Không Tên Phần 5
Chương 14
"HHH đêi ~ Hơi bị quá sức tưởng tượng của ngộ xD"
Lộc Hàm cảm thụ được sức nặng đè lên người mình, hé mở mắt cậu nhìn thấy tia nắng đanh nhảy nhót bên ngoài khung cửa sổ lớn. Cánh tay của Ngô Thế Huân đang vòng qua eo cậu.
Lộc Hàm nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng lấy cánh tay hắn ra khỏi người mình bước xuống giường khoác một lớp áo choàng mỏng sau đó ra khỏi phòng.
Đã rất lâu rồi cậu không có ra ngoài hít thở không khí. Mới mấy tháng thôi mà đài bắc này đã thay đổi nhiều như vậy rồi, con đường nối đến quảng trường lớn gắn thêm một dãy đèn, bảng hiệu chen chúc nhau.
Bất chợt cậu đi qua một ngôi trường cao trung, nhìn thấy ai cũng nhao nhao nói cười vui vẻ làm cậu không tránh khỏi tưởng niệm mình của năm xưa.
Thời gian trôi thật nhanh, mới chớp mắt những chuyện không thể ngờ tới nhất hiển nhiên lại thành sự thật. Cậu không ngờ tới hắn nói thích cậu, không ngờ có thể cùng hắn chung sống, cũng không ngờ tới mình có đủ tư cách để nhận được sự lừa dối của hắn. Lộc Hàm thật không hiểu Ngô Thế Huân hắn rốt cục là muốn điều gì ?
Nghĩ đến quá khứ và hiện tại, khóe mắt cậu đỏ hoe. Bất ngờ phía sau lưng có tiếng ai đó gọi lớn "Tiểu Lộc, đứng lại!"
Cậu quay người lại nhìn, thì ra là một nam tử đang đuổi theo bạn của cậu ta. Thiếu niên đi trước mặt nam tử đó vẻ mặt vô cùng kỳ quái, cười không ra cười khóc không ra khóc khóe mắt đỏ, đầu tóc rối bù.
Người đi trước tên Tiểu Lộc chợt quay lại,đẩy nam tử phía sau "Đã nói là không sao rồi! Cậu mau đi đi, sắp trễ hẹn rồi đó!"
Nam tử kia cầm tay bạn của cậu ấy lại "Tôi không có thích Tiểu Tần, đừng hiểu lầm mà!"
"Buông tôi ra!"
Hai bên giằng co một hồi cũng hòa, thiếu niên tên Tiểu Lộc bật cười đưa tay lên dụi dụi mắt, hai người cùng nhau bước vào trường.
Thời học sinh thật thú vị, ước gì ngày đó cậu cũng được như vậy, được người mình thích nói như vậy, đáng tiếc điều ước muốn thành sự thật phải có đũa thần, mà cậu thì không có.
Di động trong túi reo lên, Lộc Hàm lấy ra xem, chính là Ngô Thế Huân gọi tới. Cậu do dự, không biết nên dùng loại ngữ khí nào đây ?
Vừa nghe máy, bên kia đã rất nhanh hỏi dồn dập "Lộc Hàm! Cậu đã đi đâu ? Còn sớm như vậy đã ra ngoài, là đi với ai ?"
Cậu cảm thấy thật buồn cười, chua xót từ đâu tràn đến, những chuyện này hắn cũng quan tâm sao ? "Tôi đi mua ít đồ!"
Ngô Thế Huân im lặng chốc lát mới tiếp tục nói "Lộc Hàm, chuyện tối qua... tôi... "
"Không sao đâu, tôi không để trong lòng!"
"Cậu phải nghe tôi giải thích..."
"Trễ rồi, anh mau chuẩn bị đi làm đi, tôi bận chút. Gặp nói sau, tạm biệt!" Cậu tắt di động cho vào túi. Đi tới một nơi nào đó thật vắng vẻ mà khóc lớn. Cậu mệt mỏi, lê bước tới một nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết. Hiện tại về nhà chính là cực hình, vì cậu không muốn gặp hắn, một chút cũng không.
Trời không hiểu lòng người, cậu đang đi thì bị ai đó nắm lại kéo vào trong xe.
"Cậu tại sao lại tới nơi này, không phải nói mua ít đồ rồi quay về sao ?" Ngô Thế Huân tức tối nắm chặt vô lăng.
