Chương 33. "Bạn" đồng hành
Trường Văn và Hoài Minh gặp nhau ở câu lạc bộ âm nhạc, cùng đội với nhau trong mùa YARD đầu tiên và đứng chung sân khấu trong mùa YARD thứ hai của Trường Văn, cùng vò đầu bứt tai trong những lần trốn học đi giải đề tiếng Anh và cùng giành giải trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố, rồi bây giờ tiếp tục đồng hành tại cuộc thi này.
Đã bước sang tháng tư, chỉ còn tám mươi ngày nữa là đến ngày thi đại học của khối mười hai. Hiện tại Hoài Minh không gặp áp lực với chuyện thi cử và tính ra thì chị ấy còn có nhiều thời gian rảnh hơn cả mấy đứa Trường Văn, nhưng cũng xứng đáng thôi, Hoài Minh đã chịu đủ mọi loại áp lực từ cách đây cả năm rồi - chính xác là một năm rưỡi xây dựng hồ sơ và bốn tháng xin học bổng, tất cả cho một bức thư trúng tuyển ở trời Âu, đúng như ước mơ bao lâu nay của chị ấy.
Cuối tháng khối mười một thi giữa kỳ, bọn họ có hai tuần cho việc hoàn thiện đề cương và một tuần để học kỹ lại mọi thứ, nhưng do cũng phải chuẩn bị cho cuộc thi nên thời gian ôn tập thực tế chỉ còn hai phần ba, mà đó là chưa tính đến trường hợp cả đội vượt qua được bán kết và bước vào chung kết.
Năm đề bài, mười sơ đồ tư duy, một tuần liên tục ở lại trường sau giờ học và mở phòng Zoom sau khi về nhà, nói không áp lực là nói dối.
Hà Thanh ngủ ít thành quen, mười hai giờ ngủ, năm giờ thức, dưới mắt bắt đầu xuất hiện hai quầng thâm mờ mờ dù trước đây vốn dĩ không có.
Châu An đã phải thốt lên "Hai người điên rồi" khi trông thấy thời gian biểu không một kẽ hở của Hà Thanh và tần suất lộ diện dày đặc của Trường Văn trong các hoạt động cuối năm học, Hà Thanh không phản bác được vì chính cô cũng cảm thấy như vậy, nhưng cô thích cảm giác đó.
Điên cuồng.
Và cô biết hai người có cùng một suy nghĩ khi họ chạm mắt nhau.
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Đại diện THPT Y lọt vào bán kết cuộc thi hùng biện, thầy Khoa chủ nhiệm 11A2 còn vui hơn cả cô trưởng bộ môn Tiếng Anh. Cuối tiết năm ca chiều, thầy đích thân lái xe đưa cả đội đến địa điểm thi.
Vòng bán kết được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Sau bài phát biểu khai mạc, các đội thi tiến hành bốc thăm thứ tự. Hai đội thi bốc được số giống nhau sẽ tự động thành một cặp. Đến lượt cặp đấu nào, đề bài tương ứng với số thứ tự của họ mới được công bố, hai bên sau đó tiếp tục bốc thăm chia phe Ủng hộ - Phản đối và có mười phút chuẩn bị trước khi bắt đầu tranh biện. Luật tranh biện dựa trên luật WSDC và có điều chỉnh cho phù hợp với cuộc thi, một trận vẫn bao gồm tám lượt nói, mỗi bên bốn lượt, tuy nhiên thời lượng được rút ngắn xuống còn sáu phút mỗi lượt cho ba lượt nói chính và ba phút cho lượt phản hồi cuối cùng.
Đại diện THPT Y bốc được số bốn, đối thủ của bọn họ là THPT S. Những đề bài có vẻ dễ tiếp cận xoay quanh cơ cấu nền kinh tế, phát triển bền vững hay ứng dụng công nghệ thông tin đều đã xuất hiện ở các trận trước, đến lượt 4LOUS, chỉ còn hai đề bài chưa được mở, trong đó có một đề bài mà cả bốn người cùng muốn tránh, liên quan đến chính sách thuế.
Bọn họ đứng quay lưng lại với màn hình lớn. Đồng hồ đếm ngược mười giây, ngay sau khi đề bài hiện ra, không ít đội thi dưới khán đài "Ồ" lên đầy tiếc nuối.
