Chương 10: Cô Trinh
Gần nửa đêm.
Trong căn biệt thự mới xây ngự giữa lòng phố cảng sầm uất. Mặc thời giờ khuya khoắt, người phu xe đương nằm chờ khách vẫn trông thấy các ông bà ăn vận quý phái vào ra lũ lượt. Ai trong số đó cũng gọn gàng, thơm nức; thi thoảng bên cạnh lại có thêm một người đàn bà trẻ nở nụ cười đầy tình tứ, âu yếm châm điếu thuốc lá hay điếu xì gà đắt tiền cho.
"Tôi đoán chủ căn biệt thự chắc phải là một nhà cự phú hoặc một tay buôn tài tình."
Hy đứng cùng một đồng sự ở gốc cây cách biệt thự không xa. Vì để trông giống đàn ông hơn nên trước khi đến đây, cô đã mượn anh ta cái áo khoác màu da bò, bên dưới mặc quần phăng được mẹ tặng nhưng lại sai cỡ, khiến cô phải quấn thắt lưng thật chặt mới có thể trông vừa vặn.
Gã đồng sự nghe cô nói xong liền bĩu môi mà rằng:
"Cô đừng giả vờ nữa. Thế này đã ăn nhằm gì với anh giai cô?"
Hy đập mạnh vào lưng hắn, gạt phắt đi:
"Tôi chẳng có thằng anh giai nào hết."
Hắn chép miệng, im lặng một chốc lại lẩm bẩm: "Đàn bà con gái mà tính nết chẳng ra sao. Vừa cục cằn lại vừa ngoa ngoắt."
"Câm mồm và vào trong đấy đi."
Hy lườm hắn rồi bước phăm phăm về nơi cả hai được giao nhiệm vụ tìm hiểu. Ấy là nạn mại dâm đương hoành hành ở mọi ngóc ngách, một cái nạn rất đỗi nguy hại cho xã hội.
Theo lời Bẩm, người đồng sự, thì công việc này được gọi một cách mỹ miều là "lấy lỗ làm lãi", cũng là một nghề phải vất vả lao động chứ chẳng an nhàn, sung sướng gì. Chưa kể, thi thoảng còn mắc bệnh, phải vào ra lục xì như cơm bữa. Thật đáng thương hại.
Ngược lại với Bẩm, anh Phủ lại vô cùng coi khinh, căm ghét loại nghề này. Dẫu một vài anh em đồng sự khác cười phá lên, bảo rằng có người mua thì mới có kẻ bán, anh đừng giận làm chi cho nhọc thân. Nhưng anh ta vẫn khăng khăng rằng như thế là ô uế, là làm kìm hãm việc phát triển đời sống khỏe mạnh của con người.
"Anh điên lắm! Thế anh định xử trí ra sao, anh Phủ? Anh sẽ giải quyết được cái nạn này chăng?"
"Thế mới cần phải đấu tranh."
Hy thình lình lên tiếng:
"Ta cần ủng hộ đồng bào ta để dành thắng lợi từ tay lũ cướp nước. Tới lúc đó, đời sống ắt sẽ vắng bóng tệ nạn."
Bẩm chép miệng:
"Nghề này đúng là... tiền công thì rẻ mạt, lại không cẩn thận thì bị đạn xuyên qua thân thể ngay tức khắc. Thôi, trên kia giao việc thế nào thì anh em ta dốc lòng làm thế ấy. Còn Phủ, mày hãy chịu đựng thêm một chút. Mày còn mẹ già, con thơ, mày định để cả nhà mày khổ sở vì mày ư?"
Đôi bên lập tức cãi cự ầm ĩ. Khiến ngày phân chia công việc, một vài đồng sự còn chẳng buồn chào hỏi nhau. Bẩm bận nói xấu Phủ, Phủ lại bận lôi kéo người căm ghét nạn mại dâm này với mình, Hiểu thì say lè nhè, vừa cười hềnh hệch vừa khuyên: "Chúng mày lời qua tiếng lại cũng có giải quyết được việc gì đâu?"
Bẩm gật đầu với Hy rôi bước vào biệt thự. Vừa đến cửa đã thấy cô gái áo tím đon đả hỏi:
"Các quan vào khiêu vũ, thưởng nhạc, hay là..."
