Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Ranh giới




Qua năm mới dương lịch, vòng trường để chọn ra đội tuyển Toán lần này có thêm một gương mặt mới: Đan Thư.

Không phải chưa từng có trường hợp người không theo học từ đầu vẫn vào được đội tuyển, chỉ là trường hợp này rất khó xảy ra. Khi nhìn thấy cái tên Phan Ngọc Đan Thư nằm ngay bên dưới tên mình, Hà Thanh đã nghĩ, có lẽ đội hình năm nay sẽ có dự thay đổi đáng kể.

Trong lúc đội tuyển cũ tập trung lại để so sánh đáp án với nhau, Hoàng Hải và Duy Minh đều tò mò về sự xuất hiện bất ngờ của Đan Thư.

"Hồi cấp hai Thư thi thành phố được giải nhất đấy." Hà Thanh nói.

"Sao năm ngoái không thấy bạn ấy thi nhỉ?" Phúc Trần thắc mắc.

"A1 không học cùng giáo viên Toán nên không biết cao thủ ẩn mình này cũng phải." Hạnh Ngân chợt lên tiếng. Cô nàng huých vai Trần Anh, kể: "Nhớ bộ giải đề cương cuối kỳ được tuồn sang lớp tao với lớp mày không? Thư làm đấy."

"À, nhớ. Mấy đứa lớp tao chép xong bị thầy phát hiện, ăn chửi v** luôn." Trần Anh gật gù.

Hà Thanh không ngạc nhiên chút nào, vì bộ giải đề đó thậm chí đã truyền đến tận lớp cô.

Danh sách chính thức được dán trên bảng tin trường chỉ sau ba ngày kể từ lúc các hạt giống của môn Tin học - môn cuối cùng tiến hành chọn đội tuyển - hoàn thành bài kiểm tra.

Kết quả hoàn toàn nằm trong dự đoán của Hà Thanh: Đan Thư thành công bước vào đội tuyển dự thi cấp cụm môn Toán lớp mười một ở hạng sáu, đồng hạng với Duy Minh, Trần Anh và một cậu bạn khác của 11A8, tên Tùng Huy. Do sự trùng hợp về điểm số - bọn họ có tới bốn vị trí thứ sáu, đội tuyển Toán khối mười một năm nay có tổng cộng tám thành viên.

Hà Thanh vượt lên vị trí đầu bảng với mười chín điểm, theo sau là Minh Phúc và Hạnh Ngân, Hoàng Hải đứng thứ tư, khoảng cách giữa các thứ hạng lần lượt là hai điểm - không phẩy năm điểm - một điểm.

Vòng thi cấp cụm được ấn định vào cuối tháng ba. Kết quả của vòng thi này và bài kiểm tra đánh giá vào cuối tháng năm là điều kiện để xét chọn đội tuyển dự thi cấp thành phố. THPT Y là trường công lập không chuyên, chỉ được lấy tối đa ba thành viên dự thi. THPT Y có khá nhiều giải thành phố vòng thứ nhất, tuy nhiên ngoại trừ môn Ngữ văn thì chưa từng có tiền lệ vượt qua vòng thi thứ hai để tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia cả.

Hà Thanh vẫn nhớ rất rõ lời cam đoan của mình với Đăng Dương: nếu không giành được giải nhất cấp cụm thì cô sẽ dừng hành trình khắc nghiệt này lại để dồn sức cho những phương án khác. Nhưng Hà Thanh muốn phá vỡ tiền lệ kia, nên cô không thể phạm sai lầm.

Hà Thanh nghĩ rằng mình đã cẩn thận lắm rồi, tuy nhiên thể trạng của cô thì không đồng tình với chủ nhân của nó.

Giữa giờ kiểm tra một tiết Vật lý, Hà Thanh bị chảy máu cam. Đây là lần thứ ba trong năm học, không bất ngờ bằng nhưng nghiêm trọng hơn hai lần trước.

Khoang mũi nóng lên và ứ đầy cảm giác ẩm ướt, chưa kịp để Hà Thanh phản ứng, con số mà cô vừa viết vào trang giấy đã nhoè đi dưới vết máu sẫm màu.

Duy Khánh vội gọi giáo viên xuống.

