Trăm năm trông cõi đời người được hơn?
Có một bận anh nghe cô Bảy nói về chuyện muốn rời gánh hát. Cô kêu cái kiếp ca múa hết thời rồi, cũng đến lúc mình về miệt, làm lụng, rồi sống sao cho hết đời. Ở cái xứ mà bây giờ người ta chuộng đi xi-nê, đứng trên sân khấu tiếp nữa cũng như thêu hoa trên gấm, thừa thêm chứ chả thiếu gì nữa. Sơn nghe đến đấy, rồi lủi về sau tấm rèm trong gánh, đi vào buồng.
Dạo đó, không ai gọi Mộng Cổ Ca đi diễn ở rạp nào hết. Mấy rạp hồi xưa người ta đã bắt đầu đập đi xây thành rạp phim, hoặc cho thành cao ốc. Duy trì gánh hát đã khó, nay lại càng khó hơn. Hoạ đơn vô chí, phúc bất trùng lai. Cái thời Sơn còn là đứa con nít, đứng ở sau sân khấu, nghe ba diễn vở "Rạng ngọc Côn Sơn" đã qua lâu rồi, đời bạc thì bạc như vôi. Câu nói của Nguyễn Trãi trong đêm diễn cuối của ba anh cứ đọng trong anh như một chiếc gương soi một phần linh hồn Sơn mãi mãi: "Tôi mang trong lòng một nỗi u hoài." Thời cuộc biến chuyển như một lẽ đương nhiên. Nhưng ấy mà bạc, bạc quá. Sao mà kiếp cầm ca nó bạc quá. Sơn chưa bao giờ thấy kiếp mình nó bạc, nhưng anh luôn nghe mấy người trong đoàn than vãn như vậy đó. Như cô Bảy Lụa, như cô Hai Hơn, như chị Út Miền, như chú Tám Lợi. Mấy cô mấy chú vậy mà sợ Sơn nghe thấy lắm nghen. Mấy hồi có Sơn, mặt người nào người nấy cứ bơ bơ bình thường, vẫn lau chùi mấy món đồ hoá trang và mấy hộp mĩ phẩm, hay làm bộ nấu cơm tiếp, chỉ tới hồi Sơn vào buồng rồi mới dám than thở mấy câu. Sơn nghe hết, đứng sau cái vách mỏng như lá lúa, Sơn nghe người ta nói cái phận bạc như thế nào, đời ca múa vậy cũng không còn được như hồi xưa. Hồi ba Sơn. Thời ông nội.
Cái thời mà Cải Lương còn giữ một vị trí đắc địa trong lòng dân chúng, là cái thời vàng son của ông nội Sơn. Hồi đó, có cô Phương Liên, trong đoàn gọi là Út Liên, cổ là đào chánh của gánh. Cô Út sắm mấy vai chính đáo để lắm. Cô uyển chuyển, nhẹ như lông hồng. Chân nhón một bước là cả trời ong bướm, một bước là một đoá hoa rộ lên, cô Út bước, rồi vung mùi soa, rồi nghiêng đầu. E lệ như một bức tranh sơn thuỷ, tựa hồ mỹ nhân trong mộng của tất cả mọi thằng công tử thích nghe hát. Ba Sơn kể, ông thích coi cô diễn vai cô Lựu trong vở Đời cô Lựu. Cô diễn rất duyên. Cô như một nét mực nghiêng trên một bức tranh lụa, như một nét hồng nhan hiếm thấy. Mắt cô có hồn, lúc cần nghĩa tình thì ầng ậc nét yêu của một cô thiếu nữ, rồi tới hồi bi ai thì như ai rút cạn nước của một cái hồ thu trong vắt, đầy sự khắc khoải làm người ta nhớ hoài. Người ta phải tranh nhau cái vé để vô xem gánh mình diễn. Để được tận mắt thấy cô Út Liên trong tà áo dài lụa Hà Đông, diễn vai cô Lựu, "Nửa đường gãy gánh, tơ lòng vấn vương." Rồi tới hồi ba Sơn. Ông làm kép chánh và cô đào lúc đó cô Hà Xuyên. Gánh mình gọi là Hai Xuyên. Cô Xuyên thì không có nét e lệ của tú nữ mười tám như cô Liên ngày trước, mà có nét đằm thắm, mặn mà của người con gái Hà Nội. Cô từ Bắc lặn lội vô Nam để được hát, vậy là được lựa làm đào chính của Mộng Cổ Ca hồi nào không hay. Trong vở Rạng ngọc Côn Sơn, ba Sơn sắm vai Nguyễn Trãi, còn cô Xuyên vào vai Nguyễn Thị Lộ - người tình của ông. Cái cảnh tiễn biệt người yêu của hai người làm khuynh đảo giới báo chí Sài Gòn một thời. Mấy giọt lệ e ấp phải giấu diếm qua vạt áo, cái mím môi, những đầu ngón tay bịn rịn, vài chi tiết đó thôi cũng đã đủ đi vào lòng dân.
