Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Không Còn Như Trước

"Thưa cậu, giống chim này quý lắm đấy ạ."

Thằng Mùi vừa xách lồng chim vào sân vừa liên miệng xuýt xoa. Chuyện là sáng nay, một người bạn thân của cậu Hoạt đã bẫy được con chim quý nên đem biếu cậu. Nó nhận lệnh đi rước cái giống vàng giống bạc ấy về rồi thi thoảng xin cậu cho phép ngắm nghía hoặc tận tay cho chim ăn.

Hoạt nghe thằng ở khen ngợi không ngơi mồm, hơi ưỡn ngực đáp:

"Chẳng thế thì sao? Lắm khi giá của chúng nó còn cao hơn lúc tao mua chúng mày."

Nghe động, đám ở gái cũng tranh thủ lén qua nhìn con vật quý có phần lông mặt màu cam, đỏ trông vô cùng lạ mắt. Dường như vì mới sập bẫy nên con chim vô cùng hoảng loạn, cứ nhảy loạn trong cái lồng gỗ được chạm trổ một cách tinh xảo. Thi thoảng, nó lại phát ra tiếng kêu se sẽ, khiến con người lấy làm thích thú và chăm chú lắng nghe.

"Kìa, mày kêu cái gì? Hử? Mày phải thấy may mắn vì đã vào tay cậu Hoạt chứ?"

Thằng Mùi vừa chuyện trò âu yếm với con vật đương bị nhốt, vừa treo chiếc lồng mới lên cạnh những chiếc lồng với đủ giống loài, đủ màu sắc sặc sỡ. Tuy nhiên, con thì ủ rũ, con thì chốc chốc lại cất tiếng kêu thảm thiết dẫu đã được chăm bẵm ngót một năm.

Thi đứng trên tầng hai nhìn xuống, sau đó quay sang bảo Tít rằng:

"Hình như cậu Hoạt có thú chơi chim."

Con bé lập tức thưa:

"Vâng, em cũng thấy mấy người bảo vậy."

Em không đáp lời nó, chỉ im lặng ngắm thêm ít lâu rồi mới hỏi:

"Mợ Tình đâu rồi? Sáng nay tôi dậy sớm nhưng không thấy mợ ấy."

"Thưa, mợ Tình lên chùa cùng chị Dần từ lúc trời còn tối đen cơ ạ."

Thình lình, gió lạnh lùa qua cửa sổ khiến Thi rùng mình, tự nhủ thế mà mợ ấy vẫn quyết đi cho bằng được.

Từ lúc hay tin mang thai đến giờ, Hoạt không đồng ý để Thi động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Thành thử cuộc đời em bỗng trở nên nhàn rỗi, chẳng có việc nào khác ngoài ăn với ngủ. Thi thoảng, em đành tìm đọc những cuốn sách cũ mà mợ Tình trưng ở tủ để giải khuây.

Thi phát hiện ở mỗi trang đầu, Tình đều nắn nót ghi thêm một bài thơ hay một lời gợi nhắc về kỷ niệm trong đời. Em vẫn biết mợ ấy học rộng tài cao, song không ngờ chữ mợ ấy lại đẹp đến thế.

Mợ Tình biết cả chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, mỗi loại chữ được viết ra dưới tay mợ ấy đều vô cùng nắn nót, xinh đẹp. Thi nghĩ nếu ông cụ mà trông thấy, hẳn sẽ mê chữ mợ ấy hơn là mê tiếng đàn hát của người đàn bà đa tài nghệ này.

Song, dù đã nghe chung quanh ca ngợi tài đàn của mợ Tình từ lâu. Nhưng từ lúc về làm dâu nhà họ Nguyễn đến giờ, Thi chưa từng được diện kiến sự uyên thâm của mợ ấy.

"Kìa mợ, mợ."

Cái Tít thấy Thi ngẩn ngơ mãi bèn đánh liều gọi. Em hơi giật mình, sượng sùng đáp:

"Hả? Ừ. Tôi mải suy nghĩ quá."

