Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chỉ Là Tôi Biết Cậu

Sâm ngồi vào xe cạnh Tình, thấy nàng vẫn lủi thủi như mọi khi liền mỉm cười trêu:

"Ấy kìa, người ta đi đôi về đôi, thân em đi lẻ về côi một mình(1). Thế mợ Thi nhà em đâu? Hôm nay vẫn bị chồng cấm bước chân ra cửa vì bụng mang dạ chửa à?"

Nàng đáp:

"Không, chị ạ. Hôm nay mợ ấy bận."

"Rõ là thanh minh cho người ta mà sao trông mặt em buồn rầu thế? Đúng không Dần, trông mợ Tình nhà mày chẳng có tí thần sắc nào nhỉ?"

Dĩ nhiên Dần chẳng dám tiếp lời mụ ta, mà Tình chỉ liếc qua rồi đáp:

"Chẳng lẽ mỗi lần gặp chị, em đều phải bôi son thật đậm, đánh phấn thật dày ư? Không, em không thích."

Sâm bĩu môi:

"Cái giống ở đâu mà cứ để phí hoài nhan sắc thế? Em đẹp cho em chứ đẹp cho ai mà thiệt? Mà tay em sao thế kia? Cứa vào đâu hay phải bỏng?"

"Vâng, em phải bỏng."

Nàng cúi đầu nhìn chỗ bị thương rồi mân mê một góc vải thừa được Thi buộc giúp. Càng nghĩ đến vẻ lãnh đạm của em lúc sáng, ruột gan nàng càng trở nên cồn cào.

Sâm ngắm gương mặt đầy ưu tư của nàng một chốc rồi tặc lưỡi, tự nhủ chắc là nó lại gặp chuyện gia đình. Chẳng hiểu sao hai chị em thân thiết với nhau bao năm, nó biết tường tận về mình bởi mình thường tin tưởng rồi tâm sự đủ chuyện buồn vui cho nó; còn nó thì chẳng hó hé bất cứ điều gì với mình.

"Thôi, em đừng buồn nữa. Để chị kể chuyện đánh ghen cho mà nghe, chị cam đoan nó hay hơn cả những tờ nhật trình em hay mua đọc."

Chưa để Tình tiếp lời, mụ đã ghé vào tai nàng thủ thỉ. Mà quả thực tin ấy rất bất ngờ, bởi hai nhân vật chính đều có can hệ mật thiết đến cậu Nguyễn Văn Hoạt - chồng nàng.

Một là cô Thùy, người chẳng còn xa lạ với nàng, người từng đến tận nhà tìm nàng để cho nàng hay mình mới là mối tình duy nhất của cậu Hoạt. Hai là cô Tươi mà nàng không biết là ai, chỉ đành nghe Sâm giới thiệu rằng cô ta sống tít ở đầu bên kia. Sáng hôm qua cô ta ngồi xe kéo đến đây rình cô Thùy đương mua rau quả, rồi chẳng cần nói năng nhiều, hai cô lập tức xông vào giật tóc và cào cấu da thịt nhau. Một cô chửi độc tiếng ta, một cô lơ lớ tiếng tây. Nào là con đĩ, con mặt trơ trán bóng; nào là salope(2), crétin(3). Hai cô đấm đá hăng quá, khiến chung quanh chỉ còn kịp nghe cô Tươi đào cả mả tổ nhà cô Thùy ở tây lên, còn cô Thùy thì la hét dữ dội.

Miệng Sâm kể mà tay đã diễn lại ngay cảnh hai cô chí chóe, hệt như mụ mới là nhân vật chính. Cuối cùng, mụ chép miệng bảo:

"Bây giờ bà cả với bà hai chung sống hòa thuận, chẳng buồn tranh cướp nhau. Thế mà mấy ả vô danh phận lại ghen tuông rồi giành giật cậu ta từng li từng tí. Chính vậy nên sáng nay thấy em qua rủ chị đi cùng, chị mới hỏi mợ Thi đâu để kể cho cả hai em nghe chuyện ấy."

