Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XTVXBPH Chương 5: Đại chiêu mất trí nhớ

Nguyệt Ngạn gia trang.

    Hy Tịch Minh gấp rút kéo theo Hy Lạc Tiếu chạy tới đã là chuyện của một lúc sau.

    Bên ngoài Thanh Phong viện im ắng như tờ, cửa lớn rộng mở, dáng vẻ tùy tiện hoan nghênh khách ghé chơi. Cảnh tượng thái bình như thế này ấy vậy mà lại làm Hy Lạc Tiếu cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là cuồng phong gào thét. Trước kia, mỗi khi buồn chán vô vị, cô cô lại tới Thanh Phong viện tìm người "chơi đùa". Oán khí của mấy vị ở đây tích lại chừng ấy năm chắc cũng đủ để phi thăng hoán kiếp, tu luyện thành người rồi cũng nên. Võ công của cô cô bây giờ lúc linh lúc không, thời điểm này mà lại xuất hiện trong Thanh Phong viện trêu ngươi người ta thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

    "Cẩn thận một chút. Chúng ta đi vào." Hy Lạc Tiếu dặn dò.

    Hy Tịch Minh toan dợm bước theo Hy Lạc Tiếu bỗng khựng lại. Rừng trúc phía bên phải bỗng nhiên xao động. Giữa tiếng lá trúc khua lao xao hiện ra tiếng bước chân nhịp nhàng. Nếu không phải người luyện võ có thuận phong nhĩ, tuyệt đối đã để tiếng chân nọ lẫn vào một rừng tiếng lá gọi gió xôn xao.

    "Ồ, hôm nay thế nào mà nhị vị lại có nhã hứng tới thăm hàn xá vậy?"

    Lời vừa dứt, Dương Kiên đã thủng thẳng xuất hiện ở trong tầm nhìn của hai người. Hắn vẫn mặc bộ y phục thư sinh khi nãy, ống quần bên cao bên thấp, dưới chân xỏ một đôi giày rơm. Tay trái cầm cần câu, tay phải xách giỏ cá. Xem độ đơn sơ thì hình như hai món này đều do hắn tự chế tác.

    "Sao lại đứng cả ở đây? Mau vào đi. Dù sao đây cũng là nhà của hai vị mà. Đừng ngại." Dương Kiên vừa nói vừa kéo lê đôi giày rơm ướt nhẹp, lướt qua hai người họ đi vào sân.

    Hy Tịch Minh lén nhìn vô miệng giỏ, phát hiện bên trong có ba con cá chép mập mạp đang quẫy đạp hăng hái. Thanh Phong viện dù nằm ngay dưới mí mắt của Nguyệt Ngạn gia trang thật nhưng nàng chẳng cảm thấy mấy vị ngụ ở đây coi trọng điểm này chút nào. Rừng trúc bên kia có một đoạn suối thông với hồ nước ở Quân Sơn viện. Hồ nước phong thủy tốt, là nơi bà bà nuôi thả mấy con cá chép hiếm, còn đặc biệt phái người tới chăm sóc, thường ngày rảnh rỗi là lại ghé qua thăm nom. Nhìn xem, mới không để ý một cái đã bị câu đi rồi. Bà bà mà biết được, e rằng thời gian tới trong nhà lại gà chó không yên.

    Hy Tịch Minh vừa niệm từ bi chú ở trong bụng, vừa theo Hy Lạc Tiếu đi vào bên trong. Cảm giác của Hy Lạc Tiếu linh nghiệm tới thần kỳ. Trong sân đúng là đang diễn ra một cảnh tượng cực kì đáng sợ. Đám Mạn Nương, A Bảo, lão Điền và Vô Kì tụ tập rõ là đông đủ. Có điều dáng vẻ rất quái. Mạn Nương là chực nhào lên ăn thịt người, A Bảo thì khoanh chân ngồi cười thần bí. Lão Điền ngơ ngác ngồi xếp bằng, vừa tu luyện tâm pháp vừa hé mắt xem xét tình hình. Vô Kì tựa như một đường ranh vững vàng ở giữa, bên phải hắn là Tống Thiệu Lâm đang nằm bò trên bàn đá, đầu gối lên cánh tay, một mình nhàm chán đếm lá cây rụng. Hy Lạc Tiếu bước lại gần hơn mới nghe thấy tiếng sột soạt đều đặn truyền đến. Đĩa đào hạch tô phủ mật đường đặt cạnh trán Tống Thiệu Lâm đã vơi phân nửa. Cô cô vốn lạnh lùng thích đánh giết của hắn đang vừa duỗi lưng nằm ăn điểm tâm, vừa phơi ra cái lưng với ti tỉ điểm chết cho một đám kẻ thù luôn lấy việc tiễn nàng xuống âm phủ làm mục đích sống.

    Hy Lạc Tiếu trầm mặc một lúc mới hắng giọng gọi.

    "Cô cô."

    Tống Thiệu Lâm bật dậy giống hệt một cái lò xo. Mẹ ơi cứu tinh tới rồi!

    Dương Kiên nhìn Tống Thiệu Lâm chạy đi nhanh như thỏ, tươi cười giơ giỏ cá lên.

    "Các vị nếu không vội thì ở lại dùng cơm đi. Ta đang định làm món cá chép giòn chua ngọt."

    "Không cần đâu." Tống Thiệu Lâm lắc đầu quầy quậy. Ánh mắt của đám người này cứ như cái tủ cấp đông công suất lớn. Bất kể là thực phẩm hay người sống mà bị chiếu vào thì cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. "Một người còn được, chứ cả ba người chúng ta cùng tới cọ cơm, vậy thì quá không có lễ độ rồi. Các vị đứng trừng ta nguyên một buổi, chắc hẳn cũng mệt rồi. Không dám làm phiền thêm nữa. Hẹn không gặp lại."

