#1: Pháo Hoa.
Notes: Phân đoạn bị cắt đi trong ''Alive with pleasure.''
______
''Ê, thằng ml.''
''Mày gọi ai là thằng ml hả thằng ml kia.''
Khánh Tiên và Khánh Tùng, vẫn là hai người bạn yêu thương nhau nhất trong đám báo con của xóm nọ. Đấy, bọn nhỏ ở quê nghèo nên nói chuyện chẳng hề nà gì nhau, nghe chẳng ai nghĩ bọn nó mới học lớp tám, lớp chín đâu. Bọn nó chơi với nhau mới được hơn chục năm chứ cũng đâu nhiều nhặn gì mà hai đứa ''yêu thương'' nhau lắm. Từ cái hồi mà cởi truồng tắm ao nhà, dành nhau từng cục đá chơi ô an quan thế mà giờ bọn nó sắp bước sang tuổi mới.
Nhà thằng Tùng và Tiên là hàng xóm sát vách từ bao đời nay nên thân lắm, năm nay nghe bảo ở nhà văn hoá đám trẻ ra đấy nghịch pháo còi nên là hai đứa cũng hẹn nhau đi sớm rồi còn về nên bây giờ mới thấy Tùng đang đứng ở phòng của Tiên mà thúc giục bạn. Chủ yếu hai đứa sẽ đi lượn, mua ít đồ ăn chơi chơi chứ chiều cả đám đã đi chợ tết rồi nên cũng chẳng còn nơi nào chưa đi cả. Nghe thì chán nhưng nó lại chẳng chán, nghe thấy Tết nhưng nó thật sự là không khí Tết đang kéo đến với gió mùa từng đợt lạnh cóng thổi qua người.
''Nhanh lên, nhanh lên xem nào, lạnh bỏ xừ ra mà mày còn bắt bạn đứng ở đây vậy à.''
Tùng định là leo lên giường nằm cho ấm người trong lúc Tiên nó thay đồ len, áo nỉ để đi chơi nhưng nó nghĩ lại thôi, thằng Tiên làm gì cũng lẹ nên chắc chút là xong nên nó đứng đợi luôn cho tiện.
''Ở, trời rét quắt vòi voi mà mày không đeo tất à Tùng. Mày mà ốm ra đấy thì khổ mất, đầu năm mà ốm là xui lắm đó ông nội này ơi.''
Thằng Tiên quần áo chưa thay xong nhưng nó đã lôi từ trong tủ ra đôi tất dúi vào tay Tùng. Đúng là Tết năm nay lạnh thật, đêm giao thừa năm này lại còn có mưa bay bay nhưng cũng đã tạnh từ đợt nãy không chắc giờ hai đứa chọn ở nhà mà ôm nhau ngủ cho qua năm mới rồi chứ trời đã buốt lại còn mưa bẩn, đi ra đường giờ này thật đúng là ái ngại vô cùng.
''Ê, mày không còn đôi tất nào hẳn hoi à, nhìn đôi nào cũng tật thế này, bố ứ đeo đâu.''
Tùng ném đôi tất ngược lại chỗ thằng bạn, nó định không đeo tất mà trời lạnh thật, trong phòng còn như thế này thì tí ra ngoài đường còn như thế nào? Nghĩ thế nên nó nhanh lại chỗ tủ tìm lấy cho mình một đôi tất ưng ý. Gì chứ riêng về vụ tất thì thằng Tiên nó có cả một bộ sưu tập đủ thể loại màu sắc mà đặc biệt là cực kì ít màu trắng hay những đôi hoạ tiết đơn giản nên Tùng nó tìm mãi cũng chẳng thấy đôi nào.
''Nè có một đôi trắng dưới chân tao nè, đeo không? Bạn cởi ra cho.''
Tiên vừa nói vừa chỉ tay xuống chân ý là tất đây này nhưng thật tiếc nó đã ở trên chân của tao, xin lỗi nha.
''Ê, mắc què gì thằng cục cớt kia, lột tất ra cho bố, không bố đấm cho phát giờ.''
Tùng đương nhiên là mặc kệ điều ấy, giờ lạnh thì không chịu được chứ tình bạn cây khế này dúm vô chấm muối cái một, nó vốn chẳng để tâm.
''Mày đeo lại tất tao đeo á.''
Giọng nói thảng thốt kèm với khuôn mặt sốc không thể nói thêm lời thứ hai của thằng Tiên, cả người nó cứng đờ chẳng thể nhúc nhích, phải chăng vì quá sốc? Thằng Tùng thấy thế thì đẩy thằng Tiên xuống giường tay lột luôn tất của nó mà dùng rất tự nhiên, đúng là chỉ có đôi Tiên nó đang đeo là bình thường nhất chứ mấy cái trong tủ kia thằng Tùng chịu thôi chứ làm gì được, đeo cái nhìn sến rện, ghê người lắm.
''Nhanh lên thằng quỷ, sắp giao thừa rồi mà mày còn ngồi đấy à, lẹ lên sắp bắn pháo hoa rồi.''
Tùng nhét luôn đôi tất hoa hoè về phía thằng Tiên rồi kéo thẳng nó ra ngoài phòng chẳng để cho nó kịp phản ứng cái chi. Hai đứa chạy ra ngoài đường một chút thì thấy trong áo bắt đầu có lấm tấm mấy gọt mồ hôi ở lưng, thì ra do bọn nó sợ lạnh nên mặc dày áo lắm, nhìn thằng nào thằng đấy như úp nguyên cục bột lên người.
Lúc này do mệt quá nên hai đứa có dừng lại nghỉ mệt lấy lại sức đi tiếp, Tiên bây giờ mới lôi đôi tất ra ngồi xổm xuống mà đeo lại đôi tất lại vô chân, khổ nỗi do cái áo phao nó to nên mới ngồi được chút thì nó ật ra dựa luôn vào chân thằng Tùng ở ngay đằng sau, tiện nó dựa luôn ở đấy mà xỏ lại tất.
''Ê thằng chó, cút ra khỏi chân bố. Người thì to mày định ngồi bẹp dí chân tao đấy à.''
''Ừ.'' Tiên bình thản ngẩng đầu lên quay ra nhìn thằng Tùng với vẻ mặt không thể thiếu đấm hơn.
''Ừ ừ cái mả cha nhà mày.''
Cất lời chửi ''yêu'' Tùng định rút chân ra khỏi vật nặng kia thì không được, người thằng Tiên nặng quá tê hết chân rồi, giờ mà rút chân ra là tê cứng cả con người mất. Quá trời cái thời tiết này, đã buốt lại còn lạnh, xong lại còn tê chân giữa đường, ai cứu Tùng khỏi tình huống éo le này đi chứ Tùng sắp ngất rồi, trời lạnh quá.
''Ê cu, mới bảy giờ mà mày đã sồn sồn lên gì thế hả?''
Tiên bắt đầu lôi điện thoại ra xem giờ giấc ra sao. Bật điện thoại lên thằng Tiên giật mình bời vì giờ còn quá sớm để bọn nó lôi nhau ra ngoài đứng ngắm cảnh như thế này, đã vậy trời còn lạnh cóng nữa chứ. Thật sự thì Tiên nó muốn đấm vô bản mặt dễ thương của thằng Tùng lâu lắm rồi mà không có nỡ.
''...''
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com