Chương 17: Năm Que Kem
Chương 17: Năm Que Kem
Khi Vi tỉnh dậy, ngoài trời mưa đã tạnh. Trên bàn rải rác ba bốn que kem đã hết sạch. Nhật dán mắt nhìn tấm kính dày, tay cậu đang cầm que thứ năm. Con gấu ăn kem đặt ngay bên cạnh Vi, cô ngạc nhiên: "Cậu mua kem hả?"
"Ừm, kem ngon."
Thứ Vi quan tâm lúc này không phải là con gấu mà là số que kem trên bàn: "Cậu ăn năm cây?"
Mình ăn đến cây thứ năm rồi à? Nhật cúi đầu nhìn số que trên bàn, đúng là ăn được năm cây rồi. Lưỡi cậu lúc này tê cứng, cái vị chua chua không còn đọng lại ở vị giác, cậu hoàn toàn mất đi cảm nhận về sữa chua. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ăn một lúc năm que kem. Lý do Nhật ăn vô tội vạ rất đơn giản: Vì kem này đắt hơn loại bình thường, nếu cậu mua năm cây rồi đưa gấu cho Vi thì sợ rằng cô ngại không dám nhận. Nhưng nếu cậu lấy lý do kem ngon và ăn hết, có lẽ Vi nhận con gấu mà không ái ngại mấy. Cậu nghĩ thế.
"Ừ, ngon nên ăn không dừng được." Nhật thản nhiên nói ra lý do viện sẵn trong đầu, ngón trỏ cậu chạm vào trán con gấu đẩy đẩy. Nhật nói: "Cho cậu đấy."
Cô ngỡ ngàng nhìn con gấu cầm que kem, mắt cô sáng lên rồi vụt tắt.
"Thôi, cậu mang về cho nhóc Bo chơi đi." Tốn năm que kem gần hai trăm nghìn mới có được con gấu này, cô không dám nhận.
"Bo nó không thích chơi gấu bông đâu, cậu lấy đi."
Lần này hai mắt Vi sáng hẳn, cô vui vẻ nhận con gấu, rối rít cảm ơn cậu.
"Cảm ơn Nhật, siêu siêu cảm ơn cậu!"
Trông thấy nụ cười Vi tươi như nắng đối lập với bầu trời âm u bên ngoài, Nhật ngẩn người, đột nhiên mặt cậu nóng ran. Cậu vội vàng quay đầu vờ như thu gom sách vở.
"Về sớm vậy? Nhà cậu chưa có điện đâu. Thông thường sáu giờ mới cấp điện lại."
"Đi nhà sách không? Mình muốn mua cuốn nâng cao giống cậu." Cô ngỏ ý.
"Cũng được."
Vi bế con gấu như bế em bé, hí hửng đẩy cửa chạy ra ngoài dẫn đường cho Nhật. Nhà sách cách cửa hàng tiện lợi tầm năm trăm mét, đi chưa đầy năm phút đã tới. Đây là cái nhà sách Vi thích nhất, nó gắn liền với tuổi thơ tất cả đứa trẻ ở thành phố này. Mùi sách mới, những món đồ chơi xinh xắn đáng yêu, quả địa cầu và bản đồ thế giới, tất cả đều là mơ ước thuở nhỏ của những đứa trẻ. Song thời gian thì cứ như dòng sông trôi không dừng lại, một ngày nào đó bọn trẻ sẽ lớn lên, thế giới quan thay đổi. Sông thời gian đưa chúng đến những bờ bến mới, ôm ấp những mong ước mới, chúng sẽ dần quên những ngây ngô thuở nhỏ. Đến khi nhận ra những cảm xúc non nớt mà vô tư xưa kia không thể quay lại nữa, chúng mới hiểu cái giá của trưởng thành xót xa như thế nào.
"Vi." Nhật cất tiếng gọi cô.
"Hở?" Cô thoát khỏi cơn ngẩn ngơ, ngước mắt nhìn về phía cậu.
"Sao thế?" Nhật hỏi.