"Shrinkflation" - Lạm phát thu nhỏ. Khi giá bán hàng hóa không đổi nhưng khối lượng hoặc kích thước giảm đi, người ta gọi đó là shrinkflation.
"From a business perspective, do you agree or disagree with shrinkflation?"
(Đứng từ góc độ doanh nghiệp, bạn đồng tình hay phản đối shrinkflation?)
Lạ, nhưng không quá khó.
Đại điện THPT Y bốc được lá thăm "Ủng hộ", còn đại diện THPT S bốc được lá thăm "Phản đối". Ở vòng này, Hoài Minh, Trường Văn và Hà Thanh là ba thành viên tham gia thi đấu trực tiếp, Minh Phúc đảm nhiệm vai trò quan sát viên của nhóm.
"Nhớ là luôn phải bám vào "from a business perspective" nhé."
Minh Phúc nhắc nhở lần cuối trước khi Trường Văn đứng lên bục tranh biện. Có thể nói rằng cả nhóm đã gặp may một chút khi mở được lá thăm Ủng hộ. Không khó để lập dàn ý cho đề bài này, nhưng nếu không bám sát từ khóa thì rất dễ mất điểm khi đứng ở phe Phản đối, trong lúc tự tập luyện, ngay cả bọn họ cũng từng lạc sang góc độ người tiêu dùng.
Trường Văn nói lượt thứ nhất, nêu ra bối cảnh và định nghĩa, sau đó triển khai luận điểm đầu tiên. Theo sát lập luận của Trường Văn, Minh Phúc nhanh chóng ghi lại những điểm mà cậu chưa đề cập đến và lưu ý điểm nào cần ưu tiên bổ sung rồi đưa bản ghi chép cho Hà Thanh, còn Hà Thanh sẽ tập trung hơn vào việc phản biện luận điểm của người nói số một bên phía đối thủ. Hết tám phút mở màn, người nói số một của phe Phản đối và Trường Văn đều không chất vấn đối phương vì đây là phần mang tính đóng khung trận đấu; nhưng đến lượt Hà Thanh, ngay khi cô vừa phản biện luận điểm đầu tiên của THPT S, người nói số hai bên đội bạn liền lập tức bấm chuông yêu cầu đặt câu hỏi.
Cô từ chối, bình tĩnh nêu xong luận điểm tiếp theo của đội mình và làm rõ các ý chính rồi mới chấp nhận trả lời câu hỏi ở lần bấm chuông thứ hai của đối phương.
"You said shrinkflation is to keep prices stable, but in reality, the price per unit has increased. So is that truly price stability, or just a trick that hides price increase and prevents customers from realizing they are paying the same amount for less?"
(Bạn nói shrinkflation là để giữ ổn định giá, nhưng thực chất giá trên mỗi đơn vị sản phẩm đã tăng lên. Vậy đó có thật sự là giữ ổn định giá không, hay là một chiêu trò tăng giá ẩn khiến khách hàng không nhận ra mình đang nhận lại ít hơn với cùng một số tiền?)
Chỉ còn hơn một phút. Hà Thanh khoanh tròn vào "price per unit" và "trick" trong câu hỏi vừa viết xuống, sau đó nhanh chóng trả lời:
"With this question, we will clear two points here:
(Đối với câu hỏi này, chúng tôi sẽ làm rõ hai vấn đề như sau:)
First, it is true that the price per unit of the product has increased, but the final price that customers have to pay remains the same; and our aim is to keep the final price they can afford stable.
(Thứ nhất, đúng là giá bán trên đơn vị tăng, nhưng cái giá cuối cùng mà khách hàng phải trả vẫn giữ nguyên; và mục tiêu của chúng tôi cũng chính là giữ ổn định mức giá cuối cùng họ có thể chi trả.)
Second, there is no hiding here because we show the changes on the packaging, therefore, we have already fulfilled the responsibility of transparency, and the right to choose belongs to the customers."
(Thứ hai, không có sự che giấu nào ở đây cả vì chúng tôi công khai sự thay đổi trên bao bì, như vậy, chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ minh bạch, còn lựa chọn thế nào vẫn là quyền của khách hàng.)
