Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Những điều ai không nói




Tuần đầu tiên của tháng mười một đến cùng cái lạnh theo gió bất chợt tràn vào qua ô cửa sổ, âm thầm phủ khắp hành lang và thấp thoáng trên những mái hiên.

Sau khi hoàn thành kỳ thi giữa kỳ, khối mười một nhận được thời khoá biểu mới.

Mỗi tuần khối mười một cần học hai buổi trái ca. Trước khi đổi thời khoá biểu thì 11A2 và 11A3 cùng học một buổi vào sáng thứ hai; buổi còn lại 11A2 học thứ sáu còn 11A3 học thứ năm. Tuy nhiên, theo thời khoá biểu mới, buổi trái ca sáng thứ năm của 11A3 sẽ được chuyển sang thứ sáu, đồng nghĩa với việc có bao nhiêu ngày đi học một tuần thì bọn họ sẽ gặp nhau chừng ấy ngày.

Phòng học mới của 11A3 là phòng 301, ngay bên dưới phòng 401 của 11A2, dùng chung một cái cầu thang và chỉ cần ngẩng đầu lên lan can tầng trên là thấy vài cái đầu đang cúi xuống ngó mình.

Sáng sớm thứ sáu, theo thói quen, Trường Văn xuống thư viện trước khi vào tiết để trả số sách đã mượn từ tuần trước và mượn thêm một vài cuốn khác. Sổ mượn sách của 11A2 chỉ có bốn tờ, một tờ của Thảo Vy, một tờ của Nhật Ánh, hai tờ còn lại đều của Trường Văn, nhưng tờ thứ hai có lẽ chỉ sang tuần sau là sẽ hết.

Cậu xếp "Wuthering Heights" vào đúng vị trí cũ của nó và thử tìm xung quanh xem có gì thú vị hay không.

Quạt trần chạy như không chạy, song trước sự yên tĩnh gần như tuyệt đối của thư viện ban trưa thì âm thanh có nhỏ đến đâu cũng sẽ vô tình trở nên rất rõ ràng.

Quyển "Cambridge IELTS Academic 18" ở hàng trên cùng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Trường Văn. Cậu nhấc chúng xuống, lấy thêm một quyển "Destination C1&C2" rồi mang đến bàn ký mượn.

Giữa không gian thư viện như thế này, tiếng chân bước trên mặt thảm và tiếng gió phe phẩy xung quanh rất dễ khiến người ta chìm vào trạng thái mơ màng buồn ngủ.

Lúc đi ngang qua dãy bàn bên cạnh cửa sổ, Trường Văn chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Mùi hoa cam.

Cậu dừng bước.

Ở góc trong cùng của dãy bàn, khuất sau chiếc tủ cao quá đầu người, Hà Thanh ngồi dựa vào góc tường, nhắm mắt, hai tay giữ hờ lấy cuốn sách đang mở trên đùi.

Cửa sổ lớn bên cạnh hé mở, gió và ánh bình minh vấn vương bên người đang say giấc.

Trường Văn nhẹ nhàng đi đến gần cô, thư viện vốn tĩnh lặng nay càng có thêm lý do để tĩnh lặng, cậu bước từng bước một, vô thức ôm chặt chồng sách trước ngực hơn một chút.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng ba bước chân, Trường Văn dừng lại, lẳng lặng ngắm nhìn cô bạn nhỏ trong lòng mình.

Hà Thanh đang đọc dở cuốn "Bài giảng số học", chiếc bút nhớ màu xanh nhạt nằm giữa hai trang sách, trên bàn còn có một quyển vở A4 và một cái máy tính cầm tay chưa mở nắp, điện thoại của cô đặt bên cạnh.

Gần đây Hà Thanh đã tự phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của mình. Không tính đến việc chủ động để lại bình luận vì nó giống một thói quen hơn, cô thức đến gần sáng, ôn thi học sinh giỏi ở một nơi có nhiều người qua lại và ngủ thiếp đi khi chỉ có một mình - thậm chí dường như còn mệt đến mức có người đến gần cũng không phát hiện ra.