Cô ta nháy mắt khi nói đến lời cuối, sau đó nhìn "người đàn ông" chằm chằm. Lòng tự nhủ anh ta có phần kệch cỡm so với khách tới đây. Ấy là đã đi chơi ban đêm lại còn phải đeo kính.
Hy thấy cô ta nghiền ngẫm mình bèn nhẹ nhàng đẩy Bẩm về phía trước, ra điều cho hắn hãy trả lời thay. Bẩm cũng hiểu ý cô nên nhoẻn miệng cười, nói:
"Đây là em giai tôi. Cậu ta hãy còn bé dại, chưa từng đến nơi xa hoa thế này. Với lại chúng tôi không phải quan, cô ạ. Chúng tôi chỉ tới để thử cái hay là cô vừa giới thiệu thôi."
Cô áo tím nghe thế lại cười. Việc cắt nghĩa như vậy cũng đủ khiến cô hiểu rằng anh ta đương cần gì.
"Phiền các quan chờ em một lát."
"Ơ này, đằng ấy ơi. Tôi đã bảo chúng tôi không phải quan."
Bẩm rướn cổ nói với cô ta, sau đó bị Hy ngắt lời:
"Anh khôn hồn thì im ngay. Chẳng lẽ anh muốn hai ta chóng bị phát hiện hơn sao?"
Hắn chép miệng rồi khoanh tay chờ đợi, trong khi Hy nhắc nhở rồi quan sát chung quanh. Chỉ là ngoài cảnh đôi nam nữ đương âu yếm nhau ngoài ban công; cảnh đám người xúm lại đánh billiard; cảnh các quý ông quý bà nắm tay nhau nhảy múa thì chẳng còn điều gì khác. Giống như câu Hoạt thường nói mỗi khi cô bảo hắn đừng ra ngoài lăng nhăng, bỏ mặc mợ Tình, rằng:
"Thú vui của đàn ông thượng lưu và hạ lưu có thể khác biệt. Nhưng riêng thuốc phiện và đàn bà thì giàu hay nghèo cũng dễ sa đà vào thôi, em gái thân mến ạ."
Hắn ngừng một chốc rồi tiếp lời:
"Đàn ông thượng lưu chơi thuốc xịn, chơi hạng đàn bà mà phải lắm tiền mới có thể bao dung. Đàn ông hạ lưu chơi thuốc dởm, chơi hạng đàn bà ngụ ở các xó xỉnh, bỏ bao nhiêu cũng có thể ngủ được. Hai điều ấy tưởng không giống nhau mà lại giống nhau không tưởng."
Thái độ khinh khỉnh cùng vẻ ta đây của hắn khiến cô lợm giọng buồn nôn. Gia đình cô không thuộc dạng ít học, ấy thế nhưng chẳng hiểu sao hai cụ thân sinh lại đúc ra loại đàn ông hạ tiện như hắn. Đáng ghê tởm hơn rằng hắn lại rất tốt số, luôn gặp được những người đàn bà ngây thơ, hiền hậu, ngoại trừ cô Thùy.
Đương lúc Hy bần thần nghĩ ngợi, cô áo tím đã bước đến cùng một người đàn bà độ chừng bốn mươi. Trông vẻ lõi đời và thái độ cung kính của cô ta, Bẩm và Hy đều hiểu đây chính là me Lệ mà các cô cần gặp.
Bẩm gật đầu chào, thưa:
"Tôi rất vui sướng khi được đích thân me tiếp rước thế này."
Me Lệ mủm mỉm cười:
"Sao lại thế được, ai đến đây cũng đều là khách quý. Ban nãy con Thắm sơ ý không mời các cậu vào xơi nước mà đã vội quay đít đi tìm tôi. Tôi đã trách nó ngay rồi, các cậu chớ để bụng nhé. Nào, bây giờ các cậu hãy theo tôi."
Bốn người đi dọc hành lang dưới sự dẫn đường của bà ta. Suốt thời gian đến buồng khách, thi thoảng cô gái được gọi là Thắm lại len lén quan sát Hy. Ánh mắt ẩn chứa vẻ kỳ lạ đó khiến cô thầm than thật đúng là phiền hà.
