Hiểu Lầm Tai Hại
Trong lớp 11A của trường THPT Chuyên XX, một buổi học bình thường đang diễn ra, cả lớp đang quan sát hai bài giải đang được hai học sinh khác nhau trình bày trên bảng, tốc độ không tăng cũng không giảm cứ như bài giải đã ở trước mắt và chỉ cần chép ra. Khi người bên phải dừng viết cũng là lúc người còn lại hoàn thành.
"Cùng xem hai bạn giải bài có đúng chưa nhé."
"Không sai, cảm ơn Nam và Bắc, hai em về chỗ đi. Các bạn còn lại có thể nhìn kĩ để tham khảo sau đó ghi chép lại theo ý hiểu của mình nhé."
Cậu bạn ban nãy đứng bên phải nhanh chóng kéo tay người còn lại về chỗ ngồi trong khi người kia vẫn còn đang quan sát lại một lượt bài của cậu. Cả hai đã ngồi xuống nhưng lông mày người kia vẫn nhíu lại như sắp chạm vào nhau khiến cậu bạn phải búng mạnh vào trán thì mới mất tập trung ôm trán kêu đau.
"Sao búng tao? Tao đang kiểm tra lại thôi mà."
"Thích bài tao thì về chụp cho dán lên tường chứ mắc gì nhìn chằm chằm mắc gớm vậy ba?"
"Kệ tao, tao sợ có sai sót gì thôi."
Người vừa ra tay "tác động vật lí" tên là Trần Hoàng Nam, cậu hiện đang là học sinh lớp chuyên Toán của trường chuyên XX đồng thời là át chủ bài của câu lạc bộ bơi trong trường.
Người còn lại là Ngô Minh Bắc, bạn cùng bàn của Nam trong lớp chuyên Toán cũng là một tay kì cựu trong bộ môn trượt băng nghệ thuật hay giành được nhiều giải thưởng về cho trường.
Từ xa xưa người ta đã cho rằng Nam và Bắc ngược hướng, không thể hòa hợp nhưng hai người này lại dính nhau như sam. "Muốn tìm Bắc thì gặp Nam, muốn tìm Nam thì gặp Bắc" là câu nói nổi tiếng trong trường.
Ngoại trừ giờ hoạt động câu lạc bộ hay các cuộc thi thì gần như chả bao giờ thấy có mặt người này mà vắng mặt người kia, dù có giận dỗi vẫn phải vác mặt nhau đi khắp nơi mới chịu được.
Nhưng chẳng thể trách ai vì hai người đã thân từ khi biết nhận thức rồi, mẹ của Nam và Bắc là bạn thân của nhau vậy nên khi sinh ra đã được định sẵn là trúc mã trúc mã.
Tuy là bạn thân nhưng có một bí mật mà Bắc đã luôn giấu Nam, cậu đã thích thầm người bạn của mình được 5 năm. Năm lớp 6, thời điểm mà cuộc đời của hầu hết mọi người sẽ bước qua một trang mới, cậu đột nhiên nhận ra nhiều điều trước nay bản thân không để tâm tới như sự quan tâm của bạn thân dành cho cậu hay nét đẹp đặc biệt của hắn. Dần dần thứ tình cảm vượt trên mức bạn bè này của Bắc cũng bắt đầu len lỏi vào nơi trái tim của cậu và nó kéo dài 5 năm cho đến bây giờ.
Quay lại với lớp học, thầy đang giảng bài thì tiếng chuông reo lên báo hiệu buổi học kết thúc. Sau khi đứng lên chào thì cả lớp tản ra, chỉ còn lát đát người trong phòng học, bao gồm Nam và Bắc.
"Tao lại đứng nhất môn Lý rồi nè cu." Nam giơ điện thoại đang hiện bảng điểm của anh lên khoe với người bên cạnh.
"Giỏi thế, tao thì phải tiếp tục đứng cuối từ dưới đếm lên môn Hóa rồi." Bắc cười khẩy cũng giơ bảng điểm lên.
