Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cậu ấy bị cảm (2)

Chương 19: Cậu Ấy Bị Cảm (2)

Vi đá chống xe trước cửa nhà Nhật, cô nhấn chuông. Nhóc Bo hớn hở chạy từ trong nhà ra mở cửa. Vi cười với nó một cái rồi dắt xe vào nhà.

"Đói chưa? Anh Nhật bệnh nên không có ai nấu cơm phải không?" Cô ân cần hỏi.

Nhóc Bo gật đầu lia lịa. Vi dắt thằng bé vào trong, bày cơm tấm ra đĩa, đổ cháo vào bát, nhẹ nhàng nói: "Ăn cơm xong Bo lên phòng học bài nhé. Chị lên đưa thuốc cho anh Nhật."

Bo gật gật đầu, ánh mắt nhìn đĩa cơm tấm sáng quắc, nhóc ăn ngấu nghiến ngon lành. Chắc thằng nhóc đói lắm rồi đây, Vi rót thêm cho nó ly nước đặt lên bàn, sau đó bưng tô cháo lên lầu. Phòng Nhật nằm ở cuối hành lang, Vi gõ cửa hai cái không nghe thấy tiếng hồi đáp, cô gọi: "Nhật? Mình đẩy cửa vào nha."

Cửa phòng không khóa. Vi chậm rãi bước vào trong, nhiệt độ trong phòng rất lạnh. Phòng riêng của Nhật bài trí đơn giản, tông màu chủ đạo là xám. Bàn học gọn gàng, kệ sách không để sách, có lẽ chúng không sánh bằng mười mấy tấm giấy khen học sinh giỏi được xếp đầu nên đành chiếm lĩnh ngăn dưới. Nhật nằm trên giường, chăn phủ nửa người, hai mắt nhắm nghiền. Mặt mày cậu đỏ lừ, lồng ngực phập phồng truyền đến những hơi thở nặng nề. Vi đặt tô cháo lên bàn, tiếng lạch cạch kéo dài từ ngoài cửa vào phòng khiến Nhật nâng mí mắt.

"Bo ra ngoài, vào trong này bị lây bệnh bây giờ." Giọng cậu khản đặc yếu ớt.

"Là mình nè." Vi cất giọng rồi áp tay vào trán cậu. Trán Nhật nóng quá, e là sốt cao rồi. Cô vội vàng xé miếng hạ sốt dán lên trán cậu, nhẹ giọng gọi cậu dậy: "Mình có mua cháo với thuốc, cậu dậy ăn đi."

Lần này Nhật nghe giọng Vi rất rõ, cậu bàng hoàng giật mình tỉnh dậy, lia đôi mắt mệt mỏi xác nhận lại một lần nữa. Có phải sốt cao dẫn đến mê sảng rồi không? Không phải như thế! Nhật không mê sảng, người trước mặt cậu là Vi. Cô khom người, đôi mắt tròn không giấu được sự lo lắng. 

"Ổn không đó?"

Nhật ngồi dậy: "Sao cậu lại ở đây?"

Vi bưng tô cháo lên khuấy nhẹ rồi nói: "Mẹ cậu nhờ mình mua thuốc. Ăn đi rồi uống thuốc, chị bán thuốc dặn phải ăn no mới uống được."

"Cậu ra ngoài đi." Nhật hơi cao giọng khiến Vi ngỡ ngàng, cậu nhận tô cháo rồi nói tiếp: "Bị lây bệnh bây giờ."

Vi lắc đầu: "Yên tâm, mình khỏe lắm. Mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà. Mình có chuột đó."

Như sợ Nhật không tin, cô còn đứng dậy làm mấy động tác khoe cơ bắp như vận động viên thể hình hay làm: "Siêu uy tín."

Nhìn bộ dạng gầy gò khoe chuột của Vi, Nhật cong khóe môi, buông lời trêu chọc: "Chuột của cậu là hamster hả?"

Vi xụ mặt tiu nghỉu, nói: "Hamster cũng dễ thương chứ bộ."

Nhật để tô cháo qua một bên, cậu ngồi thẳng lưng vén tay áo thun rồi cong tay gồng nhẹ. Cơ bắp rắn chắc nơi cánh tay nổi lên, trông khỏe mạnh với chiến lắm. Vi nhìn con chuột to gấp đôi con chuột giả của mình mà không khỏi há hốc mồm. Bình thường nhìn Nhật cao gầy, không ai nghĩ sau lớp áo cậu còn có quả cơ bắp chất lượng như vậy. Biểu cảm kinh ngạc của Vi khiến Nhật thích thú, bản tính kiêu ngạo ăn sâu trong máu bất ngờ nổi lên, cậu hất mặt: "Đây mới gọi là chuột."

