Chương 19. Nói dối trong trò chơi nói thật
Sang tuần thứ ba của tháng mười, trời không còn bao nhiêu nắng, nhưng sáng và cao vời vợi.
Thời tiết đẹp nên mọi người không thuê phòng tập nhảy mà tập trong khuôn viên của một vườn hoa gần trường. Thành Hưng muốn tiện đường qua nhà Hà Thanh thì đón cô theo, nhưng Hà Thanh đã từ chối vì cảm thấy trông mình hơi lố bịch nếu thật sự để Thành Hưng đèo một quãng đường chỉ bằng vài bước đi bộ như vậy.
Hà Thanh tạm thời thay thế vị trí của Diệu Huyền để diễn vòng loại, nếu The Chasers có thể vào đến chung kết thì cô nàng sẽ trở lại đội hình. Diệu Huyền vẫn rất lạc quan dù sơ khảo được tổ chức vào thứ bảy trong khi hôm nay đã là thứ hai, nghĩa là Hà Thanh chỉ có năm ngày để tập.
"Bọn tớ đứng thấp xuống nữa nhé?"
Trong lúc đợi các thành viên khác đến, Trường Văn và Trung Nghĩa tranh thủ tập lên tháp trước cho Hà Thanh.
Giải cheerleading của THPT Y không phải cuộc thi chuyên nghiệp nên các đội đều chỉ đưa những kỹ thuật đơn giản vào bài. Thigh stand là kiểu tháp đơn dễ nhất, Trường Văn và Trung Nghĩa đứng hai bên làm trụ cho Hà Thanh đứng trên đùi. Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ là kể cả khi hai cậu con trai cao lộc ngộc này đã chùng chân khá thấp, Hà Thanh vẫn mất một chút thời gian để lấy đà trước khi thật sự leo lên và dù không nói ra, cách cô bám chặt tay vào vai hai đứa và không hề rời mắt khỏi chân mình cũng đủ để Trường Văn nhận ra rằng cô đang gặp một chút khó khăn với việc đứng vững.
"Chân hai cậu gần vuông góc luôn rồi còn gì, đứng lâu mỏi lắm."
Hà Thanh đáp trong lúc nhìn xuống vết giày trên quần của hai cậu bạn-dựng-tháp. Hai cậu ấy đã ngăn cô tháo giày cho bằng được vì đi chân không sẽ dễ bị trượt do thiếu ma sát, đây cũng là lý do khiến cô chỉ lấy đà đúng một lần và không chịu nhích chân chút nào ngay cả khi lỡ đứng lệch. Trung Nghĩa mặc đồ màu xám, vết giày không lộ quá rõ, nhưng mọi thứ thì ngược lại với áo trắng quần đen của Trường Văn.
"Tớ chỉ sợ cậu ngã thôi."
"Tập một hai lần nữa là quen, không sao đâu."
Nhận ra băn khoăn của cô, mặc dù không thích bị người khác chạm vào tóc và cái headband của cậu cũng đang hoàn toàn bình thường, Trường Văn vẫn ngẩng đầu, gọi Hà Thanh:
"Cậu chỉnh lại headband giúp tớ với."
Cái headband thành công lấy được sự chú ý của cô. Rõ ràng là nó chẳng bị làm sao, nhưng giống như những gì Trường Văn muốn, Hà Thanh vẫn nhìn cậu (đúng hơn là nhìn trán cậu) vài giây trước khi khẽ nhíu mày và thử kéo cái headband lên một chút, vừa chỉnh vừa hỏi lại:
"Ừm... Thế này được chưa?"
Trường Văn không thể cười thành tiếng được, dù cậu thấy Hà Thanh rất đáng yêu.
"Được rồi."
Cô vỗ nhẹ vào vai Trường Văn và Trung Nghĩa để hai người buông tay, sau đó nhảy xuống.
Bọn họ tự tập thêm được khoảng mười phút trước khi Xuân Tùng đưa Diệu Huyền đến cùng hai cái nạng.
