Châu sa đáy mắt thâu đêm
Cải lương, là một sự hoà quyện đầy chất thơ của một đất nước có hàng ngàn năm sách sử. Là một đất nước Á Đông mà ở đó, nền văn hoá của họ là một bút chấm phá rõ ràng và đậm nét nhất để chứng minh được sự tồn tại của mình trên bản đồ địa lý. Ngàn năm Bắc thuộc, trăm năm giặc Tây, năm mươi năm chống Mỹ cứu nước. Qua hàng ngàn năm ấy, từ một nước Văn Lang, Âu Lạc sơ khai và nguyên thuỷ nhất, mình đã góp nhặt, khai thác, hội nhập, phát triển nền văn hoá Việt Nam thành một khối cấu trúc cầu kì. Là một nước mà từ khởi hồng hoang, ta đã đi lên từ những cây lúa nước, rồi tiếp đó, ta có được chữ viết, văn chương, nhạc cụ thô sơ. Cho đến những lối kiến trúc đầy nghệ thuật, ta không ngừng học hỏi và phát triển từng ngày. Mà ở đó, khởi nguyên của không chỉ cải lương, mà chèo, tuồng, múa rối hay dân ca, đều bắt đầu từ những con người đầy thi vị của xứ Nam này.
Cải lương, là một nét văn hoá chịu ảnh hưởng của nghệ thuật hát bội truyền thống, phối cùng dàn đờn ca tài tử Nam Bộ, và ảnh hưởng từ văn hoá Tây phương trong thời kỳ Pháp thuộc. Người Việt đã pha trộn những truyền thống sẵn có cùng lối diễn kịch nói và sân khấu của phương Tây, tạo ra một loại hình sân khấu nghệ thuật mang đậm nét truyền thống của người dân Việt, đặc biệt là người dân Nam Bộ. "Cải lương" là cách nói vắn đi của "cải cách hát ca theo lối mới". Những vở cải lương đầu tiên được biên lại từ những tuồng tích có sẵn, cho đến những vở mang tính thời sự, hiện đại hơn. Dàn đờn "tứ tuyệt" bao gồm: nguyệt, cò, tranh, bầu. Về sau, xuất hiện thêm ghi - ta phím lõm, được cải tiến từ ghi - ta phương Tây, khoét lõm sao cho âm thanh phát lên giống với nhạc cụ Việt Nam nhất, tức nó hoà được vào dàn âm cao ngũ cung của người Việt Mình. Để nói về âm ngũ cung, sẽ là một trang phân tích dài về dải âm đặc biệt này của người Á Đông, hay trong nghệ thuật ngũ cung truyền thống của Việt Nam. Nhưng theo một cách dễ hiểu, thay vì 14 tông bao gồm 7 trưởng và 7 thứ như âm nhạc phương Tây, ngũ cung chỉ cần 5 nốt, Hò, Xự, Xang, Xê, Cống, tương ứng với Đô, Rê, Mi, Pha và Son. Líu, tức là lặp lại Hò ở cao độ lớn hơn, tương tự với Ú và Xự. Từ hát xẩm Bắc bộ, nhã nhạc cung đình Huế hay miệt xứ miền Nam, những âm ngũ cung được tinh giản từ âm nhạc ngoại lai, đã trở thành một phần gắn bó sâu sắc từ chốn cung cấm xa hoa cho đến cái nhà tranh vách lá của người dân phương Nam.
Vở cải lương đầu tiên, được cho là vở "Kim Vân Kiều", phóng tác dựa trên Kim Vân Kiều Truyện, và Truyện Kiều của Nguyễn Du, năm 1918 tại Sài Gòn. Từ đây, cái nôi của cải lương bắt đầu phát triển, phồn vinh và bước vào thời kỳ hoàng kim bắt đầu từ những năm 50 cho đến hết thập niên 80. Hàng loạt gánh hát và sân khấu được lập nên, và chưa bao giờ những hàng ghế ngồi không chật kín khách đến xem hát. Với nội dung phong phú, gồm tuồng cổ đến cả những vỡ tuồng xã hội, cải lương có cho mình một chỗ đứng không thể chối từ cùng hàng loạt giai thoại từ công tử đến mỹ nhân, từ đào hát tới những người Tây phương. Người tân tiến bấy giờ chuộng cải lương, người dân lao động cũng mê chẳng kém gì. Vì vậy, nó trở thành một chốn giao thoa giữa không chỉ các nền văn hoá Bắc, Trung, Nam, Á và Âu, mà còn là nơi hoà quyện của các tầng lớp trong xã hội.