"Vâng vâng. Vậy để giữ con chuột này khỏe mạnh thì mời người có con chuột ăn cháo uống thuốc nhé." Vi trỏ trỏ tay vào mấy viên thuốc được bóc khỏi vỉ.

Nhật kéo tay áo xuống, ngoan ngoãn ăn cháo, gương mặt lộ rõ vẻ uể oải mệt nhọc. Dáng vẻ bệnh tật của Nhật mới đáng thương làm sao, Vi nhìn mà phải cất lời: "Lần sau đừng ăn một lần năm que kem nữa."

Nhật chột dạ ngẩng đầu nhìn cô. Vi tiếp tục nói: " Kem ngon nhưng mà ăn ít thôi, ăn nhiều viêm họng nóng sốt."

"Ừ." Cậu đáp qua loa cho xong. Vốn dĩ năm que kem đó không ngon, nhưng Vi không thể hiểu được.

Vi trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ, cô ngồi bên bàn học trông Nhật ăn hết cháo mới thôi, còn ân cần đưa thuốc đưa nước. Nhật thì giống hệt trẻ con, vô cùng nghe lời, Vi đưa thuốc thì uống thuốc, đưa nước thì uống nước.

"Chị bán thuốc nói thuốc này gây buồn ngủ lắm. Ngủ một giấc đi, mai dậy là khỏe liền à."

"Không ngủ được, tôi chưa làm bài tập." Để giữ vững thành tích hiện tại, ngày nào Nhật cũng học từ tám giờ tối đến hai giờ sáng. Cậu không phải thiên tài trí óc, nếu muốn đứng ở vị trí thiên tài thì bắt buộc phải lấy thứ khác ra đổi. Thứ cậu đổi là sự kiên trì, nguyên tắc và tinh thần thép. Bản thân cậu không cho phép mình tự ý phá bỏ nguyên tắc, dù bệnh cũng không.

Song, Vi chẳng rõ mặt trái của thiên tài, cô nghĩ rất đơn giản: Nhật sợ không làm bài tập sẽ bị giáo viên khiển trách. Vậy nên Vi đứng bật dậy hùng hồn vỗ ngực, nói bằng giọng điệu oai phong lẫm liệt: "Để mình làm bài tập cho! Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi!"

Vi ấn Nhật xuống giường rồi ngồi ngay vào bàn học, cô nháy mắt tràn đầy tự tin: "Bảo đảm điểm cao."

Nhật muốn từ chối, lời nói ra lại dừng ở cổ họng. Cậu nghiêng đầu nhìn Vi hết dò thời khóa biểu rồi lại chăm chú tìm tập sách. Bàn tay nhỏ nhắn cầm bút hí hoáy, thi thoảng hai đầu mày chau lại vì gặp bài khó. Cả người Vi như toát ra một loại khí chất gì đó rất cuốn hút, không phải từ phấn son lấp lánh hay bừng sáng bởi ánh đèn. Chỉ là khi cô chăm chú học tập, Nhật cảm thấy mắt cô tinh anh, sáng ngời, gương mặt thanh tú đầy tri thức. Nhật muốn nhìn thêm chút nữa nhưng thuốc cảm đã ngấm vào, cơn buồn ngủ ập đến kéo rèm mi khép lại.

Ngày mai Nhật có ba môn Toán, Hóa và Anh văn. Cũng may mấy môn tự nhiên không cần học thuộc. Song, môn Anh văn không phải là điểm mạnh của Vi, cô chỉ học môn này ở mức được, thành ra khi làm bài tập cô phải tra từ liên tục. Điện thoại của Vi hết pin tắt nguồn, lúc chiều vội quá cô không mang theo dây sạc, bây giờ còn tận mấy bài tập chưa giải quyết xong. Trong lúc não nề không biết phải làm sao, Vi tình cờ thấy laptop của Nhật ngay bên cạnh. Đầu Vi chợt nhảy số: Mượn laptop của Nhật tra từ. Xoay đầu thấy Nhật nhắm mắt nhưng không rõ là ngủ hay chưa, cô gọi: "Nhật. Mình mượn máy tính chút nha."