Hà Thanh ép chặt phía trên cánh mũi và cúi đầu xuống, đoạn đẩy tờ đề sang một góc khác. Diệu Huyền lập tức xin phép giáo viên cho cô nàng ra khỏi chỗ để lấy khăn giấy đang cất trong balo cho Hà Thanh. Cô lau qua máu dính trên môi, bình tĩnh thờ bằng miệng và giữ nguyên trạng thái như vậy, chừng năm phút sau mới thử buông tay. Trong suốt khoảng thời gian đó, thầy Vật lý vẫn đứng bên cạnh Hà Thanh, vừa để ý đến cô vừa liên tục nhắc lớp trật tự.

Chỉ khoảng vài giây sau, máu lại tiếp tục chảy.

Hà Thanh nhanh chóng ấn chặt mũi mình lần nữa, sau đó đứng dậy. Lớp đang làm bài kiểm tra, thầy Vật lý xem xét tình hình rồi nhờ giám thị trông lớp giúp để đưa cô xuống phòng y tế.

Thầy vừa nói vừa dặn Hà Thanh rất nhiều thứ, cô trực phòng y tế cũng vừa nói vừa dặn cô rất nhiều thứ, Hà Thanh ngoan ngoãn trả lời từng câu một dù thật ra cuối cùng cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Mất khoảng mười phút, mũi cô mới ngừng chảy máu hẳn. Hà Thanh muốn về lớp để tiếp tục làm bài, chủ yếu vì cô đã xong hết rồi và chỉ cần kiểm tra lại một chút là được, nhưng thầy Vật lý lại thầy một mực bắt Hà Thanh nằm nghỉ vì cho rằng cô đang lo lắng về điểm số của bài làm dang dở, và hứa sẽ cho cô kiểm tra lại vào một buổi khác.

Phòng y tế có mùi đặc trưng hao hao với bệnh viện, Hà Thanh nằm ngay ngắn trên giường, nhắm mắt, đột nhiên nhớ đến mẹ và Đăng Dương.

Cô ngủ một giấc rất dài.

Trong mơ, Hà Thanh thấy mình đang ở bên cạnh chị gái. Tay chị nhỏ xíu, tay Hà Thanh cũng vậy, chị ôm má cô, hỏi, Tại sao em lại giấu bố mẹ nhiều thứ thế, bố mẹ rất thương em mà, hay em sợ bị mắng, song cô chưa kịp trả lời thì đã chẳng thấy chị đâu, thậm chí khuôn mặt của Hà Thi trông như thế nào, cô cũng không nhớ rõ.

Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

Không phải em sợ bị mắng, em biết bố mẹ rất thương em. Hà Thanh khẽ lẩm bẩm, sống mũi cay xè dù hai mắt vẫn ráo hoảnh. Mà em không biết phải mở lời như thế nào.

Giấc ngủ không nằm trong đồng hồ sinh học khiến Hà Thanh mất một lúc để nhận ra bây giờ đã là cuối tiết bốn. Chuông reo, Hà Thanh xuống giường, đợi cô y tế kiểm tra lại và nghe cô dặn dò thêm vài câu rồi quay về lớp.

Đến chân cầu thang, cô bất ngờ chạm mặt với Trường Văn đang chạy về hướng ngược lại.

"Cậu thấy sao rồi? Có bị choáng không?"

Ngày mai 11A2 mới kiểm tra một tiết Vật lý, từ lúc lớp Hà Thanh bắt đầu được phát đề thì lớp Trường Văn đã liên tục nghe ngóng động tĩnh bên lớp cô rồi, vậy nên từ chuyện Hà Thanh bị chảy máu cam giữa lúc làm bài đến chuyện thầy sẽ để cô kiểm tra lại, cả lớp cậu đều biết hết.

Hà Thanh nhẹ nhàng lắc đầu:

"Tớ không sao. Cậu xuống tìm tớ đấy à?"

Tình huống xảy ra hơi đột ngột, Trường Văn chạy người không xuống, hai tay trống trơn nhét trong túi áo hết nắm vào rồi thả ra. Cậu nhìn một lượt từ đầu đến chân Hà Thanh, chắc chắn rằng sắc mặt cô vẫn ổn và cô vẫn đi đứng bình thường rồi mới quay lại, đi song song với cô.

"Ừ, tại hết hai tiết rồi chưa thấy cậu về lớp."

