Chương 8: Đại Hạn
Vì đã chấp thuận mong muốn của Thi, nên sau khi kết thúc bữa sáng, Tình đưa em đi chùa cùng.
Vừa trông thấy hai người từ xa, me Sâm đã rảo bước lại gần, nhoẻn miệng cười khen:
"Chao ôi, các cô em của tôi đẹp quá đi thôi."
Tình cũng cười đáp:
"Chị đừng đùa như thế, ta mau vào trong kẻo tốn thì giờ."
Sâm không tiếp lời nàng mà quay sang vỗ cánh tay Thi, thủ thỉ:
"Thế là em sung sướng bậc nhất rồi nhé. Em được ở bên Tình, nghĩa là sớm muộn gì cũng sẽ được nghe tiếng đàn và tiếng ca rất đỗi tài tình của người ta. Chứ không như các chị, tha thiết xin người ta mà mãi chẳng đến lượt."
Thi thưa vâng và nói:
"Ông ngoại em từng nhắc nhiều về tài năng của mợ ấy. Thành thử em cũng đương mong được thưởng thức một lần, chị ạ."
"Em nghe chửa, em Tình?"
Tình nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý mụ đừng cố gắng kéo mình vào câu chuyện chẳng can hệ gì mấy. Sau đó xoay người đi qua cửa Giả quan, tiến thẳng vào trong sân. Cái Dần trông vậy cũng vội vàng khom lưng chào rồi nệ khệ ôm lễ theo sau nàng.
Sâm không muốn làm Thi tủi lòng bèn quay sang bảo em rằng:
"Dẫu chị em ta đã có dịp gặp nhau nhưng mợ ấy không biết. Nên chắc là bây giờ mợ ấy chưa quen với việc có thêm người đi chùa cùng, em ạ."
"Vâng."
Em vừa nói vừa đưa mắt nhìn bóng lưng càng lúc càng xa. Thực đúng là trước đây em đã gặp Tình ở tiệm áo dài, lúc em đi chọn vải với cô bạn gái thân thiết. Tuy nhiên, vì mới nghe danh chứ chưa từng giáp mặt, nên em không dám lại gần để nhìn "mợ Tình" rõ hơn.
Cô bạn gái trầm trồ khen Tình đẹp và chính em cũng thấy thế. Khuôn mặt nàng đôn hậu, cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng, duyên dáng. Khiến khách mới bước vào tiệm áo dài sẽ nhìn nàng trước, rồi mới nhìn những người đàn bà kế bên.
Đến bây giờ, em vẫn thấy Tình đẹp.
***
Sau hai giờ nghe tiếng gõ mõ, tụng kinh. Sư thầy bỗng cất tiếng gọi Tình rồi bảo nàng hãy ở lại. Còn Thi và Sâm có thể ra ngoài giúp các chú tiểu, sư cô dọn dẹp, quét tước.
Tình kính cẩn chắp tay, cúp rạp người lạy bức tượng Phật Tổ đặt ở gian thờ chính. Xong xuôi mới im lặng chờ sư thầy hỏi chuyện. Song nàng đợi mãi vẫn chẳng thấy thầy hỏi han, bèn thưa rằng:
"Thưa thầy, có chuyện gì chăng?"
Sư thầy bỗng trả lời:
"Tôi e sắp tới mợ sẽ gặp đại hạn."
Vẻ kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt long lanh. Tình bấu nhẹ mu bàn tay mình, ngập ngừng thưa:
"Phiền thầy... phiền thầy cắt nghĩa giúp con."
Sư thầy lắc đầu:
"Nếu tôi có thể cắt nghĩa cho mợ thì trần gian đã chẳng nhiều đau khổ. Tôi chỉ có thể tụng kinh giúp mợ để giảm bớt cái nghiệp mợ phải gánh, còn để mợ tai qua nạn khỏi là điều không thể. Mấy năm qua, tôi biết rõ lắm việc mợ là người lương thiện, nhưng chính sự lương thiện này lại bám rịt lấy chữ Tình, tên của mợ. Tôi e đời này mợ phải khốn khổ và vướng bận vì nó mãi, mợ Tình ạ."