"Để ăn mừng thì đi ăn mì cay đi, người đứng thứ hai môn Lý." Nam xoa đầu Bắc theo thói quen.
"Ok, tao cũng thèm. Mày cứ ỷ cao hơn tao rồi xoa đầu hoài đi nha thằng chó, dù gì mày cũng đứng thứ hai môn Hóa thôi, lêu lêu." Bắc nói thế nhưng vẫn ngồi im cho anh tiếp tục xoa đầu.
"Đùa tí, chiều nay mày có hoạt động câu lạc bộ không?" Nam nói xong thì vỗ lên đùi mình mấy cái như đang ra tín hiệu cho ai kia.
"Có, 2 giờ đến 5 giờ tao mới xong." Cậu đứng dậy sau đó ngồi lên đùi cũng như quay mặt về phía anh.
Đây chỉ là thói quen của hai người từ hồi lớp 9 vì Bắc hay than với Nam rằng ghế ngồi cứng quá khiến cậu ê cả mông nên anh mới nói cậu ngồi lên đùi mình cho thoải mái , dù thấy hành động này có vẻ kì lạ nhưng cậu cũng không muốn từ chối Nam và thế là hai người giữ việc làm này đến bây giờ dù ghế có êm hay không.
"Tao đến coi rồi đợi mày đi ăn chung nha." Nam ôm eo Bắc rồi gục đầu lên vai cậu.
"Có thu phí."
"Biết rồi, mày muốn gì đây?" Nam lấy điện thoại lên google đợi sẵn.
"Adidas mới ra bộ sưu tập mới, có đôi màu đen xanh tao thấy cũng được."
"Mày biết lựa vãi."
"Giỡn mà, cứ đến coi bình thường thôi. Mà tối nay mày ngủ đâu?"
"Nhà mày."
"Ô tê, hẹn gặp chiều nha bạn." Bắc đẩy đầu Nam ra rồi định về chỗ thì bị đôi tay đặt ở eo kéo xuống.
"Đi đâu vậy?"
"Về chỗ, chứ mày-..."
Một giọng nữ bên ngoài vang vào trong ngắt quãng cuộc trò chuyện dang dở của hai cậu bạn, không chỉ thu hút những người bên trong mà cả hành lang cũng nháo nhào khi nhận ra giọng của người vừa rồi, hot girl của lớp chuyên Anh.
"Bắc ơi, cậu rảnh không?"
Bắc nhanh chóng đứng dậy khỏi người Nam rồi đi về phía cửa lớp, anh thì vừa bất ngờ vừa hụt hẫng khi cảm giác ở tay đột nhiên biến mất. Một cảm giác khó chịu dần xuất hiện trong lòng Nam khiến cậu không khỏi nhìn chằm chằm về nơi hai người đang nói chuyện.
"Tớ đây, có chuyện gì không?" Cậu nhìn người con gái bên dưới bằng đôi mắt trìu mến.
"Hôm qua tớ làm bánh, có cả phần của cậu nữa." Cô đưa đến trước mặt cậu một hộp cookie chocolate chip có một chiếc nơ đỏ ở bên trên.
Cậu lịch sự đưa hai tay nhận lấy hộp bánh, xin phép rồi mở ra nếm thử. Một hương vị ngọt ngào kết hợp với chút đắng nhẹ từ chocolate tràn ngập trong khoang miệng cậu, Bắc thầm cảm thán trình độ của thành viên câu lạc bộ nấu ăn trong lúc ăn bánh.
"Cậu thấy sao? Có ngon không?" Đôi mắt cô ánh lên sự mong đợi khi nhìn Bắc.
"Đồ ăn Diệp nấu không phải lúc nào cũng ngon sao? Làm gì có ngoại lệ chứ. Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Nếu cậu thích thì lần sau lại làm tiếp cho cậu." Diệp cười tươi tỏ vẻ hài lòng, cô cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay, đôi tai lộ ra đỏ ửng không thể giấu nổi.