Nhật mơ màng tỉnh giấc, lẩm bẩm: "Mật khẩu 3333."

"Okay." Vi mở laptop nhập mật khẩu chính xác, bắt đầu nhấn chuột vào biểu tượng Google.

Đột nhiên Vi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau. Nhật bất ngờ áp sát lưng cô, ghế ngồi vô tình bị đẩy sát vào bàn học. Cậu khom người, đầu cúi xuống, hơi thở nặng nề phả vào gáy Vi khiến nhiệt độ tăng vọt. Da mặt cô nóng lên, chuyển từ trắng sang hồng rồi đỏ thắm. Chỉ một chút nữa thôi, cằm cậu sẽ chạm vào vai cô.

"Quên nói cho cậu biết, lịch sử web của con trai là thứ không nên thấy."

"Nhắm mắt lại đi."

Vi vội vàng lấy hai tay che mắt, thực chất là che đi đôi gò má tăng nhiệt đỏ bừng bừng. Cô vừa che mặt vừa nhắm mắt, bên tai nghe tiếng gõ bàn phím lách cách.

"Mở mắt ra đi." Nhật nói. Lúc Vi mở mắt ra màn hình đã hiển thị từ điển Anh - Việt online, con chuột nhấp nháy ở thanh tìm kiếm. Vi không dám hỏi nhiều, thế giới riêng của con trai đúng là thứ không nên tò mò thật. Vì nó có rất nhiều thứ con gái không tưởng tượng nổi.

Thấy Vi căng thẳng cứng ngắc như người máy, Nhật cong môi cười. Cậu xoay nhẹ ghế gaming Vi đang ngồi, thoáng chốc cô đã đối mặt với cậu. Vi ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn Nhật, cậu khom người, hai tay chống vào tay vịn. Phút chốc Vi biến thành chim sẻ trong lồng, bị giam ở giữa ghế và cánh tay Nhật. Trái tim cô đập liên hồi, hai mắt mở to ngạc nhiên.

Nhật nhìn thẳng vào mắt Vi không chút kiêng dè, cậu hạ thấp giọng: "Chuyện chiều nay... xin lỗi cậu. Tôi không cố ý lớn tiếng với cậu."

Tim đập nhanh, tâm trí hỗn loạn, ngôn từ của Vi dần mất kiểm soát, cô lắp bắp: "Không... không sao. Mình hiểu... mình hiểu mà". Dứt lời, Vi nhón chân xoay ghế lại cặm cụi ghi đáp án vào vở. Ngặt nỗi chữ viết trên giấy loạn hết cả lên, khó khăn lắm cô mới viết xong mấy bài còn lại.

Nhật lùi về sau, nói: "Cổ họng tôi đau quá nên nói nhỏ, sợ cậu không nghe nên đứng hơi gần. Xin lỗi cậu."

Vi lắc đầu: "Không sao, không sao."

Làm xong tất cả bài tập, Vi chào Nhật mấy câu rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Cô đóng sầm cửa phòng, tựa lưng vào tường. Gương mặt trắng trẻo vẫn còn giữ nguyên vệt đỏ vắt ngang. Cô vỗ vỗ má định thần. Cảm giác vừa rồi không nên xảy ra với một người bạn. Phản ứng này không đúng. Mình bị cái quái gì vậy trời! Vi vươn tay sờ sờ trán mình. Có lẽ bị lây bệnh nên sốt rồi. Phải rồi, mình bị sốt. Chạy về nhà uống thuốc gấp thôi.

Nhật ngồi trong phòng thở phào, cậu sợ chuyện buổi chiều làm Vi giận, bây giờ thì không lo nữa rồi. Nhật mở máy lên, kiểm tra lịch sử web:

Cách làm cho crush hết giận.

Lỡ lớn tiếng với crush thì phải làm sao?

Cách dỗ con gái.

Cách xin lỗi bạn nữ. 

Cậu nhanh tay xóa hết mấy mớ tìm kiếm này, cũng may mấy ngày trước cậu đã gỡ hết giấy note cất vào ngăn bàn. Nếu lúc đó Vi thấy được thì toang, may mà cậu hành động kịp thời. Xóa xong Nhật lại thấy buồn cười, khóe môi vô thức cong lên. Xem ra lần ăn kem vô tội vạ này cũng đáng, bệnh một chút cũng đáng. Đúng là ông trời không phụ kẻ có lòng.

________________

Chương truyện được beta bởi Meeanleen Meeanleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com