    Thanh Phong viện đã khuất ở phía sau cả quãng, Hy Lạc Tiếu vẫn cảm giác không thực. Thế sự này là sao?

    "Cô cô, hôm nay không đánh?"

    "Đánh không lại." Tống Thiệu Lâm thành thật.

    "Nội lực của người lại không dùng được rồi?" Hy Tịch Minh bật thốt.

    Hy Lạc Tiếu ở sau lưng Tống Thiệu Lâm ném cho Hy Tịch Minh một ánh nhìn hình hai cái phi đao. Nha đầu này còn ngại thiên hạ chưa đủ loạn phải không.

    Tống Thiệu Lâm đi phía trước thở dài, lắc đầu.

    "Ta cũng không biết nữa."

    Hy Lạc Tiếu và Hy Tịch Minh bốn mắt nhìn nhau. Dùng được là dùng được, không dùng được là không dùng được. "Không biết" là có nghĩa gì?

    "Hai đứa làm gì thế? Tiếp theo phải đi như thế nào?" Tống Thiệu Lâm con ma mù đường rốt cuộc không đảm nhận được vai trò của người đi đầu được quá nửa nén hương, tới một cái ngã ba liền dậm chân đứng lại.

    "Con không biết a." Hy Tịch Minh đây là lần đầu tiên tới Thanh Phong viện, khi nãy vội vàng theo Hy Lạc Tiếu chạy tới nên cũng không chú ý nhớ đường. "Bà bà, người không biết đường?"

    "Ta mà biết phải đi như thế nào thì đã sớm chạy rồi. Rốt cuộc chỗ này là ai làm ra vậy? Bố cục y như cái tổ kiến. Đi một hồi liền vòng về chỗ cũ." Tống Thiệu Lâm không nhịn được lảm nhảm. "Xây nhà như thế này không sợ chính mình cũng lạc chết ở bên trong hay sao?"

    "Bà bà, Thanh Phong viện vốn dĩ thuộc Nguyệt Ngạn gia trang. Mà Nguyệt Ngạn gia trang là năm đó bà bà và Lạc gia gia cùng nhau dựng lên." Hy Tịch Minh lời lẽ uyển chuyển trần thuật lại.

    "Thanh Phong?" Tống Thiệu Lâm nghe không ra trọng tâm. "Gọi là Âm Phong mới đúng." Chính là trong câu âm phong gào thét ấy, rất hợp với diễn biến tâm trạng mấy vị quái nhân kia.

    "Thanh Phong là chữ Phong trong cây phong." Hy Lạc Tiếu sửa lại, trong giọng nói không kìm được mà lộ ra nghi vấn trùng trùng. "Tên này cũng là do cô đề lên."

    Tống Thiệu Lâm ngoảnh lại nhìn hắn. Hy Lạc Tiếu ở bên ngoài kinh doanh nhiều năm, sớm đã luyện cơ mặt tới mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng đối diện với người nhà hắn sẽ không giống như bên ngoài lá mặt lá trái, lúc nói chuyện vì thế cũng ngẫu nhiên lộ ra biểu tình chân thực. Hắn lúc này đại khái đang hoài nghi nàng không giống như lúc trước. Tống Thiệu Lâm không khỏi thở dài thêm một tiếng. Nếu là một người học lớp diễn xuất hay gì đó, xuyên qua nhất định sẽ làm tốt hơn. Tiếc là người tới lại là nàng, sinh vật lười biếng giống như nàng chẳng đời nào tự làm khó bản thân.

    "Dù sao ta cũng không có ấn tượng gì hết." Tống Thiệu Lâm vì để phối hợp tốt một chút với lời sắp nói ra, hàng mày thanh tú không khỏi hơi nhíu lại. Dáng vẻ suy tư tự hỏi này chẳng kéo dài nổi ba giây, cô đã tỉnh bơ quăng ra kết luận. "Ta mất trí nhớ rồi."

    Quãng đường từ sau núi về tới trong trang nếu không dùng khinh công thì chính là mất cả tiếng đi bộ. Tống Thiệu Lâm vừa về tới nơi đã muốn lả đi. Mặc dù phần cứng của thân thể này tốt, nhưng phần mềm bị ép cài đặt là nàng nhất thời chưa tương thích nổi, mới hoạt động một lát linh kiện đã đánh nhau tới rụng rời.

    Nha hoàn dẫn Tống Thiệu Lâm đi qua Bình Môn, dọc theo mấy cái sân to to nhỏ nhỏ, lại thêm hai cái vườn hoa, ba lần hồ nước mới tới trước một viện tử tên là Chiếu Quân viện. Tòa nhà tọa bắc triều nam, mùa hè có thể đón gió nam mát mẻ thổi tới. Sân trong trồng một biển hoa tươi tốt rực rỡ. Góc sân trồng hoa trà màu phấn, xung quanh là thược dược, mẫu đơn dập dềnh cuộn sóng. Trước cửa phòng ngủ là một giàn hoa nhỏ, bên trên là dây hoa lan tiêu bám đầy, buông lơ lửng từng chùm tràng hoa màu sắc bắt mắt. Hai nha hoàn xách đèn đi trước dẫn đường, vạt váy phất qua bậc thềm lát bằng ngọc thạch quý giá. Nhìn lên là xà ngang, cột dọc, nơi nơi đều chạm trổ cầu kỳ tráng lệ. Đến lan can ngoài hành lang cũng được chạm hoa văn cây cỏ tinh mỹ. Dưới mái hiên, đèn lồng bát giác vẽ bát tiên quá hải đã sáng ánh đèn. Đêm hè đến muộn. Mặt trời mấp mé ở hướng tây tuy chưa lặn hẳn, nhưng mặt trăng tròn bàng bạc đã nhú lên. Vào thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm này, dư âm ánh nắng oi ả còn sót lại cũng trở nên dịu êm.