"Vờ lờ, mày được tỏ tình hả nhóc?" Tụi con trai từ đâu ùa ra đến ôm vai bá cổ rồi chỉ chỉ vào hộp bánh trên tay cậu.
"Cậu ấy làm bánh sẵn tiện làm cho tao một phần thôi, trí tưởng tượng của mấy đứa tụi mày mà được vậy trong môn văn là đạt điểm tối đa rồi."
Bắc đẩy hết những tên đó ra rồi về chỗ ngồi, cậu vừa ngồi xuống đã nhận ra bầu không khí có chút kì lạ. Một màn sương chứa đầy cảm xúc u ám từ người bên cạnh khiến cậu lạnh sống lưng. Cậu cẩn thận đặt hộp bánh vào cặp rồi mới nằm xuống bàn quay mặt sang nhìn người đang nằm dài trên bàn.
"Bạn mới của mày hả? Tao chưa từng gặp cậu ấy trước đây." Nam giở chất giọng mỗi khi anh hờn dỗi, đôi lông mày thanh tú cũng nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Một cô bạn bí mật sao? Nghe chẳng thú vị tí nào.
"Từng giúp đẩy xe nên quen thôi. Tao chưa nói với mày hả?" Bắc cũng khá bất ngờ vì chuyện gì cậu cũng sẽ kể cho Nam nghe đầu tiên.
"À! Người mày đã giúp đẩy xe về lúc hết điện phải không?"
"Ừm, là cậu ấy." Cậu thở phào vì bản thân đã nói cho anh nghe chuyện này, Bắc không muốn có bất kì điều gì khiến Nam khó chịu chỉ vì anh không biết.
Nam không nói gì nữa mà quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của Bắc. Trong các tiết còn lại anh cũng chẳng giao tiếp gì khác với cậu ngoài những lúc bắt buộc phải thảo luận bài.
Tới giờ ra về, Bắc chặn anh lại khi Nam định rời đi. Anh không cố gắng đẩy ra mà chỉ đứng yên đợi xem Bắc muốn làm gì.
"Mày giận tao hả?" Bắc nhìn thẳng vào mắt Nam nhưng anh lại cố tình tránh đi.
"Không có."
"Không có mà không chịu nói chuyện với tao, còn không đợi tao về nữa."
Nam không trả lời mà lách qua người Bắc tiến về phía nhà xe, cậu thở dài rồi cũng lủi thủi nắm áo Nam đi phía sau. Anh hầu như không bao giờ giận cậu nhưng mỗi lần giận là cuồng phong bão tố đều sẽ tề tựu, điều này càng khiến Bắc lo lắng hơn.
Lúc cậu lấy xe ra tới cổng thì Nam đã chạy mất hút ở phía trước, Bắc đành về nhà trước rồi tính sau nhưng cậu định đi thì cảm nhận được cảm giác bị ai đó chọt ở sau lưng.
"Hello, tớ xin lỗi vì làm phiền nhưng cậu có thể chở tớ về được không? Hôm nay tớ nhờ bạn chở mà cậu ấy quên nên về trước rồi, ở đây giờ này tớ chỉ quen mỗi cậu thôi." Mặt cô nàng cũng đỏ lên, hai tay không ngừng mân mê nhau.
"Được, cậu lên đi." Bắc nháy mắt ra hiệu cô lên xe.
Trên đường đi hai người cũng không nói gì với nhau cho tới khi cậu bắt chuyện, ban đầu là nói những chuyện tầm phào trong cuộc sống sau đó lại tới sở thích, nhìn cứ như một cặp gà bông đang từng bước từng bước tìm hiểu nhau vậy.
"Cậu thích tớ hả?" Bắc khi cảm thấy bầu không khí đã thoải mái thì mới hỏi câu hỏi mà cậu thắc mắc.
