Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Để Cô Không Phải Một Mình

Đêm nay Hoạt không về, chập tối thì tranh thủ ghé qua nhà tắm rửa. Thấy Thi ăn cơm một mình cũng chẳng buồn hỏi mợ Tình đâu, chỉ hôn má em rồi bảo phải đi ngay vì một ông quan vừa bảo hắn gợi ý mấy loại gỗ tốt dùng để làm đồ mộc cho ông ta chuẩn bị đón tết, nên thời gian tới hắn sẽ rất bận.

Đợi tiếng xe xa hẳn, Thi mới rút mùi soa ra lau sạch bên má vừa bị môi hắn chạm vào. Tự nhủ đúng là kẻ ăn không hết nên vẽ chuyện ra làm, kẻ bần cùng tới mức lần mãi chẳng kiếm nổi thức ăn.

Em đặt cuốn sách đương đọc dở sang bên cạnh, rảo bước tới cửa sổ rồi kéo rèm quan sát. Bấy giờ gian thờ vẫn sáng đèn, nghĩa là mợ Tình hẵng ở đó tụng kinh.

Thi chẳng hiểu tại sao mình lại sốt ruột, thậm chí cứ băn khoăn mãi việc cả ngày hôm nay mợ ấy chẳng có gì vào bụng, nhỡ đói lả ra thì biết phải làm sao?

Em nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng quyết định mặc thêm áo rồi xuống nhà gọi cái Tít, dặn nó nấu một bát cháo trắng để lát nữa mang lên buồng ngủ cho mợ ấy, còn mình thì đi thẳng đến nhà thờ.

Trong gian nhà nồng mùi hương khói, tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh đã dứt hẳn. Chung quanh vô cùng yên ắng nên Thi chẳng dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ đứng ở bậc thềm nhìn bóng lưng Tình. Sau đó ngạc nhiên vì thấy nàng đương bưng mặt thổn thức, đôi vai gầy run lên bần bật.

Thi đứng nghe tiếng khóc ấy lâu tới mức chẳng nhận ra hai tay mình đã siết chặt vạt áo. Thế nhưng em không cất tiếng gọi, cũng chẳng dám bước vào vì sợ làm nàng mất tự nhiên, đành quay lại bếp rồi ngồi nhìn cái Tít nấu cháo theo lời mình dặn.

"Tít này."

Nó khẽ thưa:

"Vâng ạ?"

"Khi em đau khổ quá, em có khóc to không?"

Tít dịu dàng đáp:

"Em không, mợ ạ. Em sợ khóc to sẽ bị người khác phát hiện rồi phải giải thích tại sao mình khóc. Chưa kể lắm lúc còn bị chửi là đồ vô dụng, bỏ đi. Vả lại ở quê em còn năm đứa em, em phải trở thành cái cột để mai này chúng nó dựa vào, thời gian đâu mà khóc?"

Thi bần thần trước câu trả lời của nó. Một đứa bé cố gắng trở thành cái cột để năm đứa bé hơn dựa vào. Vậy một mình em có thể trở thành cái cột để riêng mợ Tình dựa vào không?

Ít lâu sau, Tít lo lắng giục Thi đi ngủ. Em chỉ cười bảo nó muốn ra dáng với ai làm nó nín thinh vì sợ, sau đó chỉ dám dùng ánh mắt tha thiết mong em mau nghỉ ngơi.

Khi cả hai mải đùa giỡn thì cái Dần xuất hiện. Trông thấy Thi, nó hơi sững sờ rồi mới hỏi:

"Hôm nay mợ thức muộn thế?"

Em mỉm cười đáp:

"Ừ, tôi đương dặn Tít nấu ít cháo trắng cho mợ Tình lót dạ."

Thấy nó lại ngẩn ngơ, em bèn gợi chuyện:

"Còn em? Em cũng chờ mợ ấy ư?"

"Vâng. Em định nấu canh nóng để chốc nữa mợ ấy uống, nhưng bây giờ không cần nữa vì mợ đã dặn cái Tít nấu cháo rồi. Cho nên em cảm ơn mợ, mợ Thi ạ."