Dù sao cũng không thể nói rằng mình thậm chí đã mơ được một giấc, Hà Thanh sờ tay lên chóp mũi lạnh ngắt, nhẹ giọng đáp:

"Chắc do sáng nay lạnh khô quá nên bị thôi, tự nhiên lại thành ra trốn liền mấy tiết."

"Không tính là trốn được đâu. Khuê báo thầy Tuấn xin nghỉ hai tiết trước cho cậu rồi."

Hà Thanh nghĩ một chút rồi hỏi:

"Mai lớp cậu kiểm tra tiết mấy thế?"

"Tiết bốn. Sao thế?"

"Tớ định xin thầy Tuấn sang lớp cậu kiểm tra lại luôn."

"Xin thế cũng được hả?"

Trông thấy nét mặt ngờ vực của Trường Văn, Hà Thanh bật cười:

"Bình thường tiết đấy tớ vẫn hay được gọi đi học tuyển mà, chẳng qua là đổi từ học tuyển sang làm bài kiểm tra thôi."

Trường Văn "À" một tiếng dài.

"Đúng là đặc quyền học sinh giỏi... cho tớ xin vía với."

"Cậu mà cũng cần xin à?"

Để một người được gọi đi thi học sinh giỏi Tiếng Anh vượt lớp cùng các anh chị khối mười hai nhưng giấu tất cả bạn bè nói câu này hình như không hợp lý cho lắm. Hà Thanh huých cậu một cái, nhẹ hều, Trường Văn không né mà chỉ cười xòa:

"Xin chứ."

Trường Văn đi thi cấp thành phố từ cuối tháng chín, nhưng đến tận lễ sơ kết học kỳ một mọi người mới biết tin. Cậu được giải Nhì, xếp trên cả hai anh chị còn lại trong đội tuyển, chỉ tiếc là không lọt vào vòng thứ hai.

Nhưng như thế vẫn là chưa đủ.

Trường Văn cảm thấy việc được trao huy chương trước mặt Hà Thanh rất ngầu, dẫu vậy, suy cho cùng thì chiếc huy chương đó vẫn là của riêng cậu, động lực xuất phát từ bản thân cậu và quá trình đằng sau nó cũng chỉ có cậu hiểu rõ.

Nhờ thông tin từ phụ huynh, Trường Văn biết được rằng trong quý hai năm nay, Đại học V - một trong những trường đại học tư nhân gây tiếng vang nhất trong vài năm trở lại đây - sẽ tổ chức một cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh cấp trung học phổ thông như một chiến dịch thu hút các tài năng trẻ về trường, với giải thưởng cho đội quán quân và cá nhân xuất sắc nhất là học bổng toàn khoá và các khoá học chuyên môn được cấp chứng chỉ của trường.

Chủ đề dự kiến bao gồm phát triển kinh tế, toàn cầu hoá hoặc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Muộn nhất đến tháng tư sẽ có thông báo chính thức về cuộc thi. Trường Văn không cần vội và cũng không thể vội vì cậu vẫn còn một vài kế hoạch cần hoàn thành, và cậu đoán Hà Thanh cũng thế. Trường Văn đã có sẵn đội của mình rồi, vị trí trống duy nhất được giữ cho Hà Thanh, đương nhiên là cậu mong cô đồng ý, nhưng nếu Hà Thanh không sẵn sàng hoặc tự Trường Văn cảm thấy cô chưa sẵn sàng, cậu bằng lòng chờ một cơ hội khác.

Trước khi vào lớp, Trường Văn chợt nói một cách tiếc nuối:

"Tớ còn định hỏi là Chủ nhật tuần này cậu có thời gian không."

Hà Thanh ngạc nhiên:

"Tạm thời là tớ chưa có lịch gì. Nhưng sao thế?"

Trường Văn đáp:

"Tớ định mời cậu đi xem diễn, tối Chủ nhật bọn tớ có một show."

"Bọn tớ?"

"À... band nhạc của anh họ tớ, tớ được ké một chân."

Như sợ Hà Thanh thật sự sẽ đồng ý, giải thích xong, Trường Văn nhanh chóng tiếp lời:

"Nhưng mà thôi, còn nhiều dịp lắm. Cậu thế này thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi."