"Hả? Tớ thích Vy mà... Ấy chết, ý tớ không phải vậy!"
"Không sao, tớ hiểu mà." Nhìn vẻ mặt bối rối của Diệp qua kính chiếu hậu khiến cậu không nhịn được cười.
"Hiểu ư? Chẳng lẽ cậu cũng thích cậu ấy hả!?"
"Cậu nghĩ sao mà tớ lại đi thích nó thế?" Mặt cậu lộ ra vẻ khinh thường sau khi nghe câu nói của cô.
"Không có là tốt rồi, hay chúng ta kết bạn facebook đi để tiện trao đổi 'vài chuyện'"
"Ok, chút về nhà cậu rồi mình kết bạn luôn." Bắc nghe xong liền hiểu ý.
Nam về tới nhà thì ngay lập tức lên phòng với vẻ mặt tức tối, ba mẹ cậu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhận ra sự giận dỗi trong câu chào của đứa con trai.
"Hai đứa nó lại có chuyện gì nữa vậy?" Trần Vĩnh Khang, ba của Nam gấp tờ báo trên tay lại mà nhìn theo người đang bước lên cầu thang.
"Em không biết, lần này có vẻ lại là con dâu của mình sai rồi..." Lê Nhã Uyên, mẹ anh đặt tách trà trên tay xuống rồi đáp lời chồng.
Một lúc sau, anh xuống nhà với bộ đồ bóng rổ được Bắc tặng, Nam vẫn giữ nét mặt khó chịu cho tới lúc cầm đũa gấp thức ăn. Ba mẹ anh càng nhìn càng lo lắng nhưng chỉ biết ậm ừ cho qua bữa, họ chỉ có thể thầm than phiền sóng gió nào lại quét qua nhà họ.
"Con ăn xong rồi, con đi trước đây." Anh hạ đũa, đứng dậy định rời khỏi bàn.
"Đi đâu vậy con?" Ông Khang ho vài tiếng rồi cất lời.
"Con chơi bóng rổ với bạn ạ."
"Hai đứa có chuyện gì hả? Ba mẹ có giúp được gì không?" Bà Uyên thở dài rồi bật ra câu hỏi để mãi trong lòng.
"Chuyện gì là chuyện gì cơ? Con nghe không hiểu."
"Giấu diếm gì nữa, nào, có chuyện gì thì nói mau đi." Mẹ vỗ vai anh tỏ vẻ thấu hiểu.
"Bắc hình như có người cậu ấy thích rồi ạ... Con không chơi dạng tiểu tam được đâu, đừng xúi gì con hết." Anh ngập ngừng hồi lâu rồi cũng nói ra.
Anh càng nghĩ càng tức, rõ ràng bản thân là người đến trước, đến trước cả khi cậu có nhận thức về thế giới này, Nam còn chưa kịp tỏ tình nữa thì đối phương đã xách dép chạy về phía người khác rồi. Ngô Minh Bắc, cậu là một thằng tồi!!!
"Ơ... Thế là mất con dâu mà ba mẹ cất công chọn rồi à?" Ba anh đập mạnh vào bàn ăn, tay cũng siết chặt lại.
"Ai mà còn hơn được Nam của mẹ vậy?" Trong ánh mắt bà hiện lên sự tiếc nuối nhưng bị át đi bởi sự tức giận của một người vừa bị hốt tay trên.
"Dù gì cũng là quyết định của cậu ấy, con không can thiệp trực tiếp nổi đâu. Thôi, con đi đây, tối nay con ngủ ở nhà Bắc nha."
Nam rời đi trước sự ngỡ ngàng của người trong nhà, không chỉ ba mẹ cậu sốc khi nghe tin mà những người làm trong nhà cũng không tin vào tai mình. Cậu chủ thường ngày dính với Bắc như sam mà vẫn để cậu thích người khác được là điều khó tin nhất trong cuộc đời.