Lộc Hàm nở nụ cười, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài "Vì tôi rất buồn chán nên không muốn về nhà !"
Hắn giữ đầu cậu bắt cậu nhìn thẳng vào hắn "Tại sao không muốn quay về ? Có phải đã giận tôi rồi không ?"
"Không!" Cậu nói dối nên đã không dám nhìn vào mắt hắn. Con người này tới khi nào mới buông tha cho cậu ? Hắn không thương cậu nhưng vẫn cứ giữ cậu lại bên cạnh làm cậu thống khổ.
"Đêm qua là do tôi bất đắc dĩ nên mới..." hắn nhìn vào mắt cậu, thấy bên trong long lanh nước.
Lộc Hàm mất tự nhiên đẩy tay hắn ra, cắt ngang lời nói "Tôi không để tâm đâu nên hãy quên chuyện đó đi! Hôm nay anh không đi làm sao ?"
Hắn hơi khó chịu vì cậu không chịu nghe hắn giải thích mà kiếm cớ chuyển chủ đề nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài "Hôm nay không đi làm, chúng ta về nhà thôi!" Buông cậu ra, hắn trực tiếp lái xe thật nhanh quay về nhà. Lúc này cậu mới phát hiện quần áo trên người hắn là trang phục thường, không phải áo ngủ cũng không phải âu phục.
Về tới nhà cậu đi tới sofa ngồi xuống, im lặng nhìn vào chồng tạp chí trước mặt, để mặc hắn nhìn mình giả vờ không quan tâm tới.
Vương Hoa Nhiên làm sao có thể không nhận ra loại kỳ lạ này, hắn ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ yếu ớt "Trong lòng cậu nghĩ gì đều nói cho tôi biết!"
Lộc Hàm rút tay lại, nhìn hắn mỉm cười lắc đầu, đứng dậy bước vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Hắn theo cậu vào trong, từ sau ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, tựa đầu lên đôi vai gầy gò nói thầm vào tai cậu "Hôm nay tôi đưa cậu đi ăn, được không ?"
Lộc Hàm nhếch môi cười "Anh không sợ người khác nhìn thấy sao ?" Cậu không nhìn hắn, cũng không đẩy hắn ra, vừa pha coffe vừa thuận miệng đáp trả
Ngô Thế Huân không biết câu trả lời, đành im lặng buông cậu ra "Có lẽ không sao ?"
Hắn bước ra khỏi bếp, đi lên thư phòng, cậu ở lại nấu bữa sáng cho mình.
Hai người ở cùng một nhà mỗi người làm một chuyện, hắn và cậu căn bản không liên quan đến nhau, duy nhất tương đồng chính là hai người đang ở cùng một chỗ.
Còn nhớ lúc học cao trung, cậu và Lưu Yến Phi đã cùng nhau mua vé đi xem đại nhạc hội, có nghe được một bài hát...
"...Người ấy không chỉ một lần lừa bạn
Không đáng để bạn vì người ấy mà đau lòng
Người ấy không hiểu trái tim bạn giả vờ lạnh lùng
Người ấy không hiểu tình yêu, xem nó như trò chơi
Người ấy không biết biểu hiện chuyện yêu đương
Ngoài lời xin lỗi chỉ còn tiếng thở than...
Người ấy không hiểu trái tim bạn vì đâu mà khóc
Ngột ngạt tới mức không thể thở được nữa
Người ấy không hiểu lòng bạn ...."
Ngẩn ngơ đến khi tiếng lò vi sóng báo hiệu hết thời gian cậu mới tỉnh lại, nước mắt từ lúc nào đã tràn tới cằm. Nghĩ lại trước đây thật sự có nhiều chuyện đáng để tưởng nhớ cũng như hối tiếc. Lộc Hàm bỗng nhớ tới người bạn cũ Lưu Yến Phi. Lấy điện thoại ra gọi cho cô sắp xếp một cuộc hẹn.
Ngô Thế Huân ở yên trong thư phòng làm việc đến đầu óc quay cuồng, không hề biết chuyện cậu ra ngoài, tới lúc hắn mệt mỏi tắt máy tính, bước ra khỏi phòng mới biết cậu đã ra ngoài.
Không hiểu vì sao hắn cảm thấy bất an, vừa định khoác áo khoác vào ra ngoài tìm một lượt thì nghĩ đến, cậu ta không phải đã lớn rồi sao ? Không cần lo lắng như vậy nữa, xong việc cậu cũng quay về thôi. Hắn đã rất bao dung cho mình chuyện mình có cảm giác với cậu, hiện tại đi tìm cậu về chính là vượt qua giới hạn.