"Mợ mau vào trong kẻo ốm mất."

Nó vừa nói vừa tỏ ý muốn dìu em, nhưng em lại lắc đầu từ chối.

"Không cần, Tít ạ. Tôi hãy còn khỏe lắm. Tôi có mang chứ có phải tàn tật đâu mà mọi người cứ cư xử thận trọng với tôi như vậy?"

Tít trầm tư rồi se sẽ đáp:

"Biết đâu... biết đâu đứa bé là con giai và sẽ trở thành đích tôn nên..."

Thi trừng mắt đe:

"Câm ngay! Ai dạy em suy nghĩ như vậy hả Tít? Dù đứa bé này là giai hay gái, tôi vẫn sẽ yêu thương nó hết mực. Hơn nữa trong nhà còn mợ Tình, đừng để mợ ấy nghe thấy những lời rõ lẩn thẩn này của em."

Tít cúi gằm mặt, chỉ là lòng vẫn cảm thấy đứa bé trong bụng mợ Thi nên là con giai. Bởi nếu là con giai thì chắc chắn cậu Hoạt sẽ càng yêu thương, coi trọng mợ nó. Nó đã theo mợ kể từ lúc lên sáu, tình cảm khăng khít khiến nó không muốn thấy cảnh mợ bị ghẻ lạnh hay bị coi khinh ra mặt như mợ Tình.

Đa tài, xinh đẹp thì đã sao? Mợ ấy vẫn phải sống cái đời quạnh quẽ mãi đấy thôi.

Từ sáng đến giờ, nó cứ nhớ mãi cảnh mợ Tình bước một mình ra cửa. Bóng lưng của mợ ấy giống hệt nhành liễu trong trận mưa dông, quật cường chống chọi tới mức đáng tội nghiệp.

Thông thường, việc săn sóc mấy con chim quý được giao cho mụ Sở. Nhưng hôm nay mụ xin phép về quê lo chuyện gia đình, mà đám người ở lại đều bận rộn nên một đứa đã gõ cửa buồng Thi, cung kính thưa rằng muốn để cái Tít nhận công việc ấy.

Thi chăm chú nghe nó giãi bày rồi trầm ngâm, cuối cùng mới cau mày hỏi:

"Xưa nay Tít chưa từng làm việc này, sẽ không sao chứ?"

Đứa ở gái đáp:

"Thưa, không sao đâu ạ. Ban nãy cậu Hoạt đã phân sẵn các loại thức ăn nên chốc nữa chỉ cần xúc vào khay là xong. Nhưng bây giờ con phải ra phố mua ít đồ theo lời mợ Tình dặn nên con không làm được. Mợ giúp con với, được không mợ?"

Thi gật đầu vì nghĩ nếu như mình từ chối, chắc chắn chúng sẽ sinh lòng ganh ghét cái Tít nhiều hơn.

"Tôi biết rồi. Đúng giờ tôi sẽ bảo nó xuống cho chim ăn."

"Vâng, thưa mợ."

Cửa vừa đóng lại, mặt Tít đã tái mét. Lúc nãy nghe tiếng trò chuyện dưới tầng, nó cũng biết mấy con chim đó đều là giống quý, lắm khi quý hơn cả con người chúng nó. Vả lại, cậu Hoạt cũng hết mực nâng niu chúng, lúc nào cũng chỉ hãi chúng còm cõi, đau bệnh.

Thi hiểu nỗi bất an của Tít bèn đánh tiếng an ủi:

"Không việc gì phải sợ. Dù khó bẫy ra sao thì bây giờ chúng cũng bị giam vào lồng rồi đấy thôi."

Nó lắp bắp thưa:

"Dẫu vậy nhưng... nhưng con vẫn lo lắm. Biết thế thì khi còn ở nhà, con chịu khó theo anh Tứ để học thêm nhiều việc. Mợ ơi, con nhận ra từ lúc theo mợ vào đây tới giờ con chẳng biết tí việc nào cả, trong khi người ở nhà họ Nguyễn ai nấy đều làm lụng đủ thứ trên đời, con..."