    Tống Thiệu Lâm mặt mũi méo xệch, quăng lại một câu "Dọn cơm!" rồi đi như bay vào phòng. Xuyên không chết tiệt, cả ngày nay nàng còn chưa được ăn một bữa tử tế, cái bụng nhỏ sắp nổi trống tới nơi rồi.

    Chính phòng tuy chỉ có ba gian nhưng rộng như sân bóng. Tống Thiệu Lâm đi quanh một vòng mới tìm thấy ở gần tường phía bắc, phía sau tấm bình phong hoa lan có kê một cái giường gỗ lim thếp vàng phủ màn thưa màu nhạt. Màn được vén lên bằng hai cái lưỡi câu song ngư, để lộ ra tấm trải giường mềm mại. Chăn gấm trắng điểm tơ, mặt trên thêu hoa mai,. Tống Thiệu Lâm thử cũng không cần thử, lập tức thả người rơi tự do xuống giường...

    "Mẹ ơi á á!" Trong phòng truyền ra tiếng hét thảm.

    Hy Mạn Mạn lúc này đang bước qua bậc cửa, thiếu chút nữa bị tiếng hét dọa cho ngã sấp ngã ngửa. Hy Lạc Tiếu đi cùng cũng hoảng, lập tức chạy như bay vào bên trong.

    Trong phòng, Tống Thiệu Lâm co thành một nhúm ở trên giường, mắt rơm rớm nước. Cô quên mất thời đại này còn chưa phát minh ra đệm trải giường, chăn mùa hè cũng ưu tiên loại vừa nhẹ vừa mỏng, chỉ số êm ái bằng không. Một hơi ngã xuống cái giường gỗ cứng đơ như tấm ván này, bộ xương già của cô chính thức đăng xuất khỏi trái đất.

    Đợi cho mọi người yên vị đâu vào đó, bấy giờ bên ngoài đã tối om. Vách tường khảm dạ minh châu trong phòng hắt lên luồng sáng màu ngọc bích xanh dịu. Mấy trăm viên dạ minh châu đặt cạnh nhau, thoạt nhìn hiệu năng cũng chẳng kém gì bóng đèn thời hiện đại. Hy Mạn Mạn ngồi ở đầu giường bắt mạch cho Tống Thiệu Lâm. Hy Tịch Minh và Hy Lạc An mỗi đứa một bên, đấm lưng bấm huyệt đủ cả, toàn tâm toàn ý lôi kéo mấy cái khớp xương của Tống Thiệu Lâm trở lại hoạt động.

    Hy Mạn Mạn thăm mạch một hồi mới thu tay lại.

    "Mẫu thân, chuyện này thật kì lạ. Độc trùng trong người mẫu thân đã được lấy ra, cũng đã dùng giải dược để giải độc còn dư. Theo lý mà nói, nội lực của mẫu thân qua mười lăm ngày nữa sẽ ổn định. Nhưng mà hiện tại người không những không vận công được, mà còn... mất trí nhớ?"

    Lúc nghe tới mấy chữ này, nhịp xoa bóp không nặng không nhẹ của Hy Lạc An và Hy Tịch Minh không hẹn mà cùng ngừng một lát.

    Tống Thiệu Lâm dùng 100% công suất bộ nhớ 8Gb của mình để phân tích thông tin Hy Mạn Mạn mới tiết lộ. Chẳng lẽ nguyên chủ trúng độc nên tèo rồi? Nếu đúng là đã giải độc thì tại sao mình lại bị kéo tới đây, thay thế vị trí của nàng ấy? Độc này có vẻ lợi hại, còn hạn chế cả võ công của nguyên chủ, giờ bắt nó đội cả cái nồi làm mất trí nhớ liệu có khả thi không ta?

    "Cô cô?" Hy Lạc Tiếu thấy Tống Thiệu Lâm lại đang ngẩn ra liền lên tiếng kéo thần hồn của cô hắn trở về mặt đất.

    "Võ công của ta không phải là không dùng được." Tống Thiệu Lâm vì để tạo hiệu ứng mà cố ý tỏ ra trầm ngâm tư lự. Cách nói dối để trông y như thật đó chính là cứ ba câu bốc phét lại xào thêm một câu nói thật. Thật thật giả giả mới dễ quay đối phương xoay mòng mòng. "Chủ yếu là, ta quên mất phải dùng như thế nào rồi."

    "...."

    "...."

    Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

    Bên ngoài lúc ấy vang lên tiếng gõ cửa.

    "Tiểu thư, cơm canh đã chuẩn bị xong."

    "Mau vào đi." Tống Thiệu Lâm nghe thấy có đồ ăn liền ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Đúng lúc Hy Tịch Minh đang dùng lực nhấn xuống, ngón tay liền chệch đi vài phân. Chỉ thấy Tống Thiệu Lâm la thảm. "Nha nha, Minh Nhi, chỗ đó nhẹ tay một chút. Con muốn nắn hỏng ta đấy hả?"

    Thức ăn dọn lên trải kín một mặt bàn. Chính giữa là tô canh xương sườn hầm củ sen, xung quanh bày ra theo hình cánh hoa, lần lượt là nem cuốn tơ vàng, cháo ngọc trúc, vịt bát bảo, sủi cảo nhân tôm,... Hương, vị, sắc không thiếu cái nào. Tống Thiệu Lâm gắp một miếng thịt vịt thơm mềm lên nhai hai cái đã nuốt tuột xuống. Trong miệng lưu lại vị ngọt tươi của hạt sen và măng, ngon muốn nuốt cả lưỡi. Đầu bếp tay nghề cao như thế này chắc hẳn không thua kém gì ngự trù trong cung.

