🍃 Chương 41 🍃
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim đập điên loạn trong lồng ngực.
Nếu nhịp tim đập vượt quá mức bình thường mà có thể dự trữ để sống tiếp sau khi chết, thì đập cỡ này đủ thừa nhịp sống thêm vài ngày nữa.
Tim nhảy múa, mũi tạm ngừng chức năng hít thở.
Môi của Tâm mềm và lành lạnh. Khi dán lên nhau, chóp mũi đôi bên gần sát tới mức Nhật bắt được một nhịp thở thật khẽ của Tâm, ngòn ngọt, êm ái...
Tâm mất hai giây bất ngờ, định tách ra thì bị bàn tay sau gáy giữ chặt, không thể nhúc nhích. Môi hai bên vì vậy dính chặt lấy nhau hơn, cảm giác hung bạo như bị cưỡng ép.
Thấy Tâm cử động, Nhật tuy mất tỉnh táo nhưng vẫn đủ nhận thức để phát hiện ý định lùi lại của Tâm.
Bàn tay đặt sau gáy Tâm dần nới lỏng rồi buông ra, cơ bắp căng chặt rướn lên phút chốc đồng loạt rút lui, khiến Nhật ngả người nằm lại trên ghế.
Không dám nhìn thẳng, Nhật ngoẹo đầu sang một bên.
Tâm vẫn đang chống tay lên hai bên tay ghế, nhìn Nhật chằm chằm.
"Tao say quá." Nhật lẩm bẩm nói.
Tâm ngẩn ra một lúc, sau đó híp mắt đánh giá: "Tưởng nói vậy là xong à? May cho mày tao không phải con gái."
"Ừm." Nhật nuốt nước bọt, mắt vẫn nhìn ra bãi cát trống trải: "Lúc say tao hay điên khùng vậy đấy. Tao... cũng hay hôn mấy thằng bạn tao, thằng Luân, thằng Bình..."
Nhật lẩm bẩm nói lung tung linh tinh gì đó, cốt để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này.
"Mắt sao rồi?" Tâm hỏi.
Nhật cảm thấy vẫn còn cát ở trong mắt, nhưng không dám dụi. Không dám cử động. Cậu đang bận che giấu phản ứng kích động của con thú đang sống giữa hai chân mình.
Nếu để bị phát hiện thì mất mặt chết mất.
Nhưng Tâm... có vẻ như vẫn rất bình thản.
Nhật liếc đồng hồ thể thao trên tay mình, hiện tại là mười giờ kém, tốc độ tim đập mà đồng hồ đo được còn cao hơn cả lúc cậu chạy bộ.
Tâm hé miệng định nói nhưng lại thôi, sau đó đứng thẳng dậy, lẳng lặng thu dọn vỏ bia và rác vào túi.
Tâm cũng kinh ngạc vì pha đánh úp bất ngờ của Nhật.
Dù dạo gần đây Tâm đã có thể trêu đùa với Nhật khá thoải mái, như một người bạn, điều mà sâu trong lòng cậu vẫn mong muốn. Nhưng mà thân đến mức này thì Tâm vẫn bị bất ngờ.
Cậu cũng biết khi đám con trai hoặc con gái khi quá thân thiết hay có những hành động khiến người ngoài nhìn mà hoài nghi hộ, nhưng... có thể đến mức này à? Trên lớp thi thoảng Tâm thấy mấy cặp bạn thân ôm ấp sờ mó nhau, nhưng... có bao gồm cả cái này hả?
Thật ra Tâm chẳng phải người hay ngại ngùng, nhưng dù sao đó vẫn là nụ hôn đầu của cậu, có đôi chút lăn tăn âu cũng là chuyện bình thường.
Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Nhật cũng chầm chậm ngồi dậy, kéo vạt áo che quần, đứng dậy tới gần giúp Tâm dọn dẹp.
Tâm chuyển sang dọn đống đồ nướng mực, đưa túi rác cho Nhật đi vứt. Nhật ngoan ngoãn mang túi rác ném vào mồm con chim cánh cụt miệng rộng, trên ngực nó có chữ "Hãy cho tôi rác".
Đứng nhìn con chim cánh cụt, Nhật đột nhiên chỉ muốn chui cả đầu vào miệng con chim cánh cụt kia vì cảm thấy mình thật là rác rưởi. Người ta đối xử tốt với mình như vậy, mình thì lại sỉ nhục người ta. Đúng là rác rưởi.