Chỉ tiếc, tiếc những cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Hoa nở để rồi tàn, người hợp rồi lại tan, cải lương cũng vậy. Cải lương ra đời như một lần thai nghén của một đại cuộc cách tân, rồi giờ đây, người ta vẫn sẽ tiếp tục chạy theo những thứ "tân tiến" hơn nữa, bỏ lại cải lương với danh xưng lừng lẫy vang bóng một thời. Sơn được sinh ra trong lúc cải lương hưng thịnh nhất và lớn lên đồng nghĩa với sự chuyển mình, thoái trào đi của loại hình nghệ thuật đã từng là ngón nghề duy nhất kiếm sống của cả gia đình anh.
Và anh, năm 97, những năm cuối của một thế kỷ đầy biến động của Việt Nam. Anh thấy, thấy Việt Nam thống nhất và quân Mỹ giã từ Sài Gòn, lúc đó anh mới có hai tuổi. Lớn lên trong thời kỳ thay máu của Sài Gòn, anh có cho mình những góc nhìn không giống như thời ba anh hay ông nội. Không có gì được vẹn nguyên trong sự bất định của cuộc đời, cải lương, hay cả Sơn đều phải chấp nhận rằng những thứ ở hiện tại là kết quả của việc không ngừng biến chuyển.
Nhưng Sơn chưa bao giờ cho rằng đây là hồi kết. Chỉ cần cho anh thời gian, một chút nữa thôi. Anh tin rằng mình sẽ có một cơ may nào đó, chỉ một lần nữa thôi. Niềm tin của anh chính là Quang Sơn của những đêm dài biên những bài mới. Của những buổi không ngừng tập đi tập lại những câu hát kinh điển. Ôn những điều cũ, phát huy những điều mới. Như cách hàng ngàn năm ông cha vẫn dùng, như cách cải lương đã được sinh ra. Sơn nghĩ, chỉ cần cho anh thêm thì giờ...
Sơn tấp vào một quán cà phê, ngay góc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mới sáng, anh ghé tạp hoá mua sẵn hai gói Con Mèo (*) bỏ sẵn trong túi đeo chéo. Đến quán ngồi lại hỏi thăm dì chủ hộp diêm, khéo lại được người ta cho luôn cái quẹt mới cóng thì quý ơi là quý. Nhà anh trữ được ba mươi cái hộp quẹt cũng từ cái trò xin xỏ diêm châm thuốc này mà ra.
"Cho con ly cà phê đi cô."
"Ngọt hay đắng vậy chú?"
"Vừa vừa là ngon cô ơi." Anh nói, rồi tìm bừa một chỗ ngồi dưới cái tấm bạt che phấp phới bay.
Sáng thứ Bảy, mới hôm qua, anh còn nghe cô đào chánh Ngọc Mai hát rất gọn, diễn rất đạt vai công chúa Ngọc Hân. Mai mới có mười bảy, tháng tới nữa là mười tám. Với lối diễn tiềm năng và sự duyên dáng vốn có của một cô thôn nữ miền Tây, cô cũng gọi là ghi cho mình được mấy vai diễn đáng nhớ. Mai từ Mỹ Tho lên Sài Gòn từ hai tuổi. Hồi Mai mới lên bảy, ba Sơn dạy hai anh em chung một khoá. Bây giờ, hai anh em lại thành một cặp đào - kép ưng ý. Vậy mà mới sớm Chủ Nhật, Mai báo lại Sơn cái tin động trời, con nhỏ trẹo mắt cá, sơ sơ thôi. Nhưng còn cỡ hơn tuần nữa là tới bữa diễn, đào chánh trẹo mắt cá mới đau!
Sơn gãi gãi đầu mũi, tặc lưỡi, khui bao thuốc mới mua, "Cô cho con xin bao diêm được không?"
"Mày có thuốc mà không mua diêm quẹt gì hả?"
"Lơ tơ mơ quên rồi cô ơi."
"Lu bu dữ hén?" Cô nói, nhưng không quẳng cho anh cái hộp quẹt thứ ba mươi mốt nào. Lại xoay sang ông chú đang ngồi đọc báo sau lưng Sơn, "Ông cho chú này mượn diêm quẹt gì coi."