Thi đặt tay lên đôi vai gầy trước mặt, giọng nói vẫn điềm nhiên:

"Sở dĩ tôi quyết phải đưa em theo cùng, là bởi vì tôi sợ nếu để em ở lại bên đấy, không sớm thì muộn em cũng sẽ bị hành hạ đến chết. Năm nay em mới mười ba, tương lai còn rất nhiều thứ cần học nên không cần tự trách bản thân như vậy. Hôm nay không biết thì ngày mai biết, ngày mai không biết thì ngày kia, ngày kìa khắc hiểu. Chúng sẽ ngấm dần vào con người em chứ em không thể vỡ lẽ ra ngay được."

Cái Tít nhìn chủ bằng cặp mắt rưng rưng:

"Vâng ạ. Con ngàn lần đội ơn mợ."

***

Độ mười giờ sáng, Tình trở về. Trông thấy đứa bé đương lúi húi bên cái chuồng mới liền hiểu chồng mình lại mua hoặc được người ta biếu chim quý cho.

Nghe động, Tít ngửng đầu, để lộ vết chàm đã giấu đi sự xinh xắn, lanh lợi của mình và cất tiếng chào nàng:

"Mợ đã về."

Tình khẽ "ừ" một tiếng, không quên dặn:

"Nhớ cẩn thận nhé, coi chừng bị nó mổ thì đau lắm."

"Con xin vâng."

Tít cảm tưởng cõi lòng mình được sưởi ấm ngay sau khi nghe câu nói quan tâm của mợ cả. Bởi ngoài mợ Thi, thực hiếm có ai đối xử tốt với nó như vậy. Người ta thường bận tâm con vật đắt tiền hơn là con người rẻ mạt, lúc mua cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Dần theo Tình vào nhà, nhanh tay rót chén trà gừng để nàng giữ ấm. Nàng vốn chịu lạnh kém, nên bây giờ khuôn mặt đã nhợt nhạt hơn hẳn mọi khi; hai bàn tay cũng cóng lại, thi thoảng run lẩy bẩy.

"Để con bảo chúng nó thêm củi vào lò sưởi."

Tình gật đầu rồi nhấc chén trà đương bốc khói nghi ngút lên, toan ghé môi nhấp một ngụm thì bên ngoài chợt ầm ĩ bởi giọng nói the thé của cái Lộ:

"Giời ơi, Tít ơi. Phen này cậu giết mày là cái chắc!"

Nghe động, Tình vội vàng đứng dậy, vừa bước ra sân đã trông thấy lồng chim trống rỗng. Đứa bé đứng bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, tay run run đánh rơi cả thìa xúc thức ăn.

Dần cũng chạy theo sau, sững sờ trước cảnh tượng ấy rồi hỏi:

"Chim đâu?"

Cái Lộ cất tiếng chào Tình, sau đó trả lời:

"Vừa bay mất chứ còn đâu được nữa hử chị? Con ranh này để sổng rồi. Giời ơi, cậu Hoạt mà về..."

Tức thì, mọi người đều phải bàng hoàng trước sự gở mồm của cái Lộ. Bởi nó chưa kịp nói dứt câu, tiếng xe quen thuộc đã dừng trước cổng. Nghĩa là cậu Hoạt, người đương được nhắc đến, đã trở về.

Dần nhìn Tình, sợ tới mức lắp bắp rằng:

"Mợ ơi, có... có cần gọi... gọi mợ Thi không ạ?"

Tình đánh mắt trông về phía cổng, lắc đầu đáp:

"Tất cả vào nhà hết đi. Em cũng mau đưa Tít lánh càng xa cậu càng tốt. Còn lại cứ để tôi lo."

Dần sợ càng nán lại càng phải đối mặt với nhiều nguy hại bèn thưa vâng, sau đó kéo đứa bé đương khóc lóc đi thẳng vào trong. Cái Lộ thấy vậy cũng sợ cứng người. Nó hết quan sát mợ cả, hai đứa ở vừa dắt tay nhau đi rồi lại quan sát cậu Hoạt.