"Không có gì, kệ sách Toán 12 nằm ở bên kia." Cô lắc lắc đầu, chỉ tay về góc trong. Hai người nối gót một trước một sau tiến lên phía trước. Quyển Toán nâng cao của Nhật có vẻ không được mọi người ưa chuộng lắm, trên kệ còn rất nhiều. Vi lấy một cuốn, Nhật cầm vài quyển khác lên xem thử. Trong lúc cậu phân tích đề Toán, Vi âm thầm lẻn đi tấn công quầy sách yêu thích.
Một thiếu nữ mộng mơ yêu đời hay ảo tưởng về câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp như Vi chắc chắn không thể bỏ qua quầy truyện ngôn tình. Đây là quầy sách được Vi ưu tiên hàng đầu mỗi khi đến. Phần lớn thiếu nữ thường đọc truyện tình cảm nước ngoài, từ Á sang Âu, thể loại được ưa chuộng nhiều có lẽ là mấy quyển có cốt truyện yêu đương quằn quại hoặc là chuyện tình lâm li bi đát khiến độc giả tốn hết cả hộp khăn giấy. Dạo này truyện Việt được mọi người ủng hộ nhiều hơn, Vi cũng chọn một cuốn ủng hộ tác giả nước nhà.
"Đọc gì đấy?" Nhật xuất hiện bất thình lình khiến Vi giật mình.
"Không được cười nha. Mình mua truyện tình cảm."
"Có gì đâu mà cười?" Cậu khó hiểu.
Vi ôm thêm cuốn truyện mới chọn được trong tay, cười cười: "Chỉ là mình không thích ai đó đánh giá loại sách mình thích thôi."
Phần lớn mọi người thường có cái nhìn tiêu cực về loại sách tình cảm dành cho thiếu nữ, có người cho rằng nó chỉ dành cho những đứa ảo tưởng, không thực tế, không mang tới lợi ích hoặc giá trị cho người đọc. Vì bị cho rằng không mang tính thực tế mà thể loại này thường bị chê cười, người đọc cũng bị áp đặt tiêu chuẩn đánh giá. Song, đối với Vi thì tác phẩm nào cũng có giá trị nhất định, không thực tế thì có thể phục vụ giải trí, thỏa mãn trí tưởng tượng mà. Chỉ cần thông điệp truyền tải và cốt truyện không vi phạm đạo đức và pháp luật, tôn giáo và chủ quyền quốc gia là được.
Nhật "à" một tiếng rồi nói: "Thích thì đọc thôi, đừng quan tâm người khác."
Cô nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay gọi: "Tới đây."
Nhật nghe theo lời cô bước tới. Vi chỉ tay vào máy gắp thú được đặt ngay bên cạnh quầy sách. Bên trong cái máy màu hồng lẫn lộn đủ kiểu gấu bông. Cô chống nạnh nháy mắt với cậu: "Mình là cao thủ đó."
Nói xong cô rút hai tờ hai mươi nghìn nhét vào trong máy, ô điện tử ngay cạnh cần gạt hiển thị bốn lượt. Cô áp tay vào kính, lia mắt đánh giá nhan sắc của mấy con gấu trong tủ, lựa chọn mục tiêu cần gắp. Cuối cùng Vi cũng chọn được đối tượng, cô cầm cần gạt nhích nhẹ từng chút một, tính toán vị trí rồi nhấn gắp. Lượt đầu tiên con gấu chỉ nhích lên một chút, lượt hai cũng vậy, nhưng tới lượt ba Vi lại gắp nó đi được một đoạn ngay sát ô vuông. Lượt cuối Vi chọn gắp con khác, cô gắp con gấu to hơn, dùng một lực mạnh đẩy con sát ô vuông rơi xuống lỗ. Phi vụ gắp gấu thành công trót lọt, Vi vui mừng nhảy cẫng lên: "Yeah!"
Nhật đứng bên cạnh quan sát thao tác của Vi, cậu cũng đoán được đường đi nước bước mà cô tính toán. Chỉ là... cậu không nghĩ cô lại chọn một quả bóng bằng bông có thêu mặt cười kèm theo cặp kính đen thay cho con thỏ ôm cà rốt cùng vị trí. Vi cúi người nhặt quả bóng bông lên đưa cho Nhật.
"Tặng cậu."
"Trong tủ chỉ có con này hợp với cậu nhất thôi." Vi nói tiếp.