Nhưng ít nhất chuyện vừa rồi cũng khiến Nhật bước đầu nhận ra rằng, cậu không hề thấy phản cảm. Thậm chí còn...
Nhật chỉnh lại quần, về quán giúp Tâm dọn dẹp.
"Kem không? Tao mời." Tâm hỏi.
Nhật gật đầu.
Tâm ném cho Nhật một cây kem, bản thân cũng lấy một cái để ăn rồi tắt đèn, kéo cửa cuốn xuống, khoá lại.
Tâm vừa tắt đèn, bãi biển tối đi trông thấy, chỉ còn ánh sáng của trăng sao cùng vài ngọn đèn đường hiếm hoi đằng xa.
Cả hai vừa ăn kem vừa đi qua chỗ để xe. Tới nơi, Nhật còn đang không biết chào hỏi Tâm thế nào thì chợt nghe Tâm nói: "Tao có cái này định đưa mày, ban đầu tính hết ca làm thì ghé quán cà phê. Nhưng không nghĩ mày lại qua đây, tao đang để ở nhà rồi. Giờ qua nhà tao một lúc đã."
Nhật không biết Tâm định đưa cái gì, chỉ biết lúc này cảm thấy thật khó nhìn mặt Tâm, ủ rũ nói: "Ừ."
Tâm đi xe đạp, Nhật đi xe máy, dù đôi bên vẫn còn bối rối nhưng Nhật không muốn đi trước Tâm nên bảo cậu ta lên xe mình đèo, còn xe đạp kẹp một bên để chở lên dốc luôn.
Vì ôm theo xe đạp nên Tâm khó mà ngồi tách khỏi Nhật được, bất đắc dĩ áp nhẹ lên lưng cậu.
Lần này Nhật vẫn thấy nhột, nhưng kiểu nhột này vô cùng mới, cảm giác rất lạ.
Vốn chỉ định đứng cổng đợi Tâm lấy đồ cho rồi về, nhưng thấy Đại Ca ra sân đón nên Nhật khó lòng qua loa, lại dắt xe vào sân ngồi ngoài hiên chơi với Đại Ca trong lúc đợi Tâm vào nhà.
Khung cảnh ở đây về đêm thật sự rất đẹp, bầu trời quang đãng, không khí mát mẻ, còn thêm cả mùi hương hoa đặc trưng khiến cậu luôn có cảm giác như Tâm đang ở cạnh.
Rất dễ chịu.
Ngồi một lúc, nghe tiếng Tâm bước ra, Nhật vội vàng đứng dậy bước tới cửa, chắn trước mặt Tâm.
"Xin lỗi." Nhật nhanh nhảu nói trước.
Tâm nhìn Nhật khó hiểu, nói khẽ: "Tao còn tưởng mày định đánh tao đấy? Nói to vậy làm gì? Bà với mẹ tao đang ngủ."
"À..." Nhật ngượng ngùng gãi đầu, hạ giọng: "Ý tao là... tao định xin lỗi mày."
Tâm thấy Nhật định nói chuyện nên khép cửa ngoài lại.
"Ờ, nói tiếp đi."
Cửa vừa đóng đã che mất ánh đèn tuýp ở trong nhà, chỉ còn lại đèn sân leo lét.
Nhật cảm thấy nhìn không rõ mặt Tâm thì dễ nói chuyện hơn hẳn.
"Vừa nãy tao... say... nên như vậy. Chắc mày thấy kinh lắm... Đáng ra tao nên xin lỗi ngay chứ không phải nói này kia như thế..."
Tâm khẽ nhíu mày, sau đó thản nhiên đáp: "À, ra là chuyện này. Nếu là chuyện này thì không phải lo đâu. Tao không nghĩ gì."
Nhật nghe vậy vừa vui vì không bị giận, lại vừa thấy hụt hẫng khủng khiếp.
Hụt hẫng vì Tâm không có nhiều cảm xúc như cậu, ngoài ra còn xuất hiện thêm một suy nghĩ gì đó rất khó chịu.
"Vậy hả? Chắc mày... với ai rồi à?" Nhật không nhịn được dò hỏi. Theo như cậu nhớ thì đám bằng tuổi cậu có đầy thằng hôn hít bạn gái từ lâu rồi.
Tâm nghe câu hỏi hơi riêng tư này, không hiểu Nhật bị làm sao, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời: "Chắc là với Đại Ca. Tao coi chuyện vừa nãy như với Đại Ca thôi."