Ai cũng biết cậu ấy vô cùng yêu thương mấy con chim này. Ấy thế mà mợ Tình vẫn liều lĩnh đứng ra ôm hết tội lỗi về mình. Nó chỉ e cậu chẳng nể nang mợ, ít lâu nữa sẽ xuống tay với mợ giống như lần trước nó vô tình trông thấy.

"Em cũng vào đi, đừng lo cho mợ."

Tình ung dung nói rồi khom lưng nhặt chiếc thìa lúc nãy cái Tít đánh rơi, nhẹ nhàng đặt vào trong lồng. Cái Lộ chưa dám cất bước ngay, cứ ngần ngừ đến khi nàng phải nhắc nhở rằng: "Mau đi đi," mới se sẽ đáp:

"Vậy em đi... em đi mợ nhé."

"Ừ."

Tình vừa dứt lời thì Hoạt bước vào. Hai vợ chồng im lặng nhìn nhau. Chừng như cảm nhận được điềm gở trong mắt nàng, hắn lập tức nghiêng đầu quan sát chiếc lồng đã vắng hẳn bóng con vật yêu quý. Cuối cùng rít lên từng tiếng:

"Cái gì đây? Lũ bất tài kia đâu cả rồi? Chúng mày làm gì với con chim quý của ông rồi?"

Tình lãnh đạm thưa:

"Cậu đừng giận dữ với chúng. Lỗi tại tôi. Chính tôi đã thả nó đi đấy."

"Đang yên đang lành sao mợ lại thả nó?"

Hoạt vừa hỏi vừa tiến tới trước mặt nàng, đôi mày rậm nhíu chặt lại, vẻ căm tức:

"Hử? Mợ Tình? Đang yên đang lành sao mợ lại thả nó? Mợ có biết người bạn của tôi phải đặt bẫy mất bao lâu và vất vả như thế nào không?"

Nàng chẳng hề sợ hãi mà hỏi ngược lại:

"Vậy tại sao cậu không nghĩ nó bị bắt nhốt sẽ đau đớn, khổ sở đến nhường nào? Tôi thấy cậu giam cầm bầy chim này quá lâu rồi. Hôm nay cậu muốn làm gì tôi thì làm, vì trước sau tôi cũng để chúng được tự do. Tôi sẽ mở hết cửa lồng cho chúng về với bầu trời."

Hoạt giơ tay tát Tình, mà nàng chỉ bình tĩnh nhắm mắt, lòng đã chuẩn bị đón nhận những vết thương trên mặt mà có lẽ phải vài tuần nữa mới lành. Tuy nhiên, hắn bỗng đổi ý rồi buông xuống nắm chặt cổ tay nàng, vừa lôi đi xềnh xệch vừa nói:

"Tình ơi, Trần Cẩm Tình ơi. Hôm nay ông phải cho mày nếm thật rõ mùi thắt lưng thì mày mới nên hồn được. Chính mày tự chuốc lấy đấy nhé!"

Tình chẳng nói chẳng rằng, mặc chồng kéo vào buồng ngủ. Ngay sau đó, Hoạt đóng sầm cửa rồi đẩy nàng ngã dúi dụi, cúi xuống giật tung cúc áo ngoài của nàng để lột ra và vứt sang bên cạnh. Cuối cùng, hắn lạnh lùng cởi thắt lưng, quấn một vòng thật chắc quanh bàn tay rồi quật túi bụi lên thân thể yếu ớt đương co ro dưới đất. Chừng như càng đánh càng hăng, hắn nghiến răng chửi rủa rằng:

"Ông đã bảo mày bao nhiêu lần, hử Tình? Mày làm vợ ông thì phải biết thân biết phận, đừng bao giờ nhen nhóm cái tư tưởng tự do hay học đòi lối sống tân thời như đàn bà ngoài kia. Mày là vợ ông, là người đàn bà của Nguyễn Văn Hoạt, mày không có tư cách giải thoát cho bất cứ ai, nghe chửa?"