Nếu tâm tư có thể được nhìn thấy như một thứ hữu hình, trên tay Trường Văn hẳn sẽ nhiều thêm một tập tình ca.

Đây không phải lần đầu tiên cậu ngắm Hà Thanh từ khoảng cách gần thế này. Hà Thanh cũng từng ngủ trong phòng thi sau khi làm bài xong một lần rồi, Trường Văn ngồi bàn dưới nhìn cô ngủ từ lúc người nọ dừng bút cho đến khi nộp bài, nhưng cảm giác ấy không giống như hiện tại.

Lông mi của Hà Thanh rất dài. Dưới ánh sáng tự nhiên, người nọ trông gần như đang phát sáng. Cô gầy đi một chút, ngũ quan sắc nét hơn và cũng thanh thoát hơn, Trường Văn đứng đối diện cô, đầu hơi cúi, mắt còn chẳng chớp lấy một lần, hệt một bức tượng điêu khắc.

Trường Văn rất muốn thử chạm tay lên má Hà Thanh một lần. Nhưng mối quan hệ giữa hai người chưa đủ để cậu xem "muốn" là một lý do.

Còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu tiết đầu tiên của buổi trái ca sáng nay.

"Xin lỗi Hà Thanh."

Trường Văn thì thầm, sau đó cầm lấy điện thoại của Hà Thanh và quay màn hình về phía cô để mở khoá. Khung hẹn giờ hiện lên trước mặt cậu, Trường Văn thở phào dù cảm giác tội lỗi trong lòng vẫn còn nguyên, cậu chuyển sang khung báo thức, bật chuông, đặt một cái sau mười phút nữa rồi tắt điện thoại đi và để nó về đúng vị trí cũ.

Chuông reo, Hà Thanh từ từ mở mắt. 

Trước mặt cô không có ai cả.

6:45

Hà Thanh gần như chẳng nhớ gì về việc mình đã đặt báo thức hay đã ngủ gật từ lúc nào. Cô gấp sách lại và xếp gọn nó cùng quyển vở trên bàn, khoác balo lên vai, sau đó ôm đồ lên lớp.

Cô còn không dám chắc liệu mùi vỏ quýt dìu dịu vờn quanh mình có thật sự là mùi vỏ quýt, hay đó chỉ là cảm giác chưa kịp tan hết từ giấc mơ của mình mà thôi.

"Sao nay đi học muộn thế?"

Duy Khánh hỏi. Hà Thanh mím môi, ậm ừ đôi chút rồi đáp-

"Tao ngủ quên."

-dù thực ra cô đã đến trường từ sáu giờ.

Xuân Tùng lập tức nhoài người lên hóng hớt. Như nghe thấy chuyện gì kỳ lạ lắm, Duy Khánh trố mắt:

"Mày mà cũng ngủ quên á?"

Hà Thanh bật cười:

"Tại sao không?"

Xuân Tùng đập tay Duy Khánh trong khi tặc lưỡi:

"Có phải chỉ có mỗi ngủ quên vì đánh game như anh em mình đâu, ngủ quên vì học cũng là ngủ quên mà."

11A2 học Lý trước Toán sau, 11A3 thì ngược lại, nhưng hôm nay là ngày trả bài thi nên thực tế là cả hai lớp đều chẳng vào đầu được mấy chữ.

Sau mỗi năm học THPT Y sẽ chuyển dần hình thức thi cho phù hợp với kỳ thi tốt nghiệp, lớp mười thi tự luận, lớp mười một thi nửa tự luận nửa trắc nghiệm, lớp mười hai thi trắc nghiệm. Nhìn chung thì việc thay đổi năm mươi phần trăm hình thức như hiện tại không có tác động quá nhiều đến thứ hạng của các lớp. Trung bình môn Lý của 11A2 vẫn đứng đầu, 11A3 vẫn bỏ xa vị trí thứ hai trong cột Hoá. 11A1 giữ vững hạng nhất môn Toán, nhưng điểm mười duy nhất của cả khối thì thuộc về 11A3.