Nhật vừa nghe câu trả lời của Tâm thì sững ra một lúc.
Đậu má?
Chó?
Thì ra Tâm chỉ coi mình ngang chó!
Không đúng, Đại Ca trong suy nghĩ của Tâm chưa bao giờ là chó. Với Tâm thì Đại Ca cũng là người mà...
... Nhưng Đại Ca thực sự là chó!
Tâm thấy Nhật đần mặt ra thì chỉ tay lên môi giải thích: "Thì chạm môi lên mũi nó ấy. Thi thoảng nó hay đòi âu yếm kiểu đó."
"... Biết rồi." Nhật buồn bực đáp, sau chú ý tới món đồ trên tay Tâm thì hỏi: "Định đưa gì cho tao?"
"À..."
Tâm giơ một cái túi rút trên tay lên, kiểu dáng và màu sắc giống cái lần trước đưa cho Nhật.
"Vẫn là túi mẹ mày may à?" Nhật hỏi.
"Ừ." Tâm đưa món đồ về phía Nhật.
Nhật xoè tay nhận lấy, hỏi: "Mẹ mày lại tặng gì tao nữa à?"
Tâm lắc đầu: "Không, tao tặng."
Nhật suýt tự cắn vào lưỡi vì bất ngờ.
"Mày tặng?"
"Gì mà bất ngờ thế? Sinh nhật mà." Tâm cười cười, "Mà cũng không đúng. Tao giấu để mày bất ngờ một tí cho vui, phản ứng vậy đúng kịch bản rồi đấy."
Tim gan phèo phổi mãi mới bình ổn được một lúc bất chợt lại dậy sóng, Nhật cầm chiếc túi trong tay mà hơi run, bóp khẽ để cảm thấy thứ bên trong mềm mềm.
Nhật nhìn Tâm hỏi: "Mở ra xem được không?"
"Cứ tự nhiên." Tâm gật đầu.
Nhật hít sâu, dùng ngón tay chậm rãi vạch miệng túi ra.
Không nhắc tới số tiền bố mẹ đưa cho mấy hôm trước thì đây chính là món quà sinh nhật đầu tiên trong ngày mà cậu nhận được.
Miệng túi vừa mở, Nhật thò tay vào trong, kéo thứ kia ra.
Nơi cả hai đang đứng hơi tối nên Nhật phải đưa nó về phía đèn sân để nhìn rõ hơn, phát hiện đây là một... con khỉ? Làm bằng vải, to bằng lòng bàn tay. Trên người nó mặc một chiếc áo sơ mi hoa hoét màu hồng, trông khá giống cái lần trước Nhật mặc đi biển. Con khỉ này có gương mặt rất hớn hở, trên đầu còn đội một cái kính đen, còn ở gần đuôi gắn thêm mấy cái chuông nhỏ xíu, chỉ cần động nhẹ sẽ phát ra tiếng leng keng khe khẽ.
Trông rất là đáng yêu.
"Cái này chắc gọi là móc thú bông." Tâm giải thích vì thấy Nhật cứ đứng nhìn mãi, "Chắc không bằng mấy món quà sinh nhật mày nhận được đâu, coi như quà tấm lòng đi."
Nhật phản ứng lại câu của Tâm, định nói "sáng giờ làm gì nhận được cái quái nào", nhưng nhịn xuống, liếc nhìn Tâm nói: "Sao lại là con khỉ? Kiếm đâu ra thế?"
"Tự may đấy. Nhìn cái áo quen không?" Tâm chọt ngón tay vào cái áo hồng trên người con khỉ.
Nhật thu tay lại vì tưởng Tâm định lấy của mình, sau mới nhận ra trọng điểm: "Mày tự may á?"
"Ờ. Mẹ tao có nhiều vải vụn nên tao lấy để may. Kết quả nghiên cứu từ 5 phút thủ công đấy." Tâm nhớ đến quá trình mà không khỏi thấy buồn cười. Cũng có mấy hôm ngủ muộn hơn một chút, mở Facebook để xem 5 phút thủ công.
5 phút thủ công đúng là có hơi nói điêu, rõ ràng cậu loay hoay mất hơn một tuần. Lấy đâu ra mà làm xong nổi thứ này trong 5 phút? Chẳng qua Tâm không muốn Nhật biết cậu bỏ nhiều công sức cho quà tặng nên không nhắc đến.
"Vậy là cái này không phải mua? Độc nhất vô nhị?" Nhật nhìn Tâm.