Chuông reo, sáu phút dành cho Hà Thanh kết thúc.
Giống như những gì bọn họ đã lường trước, đội bạn chỉ tập trung vào một luận điểm duy nhất khi đứng ở phe Phản đối: đạo đức kinh doanh. Đợi người nói số hai của THPT S đi hết ví dụ về một khảo sát phản ứng của người tiêu dùng đối với lạm phát thu nhỏ, Hà Thanh nhấn chuông, đưa ra câu hỏi về hậu quả trực tiếp của nó lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đối phương không cho cô được đáp án cụ thể, thay vào đó lại dẫn ngược cô về một câu hỏi khác - kết quả kinh doanh suy cho cùng bắt nguồn từ ai?
Đến lượt Hoài Minh cầm mic, chị vỗ vai Hà Thanh, mỉm cười:
"Làm tốt lắm. Còn lại cứ để bọn chị."
Hoài Minh chẳng cần đến một phút để chứng minh rằng danh sách thành tích của mình không phải chỉ trưng cho đẹp.
Bắt đầu từ luận điểm của Trường Văn, chị ấy nhắc lại mấu chốt trong lập luận của cậu và bổ sung thêm những điểm Hà Thanh chưa kịp bổ sung, sau đó bắt đầu so sánh hệ thống luận điểm của hai bên. Rõ ràng, dưới góc độ doanh nghiệp, phe Ủng hộ có nhiều dẫn chứng thực tế hơn trong khi phe Phản đối không chỉ ra được ý tưởng nào khác, và giải pháp tìm kiếm nhà cung cấp giá rẻ hơn để không làm tăng chi phí đầu vào mà họ đề xuất thậm chí có khả năng dẫn đến một kiểu lạm phát khác nguy hiểm hơn: "skimpflation" - lạm phát tiết kiệm, giá bán không đổi trong khi chất lượng bị giảm sút.
Khi chị ấy đề cập đến "skimpflation", không chỉ các thí sinh bất ngờ, một trong số các giám khảo cũng gật đầu tán thưởng.
Nếu bốn người nói trước được đánh giá là ngang tài ngang sức thì ở lượt này, Hoài Minh hoàn toàn áp đảo người nói thứ ba của THPT S.
Trường Văn đứng dậy một lần nữa, sẵn sàng cho một cú chốt hạ đẹp mắt của THPT Y, và cậu thật sự đã làm được.
"...shrinkflation is not a trick, but a practical short-term solution for businesses when applied at a reasonable level. And, we believe that natural selection also exists in the economy - if the drawbacks of shrinkflation were over its benefits for businesses in particular and for the economy in general, it would naturally be phased out."
(...shrinkflation không phải một chiêu trò, khi được áp dụng đúng cách, nó là một giải pháp rất thực tế cho doanh nghiệp trong ngắn hạn. Và, chúng tôi tin rằng chọn lọc tự nhiên vẫn luôn tồn tại ngay cả trong nền kinh tế - nếu mặt trái của shrinkflation vượt quá hiệu quả mà nó mang lại cho doanh nghiệp nói chung và nền kinh tế nói riêng, nó đã sớm bị đào thải rồi.)
Người phản hồi của THPT S cũng đã đưa ra một nhận định khá hay: sự xuất hiện của shrinkflation chẳng khác nào lấy lạm phát để đối đầu với lạm phát, nhưng bằng một cách liên hệ liều lĩnh hơn, chọn lọc tự nhiên của Trường Văn vẫn thành công gây được ấn tượng mạnh nhất trong bốn phút thi đấu cuối cùng.
Nghe xong nhận xét của ban giám khảo, hai đội quay lại khu vực khán đài để chờ kết quả.
"Vụ chọn lọc tự nhiên này không có trong kế hoạch ban đầu nhỉ?"
Hà Thanh hỏi. Trường Văn gật đầu:
"Ừ, ý tưởng của Phúc Trần đấy."
Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Minh Phúc quay sang, nhanh chóng phủ nhận:
"Tao chỉ nói được một ý thôi, còn lại vẫn là mày nghĩ ra đấy chứ."
"Nhưng nếu mày không nhắc đến ý đó thì tao cũng không có cơ sở để nghĩ ra mà."
