Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Bao lì xì đỏ.

________

''First ơi, anh có lì xì cho tao không?'' Khaotung ló đầu ra từ bên kia của cánh cửa sổ tầng một. Hôm nay là mùng hai tết nên em chạy sang nhà anh hàng xóm chúc tết rồi chơi chút đây. Cái người em nhỏ nhắn mà xinh xinh nên First cưng em lắm, có gì anh cũng mang cho em đầu tiên, có gì hay cũng nhớ em thứ nhất.

Khaotung và First là hàng xóm của nhau, cả hai chơi với nhau từ bé xíu giờ đây cả hai đều lớn cả rồi. First mặc dù lớn hơn Khaotung có một tuổi nhưng anh lại cao hơn em cả một cái đầu, vô tình làm cho cả hai như đôi đũa lệch mà mọi người hay nhắc đến vậy. Ấy thế nên là First siêu cưng cái đồ dễ thương này đây, ai mà chọc vào em là anh ta sẵn sàng hóa ác quỷ ''fi fai'' lao ra đấm nhau liền.

''Bé đoán xem nào. Vào đây đi đã, ngoài đấy lạnh rồi lại ốm. Khổ người trông.'' First gọi em vào nhà. Người em thuộc tuýt người dễ ốm, tết năm nay lại rét sâu nhỡ em ốm thật thì anh First đây lo chết mất thôi. Ngoài trời đã sáng từ lâu, những ánh nắng vàng bắt đầu chiếu tỏ cả cái sân trước nhà nhưng nó lại chẳng thể xóa đi cái lạnh buốt của gió mùa Đông Bắc. Thôi có lạnh vậy thì cái không khí tết nó mới rõ, chứ không đâu lại không thấy tết dẫu là mùng một.

''Ơ, con chào hai bác. Hôm nay con sang chúc tết cả nhà. Chúc cả nhà năm mới bình an, làm ăn phát đạt ạ.'' Khaotung vừa chạy vào phòng khách đã thưa gửi rõ ràng làm cho cả hai người đều bật cười thành tiếng mà đón tiếp vị khách quen thuộc này đây:

''Rồi rồi, chúc cháu năm mới gặt hái được nhiều thành công nha.'' Bác gái kéo Khaotung ngồi xuống, tay tất bật rót trà rồi lấy bánh kẹo ra.

''Này đây, bác mừng tuổi cho anh một bao lì xì, năm mới mọi thứ đều mới, mau ăn chóng lớn đấy.'' Bác trai rút phong bao lì xì đỏ đưa tận tay cho Khaotung, năm nào bố First cũng chúc em mau ăn chóng lớn nhưng mà ngộ thay con trai nhà bác thì không có bác chúc vẫn cao lớn hơn em mà em được chúc thì lại không được. Hay là bác quên không trộm vía ta.

''Thôi, năm nào bố cũng chúc mà em ấy có lớn hơn được tí nào đâu.'' First từ bếp đi ra, ngồi ngay cạnh em cất tiếng với giọng điệu như chọc tức Khaotung bây giờ, em biết là em hết cao lên được rồi nhưng mà cần phải nói ro vậy không?

Khaotung đang thấy bị xúc phạm, em cần mời luật sư để làm rõ vụ việc này.

''Thôi, hai bây yêu nhau rồi mà cứ trêu nhau như con nít ấy.'' Mẹ First lên tiếng, thì ra cả phụ huynh cũng biết đến mối quan hệ vụng trộm nhưng không đáng kể của đôi gà bông chích chòe này đây.

Bị trêu đến đỏ mặt, Khaotung định xin phép đi về thì bị First cầm tay kéo thẳng lên trên phòng của anh. Căn phòng nằm ở tầng ba của ngôi nhà nhưng do chân anh First dài nên ảnh kéo Khaotung chút là lên tới nơi. Ở dưới nhà hai vị phụ huynh nhìn nhau rồi cười một nụ cười thấu hiểu, nhà có đứa con trai mà làm ăn gì hấp tấp thế không biết hết trơn à.

''Èo ơi, không chịu, anh trêu tao.'' Khaotung được First kéo ngồi yên vị trong lòng mình, trời lạnh này mà có người yêu tròn tròn xinh xinh ôm thì còn gì tuyệt bằng.

"Đâu có đâu, anh cũng chỉ nói sự thật thôi mà." First ôm chắc em trong lòng, miệng chọc chỉa tới nỗi đau thầm kín. Anh First đây biết là em Khaotung sẽ tức giận rồi đứng dậy chạy mất tiêu nên anh ta giữ chắc lắm, tay ôm còn chân thì gác. Khaotung bị chặn lối chạy một cách triệt để.

"Anh thả tao ra nhanh lên. Tao hoá siêu nhân đấm anh giờ." Khaotung dùng giọng doạ nạt nhưng không đáng kể để nói với First. Nghe thì đáng sợ đấy nhưng mà ai bảo em ta đáng yêu nên anh First chỉ biết bật cười. Lại còn là góc từ trên nhìn xuống nên anh ta thấy toàn má với chiếc miệng chu chu thấy cưng. Nhìn cái miệng chỉ muốn hôn toét ra thôi, thấy cưng vậy!!!

"Hoi mà, bé như vậy cũng dễ thương mò."

"Mấy hôm nay tết chẳng thấy bé sang chơi với anh. Anh buồn lắm đấy. Trời rét buốt lên mà không được ôm cục bông mềm này, buồn lắm đó." First cúi xuống dụi đầu vào tóc mềm của em. Lọn tóc thơm mà mềm như lông mèo ấy làm cho First mê mẩn không dứt ra nổi. 

''Có hai ngày thôi mà anh làm như xa tao cả năm vậy? Anh phải để tao đi chơi với các bé nhỏ chứ. Xấu tính, xấu nết ghê chưa.'' Khaotung bất lực lên tiếng, anh này bị nghiện em đến mức khó có thể cai, cảm tưởng như anh ta sắp hoá khùng nếu xa em một ngày nữa. À không, chỉ cần nửa ngày là anh First sẽ tự động vác mặt đi tìm em. 

''Không chịu đâu, anh cũng là em bé mà bé bỏ rơi anh. Bé hết thương anh rồi đúng không?'' First vừa nói vừa cúi đầu xuống, đưa ánh mắt cún con nhìn thẳng vào mắt em. Thôi rồi, điểm yếu không phải duy nhất nhưng cũng nguy hiểm của Khaotung đã bị First lợi dụng triệt để. Em đã cố lảng tránh ánh mắt anh nhưng không đáng kể, quay ngang quay dọc cuối cùng lại rúc ngược lại vào ngực First. Khaotung bây giờ như chú mèo ngoan chui tọt vào lòng chủ mà kiếm tìm hơi ấm. 

''Bé ơi, nay lạnh ghê. Mình hâm nóng tình cảm chút đi, cho nó khoẻ khoẻ ấy.'' 

''???''

First chẳng cần em kịp phản ứng, một lèo đẩy ngửa em ra rồi nằm đè lên, chẳng là người mang suy nghĩ bậy bạ nên First chui tọt vào chăn ấm rồi kéo em vào. Sau khi nằm yên vị được một lúc nhận thấy Khaotung sắp chìm vào giấc ngủ anh First mới có dòng suy nghĩ không được đáng yêu một chút xoẹt qua ngang não. 

''Ê...ê sao anh bảo chỉ ôm tao ngủ.'' Khaotung giật mình, tự đẩy lùi người ra xa nhưng không thể. 

''Đâu có đâu...''

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com