Diệu Huyền vẫn xuất hiện ở vị trí thường thấy của một đội trưởng, chỉ khác là được Xuân Tùng đi mượn ghế cho ngồi thay vì đứng quan sát như mọi khi. Cô nàng ôm máy tính bảng, Hà Thanh đứng bên cạnh, phía còn lại là Đan Thư. Hai đứa cách nhau chưa đến một cánh tay, chỉ cần một cái khoác vai để kéo người kia lại gần mình, nhưng hiện tại chẳng ai làm được điều đã từng rất đơn giản ấy nữa.
"Tao quên bảo mày cái này." Diệu Huyền ngước nhìn cô, "Lúc đầu mình định là để mày đứng dưới sân khấu rồi bao giờ dựng tháp thì lên đúng không? Giờ đang tập thì thấy bình thường, nhưng tao vừa nhận ra là lúc diễn thật mà chỉ có mình mày đứng đấy thì trông kỳ lắm. Nên tao định để mày vẫy cờ."
"Tức là đứng trên sân khấu vẫy cờ cùng lúc bọn mày diễn luôn ấy à?" Hà Thanh thắc mắc.
"Ừ." Diệu Huyền chỉ vào góc bên trái màn hình, "Phần mở đầu mày vẫy cờ ở đây rồi chạy vòng xuống hàng cuối. Đoạn này hai hàng cuối ngồi, mày ngồi cùng đợi dựng tháp luôn, xong thì chạy hẳn vào bên trong. Đến bài hai thì ra tiếp, đứng sau hàng cuối, tháp của đoạn này ở chính giữa thì cứ thế cầm cờ lên thôi. Còn lại thì mày cứ đứng bên trong đợi đến đoạn kết là được."
"OK, thế lát mình thử xem." Hà Thanh gật đầu, "Tao cũng nghĩ là sẽ đỡ hơn chạy kiểu kia đấy."
"Giờ thì chắc là mày cứ tập lên tháp với hai đứa kia trước đi, bao giờ ổn ổn thì ghép vào sau. Còn mọi người cứ chạy bài như bình thường nhé!"
"À mà Khánh chưa đến Huyền ơi. Cái động tác ngồi lên vai mà không có người đỡ đằng sau thì mấy đứa nó không tập được đâu."
Ngoài thigh stand thì trong bài còn có shoulder straddle. Nó hơi khác so với những gì Hà Thanh biết. Diệu Huyền đã làm động tác này cồng kềnh hơn bằng cách để Hà Thanh ngồi trên vai cả hai cậu bạn dựng tháp của mình thay vì chỉ một, đồng nghĩa với việc Trường Văn và Trung Nghĩa cần đảm bảo vai bọn họ luôn sát bằng nhau kể từ lúc cúi người cho đến lúc đứng thẳng dậy, hoặc Hà Thanh sẽ ngã lộn cổ vì mất thăng bằng. Nhưng Hà Thanh đã nói rằng với cô thì shoulder straddle có lẽ dễ thực hiện hơn, vì tất cả những gì cô cần là ngồi yên và tin tưởng vào đồng đội. Hà Thanh tin Trường Văn.
"Để xem có ai thuộc hết bài rồi thì thay tạm thằng Khánh một lúc vậy."
Diệu Huyền vừa nói vừa nhìn lướt qua đám con trai. Như chỉ chờ có thế, Gia Bách lập tức giơ tay:
"Để tao cho."
Hà Thanh đưa mắt về phía Gia Bách, thầm nghĩ, có lẽ đây chính là "nghiêm túc với ai đấy thì thái độ của nó cũng rõ ràng lắm" mà Thành Hưng từng nhắc với cô.
"Ờ được. Thế mày ra giúp Hà Thanh nhé."
Trường Văn chưa bao giờ cảm thấy sự chậm trễ của Duy Khánh phiền phức đến mức này.
Giống với cách con gái đọc vị nhau, có những việc mà con trai bọn họ chỉ cần quan sát thôi là đủ hiểu.
"Mày giữ vào hông Hà Thanh là được, không cần đỡ lưng đâu, với đợi bao giờ bọn tao bắt đầu đứng lên thì hẵng giữ."