Ông chú liệng cho sơn hộp diêm đang xài dở, cười hề hề, "Cho mày luôn."
Sơn chụp liền, cũng cười cười cảm ơn, trong lòng đang rối bời vụ nhỏ Mai, mà tự nhiên hơi hơi tiếc vì không có thêm cái hộp quẹt nào. Anh châm lửa, rít điếu thuốc, thở một hơi khói rồi nhận liền luôn ly cà phê trong làn khói lờ mờ.
"Mà nhìn chú quen quen. Phải tài tử không chú?"
"Thứ con mà tài tử gì nổi cô ơi." Anh lắc đầu, nhoẻn miệng cười nói, điếu thuốc giắt bên khoé miệng rung rinh.
"Vậy cà? Có thiệt không hát ca gì không đó?"
"Cô biết ông Năm Hoà không?"
"Ông kép cải lương hén?"
"Dạ. Ổng ông nội con đó."
Đoạn, ông chú bán báo cùng cô hàng nước ồ lên, thích thú một lượt, rồi tới tấp khen hồi xưa thích xem ông nội anh lắm. Ra thằng cháu ông Năm Hoà đây nè, cái cằm y chang ông nội.
Anh nghe hồi, nức hết cả lòng, định bụng về là kể cả đoàn nghe chung. Cái tới hồi Sơn nhận ra, ngậm ngùi, người ta cũng chỉ nhớ tới ông Năm, cùng lắm là con trai ông Năm. Chứ bây giờ tới lượt Sơn, người ta còn phải hỏi lại. Buồn, rồi thẹn, rồi tự giận mình. Sơn bỏ lơ đi mấy câu khen lấy để của hai người bên tai, ngó xuống ly cà phê đá của mình, tư lự.
"Vậy, sắp tới có diễn đâu không chú?"
Sơn giật mình, điếu thuốc cháy hơn một nửa, nóng ran hai đầu ngón tay áp út và ngón giữa dài đẹp. Ngoài lộ, tiếng xe chạy đôn chạy đáo, hối hả và tấp nập. Mà Sơn chỉ nghe tiếng vụn vỡ từ niềm tự hào xa xưa.
"Dạ, cũng có đó cô chú. Sắp tới tụi con diễn ở Trung tâm Minh Tâm Cổ Nhạc, cô chú mà rảnh thì ghé nghe tụi con ca." Sơn cố nặn ra một nụ cười, đưa điếu thuốc rít thêm hơi nữa rồi quăng ra lộ, châm tiếp điếu khác.
"Diễn tuồng nào vậy chú?"
"Dạ Người Anh Hùng Áo Vải. Tuồng tích xưa, mà nghe cũng đáng lắm nghen."
"Chớ sao!" Ông chú, giờ đã gấp tờ báo rồi để trong xó bàn, rất hào hứng lắng nghe câu chuyện của Sơn. "Tao thích tuồng đó dữ thần. Tao đi xem gặp mày thì tao sẽ dắt nhỏ con gái tao theo. Con nhỏ mà gặp thằng tài tử như mày thì hết bài, tao khoái mấy đứa tài tử lắm nghen."
Sơn cười, thở khói ra như một cuộn xoáy, khéo chối luôn vụ mai mối: "Thôi chú ơi. Con nghèo rớt mùng tơi, khổ đời con gái. Chú cho em nó quen anh bác sĩ, kỹ sư cho khoẻ, mần gì cũng lẹ hơn mấy thằng như con nhiều."
Anh cười, uống một hơi hết ly cà phê rồi té lẹ. Nghĩ bụng, bây giờ tính chuyện diễn trước, khách khứa sau cũng được. Mồi chài tới coi mình diễn, người ta mồi lại mình nhỏ con gái, dễ sợ thiệt.
Sơn còn bận trăm công ngàn chuyện, chưa có đủ quỡn đi ngó ngàng ai đâu. Mà hên chưa ngó ngàng mà chuyện còn đăng đăng đê đê cỡ này, ngó trúng ai không hiểu được cái kiếp hát ca này, chắc cái gánh hát mình dẹp thiệt quá, không chừng.
Lại càng ủ dột nét hoa
Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài (*)
---
tbc
(*) Thuốc lá Craven đỏ nha dở ẹc nhưng basic 😞
(*) Truyện Kiều - Nguyễn Du
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com