ đi chơi đó em cũng muốn lắm chứ sao không, em sống ở đây chắc cũng gần hai tuần hơn rồi mà chưa bước chân ra chỗ này lần nào, nghĩ đến việc được đi cùng nàng rồi được nói mấy câu chuyện phiếm với nàng làm lòng em thấy nôn nao, em không biết từ bao giờ mà lòng em tự nhiên rộn ràng đến thế.
Huyền nhớ lại mấy lần Ân dịu dàng chăm sóc em rồi bảo vệ em trước mọi người làm ấn tượng của em về nàng cũng thay đổi rất nhiều, em không thấy ghét như trước nữa nhưng mà thôi vẫn không được lơ là mất cảnh giác, lỡ Ân dụ em rồi sao? Lòng Ân như nào em đâu biết.
Huyền vừa lau vừa cười tủm tỉm trước mấy dòng suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com