Tình mỉm cười:

"Vâng, em sẽ thay mợ Thi cảm ơn và trả công kể chuyện cho chị thật hậu hĩnh."

Chợ đông nên không thể đi xe vào, nàng đành dặn thằng Mùi dừng ở đầu đường để đi bộ coi như vãn cảnh. Sâm nhìn bốn phía rộn rịp rồi rùng mình, nói:

"Chẳng mấy mà Tết, em nhỉ? Chồng chị cũng chết tám năm rồi đấy, nhanh đáo để."

"Vâng."

Thực ra nếu chỉ trông dáng điệu, người ta sẽ nghĩ ngay Sâm là một người đàn bà lăng loàn, trắc nết. Chứ chẳng ai nghĩ mụ đã theo chồng từ lúc ông Sâm chỉ có hai bàn tay trắng; hai vợ chồng đồng lòng làm lụng và đỡ đần nhau đến tận khi dành dụm được tiền, nhưng ông Sâm lại sa đà vào thuốc phiện rồi mắc bệnh hiểm.

Gia đình, bằng hữu đều quay gót ra đi. Chỉ có Sâm vẫn ở lại chăm lo cho ông ta từng miếng ăn giấc ngủ, cắm mặt dọn dẹp sau mỗi lần ông ta lên cơn rồi quấy nhiễu mình, chẳng hề hé một lời than trách.

Mụ yêu chồng hơn bất cứ người đàn bà nào khác. Chính thế nên lúc ông Sâm thở hắt ra rồi qua đời sau bao ngày nằm trên giường như đống rạ, người ta mới thấy mụ chẳng còn vẻ tinh ranh, mà chỉ thấy mụ vít chặt một bên quan tài, rống lên thống thiết rằng:

"Hỡi ơi, thà ông cứ nằm đấy để tôi hầu hạ ông, chứ sao ông lại bỏ tôi đi thế này hử ông ơi?"

Cả đời mụ khốn đốn vì ái tình, nhưng thiên hạ lại đồn mụ là kẻ không biết giữ mình, hám danh lợi, làm hư bản thân.

Mụ chịu đựng điều ấy thành quen nên bây giờ chẳng còn bận tâm thiên hạ nói năng hay suy nghĩ gì về mình. Mụ chỉ biết mụ đã ngần này tuổi nhưng chưa từng làm gì sai trái hay phải thẹn với ai.

Tình thấy Sâm bần thần bèn khoác tay mụ, dịu dàng động viên:

"Sống và chết là điều người trần như chúng ta phải trải qua, chị ạ."

Mụ mỉm cười tiếp ngay:

"Chị tưởng em không phải người? Em có chỗ nào giống con người ư?"

"Sao lại không? Em cũng biết đau khổ đấy."

Sâm vỗ vai Tình, tuy gật đầu nhưng lại hờn mát:

"Phải lắm, nghĩa là bấy lâu nay chị đã nghĩ sai về em. Tại em chẳng bao giờ tâm sự với chị nên chị mới đoán trên đời này chẳng có điều gì đủ khiến em đau khổ."

***

Thi nhân lúc Tình đi chợ mới chịu xuống ăn sáng. Hoạt thấy em xuống muộn bèn cất tiếng hỏi:

"Mợ không khỏe chỗ nào chăng?"

"Không, em vẫn khỏe phây phây ấy chứ. Hôm nay cậu không đến xưởng gỗ ư?"

Hắn lắc đầu:

"Ông quan chọn gỗ xong rồi, bây giờ đương chọn thợ mộc nên chưa cần đến tôi."

Thị gật đầu, cũng không muốn tiếp tục trò chuyện với Hoạt. Chừng như hắn nhận ra vẻ xa cách của em bèn cất tiếng hỏi:

"Mợ có muốn về thăm nhà không? Tôi cho phép mợ về chơi ít hôm, bao giờ gần Tết thì tôi qua đón mợ."