"Tao biết rồi. Mới đầu thế này thì bọn mày đứng lên từ từ thôi."
Hà Thanh cảm thấy không khí xung quanh mình hơi kỳ lạ, nhưng không biết là kỳ lạ ở chỗ nào. Cô cúi đầu và vô tình chạm mắt với Trung Nghĩa, người từ nãy vẫn luôn im lặng dù cũng là một phần của cái tháp bốn người.
Trung Nghĩa thở dài.
"Thế bắt đầu được chưa?"
Như thể chột dạ, Trường Văn và Gia Bách tự giác trật tự, đứng ngoan như cún.
Không khí lặng lẽ quay về trạng thái bình thường.
Hà Thanh đứng một mình tương đương với cỡ M, còn đứng gần Trường Văn thì chỉ tương đương cỡ XS so với cỡ XL. Từ lúc dựng tháp đứng Trường Văn đã để ý thấy một tay mình cũng có thể nắm hết cổ chân của cô, nhấc cô lên không tốn bao nhiêu sức, nhưng Hà Thanh thì cứ thỉnh thoảng lại nói "Nếu thấy nặng quá thì cứ để tớ xuống một lúc nhé".
Mỗi lần như thế, Trường Văn sẽ đáp lại cô bằng "Cậu nhẹ mà, không cần lo cho bọn tớ đâu". Kiểu như, cậu thừa sức nhấc hai Lê Hà Thanh lên một lúc và Cậu gầy v*i luôn ấy Hà Thanh mới là những gì Trường Văn thật sự nghĩ trong đầu, nhưng cậu cảm thấy mình không nên nói như thế.
Mãi tới khi chuẩn bị ghép bài, Duy Khánh mới lò dò chạy đến.
"Sao mày không ở nhà luôn đi?"
Hà Thanh nhíu mày với cậu ấy thay cho lời chào, Duy Khánh đành nhe răng cười, không dám biện hộ.
"Khánh đến rồi thì mày cứ ra kia tập với mọi người đi."
Trường Văn đã phải rất cố gắng để không mở miệng giục Gia Bách trả lại vị trí cho Duy Khánh ngay khi vừa mới thấy cậu ấy phóng xe đến.
Đáp lại Trường Văn, Gia Bách chỉ "Ờ" một tiếng. Cậu vẫn chờ đến tận lúc Hà Thanh xuống hẳn mới thả tay, Duy Khánh đứng một bên quan sát chuỗi động tác hình-như-hơi-cẩn-thận quá của cậu, lúc này mới ngẫm ra lý do vì sao con trai 11A2 thường được rất nhiều người thích.
Kỳ này Duy Khánh là bạn cùng bàn mới của Hà Thanh. Cậu ấy hay nói, cộng thêm quen tập với Trường Văn và Trung Nghĩa nên nhận ra vấn đề giữa cô và hai người nọ rất nhanh.
Tất nhiên là ba thằng con trai các cậu có nhiều thứ phải làm hơn Hà Thanh, nhưng không thể nói rằng cô không tốn chút sức nào khi phải giữ thăng bằng. Hà Thanh là kiểu thà chuột rút hoặc vẹo cột sống chứ nhất định không bắt người ta thả mình xuống để làm lại, Trường Văn nói không thì chắc chắn không ăn thua, Duy Khánh đành bắt cô bao giờ thẳng lưng được thì mới tập tiếp, bọn họ chấp nhận chậm tiến độ, bấy giờ Hà Thanh mới ngoan ngoãn nhúc nhích tìm cách ngồi cho vững.
Thỉnh thoảng Hà Thanh sẽ thấy Đan Thư nhìn về phía mình.
Mặc dù không ai nói ra, có một sự thật là so với đợt nhạc kịch cùng North Blue, không khí trong các buổi tập của The Chasers không vui vẻ bằng. Tương tác sẽ xuất hiện giữa 11A2 và 11A3 hoặc 11A2 và 11A6, còn 11A3 và 11A6 thì gần như chẳng bao giờ chủ động lại gần nhau, trừ đội trưởng Diệu Huyền và đội phó Đan Thư, song ngay cả bản thân Diệu Huyền cũng không cảm thấy mình có thể thân thiết hơn với cô ấy.