Tại sân bóng rổ lớn nhất thành phố, anh đặt balo xuống một hàng ghế gần đó rồi đứng lên khởi động nhưng đầu toàn nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, không những thế lúc về anh còn vô tình thấy được cảnh tượng hai người họ nói cười trên chiếc xe của Bắc. Mùi giấm chua cứ thế phảng phất khắp sân bóng khiến mấy đứa bạn của anh không chịu được mà đến hỏi chuyện.
"Lại sao nữa đây? Hai đứa bây giận dỗi gì nữa chứ?" Một cô gái với mái tóc long mullet bước đến vỗ vai anh, vẻ ngoài khiến cô nổi bật giữa đám đàn ông đang cùng vây quanh.
"Không có gì, mau chơi đi, nay tao chơi nát cái sân này thì về." Nam siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén hướng về trái bóng đang lăn lóc giữa sân.
Sau 2 tiếng, tất cả mọi người đều nằm la liệt trên sàn với mồ hôi nhễ nhại, chỉ còn cô gái ban nãy và anh vừa đứng vừa thở hổn hển nhìn nhau.
"Mày tha cho tụi nó đi, nghỉ nghỉ."
Người đối diện đi đến kéo tay anh về băng ghế ngồi, một tay đưa anh nước tay còn lại cũng cầm chai nước của mình. Cô lau mồ hôi rồi đánh thật mạnh vào đầu anh như để trút giận, tên điên vì giận dỗi mà hành bọn họ ra thế này.
"Đau!" Anh ôm đầu đồng thời liếc xéo tên vừa đánh mình.
"Biết đau thì đừng sau đừng hành hạ tụi tao nữa, giờ thì nói xem có chuyện gì xảy ra đi."
Nam bắt đầu kể lại chuyện buổi sáng, trong lúc kể gương mặt anh không ngừng bày ra vô vàn biểu cảm như thể bản thân đang trải nghiệm lại cảm giác lúc đó khiến cô gái kế bên không nhịn được cười lên vài tiếng.
"Haha, mày đừng nhăn mặt nữa, tao không tập trung nổi rồi." Cô vừa cười vừa đập mấy cái vào đùi người bên cạnh.
"Hết chuyện rồi, đừng cười nữa má. Nhưng tao không định nhúng tay trực tiếp vào chuyện này đâu." Anh thở dài bất lực.
"Vậy mày định bỏ thằng Bắc luôn à? Tưởng tình tri kỉ kim cương định sẵn sẽ không bao giờ chia lìa chứ." Cô định thần lại nghiêm túc nói chuyện với anh.
"Tao không trực tiếp nhúng tay nhưng gián tiếp chắc được, mày giúp tao nha Thư." Đột nhiên anh nở nụ cười gian xảo như thể đã đạt được mục đích khiến người đang ngồi kế bên chợt lạnh người.
"Hả...? Tao thì giúp được gì chứ bro?" Cô dần ngồi xích xa anh ra nhưng vẫn bị kéo phải ngồi gần lại.
"Mày cua bạn đó đi, tao thấy hợp gu mày lắm mới giới thiệu đó."
"Cút...cho tao rời khỏi cái kế hoạch xàm chó gì của mày đi."
Nam không nói gì chỉ lấy điện thoại ra tìm kiếm thứ gì đó, sau liền đưa tấm hình của một người con gái đến trước mặt Vy, cô gái trong ảnh có nước da trắng trẻo, gương mặt xinh xắn, nhìn vào liền thấy có thiện cảm. Vy lấy tay zoom vào tấm hình để nhìn rõ hơn, một lúc sau ánh mắt liền thay đổi từ khinh thường thành biết ơn mà nắm lấy tay anh.
"Nếu đã năn nỉ đến thế thì tao đành giúp thôi...Haizz."
Hai người đập tay nhau thể hiện việc đồng ý hợp tác. Một kế hoạch thế kỉ từ đó được ra đời - thứ có thể thay đổi quỹ đạo cuộc sống của bốn người họ từ trước tới nay.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com