"Giữa kỳ này môn Toán của lớp mình tụt xuống thứ tư. Đúng là các em chưa quen vì mới chuyển sang tô trắc nghiệm, nhưng không thể lấy đó làm lý do cho lỗi sai trong bài được." Thầy Tuấn gõ thước lên bảng. "Có những trường hợp mất điểm rất phí, một bạn tô sai số báo danh, một bạn tô sai mã đề, một bạn tô nhầm bằng bút bi đen. Thầy có cần nhắc tên là những ai nữa không?"

"Không ạ." Hơn bốn mươi cặp mắt lấm lét nhìn nhau, ủ rũ lắc đầu.

"Thi ở trường nên thầy cô vẫn tạo điều kiện cho các em, chỉ trừ hai mươi lăm phần trăm số điểm mang tính cảnh cáo, nhưng đến lúc thi thật mà gặp những lỗi này thì bài của các em sẽ không được tính điểm nữa, cái này thầy đã dặn chưa?"

"Rồi ạ." Cả lớp ngoan ngoãn đồng thanh.

Đề thi lần này không dễ. Trước ánh mắt thấp thỏm của bốn mươi bốn mầm non mười bảy tuổi ngồi bên dưới, thầy Tuấn vẫn từ tốn nhận xét chung về mặt bằng điểm của 11A3 thêm mười lăm phút nữa trước khi gọi Hà Thanh lên trả bài cho lớp.

Hà Thanh chia đôi tập bài, đưa cho Thục Khuê một nửa.

"Có bài tao ở đấy không mày ơi?"

"Ôi mày ơi tao được tám."

"Mày mấy thế?"

"Ê đứa nào bấm máy hộ tao với, hình như bài tao bị cộng thiếu." 

"..."

Hai tập bài đều đã được phát hết, nhưng bài của mình thì Hà Thanh chưa thấy đâu.

Cô tìm quanh bàn, cúi xuống gầm bàn và nhìn cả dưới chân.

Vẫn không thấy.

"Lần này lớp mình chỉ có mười lăm bài từ điểm tám rưỡi trở lên, trong số đó có một bài được mười tròn."

Cả lớp đồng loạt ồ lên ngay khi thầy Tuấn vừa dứt lời.

Những người ngồi xung quanh Hà Thanh lập tức quay sang nhìn cô. Động tác lật sách của Hà Thanh ngừng lại. Cô hướng mắt lên bảng, và thấy thầy Tuấn đang mỉm cười với mình.

"Hà Thanh, bài của em trên này. Điểm mười duy nhất của khối mười một."

Đó có thể được coi là tự hào không?

Kể từ đợt thi chuyển cấp, đến tận bây giờ Hà Thanh mới lần nữa được mười tròn môn Toán trong bài thi. Nói rằng mình đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi có vẻ hơi ngạo mạn, Hà Thanh không chắc chắn lắm về điều đó, nhưng cô thấy nhẹ nhõm vì đã không để bài thi kết thúc một cách tiếc nuối như những lần trước đây.

"Em lên giải lại câu cuối bài hình theo cách của em cho cả lớp được không?" 

"Dạ được ạ."

Trong lúc Hà Thanh viết lời giảng lên bảng và thậm chí còn không cần đọc lại bài thi của mình, Thục Khuê cầm máy tính, bấm một hồi rồi thốt lên:

"Này, tính ra thì trung bình Toán của bọn mình đang là 8.25, nếu mà không có điểm mười của Hà Thanh thì sẽ tụt xuống 8.2 là đứng thứ năm luôn ấy bọn mày."

"Mấy đứa cũng biết là Hà Thanh cân điểm cho cả lớp rồi cơ à?"

Thầy Tuấn đi xuống bàn của Thục Khuê, vừa xem giấy nháp của cô nàng vừa hỏi.

Lớp trưởng của 11A3 nhe răng cười.

Hà Thanh làm theo cách khác với cách trong biểu điểm. Đáp án của biểu điểm dùng định lý Menelaus để chứng minh ba điểm thẳng hàng, Hà Thanh giải bằng định lý Ceva, nhưng định lý này chưa được nhắc đến trong quá trình học, cô không chắc mình có được phép áp dụng thẳng nó vào bài hay không nên vẫn viết thêm một bước chứng minh định lý.