"Hôm nay ai cũng xuất sắc hết." Hoài Minh cười và xoa đầu cả ba đứa nhóc, "Kết quả có thế nào thì chị cũng rất tự hào vì hôm nay được đứng đây cùng mọi người."
Kết quả tranh biện trực tiếp được công bố sau khi tất cả các cặp đấu hoàn thành phần thi.
Trong lúc chờ, Hoài Minh đặt đồ uống cho cả nhóm. Minh Phúc chủ động nhận đi lấy đồ cùng chị ấy, hai người vừa ra ngoài vài phút trước.
Bây giờ là mười giờ, không ít người trong hội trường bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Màn hình lớn đang chiếu một đoạn giới thiệu ngắn về Đại học V, Hà Thanh hơi mệt nên không để ý, một lát sau nghe thấy giọng MC mới hướng mắt lên sân khấu. Trên màn hình là mã truy cập đề án tuyển sinh, cô nhìn QR đen trắng trên màn hình, đột nhiên cảm thấy đau đầu.
"Nhắm mắt một lúc đi."
Trường Văn chợt nói. Cậu nghiêng đầu, chú mục vào Hà Thanh. Cô ngồi yên ở đó, mắt hơi đỏ, viền mắt loang loáng nước, tinh thần bị rút đi đâu mất hết, đến ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích, song có vẻ là không buồn ngủ.
"Lại đây."
Hà Thanh chớp mắt, rồi nhích lại gần Trường Văn và tựa đầu vào vai cậu.
"Thì đặc biệt thật đấy chứ."
Hà Thanh chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cô tựa vào vai một người chưa là gì của mình.
Ánh mắt Trường Văn thoáng chững lại trong vài giây ngắn ngủi, rồi cậu ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn về phía sân khấu với khoé môi cong lên rất nhẹ.
Lúc về chỗ, trông thấy trạng thái đáng ngạc nhiên của hai người, Minh Phúc liếc nhìn Hà Thanh đang nhắm mắt rồi đưa nước của cả hai người cho Trường Văn.
Hoài Minh vẫn đang nghe điện thoại ngoài hành lang. Khi nãy Minh Phúc và chị ấy đi nhanh, iPad, sổ tay, tài liệu đều bị bỏ vội trên ghế, cậu bèn đứng dậy, cẩn thận cất từng món đồ vào túi xách cho Hoài Minh.
"Đang tìm gì à?"
Giọng Hoài Minh vang lên sau lưng Minh Phúc.
"Không, em xếp lại đồ của chị thôi."
Người nhỏ hơn lắc đầu. Tóc mái Minh Phúc hơi dài, che gần hết mắt, Hoài Minh không nhìn ra được điều cậu đang nghĩ.
Tiếng nhạc trong hội trường lần nữa xuất hiện, các thí sinh nhanh chóng tập trung trở lại.
Mười đội thi được mời lên sân khấu trao hoa kỷ niệm cùng với giấy chứng nhận, Trường Văn và Minh Phúc nhường hai cô gái đứng vào giữa, hoa để Hoài Minh ôm, giấy chứng nhận để Hà Thanh cầm.
Kết quả chính thức cuối cùng cũng được công bố, cùng với đại diện đến từ THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Y xuất sắc vượt qua tám đội thi còn lại và tiến vào vòng chung kết.
Người nói "kết quả có thế nào" là người bình tĩnh nhất, còn người bình thường chẳng mấy khi có phản ứng gì lại là người mất nhiều thời gian nhất để hoàn hồn.
Bọn họ cùng về bằng xe riêng của gia đình Hà Thanh. Đường vào khó đi, hơn nữa không muốn Hà Thanh không may gặp phiền phức, Minh Phúc đã nhờ bác tài dừng xe cách nhà mình khá xa rồi đi bộ về. Hà Thanh thuyết phục Minh Phúc suốt nửa chặng đường mà không được, cuối cùng đành xuôi theo ý cậu ấy.
Minh Phúc vừa chào tạm biệt mọi người, còn chưa đi được mấy bước thì Hoài Minh đã bất ngờ xuống xe chạy theo cậu ấy, cả Trường Văn lẫn Hà Thanh đều không kịp cản, trước khi cửa đóng hai đứa chỉ nghe thấy đúng ba chữ "Cứ về đi", rồi Hoài Minh cũng biến mất sau ngã rẽ phía sau bọn họ.