Ngô Thế Huân cảm thấy có chút tội lỗi, thật ra đồng tính cũng không sao, tại sao hắn lại đối xử với cha mẹ mình như vậy, đúng là một đứa con bất hiếu. Hắn vạch lên lịch trình, vài ngày nữa sẽ dẫn cậu về nhà cha mẹ, tạ tội cũng như giới thiệu cho họ thiếu niên kia.
Lần đầu tiên biết được cảm giác chờ đợi là như thế nào, hắn đi qua đi lại, xem tv, đọc sách, nhìn lại đồng hồ, đã 22h hơn mà cậu còn chưa quay về. Đứng ngồi không yên, hắn quay về phòng chuẩn bị thay y phục ra ngoài tìm qua một lượt, bên dưới nhà lục cục phát ra tiếng động nhỏ.
Ngô Thế Huân bước xuống nhìn thấy một nữ nhân đang vất vả đưa Lộc Hàm vào trong nhà, người này nhìn có chút quen mắt. Nhìn thấy hắn, Lưu Yến Phi không nói quá ba câu liền vội vã chuồn đi.
Lộc Hàm hai má đỏ ửng được hắn ôm trong tay, nói cười không ngớt. Cậu vuốt vuốt mặt hắn cười lớn "Haha! Yến Phi a ~ Không ngờ tới cậu cũng có râu nha !"
Hắn im lặng đem cậu quay về phòng, đóng cửa lại, cậu nằm im khiến hắn tưởng như cậu đã ngủ, nhìn kỹ lại mới thấy cậu đang vừa khóc vừa nhìn ra cửa sổ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn chăm chăm vào cậu, bất ngờ bị cậu ngồi bật dậy ôm chặt "Yến Phi ! Ngô ô~ Tôi thật đau lòng, hắn a... hắn... hức! Hắn không thương tôi!"
Ngô Thế Huân nhíu mày, mùi rượu từ người cậu tỏa ra nồng nặc khiến hắn khó chịu "Hắn là ai ?"
Lộc Hàm cười đến rung cả người, tay đánh đánh nhẹ lên vai hắn "Còn giả ... Giả vờ nữa ! Chính là... Chính là, hức... Nam nhân vô tình đó !"
Hắn im lặng nghe cậu nói tiếp "Haa... Hắn không thương tôi, hắn cho tôi là đồ ngu... nhưng mà... hức, nói cho cậu biết ! Tôi... Tôi đã có mục tiêu mới... Hắn... Hắn không còn quan trọng nữa !"
Ngô Thế Huân ngạc nhiên trợn mắt, đẩy cậu ra nhìn vào mắt cậu phủ một lớp sương mù mỏng. Hai má hồng hồng, cánh môi khép hờ.
Hắn đè cậu xuống giường, cậu vừa có ý chống cự hắn đã đem hai tay cậu giữ chặt trên đầu.
Lúc nãy cậu vừa nói gì ? Nói cậu có mục tiêu mới và hắn không quan trọng nữa ? Hắn không cho phép điều đó xảy ra, cậu thật ích kỷ, theo đuôi hắn, nói thích hắn. Cho đến khi Ngô Thế Huân hắn phát hiện ra mình cũng có cảm giác với cậu thì vội vàng rút lại tình cảm, đem hắn cho qua một bên.
Lực đạo nơi cánh tay tăng lên, cổ tay cậu bị xiết chặt đau nhói nhịn không được khẽ rên rỉ. Môi lập tức bị hắn chặn lại khiến lời nói không thể thoát ra được.
Lộc Hàm toàn thân mềm nhũn, không biết gì, bị cảm giác đau đớn trước đó làm cho hoảng sợ, trong đầu mơ mơ màng màng nhớ tới trước đây đêm nào cũng bị nam nhân đặt dưới thân không khỏi vùng vẫy.
Ngô Thế Huân đem chiếc áo sơ mi của cậu xé rách để lộ hai quả anh đào trước ngực nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp của cậu, hắn nghe tiếng dây thần kinh kiềm chế của mình đứt phựt. Lao tới cắn xé cậu như dã thú ngoạm lấy con mồi, hắn tức giận, phẫn nộ, không kiềm chế được dục hỏa.