    Đám con cháu trong phòng nhác thấy Tống Thiệu Lâm động đũa đã ngồi im như thóc. Dáng vẻ quy củ, ăn không nói ngủ không nói.

    Dạ dày Tống Thiệu Lâm không tốt, từ nhỏ đã rèn được thói quen ngày ăn nhiều bữa, mỗi bữa không ăn nhiều. Mặc kệ đồ ăn có ngon tới mức nào, tới điểm dừng thì nhất định phải hold lại. Thế nên cho dù là dáng vẻ quỷ đói đầu thai có hung hăng bao nhiêu, ăn qua được mười lăm phút đã tính là xong bữa rồi.

    Hy Mạn Mạn nghiêng cái đầu, đợi một hồi. Mẫu thân đã rửa tay uống trà, bữa cơm này thế mà đã xong rồi? Hiếm có khi nào mẫu thân dùng cơm xong lại không gọi trù sư tới mắng một trận. Lẽ nào trù phòng bên kia trù nghệ đã đạt tới cảnh giới thiên y vô phùng?

    "Cái kia, mẫu thân, nữ nhi vô dụng, quả thực không nhìn ra được vì sao mẫu thân lại mất trí nhớ." Hy Mạn Mạn cúi đầu tự trách.

    Tống Thiệu Lâm trấn an nàng. "Không sao, tuy không nhớ gì hết nhưng ta ăn được, ngủ được. Như vậy cũng tính là khỏe mạnh bình an." Tiêu chuẩn cuộc sống của cô chính là thấp như vậy đấy.

    Hy Tịch Minh không nhịn được, khẽ nhếch khóe môi, trong đầu vọt ra một suy nghĩ đại nghịch bất đạo. Mấy con heo nuôi ở hậu viện cũng ăn được ngủ được, béo trắng béo hồng, khỏe mạnh bình an.

    Hy Lạc Tiếu bất kể tuổi sinh lý hay tâm lý đều lớn hơn Tống Thiệu Lâm, hắn hiển nhiên lo nghĩ nhiều hơn ngoài dăm ba cái chuyện ăn được ngủ được là tiên của cô hắn.

    "Cô cô, người nói cho con biết, ngoài võ công ra người còn quên cái gì nữa? Hay là nói, hiện tại cô có thể nhớ được những cái gì?"

    Dưới ánh mắt mong chờ của đám nhỏ, Tống Thiệu Lâm chậm rãi lên tiếng.

    "Con, Hy Lạc Tiếu. Con, tên Hy Mạn." Tống Thiệu Lâm chỉ vào từng người, thong thả liệt kê. "Con, Hy Tịch Minh. Con, gọi là Hy Lạc An."

    Hy Lạc Tiếu ánh mắt cổ vũ cô tiếp tục nói.

    Tống Thiệu Lâm lại không chịu hợp tác, đếm đủ bốn cái tên liền dừng. Hai bàn tay đan vào nhau, đặt dưới cằm, khuôn miệng nhỏ nhắn nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.

    "Những cái khác, toàn bộ không nhớ."

    Căn phòng nhỏ trong Chiếu Quân viện lần thứ hai rơi vào sự im lặng chết chóc.

------oOoOo------

    Bệnh viện.

    Tống Tịch Ngưng cầm trong tay bệnh án của Hy Nguyệt, vừa đi trên hành lang vừa thất thần nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với bác sĩ Mộ.

    "Cô Tống, cô đã từng nghe nói hội chứng Savant chưa?"

    "Bệnh nan y của các thiên tài? Người mắc phải hội chứng này chỉ số IQ nằm dưới mức trung bình nhưng lại xuất hiện các kỹ năng xuất sắc liên quan đến bộ nhớ." Tống Tịch Ngưng liên tưởng tới cái gì, mày liễu không khỏi nhăn lại. "Chẳng lẽ ý của bác sĩ là..."

    "Không sai. Hay chính xác hơn, chúng tôi chẩn đoán Tống tiểu thư mắc phải Acquired Savant Syndrome, tên thường gọi là "Hội chứng bác học thu được". Đối với các trường hợp bệnh nhân sau chấn thương não, tỷ lệ hội chứng này xuất hiện là một trên một triệu, cực kỳ hiếm gặp."

    "Thu được?" Trên mặt Tống Tịch Ngưng lộ ra vẻ kì quái. "Làm phiền ông nói cụ thể hơn có được không?"

    Bác sĩ Mộ cầm cái gáy của quyển bệnh án dày một cách bất thường, gõ hai cái cho trên dưới đều nhau rồi mới đẩy kính, nói tiếp.

    "Đây là kết quả kiểm tra ngày hôm qua của mẹ cô." Bác sĩ Mộ lật qua bệnh án trong tay. Buổi kiểm tra hôm qua của Hy Nguyệt kéo dài hơn 5 tiếng, báo cáo viết ra nhiều ơi là nhiều. Báo hại ông tối qua phải ở lại bệnh viện tăng ca không được về nhà. "Chúng tôi phát hiện, cô Tống có thể ghi nhớ và kể lại chính xác các sự kiện lịch sử trong vòng 70 năm kể từ năm Gia Khánh thứ 31 tới năm Thuận Thiên thứ 64, bao gồm một số sự kiện hiện chưa được kiểm chứng. Trước kia cô Tống có từng học nhạc lý hay tham gia lớp dạy chơi nhạc cụ nào không?"

    Tống Tịch Ngưng gật đầu.

    "Có. Mẹ tôi du học ở Anh nhiều năm, piano là một trong những môn học bắt buộc. Có điều mẹ tôi cũng không thường xuyên chơi nhạc."