Đan Thư và Hà Thanh có một điểm giống nhau: dường như chẳng bao giờ mất bình tĩnh. Nhưng Hà Thanh "thật" hơn Đan Thư. Tức là, bạn bè xung quanh vẫn có thể thấy được những phản ứng thuộc về số đông ở Hà Thanh, chẳng qua là không quá thường xuyên, trong khi Đan Thư gần như luôn đẩy những người tiếp xúc với mình vào tình thế phải đoán ý.
"Tao thấy bên Hà Thanh tập cũng ổn rồi đấy, bọn mình ghép bài luôn không hay nghỉ một lúc đã?"
"Tuỳ mọi người thôi. Tao như nào cũng được."
Lẽ ra Đan Thư nên là người chủ động kiểm soát nhịp độ của buổi tập khi Diệu Huyền chỉ có thể ngồi im một chỗ, nhưng rốt cuộc Diệu Huyền vẫn phải tự quyết dựa trên cảm giác của mình.
"Nay mình đến cũng sớm, thế chắc nghỉ khoảng hai mươi phút rồi tập tiếp nhé cả nhà."
Trong lúc tạm nghỉ, Hà Thanh tranh thủ ngồi một góc để xem lại tất cả những đoạn cần lên sân khấu thay Diệu Huyền.
Chợt có người bước đến gần cô. Ban đầu Hà Thanh nghĩ là Thành Hưng hoặc Gia Bách, tuy nhiên người mà cô thấy khi ngẩng đầu lên lại là Đan Thư.
"Cờ."
Giọng Đan Thư nhẹ bẫng. Hà Thanh có cảm giác cô đang nghe thấy nó từ cuộc trò chuyện của Đan Thư với một người khác, dù cô ấy đang đứng ngay trước mặt mình.
Cô nhìn Đan Thư chằm chằm trong khi nhận lấy chiếc cờ từ tay người nọ.
"Cảm ơn."
Đan Thư không nói gì thêm.
Đợi Đan Thư quay đi, Hà Thanh đặt cờ xuống bên cạnh và tua lại đoạn nhạc vừa bị bỏ lỡ, song đến tận lúc Gia Bách thật sự đứng trước mặt cô với một chai nước lạnh, Hà Thanh mới nhận ra mình vừa tua lại chẳng để làm gì.
"Nước của cậu."
"Tớ xin."
Ngập ngừng một lúc, Gia Bách mới nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu với Thư... không sao chứ?"
Hà Thanh lắc đầu.
Gia Bách lo thừa. Đan Thư kiểm soát cảm xúc rất tốt, thậm chí Hà Thanh có thể nói rằng việc Gia Bách nghe được lời Đan Thư chế giễu cô vào buổi gặp mặt học sinh khối mười là một sự ngẫu nhiên đáng kinh ngạc. Lúc ấy Đan Thư còn chẳng thể hiện thái độ ra mặt - không ghét bỏ, không thù hằn, có chăng là ý tứ trong lời nói của cô ấy quá rõ ràng mà thôi.
Hà Thanh từng nghĩ rằng tình huống có lẽ sẽ bớt tồi tệ hơn nếu mình thật sự có thể ghét Đan Thư, nhưng cô không ghét cô ấy, không thể ghét, và không biết làm thế nào để ghét người đã từng là bạn thân của mình suốt mười mấy năm trời.
"Tớ cũng nên hỏi cậu câu đấy mà nhỉ?"
Sau khi để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho người còn lại, Gia Bách và Đan Thư vẫn có hai tuần chạm mặt nhau ở 10A2 trước khi Đan Thư bị xếp xuống 10D4, vậy nên sẽ rất vô lý nếu nói rằng hai người bọn họ hoàn toàn không nhớ gì về nhau.
"Vẫn bình thường. Cũng không có gì để nói hết mà."
