#Mèo lười quá đi nè!
_______
"Rét quá trời ơi!!!"
Khaotung quận người trong chăn ấm, thò đầu ra cảm nhận lấy chút dư vị mùa đông, cái không khí rét quắt người khiến mèo nhỏ chẳng muốn làm gì ngoài việc lười biếng nằm ngủ một chỗ.
''Nào, bé có thể đứng dậy và đi dạo một vòng thay vì nằm ườn đó mèo nhỏ.''
First cẩn thận treo áo khoác lên móc rồi quay ra phàn nàn với em. Anh ta hôm nay có việc bận nên có vẻ đã đi đâu đó gần hết buổi sáng, bây giờ mới thấy quay về với cục bông nhỏ, mà ôi thôi cục bông ở nhà thì lười phải biết. Em ta chẳng biết làm gì ngoài việc vươn vai rồi nằm đấy từ lúc dậy đến lúc anh ta về, mất phải hai tiếng đồng hồ đấy chứ. Bây giờ cũng là mười rưỡi sáng rồi, và em ta phải dậy để ăn trưa, có lẽ em ta không muốn bị tét mông xinh vào cái trời rét quắn quéo như thế này đâu nhỉ?
"Ôi, First..."
"..."
"Em muốn ômmmmmm."
"..."
First đang đứng đấy chống hông giận dữ cũng chẳng thể kìm được mà mỉm cười, em ta dễ thương quá thể đáng, lại còn là một con mèo ranh mãnh. Ôi, sao mà kìm được lại với cái giọng điệu nũng nịu đấy cơ chứ!!!
Thôi thì là do hôm nay trời rét buốt lại còn mưa phùn nên anh ta cho phép em mèo lười một lần vậy. Chứ nói thật đi, bây giờ ra ngoài em ta chỉ cần hơi hơi ốm một chút thôi là anh ta chẳng rối mù lên bê em đi bệnh viện rồi đấy chứ. Cái giọng điệu trách cứ này cũng chỉ là chút vị tình yêu mà anh ta muốn thể hiện ra thôi.
"Ummmm."
Mèo nhỏ Khaotung nhận được hơi ấm quen thuộc nên cứ thế mà rúc vào mà nằm yên ở đấy, hõm cổ của First như vùng an toàn nhỏ bé mà Khaotung chọn lựa. Lúc nào căng thẳng em sẽ đè First ra để rúc vào hõm cổ tìm hơi ấm rồi lại rời đi chỗ khác ngay lập tức. Có lẽ em ta cũng biết hậu quả của việc ở đấy quá lâu, chẳng khác nào dâng mỡ đến miệng mèo, mà mèo First làm gì có chê cái gì có nhãn mác Khaotung ở trên đâu.
Rút lui là đảm bảo sức lực cho ngày mai.
"Thôi nào, con mèo lười biếng này."
"Chiều nay đi mua đồ tết với anh không? Mưa nữa đấy nên lạnh lắm."
"Hmm..."
First đang nói thì nhận ra điều gì đấy nên anh ngay lập tức quay sang Khaotung thì mới biết em ta lại lần nữa quận tròn trong lòng anh mà ngủ ngon lành rồi.
Đúng là cục bông, First thật đúng đắn khi quyết định mua cả lô đồ bông về cho Khaotung mặc khi vào đông mà. Em ta vốn có nước da trắng nõn, mềm mà mướt, người thì nhỏ nhỏ tròn tròn nên mặc mấy đồ bông bông nhìn em ta dễ thương lắm. "Như một con mèo lười đấy" First nhìn tổng thể một lượt rồi đưa ra đánh giá.
15:55.
"Bé, bé ơi."
First lần nữa lay em dậy. Nhìn anh bất lực lắm kìa, em ta ngủ sâu giấc mà ngon lắm người cứ quận tròn trong chăn ấm bỏ ngoài tai bao lời nói của người yêu, thứ quan trọng bây giờ đó chính là trời rét mà còn mưa thì ngủ rất ngon.
Hết!!!
"Dậy đi nào! Trời hết mưa rồi bé ơi. Dậy đi chuẩn bị đồ tết thôi nào."
Khaotung nghe thấy rồi đấy nhưng em ta lần nữa mặc kệ, em ta muốn ngủ cơ, chỉ là ngủ thôi những cái khác không phải là đại sự đáng để ý. Em ta không muốn rời khỏi chăn ấm đâu, trừ khi...
"Bế em đi."
Cục bông quay ngoắt ra, mắt thì nhắm tịt vào, tóc xù hết cả lên nhưng vẫn quyết tâm dang rộng hai tay ra để người đang đứng kia tiện ôm ấp. First cười khờ hết rồi nhưng vẫn bế em lên đi thay đồ chuẩn bị đi mua đồ tết.
Trong phòng tắm, Khaotung vẫn rét đến nỗi không buông First ra nổi, em ta như một con gấu mèo lấm lét trông rất hài và có lẽ là rất dễ thương.
"Ôi, em chẳng thể thay quần áo hẳn hoi nếu như cứ ở đâu và ôm anh như vậy đâu Khao."
"Nhưng mà anh thấy đấy, trời rất lạnh và buốt, em chỉ là theo bản năng tìm một chỗ ấm và an toàn dựa dẫm vào thôi mà. Hay để em tìm chỗ khác vậy."
Khaotung chu môi, giọng hờn dỗi định buông người First ra để lần nữa chạy lên giường thì bị một bàn tay lớn giữ chặt không buông. Em ta đang cảm thấy có thứ mềm ướt lướt qua môi của mình rồi sau đó là cả loạt hành động khác mà Khatung chưa thể nhận thấy. Em ta vẫn ngơ ngác cho đến khi cảm thấy bên hông áo của mình bị vén lên, một bàn tay lạnh đang cứ thế tiến lên cao hơn phần nhô ra, nhưng ôi thôi em ta lạnh lắm.
"Ây First, anh bỏ cái tay ra ngay đi, em lạnh."
"Lạnh hả?"
"..."
"Vậy thì thôi, chúng ta ở nhà đi."
Nói rồi First bế ngược Khaotung ra giường và...
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com