Thi ngạc nhiên trước đề nghị ấy rồi ngập ngừng đáp:

"Sao... sao bỗng dưng cậu lại cho em về thăm nhà?"

Hoạt cắt nghĩa:

"Tôi thấy hôm nay mợ buồn rầu, tưởng mợ nhớ nhà nên để mợ về chơi với thầy mẹ ít hôm cho khuây khỏa. Dù gì bây giờ mợ cũng không tiện để ra ngoài tản mát nên cứ về nhà là tôi yên tâm nhất."

Em nghĩ ngợi một chốc rồi gật đầu:

"Em cảm ơn cậu. Vậy bây giờ em sẽ lên nhà chuẩn bị đồ đạc ạ."

Thực ra Thi cũng muốn về thăm nhà ít hôm mà sợ Hoạt không đồng ý. Bây giờ chính miệng cậu ấy cho phép thì em nào còn gì phải băn khoăn? Chỉ là em lo nếu mình đi rồi, mợ Tình sẽ khó lòng xoay sở trước yêu cầu thân mật của cậu ấy.

Chỉ chớm nghĩ thôi em đã thấy lạnh hết người.

Thi khẽ thở dài, tự nhủ mợ Tình trở thành mối quan tâm sâu nặng với mình như thế từ bao giờ? Xưa nay em sống rất vô tư, ngoại trừ lần ông ngoại chết thì rất hiếm chuyện khiến em phải phiền muộn. Ấy vậy mà bây giờ em lại gặp mợ ấy, ở bên cạnh và quan tâm mợ ấy từng chú một. Thậm chí còn chẳng đành lòng rời đi.

Em lo mợ ấy sẽ lại bị thương, bị cậu Hoạt đánh đập giống cái hôm em phải xông vào để can ngăn. Nghĩa là em đương lo sợ nhiều điều vốn chẳng liên quan tới mình, hoặc có thể nhắm mắt làm ngơ giống những gia đình khác.

Đôi lúc, Thi ước mình có thể trở thành một kẻ ti tiện, xấu xa để không phải băn khoăn vì ai đó quá nhiều.

"Cậu này."

Thấy Thi thình lình cất tiếng gọi, Hoạt liền đưa mắt nhìn em, gật đầu tỏ ý em cứ trình bày.

"Chắc là em em để sau Tết mới về rồi đi thăm mộ ông cả thể. Chứ bây giờ nhà mình còn nhiều việc quá, cậu cũng bận rộn nên em không nỡ làm cậu phải săn sóc em."

Hoạt ồ lên một tiếng rồi vuốt ve vai em, khen:

"Mợ khác vài cô gái trạc tuổi tôi từng gặp. Thôi được, nếu mợ chưa muốn về thì thôi cũng không ép."

Sự đụng chạm tưởng chừng tự nhiên của hắn khiến Thi rợn người, vội nở nụ cười cho qua chuyện rồi cúi đầu, vờ thưởng thức món ngon.

Thi dùng bữa xong thì Tình về. Nàng thường đi rất nhanh bởi thói quen chỉ mua những thứ cần mua, chẳng nán lại thưa chuyện với ai và cũng chẳng mong ai tán dóc với mình.

Hai người nhìn nhau một chốc, Thi đành mỉm cười và mở lời:

"Mợ đã về."

Tình gật đầu, giao đồ cho cái Dần và thằng Mùi mang vào bếp rồi bảo em rằng:

"Mợ lên nhà với tôi, tôi có thứ này cho mợ."

Thi không cự tuyệt mà lẽo đẽo theo sau nàng. Dọc đường đi cả hai đều im lặng, sự im lặng thể hiện vẻ xa cách rõ hơn cả lúc em mới về làm dâu.