Gia Bách đáp. Hà Thanh không nhìn cậu nữa, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.
Buổi tập cuối là một thảm hoạ.
Sáng thứ sáu 11A2 học trái ca, tan học buổi chiều thì số người phải học thêm chiếm đến gần một nửa, cuối cùng tổng duyệt của The Chasers bị lùi xuống tận tám giờ tối. Có lẽ ít nhất là đến mười giờ mới xong, Hà Thanh vừa xin phép bố mẹ về muộn vừa lo bị mắng vì sáng hôm sau còn phải dậy sớm đi học Toán.
Ngoài dự đoán, bố mẹ chỉ nhắc cô cẩn thận đừng để bị thương, thậm chí còn nói nếu mệt quá thì hai vị phụ huynh sẽ giúp cô xin nghỉ một buổi.
Thật ra sự lo lắng này là có cơ sở. Tuần trước Hà Thanh bất ngờ bị chảy máu cam trong lúc mở Google Meet với Đăng Dương để hỏi anh một bài toán tổ hợp, cô tự xử lý được, nhưng Đăng Dương thì nhất quyết phải gọi bố mẹ, và thế là ngay cuối tuần Hà Thanh được mẹ đưa đến bệnh viện cùng để khám tổng quát.
Dẫu vậy, Hà Thanh không muốn nghỉ học. Buổi học ngày mai là lần đầu tiên cô được học một mình. Tùng Lâm đã đạt giải nhất trong đợt thi chọn học sinh giỏi thành phố vừa rồi, mai cậu ấy sẽ tham gia ngày thi thứ nhất của vòng 2 - vòng chọn đội tuyển thành phố dự thi học sinh giỏi quốc gia. Mặc dù từ trước đến giờ hai đứa chẳng động chạm gì đến thế giới của nhau (cùng một bàn nhưng học theo hai tiến độ hoàn toàn khác) và thầy luôn hoan nghênh mọi câu hỏi của Hà Thanh, trong lòng cô vẫn tồn tại một chướng ngại vô hình đối với việc thắc mắc ngay trước mặt Tùng Lâm về một vấn đề mà đến chín mươi phần trăm là cậu ấy biết.
Mọi thứ diễn ra như bình thường - chờ đợi cho đến khi đủ người, kiểm tra loa, hô khẩu hiệu, duyệt lần một, cãi nhau, duyệt lần hai, duyệt lần ba, than thở, giải lao, đi mua nước, duyệt thêm vài lần cho đến lần cuối, nhưng khi hầu hết các thành viên từ 11A2 và 11A3 đều nghĩ rằng buổi tổng duyệt sẽ kết thúc tại đây, phần còn lại từ 11A6 bỗng rủ cả đội ở lại chơi Truth or Dare.
Khung cảnh gần giống với đêm Truth or Dare của tháng mười hai năm ngoái, khác là lần này Hà Thanh ngồi giữa Thành Hưng và Trường Văn, còn Gia Bách đối diện với cô.
Trước khi một cậu bạn đầu xoăn nào đó của 11A6 xung phong đứng vào giữa vòng tròn và bắt đầu giải thích luật chơi, Hà Thanh vẫn nghĩ rằng đêm Truth or Dare này sẽ không có gì đặc biệt.
"Mọi người giơ tay lên, giơ đủ cả năm ngón nhé. Bắt đầu từ Huyền, mỗi đứa nói ra một giả thiết, ví dụ như "Đã từng có nhiều hơn hai người yêu cũ", trong số những đứa còn lại mà giả thiết đúng với ai thì người đấy phải gập một ngón tay xuống. Ai gập hết cả năm ngón tay trước thì bị phạt. Bị phát hiện che giấu sự thật cũng bị phạt. OK không?"
Nó không phải Truth or Dare. Nó chỉ bao gồm Truth và Dare.
"Chơi thử một lần được không?"
Trò này ác ở chỗ chỉ cần một câu là vạch trần được một đống người.
"Rồi, thử cho hiểu luật cũng được. Để tao làm mẫu luôn nhé, ở đây ai từng bị crush từ chối thì vui lòng gập một ngón tay ạ."