Lộc Hàm bị hắn cắn một cái thật mạnh vào vai đau đớn thét lên, nước mắt cũng tuôn trào, cậu ưỡn lưng ra phân tán cơn đau không ngờ bị hắn trực tiếp tiến vào.
Nơi huyệt khẩu đột nhiên bị khuếch đại chưa qua giai đoạn làm quen xuất hiện vệt máu, cậu đau đớn bấu lấy tấm lưng của nam nhân "Đau quá,,, ô! Lấy ra, mau lấy ra !"
Hắn không nghe, thân dưới liên tục động, tiến nhập ngày càng nhanh, khoái cảm cũng theo đó bao trùm lấy cậu, Lộc Hàm tự mình động thân dưới, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, cậu liên tục gọi tên hắn "Hoa Nhiên! Hoa... Hoa Nhiên! Ân... Tôi yêu... Yêu cậu ! Haa, Hoa Nhiên !"
Hắn không nghe thấy lời của cậu, chỉ theo bản năng ôm lấy cậu ngấu nghiến lấy đôi môi đã sưng đỏ.
Đêm đó hai người cùng nhau ân ái đến tận sáng, ái ngữ nói ra không phải ít bất quá ai cũng đều không nhớ mình nói gì.
Sau ngày hôm đó mọi chuyện cũng quay về quỹ đạo, hắn trở về làm người cao cao tại thượng, cậu tiếp tục ở trong nhà chờ hắn đi làm về, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn tùy hắn sắp đặt.
Chương 15
Có những chuyện bản thân mình không nói ra người khác suốt đời cũng sẽ không hiểu. Toàn bộ câu chuyện người trong cuộc đều mù quáng, chỉ có người ngoài cuộc mới là sáng suốt nhất.
Lộc Hàm một lần vào phòng bếp ăn sáng thì nghe được người hầu trong nhà trò chuyện với nhau, họ có nói về chuyện của ông chủ của họ. Cái gì mà sáng nay xem báo nhìn thấy hắn cùng mấy nữ nhân lẳng lơ kia, còn có nói cậu thật ngốc cái gì cũng không biết, vài người thay cậu thương tâm.
Lộc Hàm vờ như không nghe thấy, bước vào phòng bếp ngồi xuống bàn ăn nụ cười chưa bao giờ tắt trước mặt bọn họ chỉ được bao trùm bằng miễn cưỡng và giả dối. Ăn xong bữa sáng cũng như mọi khi, cậu quay về phòng riêng mở máy tính lên mạng dạo chơi.
QQ báo hiệu tin nhắn mới, là một người bạn nhiệt tình mà cậu vừa quen vài ngày trước. Người này là một thiếu niên nhỏ tuổi, nói chuyện nhiều lúc khiến cậu dở khóc dở cười. May mắn còn có con người này giúp cậu bớt đi buồn chán mấy ngày nay.
"Lộc Hàm ca ca, hôm nay tại sao lại lên mạng sớm như vậy ?"
"Là do nhớ cậu a ~"
Thiếu niên với biệt danh là Bạo Vũ rất nhanh liền trả lời "Thật không thật không ? Nếu nhớ em mau mau bỏ tên đó tới sống với em đi!"
Cậu cười khổ, tay thoắn thoắt nhấn lên bàn phím "Ai nha, mau mã xa bằng vàng tới đón tôi đi!"
"A thật ngại quá, em không có mã xa bằng vàng, chỉ có xe trâu màu đỏ thôi!"
Cậu cười đến suýt sặc "Cũng thật nổi bật đi! Sao cũng được!"
Bạo Vũ lại trả lời, lần này không có mấy cái icon nham nhở nữa mà những con chữ thật nghiêm túc "Cho em địa chỉ!"
Y muốn làm thật sao ? Cậu không ngại mấy chuyện thế này "Khu B, phố Thụy Dương, đường 2a, Lô S, số 179"
"Oa, thành thật như vậy! Em vốn dĩ chỉ muốn đùa thôi, nhưng mà... chờ em, hiện tại bắt đầu tới chỗ anh! Cho em số điện thoại, tới nơi sẽ gọi!"
"185-xxx-xxxx số của tôi"
Hệ thống rất nhanh liền thông báo Bạn bè Bạo Vũ đã thoát. Lộc Hàm lắc đầu cười khổ. Cũng thoát ra khỏi QQ xuống phòng khách xem TV.