Thật ra Ceva và Menelaus vẫn có liên hệ với nhau, lúc đó Hà Thanh cũng nghĩ đến Menelaus, nhưng cô cảm thấy Ceva phù hợp với dữ kiện của đề bài hơn.

Viết xong, cô đứng dậy, đọc lại bài giải một lượt và quay về chỗ. Bấy giờ thầy Tuấn mới bước đến bên cạnh bàn của Hà Thanh và Duy Khánh, nhẹ nhàng đặt bài thi trước mặt cô.

"Em làm tốt lắm. Tiếp tục phát huy nhé!"

"Em sẽ cố gắng ạ. Em cảm ơn thầy."

Hà Thanh ngước nhìn thầy chủ nhiệm với sự tự tin lấp lánh trên đôi mắt. Nét trầm buồn trong ánh mắt người nọ cuối cùng cũng chịu tan đi, song chính Hà Thanh cũng không nhận ra rằng mình đã thay đổi như thế nào so với ngày này của một năm về trước.

"Lần này không phải là "May mắn thôi ạ" nữa nhỉ?"

Đáp lại thầy chủ nhiệm, cô vui vẻ gật đầu:

"Vâng ạ."




Mới đó mà đã ba tuần kể từ vòng sơ khảo giải nhảy cổ động.

Sau cơn khủng hoảng ngắn hạn mang tên kết quả thi giữa kỳ, cuối cùng nhà trường cũng đưa ra thông báo chính thức về hoạt động được mong chờ nhất năm học - chuyến đi hai ngày một đêm đến Hạ Long.

Chung kết Cheerdance được tổ chức cùng với chuyến đi này. Khối mười một có ba đội, The Chasers của 11A2 - 11A3 - 11A6, Firework của 11A1 - 11A5 - 11D2 và Pikapika của 11A7 - 11D3 - 11D4. Đội còn lại là của khối mười hai, Trường Văn không nhớ cụ thể nhưng có lớp Hoài Minh và Đăng Hoàng ở đó.

Bọn họ xuất phát từ sáu giờ sáng, đến Hạ Long thì đi ăn trưa và về khách sạn nhận phòng lúc hai giờ chiều.

Các lớp mười một được xếp vào cùng toà, sáu tầng dưới là của ban xã hội, mười tầng trên là của ban tự nhiên. Cả khách sạn chỉ có đúng hai cái thang máy trong khi tầng nào cũng kín phòng, những lớp ở các tầng thấp đành tự leo thang bộ lên trước. Đình Vũ giúp Châu An xách vali lên tầng ba rồi đi xuống chờ thang máy, phòng của 11A3 nằm từ tận tầng chín đến tầng mười, muốn leo cũng không thể leo nổi.

Vào được đến phòng cũng đã là câu chuyện của nửa tiếng sau.

Nhóm Trường Văn vẫn có từng ấy người, vừa tháo giày là bốn đứa con trai bọn họ ngã thẳng xuống giường, rèm không buồn kéo, điều hoà không buồn bật, đến lúc không chịu nóng thêm được nữa mới lồm cồm bò dậy tìm điều khiển.

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.

Trường Văn bị ba đứa còn lại đẩy khỏi giường vì nằm gần cửa nhất. Cậu nhăn mặt trong khi ném cái gối trên tay vào đầu Chí Thành, sau đó vò vò tóc cho đỡ luộm thuộm rồi xỏ dép ra ngoài.

"Mày không mang đàn hả Văn?"

Thảo Vy thò đầu vào, nhìn quanh một lượt, nhưng không tìm thấy hộp đàn của Trường Văn như thường lệ.

"Không. Timeline kín bưng như kia mà mang đàn thì chơi lúc nào được mày."

Cậu lắc đầu. Có lẽ là chưa tỉnh ngủ hẳn, Thảo Vy ngây ra một lúc rồi mới gật gù:

"Ừ nhỉ... Thế thôi."

"Tự nhiên hỏi làm gì?"