Tình cau mày mỗi lần thắt lưng dính chặt vào da thịt mình. Nhưng kỳ lạ thay, nàng chẳng còn cảm thấy đau đớn hay muốn vùng vẫy, phản kháng nữa. Thậm chí, nàng còn tự nhủ nếu hắn đánh đập ta thì chắc chắn cơn giận của hắn sẽ chóng nguôi ngoai. Còn nếu hắn đánh cái Tít, e rằng nó sẽ phải chịu trận đến lúc ngừng thở.

"Cậu Hoạt, cậu có dừng lại ngay không?"

Thân thể vạm vỡ của Hoạt chợt nghiêng sang một bên vì bị ai đó dốc sức xô mạnh. Lúc hắn hoàn hồn mới phát hiện kẻ vừa to gan lao vào là Thi.

Hắn đứng vững lại, lạnh lùng đáp:

"Đây không phải việc của mợ. Tôi không muốn sinh sự với mợ và nhất là đứa con trong bụng. Cái Tít đâu? Đưa mợ Thi ra ngoài ngay."

Thi dang tay chắn trước Tình, kiên quyết yêu cầu:

"Cậu dừng lại thì em đi!"

"Mợ đừng lôi thôi nữa, bước ra ngoài cho tôi."

Hoạt vung thắt lưng, thế nhưng em vẫn trơ trơ trước mặt hắn, gân cổ thưa rằng:

"Nếu cậu muốn đánh mợ ấy như thế thì cậu đánh cả em cũng được. Cậu đánh em luôn đi, đánh ngay đi! Trước khi em về làm dâu, cậu đã hứa sẽ không làm em phải lo lắng bất cứ điều gì kia mà? Bây giờ em rất lo lắng và sợ hãi. Cậu dừng tay lại ngay. Cậu không được đánh mợ Tình."

Hoạt gàn:

"Cô ta dám mở cửa lồng thả con chim quý tôi vừa đón về. Nếu là mợ, mợ có tức không? Mợ hãy hỏi thầy mợ rằng nếu vợ ông ấy lúc nào cũng ham muốn tự do, ông ấy có lồng lộn lên không?"

Thi đáp:

"Nó cũng chỉ là một con chim thôi. Cậu thích thì em sẽ nhờ anh trai tìm cho cậu một con giống như vậy. Còn bây giờ cậu hãy buông ngay thắt lưng xuống. Em... cậu làm em sợ hãi lắm, cậu Hoạt ạ."

Nghe thế, Hoạt hít một hơi thật sâu rồi vứt mạnh chiếc thắt lưng xuống đất. Hắn lầm bầm chửi thêm mấy câu rồi mới chịu rời khỏi buồng ngủ, cố tình đóng cửa thật mạnh để nó phát ra âm thanh chói tai.

Thi rùng mình. Sau đó xoay người nhặt chiếc áo đã bung hết cúc lên và lại gần ngồi xổm xuống trước mặt Tình, vừa khoác lên vai nàng vừa dịu dàng hỏi:

"Mợ có sao không? Có đứng dậy được không? Em đỡ mợ dậy nhé?"

Tình gạt tay em, nói giọng khàn khàn:

"Tôi tự làm được."

Em bình tĩnh thưa vâng, sau đó đứng dậy trước. Song vẫn chìa bàn tay xinh xắn tỏ ý sẵn lòng để nàng nắm lấy bất cứ lúc nào. Chỉ là ngay sau đó, Tình đã cựa quậy rồi cau mày thật chặt, cặp môi tái nhợt bật ra tiếng kêu khe khẽ vì đau đớn.

"Giời ơi, máu..."

Thi sửng sốt khi thấy máu ở đùi Tình thấm qua quần lụa trắng. Tâm trí em dại đi, tự hỏi ban nãy cậu Hoạt đã mạnh tay thế nào mà bây giờ mợ ấy bị thương ra nông nỗi này.