"Cậu gắp cái này tặng tôi hả?" Nhật vô thức hỏi lại. Vi gật đầu chắc nịch rồi nhét luôn quả bóng bông vào tay cậu. Nhật cúi đầu nhìn quả bóng đeo kính còn có thêm hai cái chân nhỏ mang giày bông, miệng nó đang cong lên cười. Đột nhiên cậu thấy vui, miệng cũng cong lên cười theo nó.
***
Khuya hôm đó, bàn học của Nhật vẫn sáng đèn, cậu khoanh đáp án cuối cùng trong tờ đề Vật lý. Lúc Nhật ngẩng đầu lên, kim đồng hồ chỉ một giờ sáng. Quả bóng bông ngồi ngay ngắn trước mặt cậu. Buổi chiều Nhật đã thẳng tay gạt Ipad qua một bên để dành vị trí spotlight cho nó. Nhìn cái mặt cười ngốc nghếch của nó, cậu cũng cười theo.
"Khụ khụ."
Nhật che miệng ho một tràn, cổ họng bắt đầu đau rát. Có lẽ lúc chiều ăn quá nhiều kem, bây giờ viêm họng rồi.
***
Tuần mới được mở đầu bằng tiết chào cờ buổi sáng, vị trí xếp ghế ngồi vẫn như cũ, 12A1 ngồi cạnh 12A2. Đại diện lớp ngồi ở đầu hàng, có thể xem là bộ mặt của lớp. Hiện tại, bộ mặt của 12A1 thi thoảng ngửa đầu nhìn lên lầu ba. Mỹ Kiều trốn chào cờ hôm nay, nguyên nhân là nhỏ bị cảm. Vi lo lắng cho nhỏ bạn, không biết Kiều một mình có ổn không.
Còn bộ mặt của 12A2 lúc này trầm tĩnh hơn bình thường. Minh Nhật cũng ngồi ở ghế đầu nhưng Vi để ý lưng cậu không thẳng như mọi ngày. Mắt Nhật lờ đờ uể oải, da mặt đỏ bừng bừng. Dường như Nhật không được khỏe.
"Khụ khụ."
Tiếng ho của ai đó như câu trả lời cho suy nghĩ của cô. Đây là thành quả của việc cậu ăn một lần năm cây kem đây mà. Vi muốn hỏi thăm Nhật lắm, nhưng đằng sau cô là hơn bốn mươi kẻ thù của 12A2, một đứa đứng đầu 12A1 như Vi mà hỏi thăm kẻ địch thì thế nào cũng thành tội đồ. Cô chỉ biết trộm nhìn rồi đánh giá tình trạng của Nhật. Minh ngồi đằng sau vỗ vai nói gì đó. Nhật có trả lời nhưng không thành tiếng, cậu ấy bị "cấm chat" tạm thời rồi.
Giờ hát Quốc ca đã tới, giai điệu hùng hồn mãnh liệt vang lên. Đám lớp Vi và lớp Nhật chẳng ngại ngùng gì, thậm chí còn tranh nhau xem bên nào hát to hơn. Nhật cũng chiều lớp nên gào mồm lên hát, ngặt nỗi âm lượng ở mức âm vô cực.
Hát Quốc ca xong, một bạn nữ đại diện lên đọc điểm tổng kết. Mấy đứa học sinh bỏ qua màn đọc điểm kéo dài lê thê này. Đến đoạn công bố lớp giải nhất thi đua tuần qua, đám học sinh mới nghiêm túc lắng nghe. Ai ai cũng mong chờ cái tên A1 hoặc A2 của khối 12 được xướng lên. Nhưng không! 10A6 mới là lớp đạt giải nhất tuần qua. Vì vậy cuộc chiến này hai bên đều tạm thời gác sang một bên. Thầy tổng phụ trách khen thưởng 10A6 và nhắc nhở lớp xếp bét đôi câu rồi phổ biến các hoạt động sắp tới của trường.