Thi xua tay:

"Đừng khách sáo với tôi nhiều thế. Tại tôi cũng sợ mợ ấy đói. Mà thôi, nếu không còn việc gì nữa thì tôi về buồng trước đây, bao giờ mợ ấy tụng kinh xong, em nhớ dặn mợ ấy ăn uống đầy đủ rồi nghỉ sớm đi nhé."

"Em xin vâng."

***

Hy hùng hồn bước ra cửa mới thấy hối hận vì bây giờ chẳng có nơi nào để đi. Dẫu đây là nơi cô đẻ ra và lớn lên, chỉ cần nhảy lên chiếc xe kéo đỗ bên đường rồi ngồi một chốc là về đến nhà nhưng cô lại không làm thế. Lòng tự trọng và sự kiêu ngạo không cho phép cô bước chân vào nhà họ Nguyễn; không đồng tình để cô kiên nhẫn thưa chuyện với người cha đã ghét bỏ mình, hay người mẹ chỉ tìm cớ mỉa mai, nhiếc móc vì mình không chịu lấy chồng và sinh con, đẻ cái. Trong khi bà chưa từng nhìn lại cách bà đối xử với con dâu, cách bà chì chiết mợ ấy khiến chính con gái bà phải chán ghét cảnh thành gia lập thất như hiện tại.

Quả thực khi gặp chuyện khổ sở, không vui; con người mới càng thấm thía và sợ hãi sự cô đơn.

Gió đêm đua nhau tát vào mặt rồi thổi tung mái tóc Hy. Vì đêm khuya nên bốn phía chẳng có nấy một bóng người. Đi xa hơn mới thấy gánh phở đêm cùng dăm ba người ăn xin bước lừ đừ trên đường như thiêu thân mù phương hướng. Hy thấy vậy bèn thở dài, cô không sợ họ mà chỉ thấy xót thương cho những cuộc đời hạ tiện, cho cái thân rặt những xương yếu ớt chống lại mùa đông, hay cho từng kiếp sống tối tăm, bần cùng và chỉ ban đêm mới mò ra đường vì ban ngày phải ngủ cho qua cơn đói.

Nếu mớ khổ hạnh ấy hóa thành cơm cho họ ăn đủ ba bữa thì tốt biết bao.

Đúng là chẳng biết chừng nào cuộc đời mới tươi sáng hơn được.

Nghĩ thế, cô lấy tiền mua ba bát phở rồi bảo ông chủ gọi những người sắp chết đói đến ăn. Tiếng cảm ơn hòa vào tiếng gió rít, len vào quả tim Hy rồi xa dần theo từng bước chân cô.

Đương lúc cô lững thững trên vỉa hè, chiếc xe màu đen chẳng biết lao từ đâu tới và đỗ ngay bên cạnh. Cửa xe mau chóng mở ra, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc của Phương xuất hiện trước mắt.

"Ủa! Nơi đây tưởng rộng nhưng hóa ra lại bé quá chị ha. Muộn thế này chị còn định kiếm gì vậy? Không sợ nguy hiểm ư?"

Cô chưa trả lời em gái ngay mà hỏi:

"Còn cô?"

Phương xoay một vòng, đáp:

"Em hả? Em còn làm gì được ngoài nhảy đầm cơ chứ? Phố K.T đúng là nhiều chỗ chơi, chị ạ. Em bán mạng ở đó từ chiều đến giờ, cứ lê gót từ chỗ này sang chỗ khác, cơ mà vui gần chết đúng không Vạn?"

Gã lái xe tên Vạn vội hùa theo:

"Đúng lắm, thưa cô."

Hy ngắm cô ta từ đầu xuống chân rồi hỏi:

"Chồng cô có biết không?"

Nghe vậy, Phương liền vuốt ve bộ váy màu trắng và áo khoác lông chỉ ngắn ngang eo, che miệng cười khúc khích:

"Khỉ lắm, em chọc chị có chút mà chị tin thật à?"

"Tin chứ."

"Thôi, đừng lôi thôi nữa, vô ngồi chung với em nè. Ở đây lạnh quá, em đi xa chẳng sợ mệt, chỉ sợ lạnh."

Cô ta vừa than vãn vừa hé cửa rộng hơn:

"Em tiện đường nên rước chị về ha."