    "Không phải piano. Chúng tôi tạo mô phỏng một số nhạc cụ phổ biến vào những năm Thuận Thiên thứ 60, bao gồm sáo, cổ cầm, đàn thập lục, đàn không hầu, diệp địch và huân. Cô ấy biết chơi hầu hết các loại nhạc cụ này, hơn nữa nghe hay cực." Câu cuối của bác sĩ Mộ không nhịn được mà tỏ ra hưng phấn.

    Bác sĩ Mộ nhận ra mình thất thố, vội ho khan một tiếng. Nhân lúc Tống Tịch Ngưng cúi xuống xem mấy bức hình nhạc cụ mô phỏng, ông nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.

    "Khụ. Trường hợp những người mắc phải hội chứng bác học, đại đa số đều chỉ xuất hiện một loại kỹ năng đặc biệt. Tôi nghĩ với mẹ của cô, từ khóa của kỹ năng này hẳn là "lịch sử". Bao quát trên mọi lĩnh vực. À đúng rồi, cô ấy còn có thể đọc dịch được các văn bản thể chữ cổ vô cùng trôi chảy. Ông nội tôi khoái mấy cái này lắm."

    Tống Tịch Ngưng cười khổ. Bác sĩ thấy bệnh này thú vị, thân là người nhà như cô thì chỉ muốn khóc.

    "Bác sĩ, vậy cụ thể bệnh này sẽ ảnh hưởng tới mẹ tôi như thế nào?"

    Điểm này bác sĩ Mộ kết luận rất nhanh.

    "Khuyết thiếu kiến thức thường thức và mất phương hướng. Theo kết quả kiểm tra, cô Tống hoàn toàn không có ấn tượng với tất cả mọi sự việc xung quanh. Bao gồm từ những thứ như tên họ, không gian thời gian, tới các loại sự vật, khoa học hiện đại,... Cô ấy cũng không định hướng được không gian, không định hướng được tình huống, cô ấy không nhớ rõ lý do vì sao bản thân lại nhập viện cùng những chuyện cô ấy đã làm trước đó. Về cơ bản, chúng tôi có thể kết luận rằng về mặt thể chất, cô Tống hoàn toàn khỏe mạnh, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Còn việc thiếu hụt kiến thức thường thức thì cần phải có sự trợ giúp từ phía gia đình."

    Ý tứ đại khái là: Bệnh viện chỉ phụ trách chữa bệnh, không nhận giáo dục vỡ lòng. Trường hợp này chúng tôi bó tay, xin gửi trả về địa phương tự theo dõi.

    Tống Tịch Ngưng trở về phòng bệnh, dọc đường lại ghé qua phòng của Tống Gia Huy ngồi một lát rồi mới đi tiếp. Cô vuốt vuốt sống mũi, không dám thở dài vì sợ tạo nếp nhăn, càng sợ trưng ra cái mặt sầu thảm chỉ càng làm mọi chuyện thêm hỏng bét.

    Hy Nguyệt ngồi ở trong phòng xem vô tuyến, rột rột thưởng thức món trà ngọt của dì Thẩm mang tới. Vô tuyến trong phòng ngày hôm qua mới bật lên đã bị Hy Nguyệt nhào lên đập cho hồn lìa khỏi xác, cái mới là do Tống Gia Thành ngay trong đêm gửi tới đền bù cho bệnh viện.

    "Tiểu thư, trà có vừa miệng không?"

    "Ừm, vị trà thơm mà không nồng, sữa ngậy mà lại không tanh. Tay nghề không tồi." Hy Nguyệt khen ngợi.

    "Tiểu thư thích là tốt rồi." Dì Thẩm tìm lại được tự tin hôm trước vừa đánh mất. "Buổi tối dì sẽ làm bánh hoa quế rễ sen để cô nếm thử."

    Tống Tịch Ngưng nghe vậy dở khóc dở cười. Đầu bếp trong nhà mấy ngày nay đều phải chịu áp lực thật lớn, hôm nào sau bữa ăn cũng bị Hy Nguyệt mắng cho tối tăm mặt mũi. Cái miệng của cô chủ nhà bọn họ giống như được gắn thêm quang phổ kế có nhiệm vụ phân loại photon theo chiều dài bước sóng rồi xác định thành phần thức ăn ấy, nửa thìa cà phê gia vị dư ra cũng nếm được. Phê bình nhiều tới độ khiến đầu bếp hoài nghi nhân sinh, tự hỏi rốt cuộc mười mấy năm qua ông ta đứng trong bếp là đang làm cái gì.

    "Mẹ, thủ tục xuất viện con đã làm xong rồi, chúng ta về nhà thôi."

    Hy Nguyệt bỏ cái chén sứ hoa hồng và thìa bạc xuống, từ tốn nhận lấy khăn ẩm lau tay. Xong xuôi gọn gàng mới ngẩng lên, gật đầu phê chuẩn.

    Tới đón bọn họ là một người đàn ông và một cái hộp màu đen thấp tịt lăn trên bốn cái bánh xe tròn tròn bằng kim loại. Hy Nguyệt toàn thân căng cứng, ngồi như tượng gỗ trên ghế bọc da mềm mại. Xe lăn bánh ra đường chính, bỏ lại bệnh viện ở phía sau. Cảnh tượng đô thị phồn hoa tràn vào trong mắt Hy Nguyệt. Cao ốc, nhà cửa, cái cao cái thấp chen nhau mọc lên, nối đuôi trập trùng, một mạch lên lên xuống xuống tới tận đường chân trời. Hai bên đường là hàng cây xanh hóa điểm xuyết đều đặn không buông một nhịp. Người đi bên đường vội vàng ồn ã. Xe của bọn họ hòa vào dòng giao thông, lọt vào tai là tiếng động cơ xe, hòa cùng với thanh âm của dòng người đi lại biến thành một loại tiết tấu náo nhiệt hối hả. Hy Nguyệt nhìn lên. Giữa lưng chừng không trung thình lình xuất hiện hai cái máy bay không người lái đang bay là là, ở giữa căng ra một tấm biển quảng cáo lễ hội mùa hè tổ chức ở công viên nước Đế Đô. Bảng điện tử bay tới bay lui, hễ gặp người nào dành cho nó hơn 10 giây chú ý, nó liền bay theo người ta nhấp nháy quảng cáo không ngừng. Hy Nguyệt xem mà có cảm giác như trong đầu đang có một ngàn con ngựa rầm rầm chạy qua.