"Để các em học sinh trường THPT Vĩnh Thụy có không gian học sáng tạo, thân thiện và thoải mái. Ban Giám hiệu nhà trường quyết định tổ chức phong trào thi đua ‘Lớp đẹp - Học vui’. Cuộc thi là dịp để các em học sinh thỏa sức sáng tạo, thiết kế không gian lớp học đổi mới. Qua đó gắn kết tình bạn, xây dựng tính đoàn kết tập thể. Cuộc thi diễn ra từ ngày 20/9 - 30/9." Giọng thầy phụ trách rất to, dõng dạc, tròn vành rõ chữ.
Tiếng bàn tán xôn xao dâng lên như cơn sóng lớn dần, nói về phong trào thi đua thì lớp Vi hăng nhất. Chưa gì bọn nó đã rỉ tai nhau lên kế hoạch. Thầy tổng phụ trách thấy phía dưới mất trật tự, nghiêm giọng nhắc nhở rồi phổ biến phong trào tiếp theo: "Hội khỏe Phù Đổng cấp trường được tổ chức với mục đích duy trì ‘Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’ được diễn ra vào ngày 16/10 sắp tới. Học sinh các lớp chuẩn bị tham gia các hạng mục thể thao."
Hội khỏe Phù Đổng diễn ra hằng năm, cấp trường thường được tổ chức sớm hơn.
Thầy Hiệu trưởng dặn dò toàn thể học sinh đôi câu rồi kết thúc buổi chào cờ. Tất cả học sinh di chuyển về lớp sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm.
Vi lên lớp tìm Kiều trước, thấy nhỏ bạn ngồi đọc truyện tranh tỉnh như sáo, cô ngạc nhiên: "Tao nghe nói mày bị cảm mà."
"Có đâu." Nhỏ gấp quyển truyện tranh, liếc ngang liếc dọc rồi nói nhỏ: "Tao tới ngày, nhưng mà ngại quá nên nói với mọi người là tao bị cảm."
Vi gật gật đầu rồi ngồi xuống ngay cạnh nhỏ.
"Ăn kẹo khum?" Kiều hỏi rồi đẩy bốn viên Strepsils* về phía Vi, nhỏ nói: "Cô y tế phát cho tao mà tao không thích ăn kẹo này."
Vi cúi đầu nhìn bốn viên kẹo trên bàn, đầu cô nhảy số nghĩ ngay tới một người. Tranh thủ giáo viên chưa vào lớp, cô vội lấy điện thoại ra nhắn một tin.
Huyền Vi: Ra chơi mở cửa sổ ra.
Nhắn xong Vi cất điện thoại, tiện tay lấy luôn bốn viên kẹo bỏ vào hộc bàn.
Đến giờ ra chơi, Nhật đã tê liệt trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm, cậu nằm ườn trên bàn, mặt đỏ bừng bừng, cổ họng đau rát khó chịu. Cửa sổ ngay bên cạnh được mở sẵn. Học sinh trong lớp ùa xuống căn tin như ong vỡ tổ, trong lớp còn lác đác vài người. Hành lang bây giờ cũng không đông người như trước, nữ sinh hết tò mò về học sinh mới rồi, cậu đã thoát khỏi cảnh làm khỉ. Vậy cũng đỡ.
Tiếng ai đó gõ vào tấm kính cửa sổ kêu cộc cộc, chốc lát sau bệ cửa sổ xuất hiện bốn viên kẹo màu xanh. Nhật ngồi dậy xem thử là ai, nhưng người kia lướt nhanh như gió, chỉ để lại bóng lưng in trong mắt cậu. Dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền, đuôi tóc xoăn nhẹ như tảo biển, Huyền Vi.
Sau khi hành động nhanh như chớp, Vi làm bộ mặt thản nhiên đi tới cuối hàng lang, nhanh chân nép vào lối xuống cầu thang. Cô móc điện thoại giấu trong lưng quần ra, gõ gõ vào màn hình.
Huyền Vi: Kẹo ngậm đau họng đó, ngậm thử coi có bớt đau khum.
Thông báo tin nhắn và sự xuất hiện chớp nhoáng của Vi khiến Nhật tỉnh táo hơn hẳn, cậu nhặt bốn viên kẹo ngậm nhét vào túi, khóe môi cong lên, đột nhiên cổ họng bớt đau hơn hẳn.
*Strepsils: Kẹo ngậm đau họng.
________________________
Chương truyện được beta bởi Meeanleen Meeanleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com