Gần cuối tháng một mà trời vẫn hanh khô, chẳng thấy mưa phùn, dự báo Tết Nguyên đán năm nay sẽ rất lạnh, sau đó gần tháng ba dương lịch mới đến mùa nồm.

Đăng Dương được nghỉ Tết sớm hơn so với Hà Thanh một tuần. Lúc Hà Thanh mở cửa, trong nhà im ắng nhưng huyền quan sáng đèn, nhiệt độ điều hoà ấm hơn trước khi cô đi học một chút, trên tủ giày còn xuất hiện thêm một đôi giày thể thao đã lâu cô không nhìn thấy.

Anh về nhà, không khí gia đình cũng đầm ấm hơn. Mấy câu chuyện trong bữa ăn ăn hầu hết là xoay quanh cuộc sống đại học của Đăng Dương, Hà Thanh vừa ăn vừa nghe, gần như chẳng cần hỏi gì vì những thứ cô muốn hỏi đều đã được bố mẹ hỏi hết.

Hà Thanh lấy nửa bát xúp, chưa kịp ăn miếng nào thì nghe thấy Đăng Dương chuyển chủ đề sang cho mình:

"Dạo này em đi học trên trường thế nào rồi?"

Cô ngước mắt, thấy Đăng Dương nhìn mình chằm chằm. Miệng anh cười nhưng mắt anh không cười, Hà Thanh thoáng chột dạ, song không rõ Đăng Dương đã biết chuyện hay chưa nên đành ngoan ngoãn nhoẻn cười theo:

"Vẫn ổn ạ. Giữa tháng ba em thi cụm, còn lại cũng không có gì đặc biệt cả."

Đăng Dương nheo mắt.

Tim Hà Thanh giật thót. Cô cắn môi, lặng lẽ khuấy xúp trong bát, không dám nói gì thêm.

Dường như cô đã thấy Đăng Dương thở dài.

"Tự tin thi chưa?"

"Tự tin rồi ạ."

Nhân vật chính bị đổi từ Đăng Dương thành Hà Thanh, bố cũng theo đó hỏi về dự định thi đại học của cô:

"Hà Thanh vẫn muốn học kỹ thuật hàng không à?"

Hà Thanh gật đầu:

"Dạ vâng ạ."

"Con đã tìm hiểu hết các trường có ngành này chưa?"

"Con có tìm hiểu qua rồi ạ. Có Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh có kỹ thuật hàng không, còn Học viện Hàng không thì có cả kỹ thuật hàng không và quản lý hoạt động bay."

"Con định thế nào?"

Hà Thanh đưa mắt về phía Đăng Dương và nhận được một cái lắc đầu khe khẽ.

"Con... ưu tiên Học viện Hàng không hơn một chút ạ."

Lời nói dối thốt ra bình tĩnh và trôi chảy đến mức Hà Thanh tự thấy tức cười. So với Đăng Dương thì cô càng biết rằng đây là thời điểm mình nên làm một đứa con gái ngoan, cô chỉ thấy lạ lùng về chính bản thân mình: muốn thoát ly nhưng sợ có khoảng cách với người thân, muốn được công nhận nhưng không thích đi theo kỳ vọng của gia đình.

"Học viện Hàng không ở Thành phố Hồ Chí Minh đúng không con? Thế thì hơi xa nhỉ?"

Mẹ cô cũng lên tiếng. Giống như đoán trước được phản ứng của mẹ, bố cô lập tức đỡ lời cho con gái:

"Học viện Hàng không vẫn là chính chuyên nhất, nếu Hà Thanh vào trong đó học thì có Dương rồi, đến lúc ấy anh sẽ mua một căn chung cư cho hai đứa tiện đi học. Quan trọng là con chọn được trường phù hợp."

Hà Thanh không lấy làm bất ngờ về sự sắp xếp của bố.

"Kiểm soát viên không lưu thì vẫn nên học ở trường chuyên về hàng không mẹ ạ. Con thấy Bách khoa Hà Nội có vẻ nghiêng về cơ khí hơn, không hợp với định hướng của em."

Đăng Dương cuối cùng cũng mở miệng.

"Bây giờ có nhiều phương thức xét tuyển, Dương tìm hiểu thêm cùng em, cần hỗ trợ gì thì nói với bố mẹ nhé."

"Con biết rồi ạ. Bố mẹ cứ yên tâm."