"Giờ tao làm thêm một con y vậy nữa thì hết độc nhất vô nhị."
"..."
Nhật cúi đầu lại nhìn con khỉ nghiền ngẫm.
Cảm xúc vừa dày công áp chế bất chợt lại cuồn cuộn trong lòng.
Những điều cậu mãi tự khuyên nhủ bản thân, chỉ vì một món quà nhỏ bé người ấy tặng mà phút chốc trở nên vô nghĩa. Thứ tình cảm mơ hồ cậu giấu kín trong chiếc hộp khoá chặt không chịu ngoan ngoãn nằm im, từng giây từng phút lớn dần tới khi chiếc hộp ấy chẳng thể kìm giữ được nữa, bật nắp tràn ra.
Nhật ngẩng đầu nhìn Tâm, đôi mắt u ám, khàn giọng hỏi: "Vừa nãy... ở bãi biển. Mày có thấy kinh không?"
Con trai với con trai, có thấy kinh tởm không?
Tâm nheo mày nhìn Nhật, đáp: "Đã bảo coi mày chỉ như Đại Ca."
Đại Ca đứng ngay dưới chân, nghe thấy hai người cứ nhắc tên mình suốt mà không nhìn mình, chỉ biết ngẩng đầu vẫy đuôi hóng hớt.
"Làm sao mà giống được?" Nhật nói.
"Sao không..."
Tâm đang nói dở thì thấy Nhật một bước áp sát tới, hai tay ghì chặt lên hai vai cậu, đẩy cậu tựa khẽ lên cánh cửa ngay sau lưng.
Chiều cao tương đương, chẳng như mấy bộ phim mà Nhật vô tình xem phải, nào là nam chính phải cúi xuống để bằng nữ chính, hay nữ chính kiễng hoặc bắc ghế lên để đứng ngang nam chính.
Khác với tình huống ấy, Tâm cao bằng Nhật, chỉ cần cứ vậy áp sát là chạm môi.
Hai chóp mũi của chiếc mũi cao thẳng va lấy nhau, theo bản năng Nhật phải nghiêng đầu một chút để không bị vướng.
Tận dụng khi Tâm đang nói dở, môi còn chưa khép lại vì bất ngờ, Nhật đưa lưỡi mình trượt vào trong.
Kem mà cả hai vừa ăn vẫn còn lưu lại vị ngòn ngọt trên đầu lưỡi, thêm cả hương vị dịu nhẹ nào đó chỉ thuộc riêng về Tâm.
Chưa bao giờ cảm thấy phấn khích đến nhường này, cơ bắp toàn thân căng chặt tràn trề sức sống, trái tim quay cuồng đập phá như muốn xé ngực nhảy ra ngoài. Thế giới hỗn loạn trong cậu như nổ tung, vỡ vụn, để lộ ra một thứ gì đó mà cậu chưa từng biết rằng nó tồn tại trong suốt 16 năm cuộc đời.
Chỉ là Nhật còn chưa đã cơn, đầu lưỡi mới chạm được vào lưỡi đối phương đã bị đẩy mạnh ra... Sau đó bị Tâm vả cho một cái ù hết cả tai.
Có lẽ bị đánh cho tỉnh, Nhật ý thức được mình vừa làm gì, cảm giác tội lỗi tràn tới, ôm theo món quà sinh nhật, lấy xe lao ra cổng, vội vã bỏ chạy như trộm cướp bị chủ nhà phát hiện.
Thấy Nhật chạy như vậy Tâm cũng hơi ngẩn ra, cảm thấy mình đánh hơi nặng tay, chủ yếu là do bị giật mình. Tiếng "bộp" vang đến mức mẹ cậu đang ngủ trong phòng cũng nghe thấy, mở cửa ra ngoài hỏi chuyện.
"Vừa có chuyện gì thế?" Mẹ hỏi.
Tâm nhìn tay mình, hơi áy náy với Nhật, đáp: "Con đánh muỗi."
"Vậy à? Thôi đi ngủ sớm đi."
"Vâng ạ." Tâm đáp lời, trong lòng vẫn còn hơi bối rối.
Cậu bối rối chủ yếu là bởi, Nhật giải thích lý do cho hành vi của cậu ta là vì say.
Nhưng...
Tâm sờ lên môi mình, im lặng suy nghĩ, nhớ về mấy chữ ghi trên lon bia mà Nhật mua.
Heineken 0.0% nồng độ cồn.