Chuông điện thoại đúng 20 phút sau liền vang lên.
Trên màn hình là một dãy số lạ, Lộc Hàm tắt máy, bước ra ngoài.
Sau cánh cổng lớn không hề xuất hiện chiếc xe nào, điện thoại lại tiếp tục vang lên "Alo! Tôi là Lộc Hàm!"
"Lộc Hàm ca ca em thấy anh rồi, hiện tại anh bước ra cổng, nhìn sang bên trái!"
Cậu nhất nhất làm theo, ra ngoài thì nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu bên góc trái.
"Thấy rồi!" Cậu vừa vui mừng vừa bất ngờ, tắt điện thoại, lật đật đến chỗ chiếc xe đang đậu.
Thiếu niên bên trong mở cửa xe bước ra, là một thiếu niên tuấn mĩ, trông y rất cao, ăn mặc thời trang trên mắt đeo một đôi kính râm.
Lộc Hàm ngây ra, y tại sao lại giống các vị minh tinh trong phim đến vậy. Y thấy cậu nhìn mình chăm chú liền nở nụ cười sau đó chọc ghẹo "Lộc Hàm ca ca, có phải anh không ngờ đúng không ? Không ngờ em thật đẹp đi!"
"Ai nói! A, ban nãy có người còn nói đem xe trâu sang rước tôi đi!" Cậu khoanh tay trước ngực nhìn nhìn giả vờ coi thường nheo mắt lại.
Liêu Tịch gãi đầu cười cười, chỉ vào logo xe "Anh nhìn xem, này không phải trâu thì là gì ?"
Lộc Hàm hiện tại mới chú ý tới chiếc xe này, trông thật quen mắt, trước đây hình như cậu có thấy qua, tên cái gì mà Veneno Roadster siêu xe toàn thế giới chỉ có 9 chiếc, tên này hẳn không phải loại tầm thường, gia thế của hắn có lẽ cũng khá đặc biệt.
"Oa đại thiếu gia nhà cậu, ngay cả siêu xe cũng có, tiểu gia tôi không dám chạm đến nha!" Cậu nhịn cười ra vẻ châm chọc nhìn y.
Liêu Tịch vốn thẳng thắn nên nói thẳng "Cái gì mà đại thiếu gia với tiểu gia, cho anh biết xe này là mượn của ba em!" Nói xong còn gãi gãi đầu ngượng ngùng
Ra là vậy, Lộc Hàm bật cười "Có muốn vào nhà một chút không ? Chúng ta đứng đây cũng lâu rồi !"
"Không cần, em nói tới đưa anh đi mà!" Y nghiêm túc nhìn cậu.
"Tiểu tử hư hỏng, hết yêu đương với mấy nữ sinh xinh đẹp kia tới ngay cả lão già tôi cũng không tha sao ? Haha! Khẩu vị thật nặng!"
"Ca, là do lúc trước em đang buồn chán anh đã ở cạnh cùng em nói chuyện, em có cảm giác mình hợp với anh, a! Em không phải Gay nhưng nếu là anh có thể xem xét lại!"
Lộc Hàm trợn mắt kinh ngạc nhìn y "Được rồi không đùa nữa! Tiểu tử cậu rốt cục có muốn vào trong hay không ?"
Liêu Tịch xua xua tay, kéo cậu vào trong xe khóa chốt lại rồi chạy đi mất.
Lộc Hàm ngây người không hiểu gì, người này rốt cục muốn đưa cậu đi đâu ?
"Ân... Hình như... Tôi vẫn còn đang mặc đồ ngủ!' Cậu e dè kéo tay y nhẹ lên tiếng.
Y cười, kéo kính râm ra để lộ đôi mắt to chứa đầy những tia đùa cợt "Anh nói xem.tôi có đủ tiền mua quần áo khác cho anh không ?" Nói rồi y tiếp tục chăm chú lái xe, tay đẩy gọng kính về lại chỗ cũ.
Chiếc xe lao nhanh đi và dừng lại trước một cửa hàng thời trang lớn, y kéo cậu vào trong.
Không kịp phản khán, Lộc Hàm đã bị y ném cho một đống sam y kiểu cách đa dạng phức tạp.
Cậu thử từng bộ cho y xem, cuối cùng y mua cho cậu vài bộ, vì trong mấy bộ đó bộ nào cũng thật hợp với cậu đi.