Dù chưa phải hôm nay, rồi sẽ đến ngày Hà Thanh buộc phải nói thật với bố mẹ rằng cô muốn đặt chân tới một châu lục khác.

Sau khi về phòng, Hà Thanh lập tức đóng cửa thay đồ rồi ôm máy tính xách tay lên giường nằm. Chị tư vấn du học đã gửi cho cô một danh sách khá dài gồm những trường đại học chuyên đào tạo lĩnh vực hàng không có học bổng bậc cử nhân dành cho sinh viên quốc tế, tin nhắn nhảy từ giữa bữa tối, cô chưa xem, đợi đèn trong nhà tắt hết mới mở ra đọc.

Có khoảng hai mươi trường, phần lớn nằm ở các quốc gia nói tiếng Anh theo đúng yêu cầu của Hà Thanh. Hà Thanh phải thi lấy một vài chứng chỉ nữa, nếu còn học thêm một ngoại ngữ trong khoảng thời gian này thì có lẽ cô sẽ phải nhập viện sớm thật.

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Hà Thanh vội gấp máy tính lại và giấu xuống dưới chăn. Cô xỏ dép, rón rén bước đến cửa phòng và nhìn qua ô mắt mèo, biết người đứng ngoài là Đăng Dương mới mở cửa ra.

"Nay trùm chăn sớm thế à." Đăng Dương nhướng mày, "Thôi cũng được. Em chuẩn bị ngủ luôn chưa?"

"Em chưa." Hà Thanh lắc đầu, "Em đang dở xíu việc nữa."

"Hay là..."

"Dạ?"

Đăng Dương muốn nói rằng nhà họ có thể nuôi Hà Thanh học đến bất cứ bậc nào con bé muốn mà không cần phải xin được học bổng và Hà Thanh cũng có thể thử cân nhắc việc học đại học trong nước và đi du học khi học lên thạc sĩ sau, song anh lại không thể thốt ra thành lời một chữ nào.

Nếu anh là Hà Thanh, anh có nghe không? Quá rõ ràng, câu trả lời là không, ngay cả bản thân Đăng Dương trước đây cũng đâu có chịu thỏa hiệp.

"Anh bảo là, đi chơi nhiều hơn đi."

"Em cũng thích đi chơi mà, chẳng qua chỗ em muốn đi bây giờ hơi khó đến thôi."

Hà Thanh trùm chăn qua đầu, ngồi co tròn trên giường, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ ra ngoài. Đăng Dương gõ đầu cô qua lớp chăn dày:

"Không phải ở Mỹ. Anh nói thật đấy."

"Em biết rồi mà..."

Hà Thanh xụ mặt.

"Anh lấy bằng lái xe rồi, muốn đi đâu thì bảo anh."

"Chủ nhật này luôn được không ạ?"

Nó sẽ không phải là một bất ngờ với Trường Văn. Chưa nên là một bất ngờ, như vậy thì tốt nhất.

Đăng Dương nhanh chóng đồng ý. Có lẽ là do buồn ngủ - Đăng Dương đã mất tổng cộng sáu tiếng để về đến nhà và hai tiếng cho một bữa tối - anh ấy thậm chí còn chẳng hỏi Hà Thanh sẽ đi đâu với ai trước khi trả lại không gian riêng cho cô.

Tách trà hoa cúc trên tủ đầu giường cũng bắt đầu làm cô buồn ngủ, Hà Thanh gửi nốt một tin nhắn cho Trường Văn, rồi nằm dài xuống giường.




Tám giờ tối bắt đầu sự kiện, bây giờ là bảy giờ năm mươi lăm. Trường Văn đeo đàn và kiểm tra lại tai nghe, vừa chỉnh âm lượng vừa nhìn về phía khán đài.

Sự kiện ngoài trời quy mô nhỏ không có quá nhiều khán giả, lướt qua một lượt là hết, Trường Văn thấy Trung Nghĩa, thấy Hoài Minh, và cũng thấy cái người nhất định đòi đến dù cậu bảo không cần đến. Hoài Minh ngồi giữa, Hà Thanh và Trung Nghĩa ngồi hai bên, ba người mải nói chuyện với nhau, chẳng nhìn lên sân khấu lấy một lần.