Trường Văn đã đặt ngôi sao hy vọng vào một cái tên khác khi hỏi Thảo Vy câu đó, nhưng tiếc là thư ký lớp của bọn họ không thể cho Trường Văn câu trả lời mà cậu mong muốn:

"Vừa tao gặp Đan Thư dưới sảnh, nó hỏi tao là mày có mang guitar đi không nhưng tao không nhớ nên phải sang hỏi lại."

Cậu khẽ "Ừm" một tiếng.

"Mấy đứa con gái lớp mình chia phòng xong hết rồi đúng không Vy?"

Thành Hưng nói vọng ra từ trong giường ngủ. Ban nãy lớp trưởng 11A2 nhận tổng cộng mười chìa khoá phòng, thằng nọ đưa hết cho Thảo Vy để các bạn nữ chọn trước, còn phòng nào thì bọn con trai chia nhau sau, nên không biết mấy đứa nó sắp xếp thế nào.

"Xong rồi."

"Ba rưỡi mình phải đi team building đấy, mày dặn mọi người nghỉ một lúc nữa rồi thay áo lớp đi là vừa."

Team building là một cách gọi ngắn của tập hợp những trò chơi mà ngoại trừ những dịp như thế này, bạn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy chúng xuất hiện.

Thắng thì vui, nhưng nghe thể lệ và tham gia chơi thì không vui lắm.

Nóng, ồn ào, hỗn loạn.

Mãi đến khi kết thúc trò chơi đầu tiên và mọi người bắt đầu đi tìm nước uống, 11A2 mới nhận ra bọn họ đã bỏ lại cả hai thùng nước trong xe.

Chỗ đỗ xe chỉ cần xa khu vực team building hơn một chút nữa là kiểu gì cũng có vài đứa lao vào cãi nhau. Mà có lẽ do không còn bao nhiêu sức để cãi nhau nữa, Thành Hưng chỉ lẳng lặng xách cổ Trung Nghĩa - người nhận vác nhưng chưa xuống xe đã quên sạch, và Gia Bách - người ngồi ngay cạnh hai cái thùng nhưng có ai bê thùng nào đi hay không cũng không nhớ, quay lại xe để lấy nước.

"Thôi các bạn uống tạm cùng bọn tôi trước đi, lát đưa lại sau cũng được."

Trong lúc đợi mấy đứa Thành Hưng, 11A2 được 11A3 tốt bụng cấp cứu cho vài chai Lavie.

"Bọn tôi xin."

Tóc Trường Văn vẫn khô nhờ đeo headband. Cậu lấy cổ áo thấm bớt mồ hôi trên cổ, vặn nắp chai, uống một ngụm nhỏ rồi đưa cho Chí Thành.

"Mày không định dán băng cá nhân hay cái gì vào thật à?"

Chắc hẳn là có người vừa bị ngã sau trò chơi ban nãy. Trường Văn không định để ý đến câu chuyện của người ta nữa, cậu quay sang hướng khác, tìm Diệu Huyền để hỏi lại thứ tự diễn tối nay.

"Tao không sao thật mà. Xước có một tẹo thôi, không phải lo đâu."

Giọng Hà Thanh vang lên nhẹ bẫng giữa đám đông ồn ào. Trường Văn lập tức quay lại. Cách cậu không xa, Hà Thanh đứng cùng Thu Giang và một vài bạn nữ khác, phía trên khuỷu tay xuất hiện một vết xước rướm máu, có vẻ không sâu nhưng dài gần hai đốt ngón tay.

Da Hà Thanh trắng, chỉ va đập nhẹ cũng dễ đỏ lên, vết thương của cô thường trông sẽ nghiêm trọng hơn thực tế. Trường Văn nhìn vết xước trên tay cô, chợt thấy nhoi nhói như thể người bị thương chính là mình.

Cậu mở điện thoại, gọi cho Thành Hưng.

"Bọn mày tìm thấy xe chưa?"

"Rồi, đang chờ bác lái xe mở cửa. Gọi tao làm gì thế?"

"Mày lấy hộ tao mấy miếng urgo trong túi với. Tao để ở ghế giữa hàng cuối ấy."

"OK... Đứa nào làm sao à?"