    Tài xế nhanh chóng mang theo cô chủ bị sét đánh ngoài khét trong sống của nhà bọn hắn về tới nhà tổ Tống gia. Tống gia biệt phủ nằm trong một khu đất tư nhân ngay trung tâm thành phố. Đoạn đường dẫn tới cổng chính thẳng tắp rộng dài, lối đi quang đãng, cổ thụ râm mát rợp trời. Bán kính vài km xung quanh yên tĩnh không người lai vãng, tách biệt hoàn toàn với phố xá nhộn nhịp.

    Trong nhà chính, trên màn hình ở phòng theo dõi cũng vừa vặn thu được hình ảnh chiếc xe màu đen băng băng chạy tới.

    "Í." Thanh âm trung tính của người nào đó vang lên, quanh quẩn khắp mọi ngóc ngách trong nhà. "Lâm Lâm về rồi."

    Bên ngoài, giữa cành lá xum xuê xanh tốt của hàng cổ thụ, một điểm đỏ nhập nhòe chớp nháy. Hy Nguyệt ngồi trong xe giống như cảm nhận được, hai mắt khẽ đảo qua, ghim chặt lấy thứ đang chuyển động giữa những tán cây.

    "Úi." Thanh âm kia hốt hoảng kêu lên một tiếng. "Bị Lâm Lâm phát hiện rồi."

    Trên tầng 2 lúc này có tiếng cửa phòng mở ra. Một cô bé 15, 16 tuổi, gương mặt thanh tú che miệng ngáp dài đi ra. Một tay con bé ôm gối ôm hình con ếch xanh, tay kia kéo chụp tai nghe xuống, giọng ngái ngủ than vãn.

    "A Bính, chú vẫn còn kết nối với tai nghe của con đấy. Còn chưa đến 9 giờ sáng, chú có nhất định phải đánh thức con sớm như vậy không?"

    Thanh âm của người kia lần này lại vang lên ngay cạnh Tống Tiếu Huyên.

    "Huyên Huyên, Lâm Lâm vừa trừng chú."

    Tống Tiếu Huyên xoay người, đối diện với bức tường phủ nhũ ánh kim, giọng điệu đến là kiên nhẫn tri kỷ.

    "A Bính, các thiết bị trong phạm vi 3km quanh đây đều nằm dưới sự khống chế của chú. Chị con nhìn trời nhìn mây, không nhất định là đang nhìn chú."

    Bức tường đối diện nói. "Không. Nó tuyệt đối không phải đang thơ thẩn. Con xem."

    A Bính trực tiếp lấy hình từ camera theo dõi bên ngoài, chiếu lên khoảng không phía trước một hình lập thể lơ lửng, còn không ngừng phóng to lên.

    Tống Tiếu Huyên nghiêng đầu nhìn. Trong hình đặc tả ô cửa kính ở ghế sau của một chiếc xe hơi màu đen. Kính này là kính phản quang, bên ngoài sẽ không nhìn được tình huống bên trong. Nhưng camera nhà bọn họ có thể. Ánh mắt sắc bén của Hy Nguyệt cơ hồ là đang lần theo tầng tầng hệ thống, tóm chặt lấy người đang theo dõi cô cách một cái màn hình. A Bính là hệ thống trí năng được thiết lập độ cảm quan nhân tính hóa, nó đọc ra được ý nghĩa của ánh nhìn kia tới bảy, tám phần. Phần còn lại, Tống Tiếu Huyên tuổi còn nhỏ, nhìn vào chỉ thấy hơi rét chứ không đoán được bên trong ẩn giấu điều gì.

    Tống Tiếu Huyên gãi đầu, không hiểu vì sao chị gái mình trông quái quái.

    Xe đi mãi cuối cùng cũng dừng. Hy Nguyệt xuống xe, mặt mày không biểu tình, ngửa đầu đánh giá tòa kiến trúc với những đỉnh vòm chóp nhọn nhấp nhô trước mặt. Kiểu kiến trúc này thật sự rất đặc biệt, hoa văn và đồ án vẽ trên mái cô đều chưa từng thấy qua, càng không biết phải miêu tả thế nào. Có điều cảm giác đem lại rất xa hoa, cũng rất có khí thế. Đi qua 17 bậc thềm cẩm thạch đen mới đến cửa lớn. Cánh cửa là hai tấm đồng đúc dày cộm, cao xấp xỉ 3m. Huyền quan phía trong sàn gạch sáng bóng, nửa bên phải treo một bức tranh chữ, nửa bên trái kê một cái tủ gỗ đàn hương. Bên trên tủ đặt một cái bình sứ Thanh Hoa cao 4 tấc cắm hoa bách hợp trắng. Cạnh tủ là hai chụp đèn giấy kiểu dáng giống như lạc địa đăng, chân gỗ màu đỏ sậm, đế đèn khéo léo chạm khắc thành hình dạng hai con phượng hoàng đạp gió bay cao.

    Tống Tịch Ngưng ở phía sau, ghé tai hỏi một người giúp việc.

    "Có chuyện gì vậy?" Nhà bọn họ trước kia trông đâu có như thế này.

