Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trương Chân Nguyên dừng xe chờ đèn đỏ ở bên đường vừa vặn điện thoại liền kết nối tới một cuộc gọi và người gọi là Tống Á Hiên. Trương Chân Nguyên đeo tai nghe Bluetooth vào, ngay lập tức nghe được giọng nói trầm thấp của Tống Á Hiên ở bên tai - “ Khi nào về đến hả, Chân Nguyên ? Em nhớ anh rồi. ”

Trương Chân Nguyên bật cười, đôi mắt híp lại ánh cười trong mắt càng sâu hơn, anh chợt hỏi - “ Sao miệng lại ngọt như vậy, vừa rồi ăn kẹo đúng không ? ”

Tống Á Hiên nghe vậy liền cười khúc khích không thôi - “ Trở về sẽ cho anh nếm thử. ”

Trước khi Trương Chân Nguyên lên tiếng thì một giọng nam khác vang lên bên tai anh - “ Tống Á Hiên thôi đi !! Nhìn thật là ngứa con mắt mà !! ”

“ Liên quan gì đến cậu hả, Tường ca !! Đau !!! ” - Tống Á Hiên đưa điện thoại ra xa kêu lên thảm thiết khi bị đồng đội nhéo vào bắp tay.

“ Tống Á Hiên, trả lại Trương ca cho tớ !! Tớ không đồng ý gả người đi đâu !! ”

Trương Chân Nguyên nhìn đèn đã chuyển từ đỏ sang xanh, anh khởi động xe và tiếp tục, ở bên tai là giọng nói của Tống Á Hiên và cuộc tranh cãi với Nghiêm Hạo Tường, đâu đó những giọng cười khác cũng vang lên.

“ Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường điên rồi, mau cứu em !! Éc !! Nghiêm Hạo Tường cậu bóp chết tớ mất !! Chân Nguyên nhi, chạy chậm một chút, em ở nhà chờ anh. ”

Trương Chân Nguyên mỉm cười muốn trả lời Tống Á Hiên thì đột nhiên anh thấy một chiếc xe hơi lao như điên trên đường, Trương Chân Nguyên vô thức bẻ lái sang trái ngay lập tức anh kinh hãi khi nhìn thấy một nhóm sinh viên đang đứng chờ đèn đỏ, nếu Trương Chân Nguyên né chiếc xe này thì anh sẽ đụng trúng họ.

Khi đầu óc mơ hồ trống rỗng, Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang xé gió lao đến, Trương Chân Nguyên buông tay khỏi vô lăng chân kiên định đạp phanh xe, đôi mắt anh đỏ hoe giọng run run cố gắng nói nên lời nói mà anh không dám nói ra - “ Tống Á Hiên.. Anh... yêu em. ”

Két !! Rầm !! Bang Bang Bang !! Vụ va chạm lớn đến chói tai và đám đông ngay lập tức tản ra mọi hướng.

Tai nghe Bluetooth đó va chạm nên bị văng ra khỏi xe, tiếng rè rè của điện hoà lẫn tiếng gọi đầy lo lắng của Tống Á Hiên - “ Chân Nguyên nhi, Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên, anh nói gì vậy ? Trương Chân Nguyên, nói lại đi.. Trương Chân Nguyên !! ”

.

.

.

[ Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên tỉnh lại đi !! ]

Trương Chân Nguyên bị đánh thức bởi tiếng gọi ồn ào văng vẳng bên tai, anh cau mày và mở mắt ra liền bị ánh sáng trước mắt làm cho nhức đầu. Trương Chân Nguyên sau một hồi thích nghi được thì xoa xoa đầu ngồi dậy lầm bầm - “ Đây là đâu vậy ? Không giống bệnh viện lắm.. ”

“ Xin chào Trương Chân Nguyên, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. ” - Một ánh sáng xuất hiện trước mắt Trương Chân Nguyên mà không hề báo trước.