Chữ "Ừ" nghẹn lại trong cổ họng Trường Văn.

"Lấy đề phòng thôi."

"Tao thấy có cả cái cỡ bình thường với mấy cái to đùng này, cầm hết luôn nhé?"

"Cũng được."

Lúc nhét điện thoại vào túi quần, khuỷu tay Trường Văn không may va phải một người khác.

"Thư à?" Đan Thư đứng ngay sau cậu. Trường Văn thu tay lại và nhanh chóng lùi khỏi cô nàng vài bước. "Tớ xin lỗi."

Vị trí tập trung của 11A6 nằm tận gần cuối sân, Trường Văn đoán cô cũng đang tìm Diệu Huyền nên mới đi sang bên này.

"Không có gì đâu, tớ va vào cậu trước mà." Đan Thư xua tay. Đoạn, cô lục túi xách, lấy ra một chiếc băng cá nhân nhỏ và đưa cho Trường Văn. "Tớ có mang urgo đấy, cậu cần luôn không?"

Nghe có vẻ tệ, nhưng Trường Văn biết mình nên trông như thế nào khi từ chối thiện ý của một bạn nữ.

"Cậu cứ giữ đi, tớ nhờ Hưng được rồi." Cậu cười, không né tránh Đan Thư nhưng cũng không nhận băng cá nhân của cô, hoàn toàn thoải mái, giống hệt khi cậu nói chuyện với bạn cùng lớp. "Đề phòng trường lớp cậu có ai cần dùng, giống bọn tớ ấy."

"À." Đan Thư khẽ gật đầu. "Cũng đúng."

Khoảng mười phút sau, Thành Hưng quay trở lại với một đống ô gấp và toàn bộ chỗ băng cá nhân mà Trường Văn đã mang đi, Trung Nghĩa và Gia Bách đi bên cạnh, mỗi người bê một thùng nước.

"Này, của mày đây."

Thành Hưng ném hộp băng cá nhân cho cậu. Trường Văn bắt lấy nó, nhưng dường như không có ý định cất đi.

"Đa tạ."

Cậu không tham gia trò chơi thứ hai. Nhân lúc mọi người không chú ý đến mình, Trường Văn rời khỏi hàng và đi thẳng về phía Duy Khánh.

Đương nhiên là cậu sẽ không nói thật.

Trường Văn cố tình cầm băng cá nhân trên tay. Lúc gặp Duy Khánh, cậu vờ thuận miệng nói về chuyện hôm nay chơi toàn mấy trò dễ ngã, để cậu ấy phát hiện ra và kể chuyện Hà Thanh vô tình bị một bạn bên 11A4 kéo ngã theo trong lúc chơi cho cậu nghe.

Đúng lúc một cách rất ngẫu nhiên.

Chỉ đến khi thật sự nhìn thấy miếng băng nằm gọn gàng trên cánh tay Hà Thanh, Trường Văn mới lần nữa tập trung vào trò chơi của lớp mình.

Sau khi trở về từ hơn hai tiếng đồng hồ team building, bọn họ cũng không có mấy thời gian để hoàn hồn.

Đêm nhạc mở màn bằng chung kết Cheerdance, bốn đội thi tập trung hết trong hậu trường, xung quanh chật kín, gần như không còn chỗ trống nào.

Đằng sau sân khấu ngoài trời vừa thiếu ánh sáng vừa không có chỗ ngồi, hội con gái đành nhờ các bạn nam còn lại bật đèn pin điện thoại rồi đứng trang điểm cho nhau.

Gia Bách đứng bên cạnh Hà Thanh, cầm hộ cô một vài món đồ lặt vặt. Đang vội nên ai giúp ai cũng như nhau, Hà Thanh không kịp nghĩ gì cả, trang điểm cho Nhật Ánh xong, cô quay sang vẽ nốt hai đường ngắn bằng phấn mắt màu xanh lên má Gia Bách.

Đầu ngón tay Hà Thanh miết trên má cậu lành lạnh. Nhìn từ góc của Gia Bách, cậu chẳng nghĩ được gì ngoài rung động. Gia Bách cảm thấy hai tai mình nong nóng. Cậu vẫn còn thời gian để nhìn đi chỗ khác và Hà Thanh sẽ không phát hiện gì cả, nhưng cậu không làm được.