Tình cúi gằm mặt, chẳng bao lâu bên tai lại vang lên câu hỏi:
"Thiếu nữ ngoài kia chắc là mợ hai phải không? Hôm qua họ truyền tai nhau rằng cậu Hoạt mở tiệc linh đình lắm."
Nàng se sẽ đáp:
"Vâng. Chính mợ ấy, thầy ạ."
Sư thầy xoay đều tràng hạt, nhắm mắt lẩm nhẩm bài sám cầu an, sau đó thốt ra một từ duy nhất:
"Bạc."
Tình thất thểu trở ra. Me Sâm đương giúp sư cô gánh nước để tưới vườn rau liền bước lại gần. Rõ ràng mụ ăn vận sang trọng, trên đeo kiềng bạc dưới mặc gấm hoa, ấy vậy mà cử chỉ lại vô cùng gần gũi, tầm thường. Cũng bởi vậy nên mụ rất được lòng người chung quanh. Kể cả khi mụ bức họ gọi mình là "me Sâm", là "chị Sâm"; dù đêm đêm mụ đi nghe hát ở K.T rồi giao du với đám người Tây, người Tàu, sống cái lối tân thời thì cũng chẳng ai ghét nổi mụ. Vì mụ luôn sẵn lòng phản đối đám bạn hữu gọi mình là người An Nam bằng giọng coi thường. Mụ đích xác là người An Nam, quả tim cùng dòng máu đầy sự mộc mạc, nồng nàn và cương quyết đương chảy trong mụ là của An Nam, và mụ không cho phép bất cứ ai tỏ thái độ rẻ rúng nơi đã đẻ ra mụ.
Đã mấy lần, mụ suýt bị bắt vì bị tình nghi chống đối chính quyền, nhưng mụ chẳng sợ hãi điều đó. Tiệm áo dài vẫn nườm nượp khách và mụ vẫn đi lại trên phố K.T, sẵn lòng mắng đám bạn ngoại quốc dám khinh nhờn dân tộc mình.
Đoạn, mụ nghiêng đầu ngắm Tình rồi ồ lên:
"Kìa, em Tình. Sao trông em nhọc mệt thế? Em vừa bị thầy quở trách chăng?"
Tình liếc Sâm, khẽ thở dài đáp:
"Không, chị ạ."
Mụ đặt gánh nước xuống đất, chống nạnh tiếp ngay rằng:
"Ô, thế làm sao? Cười lên chị xem nào."
Nàng nhoẻn miệng cười đầy miễn cưỡng để mụ vừa ý. Sau đó lảng sang chuyện khác vì chẳng thấy Thi.
"Mợ Thi đâu, chị?"
Sâm ngửng đầu nhìn chung quanh, nói:
"Không biết. Lúc nãy còn chạy lăng xăng ở đây cơ mà? Chắc là tranh thủ chơi với đám trẻ con rồi."
Nàng nghe vậy bèn quay sang dặn cái Dần:
"Em nhanh đi tìm mợ Thi rồi bảo mợ ấy chúng ta phải về."
"Em xin vâng."
Vì ngôi chùa không lớn nên chẳng bao lâu Dần đã tìm được Thi, lúc bấy giờ đương ngồi bên hồ đùa giỡn với mấy chú tiểu.
Nó ngần ngừ trước cảnh tượng ấy một chốc rồi cất tiếng gọi:
"Thưa mợ, mợ Tình bảo ta phải về ạ."
Thi đáp: "Được." Rồi đứng dậy, vươn tay xoa đầu đứa bé ngồi cạnh mình, mỉm cười dặn:
"Chị đi đây. Các em phải ngoan ngoãn, nghe lời người lớn nhé. Lần sau chị lại mang quà bánh đến chơi với các em."
Đứa bé hồn nhiên hỏi:
"Vâng, thế lần sau chị có đến cùng..."
Em vội đặt tay lên môi nó và đáp:
"Nếu có dịp."
