Hồi tưởng
———————————————
"Trạch Dương"
Anh không trả lời liền, cũng không im lặng quá lâu, chỉ hơn chục giây sau đã lên tiếng "Ừm?"
"Tôi không cảm nhận được gì hết."
"...."
"Thật sự, bây giờ tôi nhìn ai cũng giả tạo."
"Không hẳn là mọi người, nhưng cậu là một trong số đó."
"...."
"Trạch Dương, mong cậu sau này đừng tìm đến tôi nữa."
"...."
"Trạch Dương, cậu rất tốt, tôi không xứng đáng với cậu...tạm biệt."
*tít tít tít*
__________________________________
Nam Vu bây giờ khá nóng, Thẩm Nhược Giai ngồi trong tiệm bánh buồn chán, cô đang rất rảnh, nhưng cũng không có tâm trạng làm gì khi tiệm bánh của mình ế chỏng như vậy. Cô ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ của tiệm, nghịch con mèo mướp của mình. "Coco, mày nói xem hôm nay tao có bán được hết đống bánh kia không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com