Thực ra, cũng như cách mà chính Trường Văn nhận ra Hà Thanh thích Gia Bách trước đây, ánh mắt của một kẻ đơn phương không biết nói dối.

Trò chơi bao gồm TruthDare đã khiến Gia Bách và Trường Văn ngừng nói chuyện với nhau, cũng tức là thôi hẳn những tương tác vốn đã ít ỏi từ trước của hai người.

Thay vì nói rằng mình đã đánh giá hơi quá cao sự hiểu biết của bản thân với Trường Văn, Gia Bách cảm thấy cậu nên nghĩ về câu chuyện bằng một cách tiếp cận khác.

Trường Văn phải thích Hà Thanh đến mức nào?

"Bách ơi!"

Tiếng gọi của Đình Vũ kéo Gia Bách về lại những thứ đang diễn ra với The Chasers.

"Của tớ xong chưa?"

Gia Bách hỏi. Hà Thanh thu tay, gật đầu.

Đợi Gia Bách đi hẳn, cô mới khẽ thở dài.

Dù không muốn thừa nhận, sự thật là mùi vỏ quýt quanh quẩn chốc chốc lại khiến Hà Thanh mất tập trung.

"Em vẫn thấy chẳng việc gì anh phải giữ khoảng cách với Văn cả."

Đan Thư đang đứng cùng Trường Văn. Cậu vừa cúi người xuống sau khi nhận ra Đan Thư đang kiễng chân một cách chới với để cố không vẽ lệch cho mình.

"Hai người nghỉ chơi từ lâu lắm rồi còn gì. Bọn mình quen Văn trước, Thư thích Văn thì kệ nó chứ, thích chứ đã phải người yêu đâu."

Năm ngoái Đan Thư học ở 10D4 sau khi bị chuyển khỏi 10A2, cảm thấy không hợp nên năm nay quay lại học khối tự nhiên và được xếp vào 11A6. Trước hôm bốc thăm chia đội nhảy cổ động, Đan Thư và Trường Văn không hề biết đến sự tồn tại của nhau dù cô nàng từng có hai tuần học với 10A2 - tức 11A2 bây giờ - vì trong thời gian ấy Trường Văn không ở Hà Nội, cậu đi Anh chưa kịp về.

"Việc tránh mặt Văn không giúp mối quan hệ của anh với Thư tốt lên được chút nào đâu."

Trường Văn không phải Tùng Lâm. Tùng Lâm thích Hà Thanh là thật, nhưng cậu ấy tệ với Đan Thư cũng là thật. Từ chối một người bằng việc giữ im lặng và đưa thư tình công khai cho người khác thật sự tệ kinh khủng. Mọi thứ cũng không giống như lúc đó.

Vậy thì Hà Thanh sợ cái gì?

Cô không rõ.

Đan Thư chưa từng đổ lỗi cho Hà Thanh. Cả hai người đều biết chẳng ai có lỗi.

Lần đầu tiên Hà Thanh cảm thấy bối rối với việc giải quyết các mối quan hệ của mình.

Firework của lớp Châu An bắt đầu ra sân và The Chasers được gọi vào vị trí chuẩn bị. Hà Thanh đứng sang một góc khác tương đối thưa người, sau lưng là tiếng hò hét từ bên ngoài sân khấu, trước mặt là khẩu hiệu của The Chasers. Rất ồn. Nhưng Hà Thanh chưa muốn lập tức rời đi. Cô ngước nhìn bầu trời, đêm và sao dường như gom cả vào trong màu mắt tối.

Suy nghĩ của Hà Thanh lang thang giữa khoảng không thăm thẳm.

Những âm thanh xung quanh bỗng lặng dần.

Nhiều hơn là trùng hợp, không hẳn là linh cảm, Hà Thanh quay về phía người nọ, và những vì sao trong mắt cô lạc vào một vũ trụ rất dịu dàng.

Không nhớ đã bao nhiêu ngày, nhưng ánh mắt của cậu ấy không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com