***
Trên đường về nhà, Thi khép nép ngồi cạnh Tình. Mặc dù vài lần em muốn đánh liều thưa chuyện, song hễ nhìn vẻ lãnh đạm trên gương mặt ấy lại ngậm ngùi bỏ cuộc. Thành thử rất lâu sau, trong xe mới vang lên giọng nói của Tình:
"Ít hôm nữa mợ về lại mặt cùng cậu Hoạt. Tôi sẽ chuẩn bị quà biếu thầy mẹ giúp mợ."
Thi thẹn thùng tiếp lời:
"Như vậy thì phiền mợ quá. Mợ cứ để em tự làm."
"Mợ đừng khách sáo. Bây giờ tôi và mợ đã trở thành người một nhà, mợ Thi ạ."
Em nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cố giấu nỗi bồn chồn rồi mới quay sang nhìn nàng:
"Mợ Tình này, em có thể hỏi mợ một câu được chứ ạ?"
Tình trả lời nhưng chẳng hề để em vào mắt:
"Vâng, mợ cứ hỏi."
"Mợ coi em là một con gà mái biết đẻ, phải vậy không?"
Rốt cuộc, người đàn bà lãnh đạm cũng chịu để ý đến em. Câu hỏi đường đột ấy cũng khiến thằng Mùi và cái Dần sợ tái mặt. Chúng nào dám nghĩ mợ Thi lại cả gan chất vấn mợ Tình một việc tế nhị như thế?
"Mợ dựa vào đâu mà cho rằng tôi coi mợ là con gà mái?"
Tình đảo mắt từ trên xuống dưới, nhìn khắp thân thể Thi, khiến em vô thức nhích tới cửa xe thay vì ngồi sát bên nàng như lúc nãy.
"Em... em sẽ cắt nghĩa rõ hơn với mợ sau."
Tiếng Thi nhỏ dần, bên trong như mất nửa hồn vía. Em tự trách bản thân sao lại hỏi mợ ấy một cách thình lình như vậy? Cũng sợ ánh mắt lạnh lùng của mợ ấy.
Lẽ cố nhiên, Tình không buộc Thi phải làm rõ sự tình. Nàng liếc thiếu nữ ngồi bên rồi lại nhìn chăm chăm phía trước, giống như muốn nhắc em phải tự biết lường giới hạn, đừng cố ý sinh sự với nàng như hôm nay.
Hai người về đến nhà cũng đã quá trưa. Nghe mụ Sở nói cậu Hoạt đã ra ngoài cùng ông phán Vệ từ lâu, còn dặn các mợ khỏi chờ cơm cậu. Nên Tình không dùng bữa mà về thẳng buồng ngủ.
Trông thiếu nữ hẵng lẽo đẽo theo mình đến tận cửa, nàng liền cau mày hỏi:
"Sao mợ lại đi theo tôi?"
Thi đáp:
"Ban nãy em đã nói sẽ cắt nghĩa với mợ. Nếu mợ thấy phiền khi em vào cùng thì có thể qua buồng em."
Tình cự tuyệt:
"Thôi. Mợ hãy nói ngay tại đây kẻo mất công. Dẫu sao cũng không có ai ở đây giờ này."
Thi bèn cất lời:
"Chắc là mợ ghét em lắm, mợ Tình nhỉ?"
Nàng ngạc nhiên:
"Làm sao tôi phải ghét mợ?"
Thi mỉm cười:
"Em hiểu mợ tôn trọng em, chính em cũng rất coi trọng mợ. Nhưng... nhưng em vẫn cảm thấy phải chăng mợ đương coi em là một con gà biết đẻ trứng, hay việc em bước chân vào căn nhà này chỉ với mục đích san sẻ gánh nặng của việc nối dõi tông đường, chứ mợ chẳng hề ưa em. Mợ Tình này, em nghĩ nếu ta đã là người một nhà, thì có vấn đề gì phải nói ra với nhau ngay để tìm cách xử trí. Mai kia vừa dễ bề chung sống, vừa quý mến nhau hơn. Hoặc em lỡ cư xử không phải chỗ nào, xin mợ hãy chỉ ra ngay rồi nhắc nhở em, em sẽ liệu mà sửa."