    "Quản gia nói là Lạc thiếu gia gọi về, phân phó người tới sửa sang lại. Huyền quan, phòng khách, phòng ngủ của cô Thiệu Lâm đều là sớm hôm nay vừa hoàn công. Thợ cũng đang đẩy nhanh tiến độ tu sửa sân sau và vườn, nhưng nhìn quy mô kia, vài ba ngày chắc là không xong ngay được."

    "Bác cả gọi về? Bác ấy có nói bên đó tình huống như thế nào không?"

    "Các chuyến bay quốc tế từ Iceland đều bị tạm hoãn do bão lớn đổ bộ. E rằng thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ còn kẹt ở Reykjavik thêm mấy ngày."

    "Anh cả của tôi thì sao?"

    "Cậu Thành đến công ty từ chiều qua tới giờ vẫn chưa về. Nhưng thư ký Hạ lúc ghé qua lấy quần áo có nói rằng cậu Thành tối nay sẽ về dùng cơm."

    "Được, tôi biết rồi. Mọi người đi làm việc đi."

    Hy Nguyệt trong lúc ấy vẫn đang nghiên cứu địa hình xung quanh. Phòng khách nằm ở bên phải, kiến trúc lộ thiên, hai mặt mở ra thông với vườn hoa ở bên hông nhà. Thảm cỏ xanh mướt, hàng rào màu trắng kiểu tây được vây lại bằng đỗ quyên dạng bụi cao ngang đầu người, hồng trắng đan xen, cực kỳ rực rỡ. Rèm che màu cam nhạt tựa như màu nắng chiều tà, sofa và thảm trải sàn cũng đều dùng những tông màu dịu nhẹ tươi mát. Đối diện phòng khách có một sảnh rộng và lối đi dẫn sang phòng ăn và bếp. Cầu thang dẫn lên tầng ở ngay cạnh lối đi. Phía dưới cùng là bậc thang hình nan quạt, khéo léo thu lại khi men dần lên rồi uốn cong thành hai nhánh dẫn hai phía đông tây. Lan can bằng sắt đen được thợ thủ công tỉ mỉ đúc họa tiết hoa lá hình tròn mềm mại thanh nhã. Chỗ ngã rẽ hai bên treo tranh sơn dầu khổ lớn chiếm trọn mặt tường sơn ánh kim. Bên trên cái sảnh nằm giữa phòng khách và cầu thang là một giếng trời lấy ánh sáng tự nhiên. Đỉnh giếng là một cái vòm, từ trên thả xuống một chùm đèn đồng mạ vàng tạo hình khoa trương. Số lượng tay đèn nhìn bằng mắt thường không đếm xuể, vươn ra bốn phía xung quanh, ban đêm nếu thắp nến lên, đảm bảo sẽ rất đẹp mắt.

    Ban đầu nhà tổ của Tống thị vốn là do bà ngoại của Tống Thiệu Lâm, chính là cụ ngoại của Tống Tịch Ngưng cho người xây dựng. Phong cách từ trong ra ngoài đều thống nhất lấy ý tưởng từ kiến trúc cung điện hoàng gia châu âu. Nhưng qua ba đời gia chủ, nhà tổ mỗi năm lại bị sửa một góc. Đến nay qua mấy chục năm, nhà tổ đã biến thành nơi tụ tập tinh hoa kiến trúc ở khắp nơi trên thế giới. Nói thẳng ra chính là cái dạng trên dưới lộn nhào, đông tây kim cổ lộn xộn, trong ngoài bất nhất. Người lần đầu tới tuyệt đối không phân biệt nổi nơi này là viện bảo tàng hay là nhà ở.

    Tống Tiếu Huyên đứng ở trên lầu, cả người khuất sau một đôi lọ lộc bình, nhỏ giọng cự nự.

    "A Bính, sao chúng ta lại phải trốn?"

    "Nhỏ giọng thôi. Xem xem, có thấy Lâm Lâm kì lạ hay không?"

    "Con thấy chú mới kì lạ ấy. Có phải chú lại lén vào phòng chị con không? Nên bây giờ thấy chị ấy về chú mới sợ như vậy?"

    "Nếu việc nhỏ xíu như vậy mà nó vẫn còn nhớ mang thù, vậy chú mới không tin nó bị mất trí nhớ đâu."

    "Chú nếu đã không sợ, vậy sao còn bắt con ở đây lén lén lút lút làm gì a? Nhiều lúc con cũng không hiểu, có phải chú bị cài đặt phần mềm lậu nào vào rồi không? Hành xử vừa không giống máy cũng chẳng giống người. Hay là chú bị đột biến gen?" Tống Tiếu Huyên càm ràm một chặp mới nhận thấy hệ thống trí năng nhà cô im bặt. "A Bính?"

    Không có tiếng đáp lại.

    Tống Tiếu Huyên trong bụng lộp bộp một tiếng, cẩn thận ló cái đầu ra thăm dò.

    Hy Nguyệt lẳng lặng đứng đó, đôi con ngươi đen bóng lạnh nhạt nhìn người đang trốn trên lầu.

    Tống Tiếu Huyên bị chiếu tướng, không hiểu sao bỗng cảm thấy hơi rét, trên tay nổi một tầng gai ốc. Nhưng đợi con bé hồi thần lại, ánh mắt kia của Hy Nguyệt đã biến mất tăm.

    "Dì Huyên, con đưa mẹ con về rồi đây. Dì sao lại trốn ở đó vậy?" Tống Tịch Ngưng cười hỏi.

    Tống Tiếu Huyên men theo bậc thang cẩm thạch bước nhỏ đi xuống, miệng cười ngượng ngùng. Trong bụng con bé đang mang A Bính ra mắng tới cẩu huyết lâm đầu. Rõ ràng là hắn gây chuyện, đến lúc bị tóm lại nhanh chân trốn đi trước, quá là thiếu nghĩa khí.