"Để hai người đó đi như thế có ổn không?"
"Cứ kệ đi, không sao đâu."
Hà Thanh có cảm giác mình đã bỏ lỡ một chi tiết rất quan trọng, nếu không thì tại sao cô lại chẳng hiểu gì, còn Trường Văn vẫn thản nhiên như vậy khi tất cả những chuyện này xảy ra.
Tin tức về vòng chung kết cuộc thi hùng biện nhanh chóng lan khắp khối mười một và khối mười hai.
Cuối buổi chiều thứ hai, trời đột ngột đổ mưa, học sinh và giáo viên đành làm lễ chào cờ đầu tuần tại lớp. Cơn giông mùa hạ nhấn chìm không gian bên ngoài trong một màu trắng xoá, tiếng mưa rơi át cả tiếng loa phát thanh trường, đám học sinh trong lớp cũng chẳng cố gắng nghe.
4LOUS hẹn nhau ở quán Highlands mới mở gần trường, định tan học sẽ đi luôn, nhưng mưa gió thế này xem chừng phải suy nghĩ lại.
Hai tuần nữa thi cuối kỳ, ngày thứ nhất thi Toán và Văn, ngày thứ hai thi Tiếng Anh và các môn tổ hợp. Vòng chung kết diễn ra ngay sau hôm thi tổ hợp, địa điểm tổ chức vẫn là Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tối nay bốn đội thi sẽ tham dự một phòng họp trực tuyến qua Zoom để bốc thăm đề bài.
Chính xác là một cuộc đua. Trường Văn, Hà Thanh và Minh Phúc tranh thủ hai ngày cuối tuần trước lên thư viện thành phố làm đề cương cùng nhau, ngày đầu tiên vẫn còn ý thức tự làm cho hiểu, sang ngày hôm sau là mỗi người lo một môn, bài nào không biết thì mượn nhau chép cho đủ để nộp trước, nộp xong nghiên cứu lại cũng chưa muộn. Không thể trách mấy đứa bọn họ được, đề cương lần này thật sự quá dài, riêng đề cương tiếng Anh đã dài mười hai trang, đề cương Toán ít hơn một chút, mười trang, đề cương Văn ngắn nhất, hai trang, nhưng có tổng cộng mười đề.
Trường Văn ngồi làm nốt đề cương Sinh, tiếng mưa cùng với tiếng nói chuyện xung quanh dường như không hề khiến cậu phân tâm.
Mười lăm phút nữa hết giờ, vậy mà mưa cứ càng lúc càng lớn.
Không có việc gì làm, mấy đứa Chí Thành chạy xuống bàn Trường Văn nói chuyện, một cái ghế có đến bốn đứa con trai chen nhau ngồi, vừa chật vừa ồn.
Mười đội lấy hai, quá khốc liệt, đương nhiên mọi người sẽ có phần tò mò đại diện của trường đã chiến thắng những cái tên nào. 11A2 rủ nhau tìm lại danh sách đội thi trên trang thông tin của ban tổ chức, ngoài bảy trường công lập tính cả chuyên lẫn không chuyên thì có một trường bán công và hai trường dân lập, toàn bộ đều là các trường cấp ba nổi tiếng ở khu vực miền Bắc, phần lớn đến từ Hà Nội.
"Mà vòng vừa rồi hình như không có trường quốc tế nào nhỉ?" Chí Thành thắc mắc. "Tao tưởng mấy cuộc thi như này thì bên đó sẽ tham gia nhiều chứ."
"Vì bên trường quốc tế người ta đi du học hết rồi." Trường Văn lên tiếng. "Mấy giải kiểu này bên đó không tham gia đâu, tầm quốc tế thì may ra có."
"Cũng đúng. Nhưng sao mày biết rõ thế?"
"Tao từng học ở đấy rồi."
Giờ thì ngay cả nhóm con gái đang nói chuyện phim ảnh ở tổ bên cạnh cũng tò mò quay sang nghe ngóng.
"V*i, thật á? Mày học đâu thế?"
Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của bạn cùng lớp, Trường Văn từ tốn trả lời:
"BVIS."