"Mợ đừng cử động mạnh nữa. Mợ hãy dựa sát vào em, hãy cho phép em đỡ mợ..."

Tuy miệng chưa dứt câu nhưng tay Thi đã luồn vào eo Tình và dốc sức nâng nàng dậy. Lần này nàng không cự tuyệt, bởi những vết thương nặng khiến nàng chỉ muốn ngậm chặt miệng. Nàng sợ nếu hé ra nhất định sẽ kêu thêm mấy tiếng, cũng như sẽ khiến Thi sinh lòng thương hại.

Hai người đàn bà vất vả dìu nhau đến giường. Thi cẩn thận đỡ Tình ngồi xuống, toan về buồng lấy thuốc cùng ít nước ấm giúp nàng lau vết thương thì nàng đã nắm lấy cổ tay em, ngửng đầu nhìn em bằng cặp mắt long lanh:

"Tôi cất sẵn thuốc trong hòm rồi, mợ đừng đi."

Thi ngạc nhiên trước giọng điệu và cử chỉ khác thường của nàng. Song vẫn bình tĩnh dặn dò:

"Vậy em đi bảo Dần chuẩn bị nước ấm. Mợ chờ em một chút, em sẽ quay lại nhanh thôi."

Em không ngờ cái Dần đã chực sẵn ở cầu thang. Chớm thấy em xuất hiện liền lao vụt tới, run run hỏi:

"Mợ Thi ơi, có phải cậu..."

Thi gật đầu, nói:

"Ừ. Em hãy đi lấy ít nước ấm để tôi giúp mợ Tình rửa vết thương. Em đừng lo, tôi sẽ không để cậu ấy vào tìm mợ em nữa đâu."

Dần rối rít cảm ơn, nghẹn ngào tiếp lời:

"Mợ chờ con một lát, con... con đi lấy nước ngay."

"Khoan."

Nó lập tức dừng bước, cung kính thưa rằng:

"Mợ còn điều gì muốn căn dặn con chăng?"

"Tại sao cậu ấy xuống tay nặng thế? Em có biết tại sao cậu ấy xuống tay nặng thế không, Dần?"

Cái Dần kể lại sự tình ban nãy, bao gồm cả việc mợ Tình quyết đuổi hết chúng nó đi để chịu tội thay. Thi càng nghe càng thấy lòng mình đau thắt lại, bèn thở dài cho dịu bớt nỗi buồn thương vừa lấp đầy tim gan, sau đó bảo nó đi lấy nước rồi trở lại buồng ngủ.

Bấy giờ, Tình đương ngồi bần thần trên giường. Thoáng nghe tiếng bước chân liền nhìn thẳng về phía cửa bằng ánh mắt đầy sợ hãi và đề phòng. Mãi đến lúc chắc chắn không phải Hoạt, nàng mới tiếp tục cúi gằm mặt, mím môi im lặng.

Thi âu yếm gọi:

"Mợ Tình ơi."

Nàng se sẽ đáp:

"Vâng, thưa mợ."

Em bước thật nhanh về phía người đàn bà tội nghiệp, dịu dàng trấn an:

"Mợ đừng sợ. Cậu ấy không thể tìm mợ nữa."

"Tôi không sợ. Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, không đáng để tôi bận lòng."

"Đến mức này mà mợ hẵng coi là nhỏ ư?"

Thi liều lĩnh chạm vào cánh tay Tình. Chẳng ngoài dự đoán, nàng lập tức co rúm người né tránh, sau đó run run bảo em rằng:

"Chốc nữa Dần lên với tôi thì mợ đi đi. Mợ đừng bận tâm chuyện hôm nay kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe, cả nhà sẽ lo."

Em tiếp ngay:

"Em lo cho mợ nhiều hơn. Lúc nãy em đã nghe cậu Hoạt nói và cũng hỏi lại Dần. Sao mợ lại làm thế, hử mợ? Sao mợ dám làm thế?"