Đây là lần đầu tiên Tình bị một người không phải bề trên nói xối xả như vậy. Nàng bặm môi trầm tư, thốt nhiên không biết mình nên đáp lại Thi ra sao cho hợp lý.
Em cũng chóng nhận ra tâm tình nàng thay đổi bèn đấu dịu:
"Nếu ban nãy em gay gắt quá thì mợ cho em xin lỗi. Em không có ý xấu, mợ Tình ạ."
Nàng thưa rằng:
"Vâng, tôi đã hiểu nỗi lòng mợ. Mợ hãy cho tôi thêm chút thời gian. Tôi vốn... vốn không phải người dễ làm quen khi cuộc sống đột nhiên có những sự rối rắm. Tôi thực xin lỗi vì khiến mợ phải băn khoăn, nghĩ ngợi."
Sau đó, Tình đưa mắt nhìn thiếu nữ chẳng cao lớn hơn mình là bao. Bấy giờ em cũng gật đầu và mỉm cười, tỏ ý bằng lòng với điều nàng vừa nói.
Đích xác rằng Thi vô tội. Em chẳng có lỗi lầm gì trong cuộc sống vợ chồng chẳng yên ấm giữa nàng và Hoạt. Ấy vậy mà hôm nay, ở đây, thay vì oán trách nàng, em lại trăn trở tìm nguyên do tại sao nàng lạnh nhạt, hờ hững. Dẫu cả hai mới chỉ đi bên nhau vài canh giờ.
Thế rồi, Tình nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Thi, khẽ nói: "Tôi không ghét bỏ gì mợ, mợ chớ để trong lòng." Và xoay người bước vào buồng ngủ.
***
Độ xế chiều, Hoạt trở về cùng món quà là đôi vòng ngọc quý. Tuy nhiên, hắn chỉ thờ ơ dúi món quà ấy cho nàng rồi nhanh chóng cầm chiếc túi còn lại đi tìm Thi.
Tình nhìn chằm chằm món quà chồng tặng. Hơi nhếch môi vì biết hắn cố ý mua thêm để dỗ dành và đồng thời nhắc nhở mình chớ nên sinh sự, ganh ghét người vợ mới cưới của hắn. Cuối cùng, nàng đứng dậy cất nó thật sâu trong tủ, chẳng hề có ý định lấy ra ngắm lần hai.
Mà bấy giờ Thi nào biết việc ấy. Em đương mỉm cười, rối rít cảm ơn Hoạt. Bàn tay xinh xắn khẽ run lên khi bị hắn cầm chặt và hỏi: "Tôi đeo giúp mợ nhé?"
Làm sao em dám từ chối? Em cũng nào thể làm gì khác ngoài thưa rằng:
"Em xin vâng."
Nhận được sự chấp thuận, Hoạt lập tức vuốt ve mu bàn tay trắng trẻo, mềm mại rồi thình lình kéo Thi ngồi lên đùi mình. Em hốt hoảng tái mét mặt, toan giãy ra thì hắn đã vùi mặt vào ngực em, hít mùi hương trên thân thể thiếu nữ mà hắn đã chi bộn tiền để rước về. Cảm giác lạ lẫm, khoan khoái khác hẳn mùi của người vợ cả, cũng chẳng giống mùi phấn sáp của những cô đào hắn từng đi lại nhiều đêm.
Hắn thủ thỉ:
"Tôi yêu mợ. Tôi yêu mợ quá, mợ Thi ạ."
Thi dịu dàng vòng tay qua cổ hắn, âu yếm hỏi:
"Thật thế ư, cậu?"
Cử chỉ ấy làm Hoạt mê mẩn. Hắn bỗng ngửng đầu nắm lấy cằm em, hai con mắt đảo lên đảo xuống như muốn làm tróc hết cả da của gương mặt hồng hào. Thi mím môi, cố dằn nỗi khiếp sợ để mỉm cười, hỏi hắn lần nữa:
"Cậu nói thật đấy chăng?"
Hoạt khẽ than:
"Chao ôi. Mợ cứ thế này bảo tôi phải chán mợ thế nào đây, mợ Thi?"
---
24.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com