"Nào, tôi mời các cậu ngồi xơi nước."
Me Lệ vừa bảo Thắm đi lấy nước vừa duyên dáng ngồi xuống phía đối diện, ân cần hỏi:
"Không biết hai cậu thích người như thế nào? Con Thắm có vừa ý hai cậu không? Nó biết đánh đàn, ngâm thơ, quan trọng là nó hãy còn... cái ấy."
Hy tiếp ngay:
"Không không. Chúng tôi không vừa ý cô Thắm."
Anh em cô vào đây để tiếp cận những người đàn bà hạng sang, sau đó trò chuyện với các cô nhằm xử lý công việc. Chứ không phải vào khiến một cô gái mất tân.
"Me còn ai khác không? Xin me hãy yên trí vì tôi và anh tôi đều là người quen của anh Nghiêm, sinh viên tài tình trường Mỹ thuật."
Me Lệ "ôi chao" một tiếng và đáp:
"Cậu Nghiêm khéo miệng ấy chăng? Tôi rất nhớ cậu ấy bởi cậu ấy luôn biết cách pha đủ thứ trò. Thế mà dạo này không thấy cậu ấy ghé thăm. Nếu các cậu có gặp thì chuyển lời giúp tôi rằng em Hồng nhớ anh Nghiêm ới mức ngã bệnh rồi đấy."
Bẩm đón lấy tách trà từ tay Thắm, se sẽ nói cảm ơn. Còn Hy chỉ thờ ơ gật đầu, chăm chú nghe mẹ Lệ kể chuyện.
"Thế bây giờ hai cậu có yêu cầu gì? Tôi hỏi để dễ tìm cho các cậu người khiến các cậu bằng lòng. Ở đây chỉ sợ thiếu tiền, chứ chưa từng thiếu người ngoan."
Hy suýt bật cười bởi cái danh ngoan trong lời mụ. Mà Bẩm đã cười, đáp:
"Vâng, cảm ơn me nhiều lắm. Chúng tôi cần hai cô, một cô thật mộc mạc cho em giai tôi. Còn tôi cứ tân thời, me ạ. Những sự khác thì đều không hề gì."
Hắn vừa nói vừa hé túi xách, bên trong đặt mấy sấp giấy bạc và đầy xu lẻ. Chẳng ai ngoài Hy biết đây là số tiền họ vay mượn khắp nơi mới đủ, thậm chí một phần còn buộc Hy phải vác mặt về xin bà Huẩn, hứa hẹn sẽ thường xuyên thăm nhà và làm lành với cha.
Me Lệ thấy tiền liền bật cười khanh khách, tiếp đón nồng nhiệt hơn ban nãy. Mụ đon đả dặn hai người cứ thong thả xơi nước, còn mình đứng dậy đi gọi các con vào cho hai người thỏa sức lựa chọn.
Trước khi khuất dáng cùng cô Thắm. Bà ta không quên ngoảnh lại, trịnh trọng cam đoan:
"Tôi nhắc trước rằng gặp con tôi một lần là hai cậu sẽ muốn bao dung cả đời đấy."
Ít lâu sau, bà ta trở về nhưng bên cạnh không còn cô Thắm, mà là sáu cô xinh xắn khác. Mỗi cô yêu kiều một vẻ, chẳng ai giống ai.
Lúc nhìn đến cô áo nâu, quần trắng. Hy lập tức đứng bật dậy, quay sang ra hiệu cho Bẩm rồi dõng dạc thưa:
"Tôi bằng lòng cô ấy."
Cô áo nâu cũng nhìn cô bằng vẻ thờ ơ, trầm lặng. Cuối cùng, cô ta sẽ tiếng vâng lời me Lệ rồi đưa khách quý về buồng mình trong sự ngưỡng mộ của các chị em.
Bà ta nói với Bẩm:
"Em giai cậu nom khờ khạo mà lại tinh đáo để. Cô Thục là con gái mới của tôi, thạo rất nhiều việc."
Hắn nghe vậy chỉ mỉm cười chiếu lệ. Trí óc băn khoăn cớ gì Hy lại trở nên bồn chồn, vồn vã như thế?