"Ê?"
"Thế sao giờ mày vẫn ở đây?"
Cậu ngả lưng, dựa vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, im lặng một lát như đang cân nhắc lời nói.
"Có một đợt chuyển nhà đi xa nên chuyển trường luôn cho tiện. Về sau tự thấy không hợp nên về lại Hà Nội tao học dân lập rồi thi cùng mọi người luôn."
"Thế cái năm về lại Hà Nội đấy mày học trường nào?"
"Archimedes."
Bỗng dưng mọi câu chuyện về Trường Văn trở nên vô cùng dễ hiểu.
Thành tích tiếng Anh xuất sắc, hoạt động ngoại khoá thường xuyên, những mùa hè bắt đầu và kết thúc ở sân bay, và cây đàn hai mươi triệu, tất cả đều trở nên dễ hiểu.
"Thế mà không thi chuyên, phí thế?"
"Có ôn đâu mà thi, mà có thi cũng chưa chắc đỗ được." Trường Văn nhún vai. "Bây giờ cũng tốt mà, tao vẫn thấy đây là lựa chọn phù hợp với tao."
Trường Văn là một sự tồn tại tương đối đặc biệt với 11A2. Cậu có thể bình thường đến mức không thể bình thường hơn ở rất nhiều thứ và thậm chí chẳng buồn cố gắng khiến chúng trở nên nổi bật, đồng thời cũng có thể dễ dàng bỏ xa các thành viên trong lớp ở những thứ mà cậu làm tốt, hai khía cạnh đó tồn tại song song, và đôi khi khiến bọn họ hoài nghi về việc Trường Văn có thật sự "học lệch" hay không.
Có lẽ có, mà cũng có lẽ không, nhưng chẳng ai biết được.
Đợi mọi người về chỗ, Trung Nghĩa vỗ vai cậu, cảm thán:
"Người anh em à, bạn làm tôi bất ngờ hơi nhiều đấy. Bên câu lạc bộ mình có ai khác biết quá khứ của bạn chưa?"
Trường Văn lắc đầu. Trung Nghĩa thở dài:
"Cũng chả lạ lắm, đến tao cùng bàn với mày gần hai năm còn không biết gì."
Trường Văn nhíu mày:
"Không ai hỏi mà. Tao có giấu đâu."
"Mày còn dám bảo là mày không giấu?"
Nhận ra Trung Nghĩa nói cũng không sai, cậu đành tự bào chữa cho mình:
"Tuỳ chuyện. Cái gì kể được thì hỏi là tao kể mà."
Kim đồng hồ tích tắc quay. Bên ngoài, tiếng mưa rơi dần nhỏ lại. Mây đen bắt đầu tan đi, hoàng hôn sau cơn mưa quét lên nền trời những dải màu sáng và nhạt.
Điện thoại trong ngăn bàn rung lên, cậu mở ra xem, thấy Hoài Minh nhắn một tin nhắn mới vào nhóm.
[Mưa tạnh rồi, vẫn đi nhé @mọi người]
Chuông reo.
Trường Văn khoác balo, bước ra khỏi phòng học từ cửa sau.
Lớp Minh Phúc chưa tan, Hoài Minh đang đi từ toà chức năng sang, Hà Thanh đứng ngoài hành lang, đeo tai nghe một bên và xem điện thoại trong lúc đợi ba người còn lại.
Trông thấy Trường Văn, cô cất tai nghe và điện thoại vào balo rồi nhìn cậu mà chẳng nói gì.
"Sao thế?"
Đều đặn suốt năm tháng nay, thứ hai nào Jayden cũng đăng video mới. Tất cả những bài hát đã xuất hiện đều là những bài nằm trong thư viện nhạc của Hà Thanh. Một vài lần thôi có thể coi là trùng hợp, nhưng khi sự trùng hợp xảy ra quá thường xuyên và đến cả những bài hát mà cô dám khẳng định là chưa có bất kỳ ai phối lại trừ chính tác giả ra cũng bắt đầu xuất hiện, Hà Thanh dần tự có nghi vấn của riêng mình.
Tầm mắt của Hà Thanh đặt vào vai cậu, lướt xuống bàn tay đang giữ quai balo và dừng ở đó vài giây.