"Ai từng trốn tiết thì gập một ngón."
"Nếu từng bị giám thị ghi tên thì gập thêm một ngón ạ."
"Ai không biết đi xe số thì gập tay nha."
"Có ai từng lò vi sóng với người yêu cũ không? Có thì gập tay nhé."
Chỉ vừa mới chơi thử chưa được bao lâu - không hề có chiến thuật, không hề có ai bị nhắm vào - mà đã xuất hiện đến hai người phải nắm hết cả bàn tay lại.
"Kia kìa kia kìa, lượt này mà chơi thật là Thành với Ánh bay màu rồi đấy."
"Có Thành thôi, tao vẫn còn một ngón đây này."
Nhật Ánh phản bác. Chí Thành lập tức huých vai cô nàng:
"Mày đừng có điêu, tao biết mày đang giấu câu nào đấy Ánh ạ."
Giữa tiếng trò chuyện xung quanh, Hà Thanh huých nhẹ khuỷu tay vào tay Thành Hưng, nhỏ giọng:
"Nếu tao nói dối thì mày có bao che cho tao không?"
Châu An không có mặt, người duy nhất ở đây có thể xác nhận tính chân thực trong lời nói của Hà Thanh là cậu bạn thân bên cạnh.
Thành Hưng lườm cô một cái.
"Mày đoán xem."
Dưới góc độ xác suất thống kê, bọn họ có "Gập một ngón tay nếu..." là phép thử, những giả thiết có khả năng được đưa ra là không gian mẫu, còn giả thiết được chọn là biến cố. Hiểu luật chơi thì có thể dễ dàng nhận ra rằng chẳng có ai thật sự an toàn trong trò chơi này cả. Lý do là: những thứ diễn ra trong cuộc sống bình thường của học sinh cấp ba (tình huống này là với học sinh trường Y) hoàn toàn có thể được gom lại thành một không gian mẫu mà xác suất tồn tại một biến cố không xảy ra với bất cứ ai còn thấp hơn cả xác suất để tìm ra một biến cố đúng cho tất cả mọi người.
Nhưng đây lại là một cách tuyệt vời khi muốn ngồi im mà vẫn lấy được thông tin từ ai đó. Không đứa nào rảnh đến mức quan sát đủ hai mươi mốt con người ngồi quanh mình và thường thì sự chú ý chỉ rơi vào một số thành viên nhất định, vậy nên miễn là đừng tập trung mãi vào một đối tượng, sẽ không có ai nghi ngờ bạn.
Trò chơi lúc này mới thật sự bắt đầu.
"Ai chưa từng trèo cổng phụ để vào trường thì gập tay."
Toàn bộ thành viên trở thành nạn nhân của Diệu Huyền trong sự ngỡ ngàng tột độ.
"V*i l*n chất."
"Tao thấy ngạc nhiên là đến tận giờ nó mới què chân đấy."
Lượt tiếp theo là của Xuân Tùng.
"Ai chưa bao giờ khai sai tên lúc đi học muộn thì gập tay."
Trừ cậu chàng và hai cậu bạn khác ở 11A6, phần còn lại của vòng tròn đồng loạt bị hạ gục lần thứ hai.
"Ê-"
"Chúng mày đang tự thú đấy à?"
"Nói cái gì khác hơn đi được không?"
Đám đông bất bình gào lên, lúc này mục tiêu chuyển sang Đức Anh ngồi bên cạnh.
"Ờ, được." Biết rằng mình sẽ tự tăng nguy cơ bị phạt đầu tiên cho cả bản thân và người yêu, Đức Anh xoa đầu Thục Khuê và thì thầm "Mình xin lỗi", sau đó mỉm cười: "Nếu người bọn mày thích đang ngồi ở đây thì gập tay."
Trường Văn thoáng khựng lại.