Hy lắc đầu:

"Cô cứ về trước đi, mặc tôi."

"Ui cha, chị cãi nhau hả? Với người đẹp chị cứu ở Hải Phòng ấy."

Cô chống tay lên cửa, thò mặt vào nói:

"Này, cô Phương. Cô vẫn chưa giải thích tại sao cô lại tỏ tường mọi chuyện liên quan đến tôi."

Phương bĩu môi tiếp ngay:

"Có gì khó đâu chị? Thi thoảng em nghe lỏm ổng nói chuyện rồi tình cờ nghe được tin ấy, Vả lại gần đây cha em làm ăn với cậu Hoạt, hình như cả mua gỗ lẫn bỏ tiền xây dựng một nhà hát cô đầu ở Thanh Hóa."

Cô lại gí trán cô ta theo thói quen:

"Biết nhiều thường dễ chết."

"Chết làm sao được? Em mà chết cũng phải chết trong vòng tay chị."

"Đừng nói năng lẩn thẩn."

"À này, hay là ta ghé qua đằng kia đánh bát phở nóng rồi em cho chị hay một tin buồn, cho cõi lòng chị tan nát thì thôi."

"Tin gì?"

Phương ngoắc tay rồi rướn người thì thầm vào tai cô:

"Mợ Tình không thích chị đâu, chỉ có mình chị thôi, chị Hy ạ."

Sau đó cô ta chép miệng, vẻ thương tiếc:

"Em kể về chị mà mợ ấy cứ bình thản như không. Chẳng thấy nhen nhúm chút tình cảm nào cả. Tội chị quá đi à."

Hy im lặng trước vẻ đắc chí của Phương, hồi lâu sau mới đáp:

"Về đi."

"Còn chị?"

"Đã bảo mặc tôi."

Cô ta thở dài, gương mặt xinh xắn đầy vẻ thất vọng:

"Mai người ta rời khỏi đây rồi á. Chị không chào người ta mà còn nạt người ta. Người ta dễ tủi thân lắm."

Hy lập tức đóng cửa xe.

Lúc đứng thẳng lưng và chuẩn bị cất bước, cô bỗng thấy Trinh đương nhìn mình chằm chằm. Thị chỉ khoác thêm chiếc áo mỏng, mái tóc dài chưa kịp vấn lên, trông chẳng khác nào nữ quỷ đi lùng quanh để tìm người thế mạng.

Dẫu chẳng làm gì khuất tất nhưng trước ánh mắt thị, cô lại ngỡ mình với Phương như hai kẻ thông dâm mà bị phát hiện. Lòng bồn chồn và vô cùng bất an.

Đoạn, cô tiến về phía thị, vừa đi vừa hỏi:

"Sao cô lại đến tận đây? Áo ấm đâu?"

Trinh liếc chiếc xe sang trọng rồi tiếp tục nhìn cô, chậm rãi đáp:

"Vội đuổi theo cô nên không kịp tìm áo ấm."

"Thế thì về thôi."

Hy cởi áo của mình ra rồi khoác lên vai thị, chẳng còn tâm tư để chú ý tới chiếc xe vừa tiến lên rồi đi ngang hai người.

Phương ló đầu ra cảm thán:

"Sướng ha!"

"Tôi sẽ viết thư cho cô sau."

"Khỏi. Thi thoảng chị gởi hẳn địa chỉ nơi chị dừng chân để em tự đến thăm là được. Hy ơi, đừng để em phải nhớ nhung chị hoài. Năm dài tháng rộng, hai ta lại ngàn trùng xa cách. Hy ơi, chị làm cõi lòng em đau khổ, làm em ăn sơn hào hải vị vẫn hổng thấy ngon, vì kể chi hết những thương mến em dành riêng cho chị?"

Giữa không gian yên ắng, Hy muốn thét lên một tiếng: "Câm ngay," với người đàn bà láu lỉnh đến từ miền xa. Trong khi Trinh chỉ nhếch môi, chẳng hề nói năng gì.