***
Hy theo Thục về buồng ngủ nằm ở cuối dãy trên tầng ba, một nơi yên tĩnh nhưng được trang hoàng chẳng thiếu thứ gì. Cô đoán có thể vì me Lệ thực sự coi trọng nàng.
Sau khi đóng cửa lại, Thục bất ngờ nhìn Hy rồi nói:
"Ngài bỏ kính ra đi. Tôi hẵng nhớ ngài."
Hy ngập ngừng gọi:
"Cô Trinh..."
Thị sửa ngay:
"Không. Từ giờ ngài hãy gọi tôi là Thục."
Cô mở to mắt đầy sửng sốt. Chẳng ngờ chỉ vài tháng ngắn ngủi, từ một người đà bà đau ốm, điên dại; Trinh lại trở thành một gái mại dâm tinh ranh, cơ trí. Nếu không phải quá bận tâm cảnh thị lăm lăm con dao đòi cứa cổ Tình, chắc chắn cô đã cho rằng thị là em gái của Trinh, hoặc là một người có nét giống cô ta.
Hy buột miệng gọi tên thị:
"Cô Trinh... Tại sao cô đến cái nơi nhơ nhuốc này?"
Trinh đáp:
"Điều đó quan trọng lắm chăng? Ngài bỏ tiền mua tôi thì đêm nay tôi là của ngài. Có điều tôi chưa từng tiếp đàn bà. Nếu có gì không bằng lòng thì mong ngài hãy rộng lượng bỏ qua. Ngài đừng phàn nàn với me Lệ vì tôi cần tiền để lo liệu cuộc sống."
Cả hai nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, Hy ngồi xuống giường, bảo thị rằng:
"Tôi muốn biết nguyên do vì tôi thực lòng tin rằng cô không phải hạng đàn bà lấy niềm vui thân xác ra để hạ thấp chính mình. Cô cũng đừng gọi tôi là ngài. Tôi chẳng cao quý đến bậc ấy."
"Sao lại không cao quý cho được? Ngài là cô tư Hy, con gái ông Thông từng làm việc cho Công sứ, còn là em gái của một nhà buôn nổi tiếng. Đối với chúng tôi, gia đình ngài rất đỗi sang trọng. Muốn văn thơ có thơ văn, muốn bán buôn có buôn bán. Ngài chớ nên khiêm nhường."
Hy se sẽ thở dài.
"Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Đừng đưa chuyện đi xa như vậy."
Cô toan nói thêm thì Trinh đã ngồi lên đùi, vươn hai tay ôm quanh cổ cô, nhếch mép cười đầy lả lơi:
"Kìa. Ngài đã cất công vào tận ngôi biệt thự bề thế này mà không chịu hưởng cái sự sung sướng bật nhất... thì thật là đáng tiếc. Xin ngài chớ lo, hôm nay tôi dốc lòng săn sóc ngài, ngài chỉ việc ra lệnh cho tôi, tôi sẽ tận lực giúp ngài sung sướng."
Dẫu thị đương cố nói năng ngả ngớn để tỏ vẻ lẳng lơ, thì Hy vẫn thấy rõ sự nhục nhã, ê chề trong mắt người đàn bà con một nhà đứng đắn vừa sa vào chốn nhơ nhuốc. Vừa cắn răng trút bỏ hết danh dự để đem thân ra hầu hạ đồng tiền và những kẻ có tiền.
Trước mặt cô bây giờ chẳng còn cô Trinh hay mợ Trinh cao quý năm xưa, mà chỉ có một kẻ bất cần đương bắt cô gọi mình bằng cái tên rất đỗi xa lạ.
Hy tự hỏi vì lẽ gì? Phải chăng vì thị lại bị hãm hại? Vì chính thị chẳng còn khát khao được sống? Hay vì thị muốn trả thù kiếp buồn thương đã đày đọa mình bằng cách buông xuôi thế này?
Cuộc đời thị là cuộc đời của một người mẹ chịu cảnh mất con; của một người đàn bà đã vô phương sinh nở; của một người vợ bị chồng và gia đình chồng hành hạ, làm cho khổ sở cả về thân thể lẫn thần trí.
Đoạn, Hy rầu rĩ nói:
"Cô nằm xuống đi. Tôi sẽ ôm cô ngủ."
---
1.11.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com