    "Chị hai, chị về rồi."

    Hy Nguyệt nhìn cô, không có phản ứng.

    "Vừa rồi là A Bính lôi kéo em trốn ở kia đấy. Không biết chú ấy đã làm sai cái gì mà vừa thấy chị về chú ấy đã giống như trông thấy cọp vậy." Tống Tiếu Huyên rất nhanh quên mất ánh mắt dọa người vừa rồi của Hy Nguyệt, chỉ ôm lấy cánh tay cô liên miệng kể khổ. "Chị còn cảm thấy không khỏe ở đâu không? Từ hôm chị và Tiểu Huy gặp chuyện tới giờ, anh hai không cho em ra ngoài. Tiểu Thành bị anh hai mắng một trận, sau đó nếu không phải là đi bệnh viện thì là tới công ty làm việc. Mọi người bỏ mình em ở nhà, game cũng không chơi được, chán muốn chết."

    Hy Nguyệt trên mặt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, cau mày rút tay ra.

    "Nói chuyện không cần động chân động tay."

    Tống Tiếu Huyên sững người, mặt mũi lộ vẻ hoang mang. "Tịch Ngưng, con xác định mẹ con không có vấn đề gì?"

    Tống Tịch Ngưng khuyên giải. "Mẹ, dì Huyên nhớ mẹ lắm đó. Mấy ngày mẹ nằm trong viện dì đều muốn tới thăm, nhưng bác cả sợ làm người khác chú ý nên không cho dì tới."

    "Chị giận hả? Không phải chứ. Cua lần trước em chưa có ăn con nào luôn. Cả đám còn đang sống nhăn răng bơi qua bơi lại ở bể nước mặn dưới hầm kìa. Để em bảo đầu bếp lấy ra làm bánh bao gạch cua cho chị nhé?"

    Hy Nguyệt nhìn dáng vẻ lại muốn nhào lên ôm ấp của Tống Tiếu Huyên, cảnh giác lùi lại hai bước.

    "Ta không giận." Thiệu Lâm giọng điệu lãnh đạm. "Có điều, ta không hiểu ngươi vừa nói cái gì, cũng không biết ngươi là ai. Tiểu cô nương, ta chỉ có một đệ đệ, không có muội muội. Tuyệt đối đừng gọi loạn."

    Tống Tiếu Huyên hóa đá.

    Lại nói bên này Tống Gia Thành đang ở công ty họp ban kế hoạch đầu tư thì bị thư kí hốt hoảng xông vào cắt ngang.

    "Boss, không tốt rồi!"

    Tống Gia Thành thời gian này đặc biệt mẫn cảm, nghe tới hai chữ "không tốt" là đã thấy hoảng sợ bất an.

    "Tiểu Giai, tôi đã nói trừ khi trời sập, nếu không không ai được cắt ngang cuộc họp hôm nay."

    "Boss, chuyện này gấp hơn trời sập."

    Tiểu Giai rảo bước đi tới cạnh Tống Gia Thành, hơi khom người, cật lực đè thấp âm thanh.

    "Boss, anh có điện thoại. Là số cố định ở nhà tổ."

    Chỉ mới một câu như vậy, nhưng toàn thể nhân viên trong phòng đã được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng Tống Gia Thành biến sắc trong vòng một nốt nhạc.

    Tống Gia Thành nuốt một ngụm nước bọt, mở thiết bị cá nhân ở cổ tay lên mới thấy yêu cầu nối máy đã nhảy ra từ lúc nào. Màn hình bị cài im lặng nên đang không ngừng chớp sáng báo hiệu cho chủ nhân. Tống Gia Thành vừa mới ấn nhận cuộc gọi, tức thì một tiếng thét lên tới cả trăm decibel vọng tới, chấn cho hai lỗ tai hắn ong ong.

    "Tống Gia Thành! Con trả lại chị cô cho cô ngay! Con có biết bả mới đứng trước mặt hỏi cô, mi là ai không hả? Hu hu." Tống Tiếu Huyên vừa nói vừa khóc tới rối tinh rối mù. "Cô bị điên rồi mới nghĩ hôm trước con bị mắng oan. Đợi ba con về, cô nhất định sẽ bảo ba con treo con lên đánh 100 roi, một roi cũng không thiếu. Con đợi đó." Nói xong cúp máy cái rầm.

    Tiểu Giai nhìn sắc mặt một chốc thì xanh như màu lá hẹ, một chốc lại đen như đít nồi của giám đốc nhà mình là đoán được, quả nhiên trong nhà gọi tới hẳn là có việc hệ trọng. Tổ tiên phù hộ, tiền thưởng cuối năm của cô vẫn an toàn.

    Những người khác chỉ mơ hồ thấy được Tống Gia Thành nghe điện xong tâm trạng không tốt lắm, chứ cũng không nghe ra được nội dung cuộc điện thoại.

    "Hôm nay tới đây thôi. Phương án cụ thể, năm ngày sau nộp lên. Mọi người giải tán đi."

    Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Tống Gia Thành mới không khống chế cảm xúc nữa. "Tiểu Hạ, chuẩn bị xe về nhà. Chuẩn bị cho tôi cả thuốc trợ tim nữa."

    Tiểu Hạ nâng tay chỉnh lại cặp kính không gọng, thanh âm không nhanh không chậm nói.

    "Giám đốc, anh không có tiền sử bệnh tim."

    "Tôi có." Nói đoạn, Tống Gia Thành quay sang nhìn Tiểu Hạ. Thái độ kiên định, mặt mũi hiện lên vẻ bi tráng. "Rất nhanh sẽ có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com