Liêu Tịch đem cậu đi đủ nơi, đến khi cậu mệt lã nằng nặc đòi về y mới miễn cưỡng buông tha.
Y tại sao lại đối với cậu như vậy ? Đơn giản vì ngoại hình của cậu lần đầu gặp liền khiến hắn bất ngờ. Còn nghĩ tới gặp một lần sau đó kết giao huynh đệ không ngờ nhìn qua cậu, y cảm giác muốn chiếm lấy mỹ nhân, bắt cậu đem về nhà.
Liêu Tịch xuống xe chạy sang bên kia mở cửa xe cho cậu, bên ngoài trời cũng đã mờ mờ tối, con đường khá im lặng chỉ có hai người đứng từ giã nhau. Y càng nhìn càng muốn hôn hôn tiểu mỹ nhân trước mặt nhưng khi vừa cúi xuống, đèn xe từ đâu chiếc vào mặt y và cậu.
Lộc Hàm nheo mắt nhìn nhìn chiếc xe quen thuộc một chút, não bộ hoạt động. Ngô Thế Huân đã về tới, không muốn y gặp họa lây nên cậu đã đẩy y vào trong xe bảo y mau về nhà, chính mình đi thật nhanh vào cổng.
Hắn nhìn thấy hai người đứng trước cửa nhà mình đang có loại hành động mờ ám, một loại cảm xúc khó chịu kỳ lạ dâng lên.
Nhìn thấy ánh mắt cậu lo lắng nhìn gã kia hắn điên tiết, cậu còn chạy ? Hôm nay hắn nhất định cho cậu một bài học rằng nam nhân của cậu chính là hắn và chỉ có một mình hắn thôi.
Chương 16
"Không ngờ tới người như cậu cũng có thể câu dẫn được nhiều nam nhân như vậy!" Ngô Thế Huân bước vào phòng cậu cởi áo vest, hắn từng bước tới gần chiếc giường nơi cậu đang trầm mặc ngồi đó.
Lộc Hàm tâm tư rối bời, không biết nên giải thích thế nào, nhưng với tình hình hiện tại muốn hắn tin lời cậu còn khó hơn lên trời. Nhưng tại sao cậu lại phải giải thích ?
Không thấy người đối diện trả lời, hắn tức tối vung tay đấm vào tường, nhìn bộ dáng thờ ơ này của cậu khiến hắn muốn phát điên.
Ngô Thế Huân đột nhiên điên cuồng nhào tới xé toạc y phục trên người của cậu ra. Không nói tiếng nào, chỉ hung hăng cắn mút từng tấc da thịt trên cơ thể cậu.
Chuỗi hành động bạo lực của hắn khiến cậu đau, cổ tay bị hắn dùng cà vạt trói lại hiện tại nổi lên một đường màu đỏ.
Ánh mắt hắn vô hồn chỉ chứa toàn điên cuồng, Lộc Hàm khổ sở kìm lại tiếng rên rỉ, răng cậu cắn chặt vào môi, nước mắt không tự chủ rơi ra.
Nhìn thấy những giọt nước trong suốt ấm nóng kia chạm vào tay mình, Ngô Thế Huân đình trệ hoạt động, nhìn cậu rơi lệ tâm hắn như bị vạn con kiến độc cắn nào ngứa ngáy, đau nhức, khó chịu.
Bất quá đều do cậu tự mình hại mình, chính cậu đã ở sau lưng hắn hẹn hò với nam nhân khác, chính cậu phải nhận lấy phẫn nộ cùng sự trừng phạt này của hắn.
"Ô...Dừng lại... ngô ~ đau... thật đau quá..." Lộc Hàm cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng, bên dưới cậu đã sớm bị hắn làm đến chảy máu.
Trông cậu bây giờ quả nhiên rất thảm hại, cũng đều do cậu, ngu ngốc yêu hắn, ngu ngốc ở lại cạnh hắn, ngu ngốc... tin lời nói dối của hắn. Từ lâu cậu đã nghĩ đến chuyện rời đi nhưng hết lần này tới lần khác đều là không nỡ. Cậu muốn ở cạnh hắn, muốn nhìn thấy hắn, muốn hắn ôm cậu vào lòng, cậu sợ... Chính mình khi buông xuống rồi bên cạnh hân sẽ xuất hiện người khác, người đau khổ nhất lúc đó có lẽ cũng chính là cậu.