Phương đợi mãi nhưng chẳng thấy cô trả lời, cũng không thấy thị có động tĩnh bèn chép miệng dặn dò:

"Tìm được đúng người nên nom cô tư Hy hạnh phúc quá trời. Chúc mừng cô Trinh vì tóm được chị ấy nha, nhớ giữ cho chắc kẻo đi vài bước lại bị người ta dụ mất. Tại cô tư Hy trông vầy nhưng ngu ngơ lắm. Còn nữa, tôi xin gởi lời biết ơn sâu nặng tới cô, mong cô hãy thay tôi chăm sóc chị ấy thật tốt. Tôi tên Phương, em gái thân thiết của chị Hy."

Chưa để Hy nhặt viên gạch lên ném, chiếc xe đã lao vụt đi, chỉ còn tiếng Phương lanh lảnh rằng:

"Lần sau gặp em lâu hơn chút nha. Em yêu chị và tạm biệt chị Hy yêu dấu."

Hy trừng mắt trước thói ngang ngược của Phương, còn Trinh vẫn im lặng, hệt như chẳng bận tâm sự tình ban nãy. Mãi đến khi gần về đến nhà, thị mới cất lời:

"Cô có nhiều mối quan hệ sâu nặng quá."

Rồi nói thêm:

"Nhất là với đàn bà."

Hy ôn tồn cắt nghĩa:

"Không phải thế. Phương là họ hàng xa của tôi, bởi vì chú tôi là cọc chèo với cha nó."

Thị ậm ừ rồi cởi áo khoác trả lại cho cô, trong khi cô vẫn chẳng hiểu nhờ đâu mà cơn thịnh nộ ban nãy của mình tan biến hẳn. Hiện tại cô chỉ muốn đi sát bên thị, sợ thị ăn mặc phong phanh chẳng may lại nhiễm lạnh.

Trinh mở cửa rồi chờ Hy vào, sau đó mới cất lời:

"Chuyện lúc nãy tôi thực lòng xin lỗi. Do tôi nghĩ nông cạn, chưa hiểu nỗi khổ của cô đã vội mỉa mai cô. Cô sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

"Cô nên nhận ra điều đó sớm hơn."

Thực ra Hy rất dễ tha thứ, hễ giận xong là xuôi hẳn, chẳng bao giờ nhắc lại lần nữa. Chính vậy nên bây giờ thị đã chân thành xin lỗi và ngỏ ý muốn làm lành, cô cũng không còn lý do để tiếp tục hờn dỗi.

Trinh ngồi xuống chiếc ghế cũ, mắt dừng trên thân đèn dầu. Chợt, ánh sáng đêm nay đã soi tỏ những nét buồn thương, khổ sở thị vẫn hằng che giấu.

"Tôi muốn đi theo cô, không muốn chung sống với bất cứ người đàn ông nào cả. Tôi có thể kiếm tiền nhờ tài may vá, cho nên cô đừng đuổi tôi đi. Tôi thực sự không còn nơi nào để đi, cô Hy ạ."

Cô chăm chú lắng nghe thị, chợt nhận ra thị cũng giống mình, cũng không thể trở về nhà vì đã bị gia đình hắt hủi. Thậm chí gia đình thị còn bảo nhau bán thị vào cái nơi nhơ nhuốc, làm hủy hoại thanh danh cùng cuộc đời của một người đàn bà.

Nếu đã vậy, thà cứ buông xuôi hết thì hơn.

"Tôi không bận tâm việc cô cứu tôi vì tôi giống mợ Tình hay vì nguyên nhân nào khác. Tôi chỉ mong mình có thể được đi đây đó với cô, trải qua mọi nỗi vui buồn với cô. Tôi sẽ không trở thành gánh nặng cho cô, mà chắc chắn sẽ trở thành bạn đồng hành để cô khỏi phải đơn côi trên hành trình này."

Hy nghe vậy liền đưa mắt nhìn Trinh, còn thị vẫn nhìn ngọn đèn dầu một cách chăm chú. Cuối cùng, cô khẽ trả lời:

"Được. Chỉ cần cô muốn bên tôi một ngày, nhất định tôi sẽ giữ cô cạnh tôi một ngày."

"Cô không giận tôi vì những gì tôi nói ban nãy ư?"

"Không. Tôi đâu phải kẻ nhỏ mọn?"

















---

3.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com