Trường Văn chợt cảm thấy tủi thân một cách vô lý trong khi chính cậu mới là đứa rủ ba người họ đến đây.

"Cố lên nhé."

Vai cậu được ai đó vỗ nhẹ, rồi người ấy lướt qua cậu và bước ra sân khấu.

Lần này band nhạc làm việc cùng một nghệ sĩ mới, anh ấy hơn cậu bốn tuổi, đang chuẩn bị tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia. Không phải lúc nào Trường Văn cũng được diễn chính - cậu vẫn đang học cấp ba, kỹ thuật tốt nhưng thiếu kinh nghiệm, nếu là hợp tác lần đầu thì chưa bao giờ cậu được gọi đi cả, vậy mà anh ấy vẫn tin tưởng Trường Văn ngay trong đêm diễn ra mắt của mình.

Năm bài hát, năm thể loại, ba mươi phút diễn, Trường Văn không cứng tay một giây nào, lúc cất dọn đồ trong hậu trường cậu cũng chẳng vội vàng hay mất tập trung, chỉ đến khi xuống dưới khán đài, Trường Văn mới nhận ra hai vai mình cứng đờ.

"Chúc mừng chúc mừng."

"Chơi hay lắm bạn."

Trung Nghĩa ném cho cậu một chai nước mới. Trường Văn không tốn bao nhiêu sức để mở nắp, nhưng tay cầm chai của cậu thật sự đang run.

Trường Văn đành ngồi xuống trước, rồi uống một ngụm nhỏ và nhanh chóng vặn nắp lại.

"Cậu mua cả hoa à?'

Hà Thanh ôm một bó cát tường, tóc tết lệch, mặc váy cổ yếm dài màu xanh ngọc nhạt và khoác áo choàng tay lỡ, vai ngang lưng thẳng, thanh lịch nhẹ nhàng, đơn giản mà không nhạt nhoà.

Cô mỉm cười trong khi đưa bó cát tường cho Trường Văn.

"Ừ, chúc cậu may mắn như tên hoa, nhưng mà hình như tớ nghĩ hơi xa." Rồi cô quay sang nói với Hoài Minh và Trung Nghĩa, "Nhỉ?"

Trường Văn ngồi xuống bên cạnh người nọ, Hà Thanh vỗ vai cậu, siết nhẹ, và sự căng thẳng của Trường Văn lập tức tan chảy trong tay cô.

Sự tinh tế và điềm tĩnh của Hà Thanh giống như đã nằm trong xương tuỷ vậy - cho là linh cảm cũng góp một phần đi chăng nữa, thỉnh thoảng Trường Văn vẫn tự hỏi làm cách nào Hà Thanh lại có thể đọc ra đúng cảm giác của cậu với ít manh mối như thế.

Trường Văn rời mắt khỏi Hà Thanh và nhìn lên sân khấu.

"Biết đâu lời chúc ứng nghiệm từ nãy rồi thì sao?"

"Cũng có thể."

Sao lửng lơ trên đầu, gió lồng lộng bên tai, nhành cát tường trong lòng cậu lung lay khe khẽ.

"Sao cậu cứ nhìn tớ thế?"

Trường Văn nghiêng đầu, nhẹ giọng thì thầm.

"Vì mỗi lần nhìn cậu..."

Hà Thanh cũng chẳng tránh đi và vờ như không biết,

"... tớ sẽ thấy một Đặng Trường Văn khác."

Trường Văn nheo mắt:

"Tích cực hay tiêu cực?"

"Cả hai."

Trường Văn thích bóng rổ, thích guitar, không thích học; Trường Văn không thích học, không có động lực rõ ràng, nhưng biết học theo cách nào để phát huy tối đa khả năng; Trường Văn hiểu rõ năng lực của mình, nhưng chỉ dùng nó cho những thứ mà cậu thấy hứng thú; Trường Văn chỉ tập trung vào những thứ cậu hứng thú, nhưng thay đổi nào diễn ra xung quanh cũng dễ dàng bị cậu nhận ra.

"Nghe hơi buồn đấy."

"Nhưng là thật. Tớ cảm thấy thật ra tớ chưa hiểu gì về cậu cả."

"Thế à?"

Vậy nên Trường Văn mới cần lời hứa của Hà Thanh.

Buổi biểu diễn này là cánh cửa đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com