Từ nhỏ, Sơn đã được ba nói về tình yêu của ông với cái nghề mình. Ông nói, "Mình thích thì nó là cái duyên, mà mình theo nó đến cùng, làm nên trò nên trống, đó là cái nghiệp. Trời muốn mình ca múa, trời muốn mình diễn, trời muốn mình đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng mà con trai ơi," ông nhìn thằng nhỏ Quang Sơn mới có mười tuổi, đang lạo xạo một viên kẹo đường trong miệng, ngẩn tò te nhìn ba nó, "trời muốn là chuyện ông trời. Nhưng mình phải yêu cái nghề này, thì ông bà mới thương mình nghen con." Sơn lúc đó có hiểu gì mấy đâu. Sơn còn bận nghĩ về mớ bài tập ngày mai, về việc tưới cái cây sứ Thái, về việc đi chơi đá banh với mấy thằng trong xóm. Lên mười lăm, ba bắt đầu chỉ Sơn hát. Ban đầu, Sơn phải tập đi đứng. Vai đàn ông hay đàn bà, ba Sơn đều dạy cho Sơn hết. Như một dòng máu đã truyền suốt bao nhiêu thế hệ, Sơn đương nhiên đảm đương luôn là cậu chủ trẻ của Mộng Cổ Ca. Sắm đào, làm kép, vai hề, Sơn phải học hết. Đào liễu phải uyển chuyển như thế nào, nghiêng nhẹ góc mặt cũng đã là một nét diễn, trên sân khấu, không động tác nào được dư. Đào thương thì phải trữ tình, ánh mắt phải như sông dài, gợn trong tuỳ lúc. Kép chánh thì phải làm sao, cầm gươm rồi giáo, rồi diễn nét quất ngựa truy phong, làm sao không có ngựa mà vẫn như đang phi thẳng ra sa trường. Rồi hề làm sao cho duyên, hề như thế nào để người ta cười mà không phô trương kệch cỡm, mà đã kệch cỡm thì chả ai chê được vì vẫn duyên quá là duyên. Đó là cái khó.
Hồi mười lăm, Sơn vẫn chưa trổ mã. Chỉ được giao mấy vai như lính, lâu lâu còn vô làm hầu, vở Lục Vân Tiên chứ đâu. Mấy lúc đó, Sơn không thấy cái nghề này là cái nghiệp của mình như ba anh vẫn nói. Sơn như cưỡi ngựa xem hoa, thấy hay thì diễn, thích thì hát. Không thích thì cúp cò, đánh bài chuồn lủi mất, làm ba anh phải thế người khác vô diễn ngay sát giờ. Tới tối, Sơn về nhà, thấy ba chả nói năng gì, chỉ buồn rười rượi vì một bữa diễn không như mong đợi. Mấy lần liền, Sơn đâm ra chột dạ. Ba không nói nhưng cứ yên lặng hoài, chẳng qua chỉ là buồn Sơn quá, làm Sơn cũng thấy có lỗi. Rồi dạo sau, Sơn mới siêng năng hơn.