Khác với Gia Bách, Trường Văn không nhìn Hà Thanh một lần nào, dù người trong lòng cách cậu chưa đến một cái nắm tay (nếu cậu được phép làm điều đó) và chỉ cần quay ngang một chút là cậu có thể trông rõ ràng từng nét trên khuôn mặt cô. Có lẽ đã nửa năm rồi, hoặc hơn, Trường Văn không nhớ và cũng không thật sự chắc chắn tình cảm của mình bắt đầu từ khi nào, không để ý chuyện cái thích trong lòng mình đã nhiều đến đâu. Trường Văn quan tâm Hà Thanh vì cậu muốn, tách rời ý muốn bày tỏ khỏi hành động và chỉ để lại cảm tình giấu kín bên trong. Cậu dám khẳng định rằng mình hoàn toàn có thể chọn nói dối mà không bị ai phát hiện. Nhưng cậu đang phân vân.
Bản thân Trường Văn cũng không hiểu mình đang sợ cái gì.
Cảm xúc kỳ lạ ấy đâm sầm vào lý trí của cậu, như một mảnh thiên thạch lao chệch hướng mà không hề được dự báo trước, rồi nằm lì ở đó sau khi đã xới tung ti tỉ thứ lên.
Những âm thanh xung quanh lùng bùng bên tai Trường Văn.
Sự ồn ào nhanh chóng bị thay thế bằng khoảng lặng của những ánh mắt nghi hoặc và một vài ngón tay âm thầm hạ xuống. Tuy nhiên khoảng lặng ấy cũng chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi mà thôi - cho đến lúc mọi người bắt đầu nhận ra có những ai chỉ còn hai ngón đang giơ.
Đức Anh, Thục Khuê, Đan Thư, đầu xoăn 11A6, Gia Bách, và Trường Văn.
Sự tò mò giết chết con mèo.* Nhưng trong trường hợp này thì bất cứ ai cũng sẵn sàng trở thành mèo.
"Thế thì..." Thục Khuê nhướng mày, "Gập một ngón tay nếu người bạn thích cũng từng là đồng đội nhạc kịch YARD."
Người phải gập tiếp ngón tay thứ tư chỉ còn Gia Bách và Trường Văn.
"Ồ-"
Sự chú ý của tất cả các thành viên ngay lập tức đổ dồn về phía hai người.
"Ê đừng nói là hai thằng này thích nhau nhé?"
"V** nghĩ cái gì đấy?"
"Tao nghĩ là tao đoán được rồi." Thục Khuê mỉm cười. Trừ khi Gia Bách và Trường Văn thích con trai - thật ra trông hai đứa nó không giống sẽ như vậy, nhưng ai mà biết được - Thục Khuê dám khẳng định là mình đoán đúng. Lớp trưởng 11A3 kín đáo đưa mắt về phía Hà Thanh. Bất ngờ là Hà Thanh dường như không hề để tâm đến những thứ đang diễn ra, cô chỉ ngồi yên lặng ở đó và nhìn Đan Thư không chớp mắt.
Nhưng Thục Khuê chẳng tìm thấy gì ở Đan Thư cả.
Đến lượt Trung Nghĩa, có lẽ vì không muốn hình phạt đến với Gia Bách và Trường Văn quá dễ dàng, cậu nghĩ một lúc rồi quyết định chọn một phương án an toàn để kéo dài trò chơi:
"Nếu không biết chơi môn thể thao nào thì gập tay."
Cái này chỉ đúng với một vài bạn nữ.
"Ai ở lại trường sau chín giờ tối ít hơn hai lần thì gập một ngón xuống nhé."
Tương tự, không có gì thay đổi sau lượt của Thành Hưng. Cả đội đều tham dự đêm gala YARD năm ngoái và ít nhất là ở lại thêm lần tổng duyệt muộn này.
"Nghĩ xong chưa?" Thành Hưng quay sang gọi Hà Thanh. "Đến mày rồi đấy."
Hà Thanh không biết liệu những người khác có vô tình cảm nhận được gì từ điều cô chuẩn bị nói hay không. Nó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của cô và gần như là điều duy nhất cô muốn biết. Hà Thanh nhìn xuống mũi giày mình, hít một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Gập tay nếu trong vòng tròn có người bạn ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com