"Nói! Cậu và tên kia đã làm gì ?"
Cậu bị hắn dùng tay chặn chặt lấy cổ, hô hấp khó khăn miệng muốn giải thích cũng không nói được thành lời chỉ liên tục lắc đầu.
Hắn trong mắt là lửa giận cao ngút, một tia cảm thông cũng không có, càng nghe âm thanh cậu phát ra hắn càng chán ghét tăng thêm lực đạo. Có phải cậu lúc cùng với tên kia cũng phóng đãng như vậy ?!
Không biết chịu đựng bao lâu Lộc Hàm ngất đi, hắn nhìn cậu từ từ nhắm mắt lại, toàn thân mềm nhũn không khỏi hoảng hốt, giật mình tỉnh lại nhìn xuống thân dưới, nơi khẩu huyệt nhỏ của cậu đầy máu, drap trải giường cũng bị nhiễm đỏ một mảnh.
Ngô Thế Huân ôm thiếu niên nhỏ nhắn mặt trăng bệt không còn giọt máu kia vào phòng tắm, tự mình chùi rửa cơ thể cậu, gọi người tới đem vứt đi đệm cũ, thay vào tấm khác, hắn ở trên giường ôm cậu ngủ một giấc tới sáng.
Đến nửa đêm điện thoại cậu rung lên, có tiếng báo tin nhắn tới "Tiểu Vũ" ?
Hắn khẽ chau mày, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, mở ra tin nhắn "Ca! Hôm nay tại sao anh lại không lên mạng ? Em rõ ràng chờ anh cả buổi rồi, người ta nhớ anh muốn chết!"
Ngô Thế Huân nhấn phím khóa màn hình, trầm mặc một lát, chiếc điện thoại xấu số bị hắn ném đi màn hình vỡ tan.
Lộc Hàm hé mở mắt, không có ai ở bên cạnh, chỉ có toàn thân đau nhức, suy nghĩ một hồi cậu mới có thể thoát ra khỏi mơ hồ, nghĩ tới đêm qua hắn đối cậu như vậy tại sao cậu lại có chút đau lòng, hắn vì cái gì đối cậu tàn nhẫn như vậy ? Tại sao dùng bạo lực chà đạp cậu, hắn không muốn nghe cậu giải thích.
Ngô Thế Huân ngồi trong phòng tổng giám đốc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, nhìn thấy thanh niên trong đó đang mở cửa lớn hướng ra cổng đi về phía chiếc xe màu cam đang đậu gần đó, camera quay phạm vi chỉ tới 500m nên tới lúc cậu ra tới bên ngoài hắn đã sớm không thấy gì nữa.
Đứng phắt dậy, cầm theo áo khoác, hắn nhanh chóng xuống bãi xe lấy xe chạy lao đi.
Về tới nhà hắn nhìn thấy cậu đang ở trong phòng quấn mình trong chăn.
Thấy hắn, Lộc Hàm càng sợ hãi, lúc cậu quay vào nhà mới nhìn thấy camera đang quay về phía mình, quá hoảng sợ cậu đem chính mình nhốt vào phòng.
Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân mình thật tệ, đối xử tàn nhẫn với người mình yêu, đồng thời khiến cậu chán ghét hắn mà có người mới bên ngoài.
Đi nhanh đến bên cậu, hắn lật tấm chăn ra "Lộc Hàm... xin lỗi!" Nói rồi ôm cậu vào lòng, cảm nhận sự run rẩy của cậu.
Lộc Hàm không tin được vào tai mình, cơ thể đông cứng lại, không ngờ cũng có ngày hắn nói với cậu câu này "Ngô Thế Huân... "
"Ân?" Hắn nghe thấy sinh linh bé nhỏ trong lòng mình lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà hắn thích nghe nhất đang pha cùng một chút sự hoảng loạn.
"Xin đừng... xin anh đừng chạm vào tôi!"
Ngô Thế Huân tâm tình gần ổn định lại của hắn khi nghe được câu nói đó liền phát hỏa. Hắn tức giận đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Lộc Hàm vừa lúc yên tâm ở trong lòng hắn hưởng thụ ấm áp, một mùi nước hoa của nữ nhân xuất hiện, kèm theo đó là vết son in trên cà vạt của hắn. Tâm cậu từng trận đau nhói, không còn cách nào khác đẩy hắn ra, tránh xa thị phi nơi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com