"Hà Thanh?"
Trường Văn vô thức co ngón tay lại.
"Không có gì."
Hà Thanh khẽ lắc đầu.
Người kia đeo nhẫn ở ngón áp út bàn tay phải, còn tay Trường Văn không có vết hằn do đeo nhẫn nào.
Nhưng cảm giác quen thuộc này là có cơ sở.
Và cô nhận ra rằng mình chưa từng thật sự quan sát Trường Văn một cách nghiêm túc, hoặc ít nhất là nhìn Trường Văn đủ lâu để nhớ được hết đường nét của người nọ.
Cùng ngồi một nơi, nhưng đến lúc vào phòng Zoom thì mỗi người một máy.
Bốn đội trưởng đại diện cho bốn đội cùng truy cập vào một đường dẫn đặc biệt để lấy đề bài vòng chung kết. Giao diện rất đơn giản, nền trắng, không có chữ, ở chính giữa gắn biểu tượng một lá thư chưa mở. Sau khi cả bốn đội trưởng ấn mở thư, kết quả bốc thăm sẽ tự động cập nhật lên màn hình đang trình chiếu của ban tổ chức, đồng thời đề bài cũng sẽ được gửi đến địa chỉ email của các đội thi.
Trường Văn mở được lá thư số hai.
"Based on the statement: "Asia has been regarded as a bright spot in the global economy in the post-pandemic era", how can Vietnam's position be assessed within this context?"
(Dựa trên ý kiến: "Khu vực châu Á được nhận định là điểm sáng của nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch", đánh giá về vị trí của Việt Nam trong bối cảnh này?)
Với đề bài nhận được, mỗi đội thi sẽ đi qua ba phần thi, phần thứ nhất là thuyết trình, phần thứ hai là phản biện vòng tròn, và phần cuối cùng là giải quyết câu hỏi mở.
"Đề này chung chung quá."
Hà Thanh nói trong khi gõ lại để bài vào bảng kế hoạch mới mở. Hoài Minh tạo một trang tính khác bên cạnh trang tính của Hà Thanh, vừa thêm đề bài của ba đội còn lại vào đó vừa nhắc nhở:
"Trong số bốn đề thì đề này rộng nhất, tìm thông tin làm phần thuyết trình thì dễ nhưng đến lúc phản biện vòng tròn là hơi mệt đấy. Tuần sau thi cuối kỳ rồi, tranh thủ tối nay tìm xong hết phần nội dung rồi mai lọc ý, còn PowerPoint vòng này thuê người làm cũng được, chứ chị sợ cái gì cũng tự làm như vòng trước thì mấy đứa không kham nổi đâu."
Trường Văn đề xuất:
"Với dạng đề này thì trước mắt có thể chia nội dung thành ba phần lớn là bối cảnh, thách thức - cơ hội và kiến nghị, mình sẽ tìm thông tin trong phạm vi này trước, rồi xin nhận xét của thầy cô sau. Mọi người thấy như thế ổn không?"
Đề cương thi cuối kỳ chưa kịp xong thì đề cương thuyết trình đã xếp hàng, Hà Thanh, Minh Phúc và Trường Văn nhìn nhau, cảm giác áy náy khi đi chép bài nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.
"Được, chốt thế đi. Để chị lo phần kiến nghị."
Minh Phúc cũng gật đầu:
"Tao làm phần bối cảnh cho."
"Thế Hà Thanh và Văn chia ra làm thách thức với cơ hội nhé."
"Được ạ."
Hà Thanh nhận phần thách thức, Trường Văn nhận phần cơ hội. Phần của hai đứa và phần của Hoài Minh liên quan trực tiếp đến nhau, ba người vừa tìm kiếm vừa trao đổi, trong khi phần của Minh Phúc có thể tự làm riêng. Cậu ấy ngồi đối diện Trường Văn thay vì bên cạnh Hoài Minh như mọi lần, bình thường đã ít nói, hôm nay còn nói ít hơn, nếu không liên quan đến bài thuyết trình thì Minh Phúc thậm chí còn chẳng mở miệng.
Ai cũng đang giấu gì đó.
Trường Văn nhớ đến ánh mắt Hà Thanh nhìn mình, và lần này đến lượt cậu cảm thấy đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com