Mà rồi càng lớn, càng diễn, Sơn lại thích cái nghề này. Như một bản năng của cái phận hát ca, Sơn tiến bộ nhanh như gió. Sơn sinh ra để tiếp nối những di sản này, Sơn học được nó. Từ vai này đến vai khác, sắm hết kép tới đào, mấy người trong gánh còn nói có khi không cần tuyển thêm cô đào nào nữa đâu, thằng Sơn nó làm luốt rồi, có chừa ai đâu. Quan Vân Trường, Nghị Hách, Điệp, cho tới Mộc Quế Anh, Thuý Kiều, thái hậu Dương Vân Nga, Sơn đều diễn được. Rồi một ngày, ba Sơn mất. Sơn đột ngột trở thành ông chủ của Mộng Cổ Ca. Thình lình, không cho Sơn kịp chuẩn bị. Một di sản thênh thang của ông và ba để lại cho Sơn, giờ thành của Sơn, một cách đớn đau khôn xiết.
Với Sơn, Mộng Cổ Ca đích thị là một giấc mộng mà Sơn luôn phải gồng lên để bước tiếp. Là giấc mơ của một kiếp cầm ca phù du đầy biến cố.
"Hổm rày có ai hỏi mình đi hát không Sơn?" Chú Tám Lợi ló đầu vô qua tấm màn che buồng của Sơn. Trán chú lấm tấm mồ hôi, có khi mới dợt cho tụi nhỏ trong đoàn mấy thế võ. Chú khoái nghề tay trái đó lắm. Lúc nào cũng khen tụi nó giỏi mà ngoan, thấy thương lắm kìa.
Sơn ngước mắt khỏi cái màn trang điểm đầy phấn son của mình, ngoái đầu nhìn chú. Anh ngẩn ngơ một hồi, rồi ngập ngừng đáp, sợ chú rầu thì anh thấy mắc tội: "Ế quá chú hén. Con cũng thèm hát lắm đây nè." Anh dừng một lúc, ngó sắc mặt chú Tám một lượt rồi mới dám tiếp, "Có cái ông bên nhà hát Minh Tâm Cổ Nhạc muốn mời mình diễn một tuồng."
"Có bển thôi hen?"
Anh mím môi, "Dạ." mà thiệt lòng mong có nhiều hơn để nói chú nghe. Anh mong mình có thể nói rày mình nhiều "sô" lắm, mình sắp được đi diễn cho đã. Nhưng rồi, như cái tên gánh mình, như một giấc mộng của một khúc đờn ca cũ kỹ. Mình chỉ dừng lại, ở một ông nhà giàu muốn thuê gánh mình tới hát khai trương sân khấu mới mở ở bên mé chợ Lớn.
"Cũng được rồi mà." Chú nói, "Có đi hát là chú vui rồi. Mình diễn tuồng nào vậy nhỏ?"
"Con tính cho mình diễn lại Nguyễn Huệ chú ơi."
"Hay hén? Ổng nhờ mình bữa nào?"
"Ổng kêu sang nửa tháng, người ta hẵng còn đóng ghế trỏng."
"Đã quá chừng. Vậy mình cứ tàn tàn, hén? Từ từ mình cũng được ca nữa, lo gì con."
Đáng lý Sơn phải là người nói câu đó. Anh gật đầu, chú lùi ra sau, đi mất. Đến khi anh không nghe tiếng đế dép cao su loẹt xoẹt của chú Tám nữa, anh mới thôi thất thần. Sơn nhìn mình trong gương. Hăm bốn, đã trổ mã, cái mũi cao, mặt thanh tú. Cái cằm mà ngày xưa cô Xuyên đã nói là cái cằm của một người nghệ sĩ. Rồi anh nâng bàn tay mình lên, lật sấp rồi lại ngửa, ngửa rồi lại sấp. Mấy ngón tay thon dài, người ta nói anh cầm gươm đao thì thành anh hùng, cầm mùi soa thì thành thiếu nữ đôi mươi. Quả thật, Sơn có tài trong những màn sắm vai trên sân khấu. Thế rồi, đa sắc như một chiếc kính vạn hoa, thiên biến vạn hoá không biết bao nhiêu phận đời, để cuối cùng thua một ván cược của chính anh. Của Sử Quang Sơn và thời cuộc, với Sài Gòn đã vốn không còn là những miền xa xưa trong những giấc mơ của ba Sơn nữa.
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau (*)
---
tbc
(*) Trích: Truyện Kiều - Nguyễn Du
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com