Trương Chân Nguyên giật thót cả người thét lên với âm cao quãng tám của anh - “ Á !! Ma !!! ”

Thứ ánh sáng ấy nghe Trương Chân Nguyên hét lên như thế ngay lập tức bay đến sau lưng của Trương Chân Nguyên và nói với giọng run rẩy sợ hãi - [ Đâu cơ ? Con ma ở đâu ? ]

Trương Chân Nguyên run rẩy cả cơ thể nhắm tịt cả mắt nói năng loạn xạ - “ Gi-Giúp tôi với ! Có ma ở phía sau- lưng của tôi !! ”

Thứ ánh sáng ấy dường như khựng lại khi nghe Trương Chân Nguyên nói điều này, từ phía sau lưng Trương Chân Nguyên bay ra và chợt nhận ra ở trong không gian này chỉ có mình nó và Trương Chân Nguyên đứng đối thoại với nhau thì lấy đâu ra ma cỏ ?

Thứ ánh sáng trở nên bất lực và đổi sang thành màu xanh lá cây bay lượn qua mặt của Trương Chân Nguyên - [ Trương Chân Nguyên, mở mắt ra nhìn này. Nếu có ma thì cũng chỉ có anh là ma thôi. ]

Trương Chân Nguyên lúc này mới hé mắt ra liền nhìn thấy thứ ánh sáng vừa rồi đã đổi sang màu xanh lá cây khiến đồng tử của anh giãn ra và kinh ngạc kêu lên - “ Cái gì thứ này còn có thể đổi màu !! Nơi đây là đâu ? ”

“ Tại sao ngươi lại nói ta là ma ? Vậy là mình chết rồi sao ? Thật sự là chết rồi. Vậy ngươi đưa ta đi đầu thai sao ? ”

“ Ngươi có thể cho bà xã của ta biết mật khẩu ngân hàng không ? Bà xã của ta đã đưa ta tất cả số tiền kiếm được và để ta tùy ý đặt mật khẩu nhưng ta không có nói mật khẩu.. ”

Thứ ánh sáng ấy bị Trương Chân Nguyên làm phiền đến đầu óc quay cuồng mà hét lên - [ Trật tự !! Anh còn chưa có chết !! ]

Trương Chân Nguyên còn đang đắm chìm trong đau buồn và tiếc nuối số tiền ở trong tài khoản ngân hàng đột nhiên ngẩng đầu lên - “ Cái gì ? Ta chưa chết ? Không thể nào ! Lúc ấy ta còn cảm nhận được xe ép ta rất mạnh. Đây là đâu ? Và ngươi là thứ gì ? ”

Thấy Trương Chân Nguyên đã quay lại chủ đề, ánh sáng màu xanh lá có chút nhẹ nhõm và hắng giọng nói - [ Tôi là hệ thống số 0416, đây chính là không gian trong tâm trí của anh. Nói chính xác thì đây là không gian ở trong tiểu thuyết. ]

[ Trên thực tế, anh đang hôn mê sâu ở trong bệnh viện, anh đã bị thương quá nặng và ảnh hưởng đến phần não, không thể tránh khỏi được cái chết. Và linh hồn của anh đã xuất đi, nên tôi đã đưa anh đến đây. ]

Nghe được những lời này, Trương Chân Nguyên giật mình. Thứ mà anh không bao giờ tưởng tượng ra lại xảy ra với anh trong sự việc thế này, nhưng ngay bây giờ Trương Chân Nguyên không có ý định khám phá những thứ khác, anh hỏi - “ Không gian tiểu thuyết ? ”

[ Không gian này chính là không gian độc lập được tạo ra bởi những cuốn tiểu thuyết trong thực tại. Linh hồn của anh đã được tôi kéo đến cuốn fanfic được lấy từ nhóm của anh. ] - Hệ thống 0416 rất nghiêm túc giới thiệu cho Trương Chân Nguyên.

“ Fanfic ? Nó là cái gì ? ” - Trương Chân Nguyên không hiểu thứ này liền lên tiếng hỏi.

Không Gán Ghép Lên Người Thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com