Không cồn, vốn dĩ sẽ không thể nào say được, dù có uống cả chục cả trăm lon. Vậy nên Tâm mới thoải mái để cậu ta lái xe.
Nếu đã không say, vậy thì rốt cuộc là bị làm sao?
***
Bầu trời đêm nay đầy sao, nhưng Nhật không có tâm trí để ngắm.
Nhật chạy xe một mạch về nhà, leo lên phòng nhanh như bị ma đuổi.
Mở cửa phòng lao thẳng lên giường, Nhật co người nằm một lúc, sau đó bứt rứt không nhịn được chạy vào phòng vệ sinh, cởi sạch quần áo rồi mở van xả nước lạnh.
Vừa lái xe vèo vèo cho gió thổi khô cả người, sau lại cho nước xối từ trên đỉnh đầu xuống vẫn không thể *** **** ** *** *** **** ** *** **** *** **** ***** *** **** ***.
Cậu đứng trong phòng tắm, từ đầu đến cuối vẫn dùng nước lạnh, nhưng *** *** **** **** *** **** *** **** *** *** ****.
"Sai rồi." Nhật nhìn cái kia, thở dài nhắc nhở.
"Người anh em à, mày nhầm rồi, sai rồi. Có nghe không vậy?"
Nó không nghe.
Hình ảnh của Tâm lại ùa về trong tâm trí, nước lạnh trượt qua cơ thể cậu có thể biến thành nước ấm.
Giọng nói của Tâm như ảo giác, gương mặt đẹp, lại còn thơm...
Thực ra thì, chỉ cần cậu kiên trì đứng dưới nước lạnh thêm một lúc nữa, ắt hẳn có thể dằn những xao động kia xuống, nhưng cả lý trí và linh hồn của cậu đều không muốn như vậy. Không muốn những cảm xúc mới lạ chưa được khám phá đến tận cùng đã bị cưỡng ép rời đi.
Tay bị thế lực nào đó **** *****, ** **** *** *** **** **** kia.
Cả người run lên, miệng không nhịn được hé mở, thở một hơi nặng nề.
Xung quanh chỉ còn tiếng nước chảy.
*** *** *** **** ***** *** *** ***, trong đầu lại nghĩ về Tâm, *** *** **** **** **** **** **** **, sau đó ** ***** ***** ***.
*** *** *** ***, *** ** *** **** **** **, ***** ***** **.
Cậu không biết phải làm thế nào.
Trong đầu mơ hồ muốn tìm *** ** ** **** *****, gương mặt của người kia lờ mờ xuất hiện trong tâm trí.
"Tâm..."
Cậu vừa bật thốt ra cái tên ấy, máu huyết trong cơ thể như nhận thêm gia tốc, hồng cầu bạch cầu tiểu cầu đồng loạt được lưu thông, *** **** **** kia không cần thêm tốc độ *** *** cũng *** **** **** *** ***** **** ****.
*** *** **** ****, Nhật *** ***, *** *** ***** *** *****, *** *** *** *** *** *** *** mặt phẳng lát gạch hoa trước mặt, tim vẫn còn đập rất nhanh.
Là một chàng thanh niên trẻ tràn đầy tinh lực, không phải là cậu chưa từng thử làm việc này, nhưng quan trọng là cậu chưa từng làm như vậy khi trong đầu nghĩ về một thằng con trai, ***** *** *** ** *** **** *** ***.
Một lúc sau khi đầu đã lạnh lại, thì chỉ còn cảm thấy tội lỗi.
Nghĩ về một thằng con trai, đứng dưới nước lạnh, mà lại *** ***** *** ***.
Sai rồi.
Sai rồi...
Nhật thở dài thườn thượt.
Sai quá rồi.
Trong sự nghiệp ** ** của mình, chưa bao giờ thấy *** *** *** ***.
Đậu má, sai, ** ** *** ***** ****.
Bình thường vẫn ***** như vậy à?
Mình đã nghĩ gì vậy?
Nghĩ gì? Cậu cũng thật sự không biết mình nghĩ gì về Tâm.
Cậu khâm phục cậu ta, còn thấy người này rất đẹp, rất dễ nhìn, nhìn thích mắt. Cái cảm giác đi đường thấy bao người, hay là mắt đối mắt với người khác còn chẳng suy nghĩ gì, riêng với tên này chỉ cần nhìn lướt qua một chút lại muốn nhìn thêm.