Khi ấy, em có thể thông cảm vì hiểu rằng đó là tính nết của nàng. Vả lại nàng chưa quen em, còn đương phải chịu sự đay nghiến của gia đình, họ hàng nhà chồng vì không đẻ được con. Chung quanh thì chê nàng nhu nhược nên mới phải cắn răng đi hỏi cưới cho chồng, chịu đựng việc chồng ăn nằm với bao người đàn bà trẻ khác.

Nhưng bây giờ thì sao? Sau khoảng thời gian đối xử ân cần với nhau, nàng đã trở nên gần gũi em hơn, ấy vậy mà em lại nhẫn tâm phớt lờ nàng. Từ hôm qua tới giờ nàng đã cố tìm nguyên do khiến em thay đổi, chẳng rõ bản thân đã làm gì nên tội? Sao em lại xa lánh mình như thế?

Tình nhắc Thi ngồi xuống ghế rồi lấy trong túi ra một bộ áo dài mới và một chiếc vòng tay. Mặc dù không quý bằng món quà của Hoạt, tuy nhiên lại chan chứa tình cảm của nàng.

Thi ngạc nhiên hỏi:

"Mợ cho em nhiều quá. Thời gian này em nào có dịp chưng diện? Mợ không sợ uổng phí ư?"

Tình ôn tồn đáp:

"Tôi thấy hợp với mợ thì mua. Mợ không mặc lúc này thì mặc lúc khác, cũng như không đeo bây giờ thì đeo khi khác."

Thi mím môi ra điều khó xử. Nửa vui mừng vì lần đầu tiên được mợ Tình làm lành, nửa lại lo lắng vì hãy còn băn khoăn mình là gì đối với mợ ấy? Do mình quan trọng nên mợ ấy muốn giảng hòa, hay là do mợ ấy không mong hai chị em mặt nặng mày nhẹ với nhau, ảnh hưởng đến ngôi nhà này?

Cuối cùng, em vươn tay nhận món quà, dịu dàng nói: "Em cảm ơn mợ ạ. Dịp khác em sẽ tặng lại mợ." Và đứng dậy rời đi. Nhưng khi vừa đặt chân ra cửa, Tình bỗng hỏi thêm rằng:

"Mợ Thi ơi, tôi làm gì không phải với mợ à?"

Thi dừng bước. Song chưa trả lời ngay mà đứng như trời trồng rất lâu, cuối cùng mới ngoảnh lại đáp:

"Không, mợ ạ. Em đương cần thời gian để suy nghĩ xem trong số những người được mợ nâng niu, trân trọng bằng cả tình cảm và hành động... liệu có em không?"

***

Hy nắm tay Trinh lên xe hỏa, bàn tay cầm bút nhiều nên ngón giữa đã bị chai. Thị cúi đầu ngắm cử chỉ thân mật ấy rồi nhẹ nhàng miết vết chai của cô, mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay ấy run rẩy.

Hai người ngồi xuống ghế chưa lâu thì chàng phu kíp đã lại gần soát vé. Từ lúc anh ta bước vào toa đã khiến cô không thể rời mắt. Thị cũng thấy cô cứ nhìn anh ta chằm chằm, đến tận khi anh ta đứng trước mặt, hơi nhướng mày vẻ nghi hoặc mới lấy hai tấm vé ra cho anh ta kiểm tra.

Trước khi đi tiếp, chàng phu kíp chợt cất lời:

"Cô muốn nói gì với tôi chăng?"

"Không. Chỉ là tôi biết cậu thôi."

"Cô biết tôi?"

Lần này Hy không trả lời. Còn chàng phu kíp nghe cô nói vậy thì trầm tư, song chưa kịp nói thêm thì một đồng sự đã thúc giục nên đành phải tiếp tục công việc, cố quên đi cuộc gặp gỡ kỳ lạ với một người đà bà xa lạ, thậm chí trong trí óc của anh ta, hai người còn chưa từng gặp gỡ.















---

Chú thích:

(1) Ca dao.

(2) Tiếng Pháp (tục): con đĩ, con khốn, con ranh, v.v.

(3) Tiếng Pháp: ngu si, đần độn.

---

13.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com