Tình nén đau, ôn tồn cắt nghĩa:

"Tôi buộc phải làm thế. Thà rằng cậu ấy đánh tôi, còn hơn là trút hết cơn giận xuống thân xác cái Tít. Tôi rõ tính cậu ấy hơn bất cứ ai, mợ Thi ạ. Chắc chắn cậu ấy sẽ đánh nó chết mới thôi."

Cảm động, Thi nắm lấy tay nàng, bàn tay ấy lạnh và khác hẳn những gì em từng nghĩ.

"Em luôn nghe chung quanh kể những điều tốt về mợ. Giờ thì em tin rồi."

Cả hai chưa kịp nói thêm thì cái Dần bước vào. Nó òa khóc nức nở khi trông thấy vết máu chưa khô trên chiếc quần lụa trắng. Cậu Hoạt điên rồi! Làm sao cậu ta có thể đánh vợ tới nông nỗi này? Làm sao cậu ta nỡ khiến thân thể người đã đầu ấp tay gối với cậu ta ngần ấy năm chi chít vết thương như vậy?

Tình gượng cười dỗ dành:

"Kìa, Dần. Tôi còn chưa khóc, em khóc cái gì?"

Rồi nàng quay sang nhìn Thi, nụ cười trên môi lụi tắt như ngọn đèn mới cạn dầu:

"Mợ về phòng đi. Việc còn lại cứ giao cho Dần. Chuyện hôm nay tôi cảm ơn mợ nhiều lắm."

Dần đặt thau nước xuống gần chủ, nghĩ ngần một chốc rồi ngỏ lời:

"Mợ ơi, hay là... hay là mợ hãy để mợ Thi giúp mợ nhé? Tại con đương sắc dở nồi thuốc bổ cho mợ."

Thi nghe vậy liền gật gù tiếp ngay:

"Phải lắm, mợ ạ. Dẫu sao em cũng ở bên mợ từ nãy, vả lại nếu có mặt em, cậu Hoạt sẽ không tiếp tục vào đây sinh sự với mợ."

Tình cau mày trầm tư, cuối cùng đành gật đầu đồng ý.

"Vậy tôi đành phiền mợ."

"Không, không, chẳng phiền gì cả. Mợ đừng khách sáo với em."

Đương khi hai người lời qua tiếng lại, cái Dần đã lặng lẽ rời khỏi buồng ngủ. Thi đằng hắng một tiếng rồi ngập ngừng bảo Tình:

"Mợ... mợ... mợ vén quần lên đi."

Nàng thẹn thùng làm theo yêu cầu của em. Chính hành động ấy đã khiến Thi cảm tưởng dường như chung quanh càng thêm yên ắng và lạ lùng. Mặc dù mọi hôm mợ ấy vẫn im lặng với em, tuy nhiên sự tĩnh mịch hôm nay bỗng khiến trống ngực em đập rộn lên. Nhất là khi mợ ấy kéo ống quần và để lộ làn da trắng ngần nhưng hằn đầy vết thương.

Thấy Thi bần thần, Tình đoán em đương khiếp sợ bèn lấy chiếc khăn đã sấp nước ấm trên tay em, khẽ nói:

"Để tôi."

Thi giật nảy mình, chẳng kịp can ngăn đành tiếp lời:

"Vậy em lấy thuốc cho mợ."

Cuối cùng, một người nín bặt lau sạch vết máu; một người giả vờ bận rộn bằng cách lục lọi tìm mấy lọ thuốc trị thương.

Thi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Tình không kiên quyết lánh xa mình. Mợ ấy đã cho phép em ở lại, cho phép em nắm tay và lắng tai nghe em bày tỏ sự quan tâm. Thậm chí ban nãy mợ ấy còn ôn tồn cắt nghĩa giúp em hiểu, giảng giải nguyên do mợ ấy phải làm vậy, thay vì chỉ nói một, hai câu bằng thái độ hết mực lãnh đạm như mọi khi.

Nghĩ đến đây, Thi lập tức ngoái lại nhìn Tình rồi mủm mỉm cười đầy sung sướng.














---

17.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com