Ngoài ra Tâm còn rất tốt, rất dịu dàng với người già, trẻ con và động vật, nấu ăn cũng rất ngon. Mỗi lần nói chuyện với Tâm cậu đều thấy vui, cảm giác thoải mái mà không thằng bạn nào có thể cho cậu.
Cậu chỉ định làm bạn thôi.
Nhưng tất cả những điều Nhật phân tích, suy tư và quyết định khi ở nhà cứ liên tục tan vào hư vô mỗi khi được thấy Tâm ngoài đời thực. Ở nhà nghĩ sẽ hạn chế tiếp xúc, thế mà cứ gặp là chỉ muốn sáp vào bắt chuyện động chạm.
Cuối cùng vẫn vì quá xúc động mà cưỡng hôn cậu ta, rồi bị đánh cho váng đầu luôn.
Mà Tâm thì đâu có yếu, giờ vẫn thấy một bên tai ù ù.
Đánh mạnh như vậy, chứng tỏ Tâm thấy kinh tởm lắm.
Tâm...
Nhật tắm xong lau người qua loa, kế tiếp trèo thẳng lên giường nằm kệ cho mái tóc ướt thấm lên cả gối.
Theo như những gì anh Hoàng nói, nếu không thấy ghê mà còn thấy thích, vậy thì chứng tỏ cậu là ấy ấy rồi.
Cậu nhất thời chưa tiêu hóa được những phát hiện động trời mang tính xác thực này.
Thích Tâm.
Thích con trai.
Trước giờ cậu vẫn làm một thằng con trai, các cặp đôi xung quanh đều là nam với nữ, đâu có ai nói với cậu rằng có thể thích con trai? Dù rằng cũng biết đến có trường hợp con trai ẻo lả và thích con trai, hay gọi là gay với bê đê gì đó, nhưng mỗi lần nhắc đến cậu đều không hề liên hệ mấy danh từ đó với bản thân.
Nhưng cậu gay rồi thì sao? Tâm có thích cậu đâu?
Nhật nghĩ ngợi chán chê rồi mới bỏ con khỉ bằng vải ra xem xét.
Mọi đường khâu mũi chỉ đều rất đẹp và tỉ mỉ, trông không giống đồ thủ công chút nào. Nhưng cậu biết Tâm rất khéo tay, thứ này tự làm là hoàn toàn có thể, hơn nữa cái áo sơ mi hồng với mấy bông hoa thêu trông rất giống cái cậu từng mặc, thêm cái kính râm, cực kì giống luôn.
Sao Tâm lại làm vậy với cậu nhỉ? Đã không gay thì tại sao còn làm đồ thủ công tặng người ta? Bị điên hả! Hại cậu trở thành bất bình thường luôn rồi.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Nhật mở điện thoại để kéo bức ảnh chụp trộm ra khỏi mục ảnh đã xoá, lần này nhìn ngắm tới mức thất thần, sau đó dùng hai ngón tay phóng to ảnh ra.
Quả thật Tâm có một nốt ruồi ở cổ, khuất bên dưới cằm, phải cúi xuống hoặc nhìn từ dưới lên mới thấy. Bình thường Nhật cũng đã không dám nhìn Tâm lâu, có nhìn cũng chỉ ngắm mặt, với lại do chiều cao tương đương nên không thấy được nốt ruồi này.
Rõ ràng vừa giải toả xong, vậy mà vừa nhìn ảnh, cả người lại nhột nhạt không thoải mái.
Cậu đứng dậy đi kiểm tra cửa phòng để đảm bảo cửa đã khoá, sau đó tắt điện phòng rồi trùm chăn kín người.
Chỉ nghĩ tới với cả xem ảnh thôi mà hoá thú tận hai lần trong một tối.
Vậy là, vào ngày sinh nhật 16 tuổi, cuối cùng thì Nhật đã bị ép buộc để phải nhận ra rằng người mình thích là con trai.
________
Mình có tật xấu là tả hơi kĩ mấy cảnh dăm dăm, tại mình già rồi. Censor để mấy em nhỏ đỡ phản cảm ha :D......
Đọc bản đầy đủ không censor của chương 41 tại: https://daibong309.wordpress.com/doibancungtien/ (lấy link để bấm trong phần bình luận ở đây)
Thêm fanart của bạn Yuki Yuri :3 Truyện tranh lun 🫶🫶 Xem thêm ở group Facebook "Truyện BL Đại Bông" nhé. Ở đây up không xuể 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com