Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đăng Kí Ngày Hội

Mấy ngày nay đầu Vi chỉ toàn dòng kí tự mà ai đó viết tắt hôm trước.

CAMCHVDK là cái gì?

Bọn con gái trong trường đoán già đoán non làm cô cũng tò mò gần chết. Mà người cậu ấy gửi dòng này chắc là người cậu ấy thích thầm rồi. Rốt cuộc mấy chữ đó có nghĩa là gì vậy ta?

Giờ sinh hoạt lớp, cô Thùy đứng trên bục giảng hỏi mọi người, giọng cao vang kéo Vi quay trở về hiện thực.

"16/10 sắp tới diễn ra Hội khỏe Phù Đổng cấp trường có vận động viên nào đăng ký tham gia không?"

"Có những môn nào vậy cô?" Khiêm giơ tay hỏi.

Cô Thùy giương tờ thông báo lên đọc to: "Có bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, kéo co, aerobic."

So với Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh thì cấp trường giản lược bớt đi vài môn. Dưới lớp to nhỏ thảo luận với nhau sẽ đăng ký tham gia những môn gì. Ai sẽ là ứng cử viên sáng giá năm nay. Không khí lớp học càng lúc càng sôi động, tiếng ồn dần dần to lên gây mất trật tự. Cô giáo thấy vậy thì gõ gõ vào bàn bảo mọi người giữ trật tự.

"Thôi nào. Lớp mình ai tham gian môn nào thì đăng ký với lớp trưởng nhé. Thời gian không còn nhiều nữa, các bạn tổ trưởng báo cáo cho cô biết tình hình các tổ. Ngoài ra các em có khó khăn hay nguyện vọng gì có thể đề xuất cho cô biết."

Câu chuyện Hội khỏe Phù Đổng bị dập tắt tạm thời. Tổ trưởng và lớp phó học tập báo cáo tình hình tuần qua của lớp. Mãi đến khi trống trường báo hiệu giờ ra chơi, mọi người mới quay lại bàn về Hội khỏe Phù Đổng. Huyền Vi nhận danh sách đăng ký các môn, mỗi môn vài bạn. Đa số là con trai tham gia bộ môn đá banh, bóng rổ. Còn con gái chọn môn nhẹ nhàng hơn là cầu lông.

Đột nhiên điện thoại Vi nhảy tin nhắn.

Thiều Trâm: Facebook tao nhắc kỉ niệm năm trước nè.

Thiều Trâm: Năm ngoái tao giải nhì điền kinh. Lúc đó còn thề sống thề chết năm nay phục thù. Vậy mà...

Thiều Trâm gửi icon mèo khóc.

Thiều Trâm: Tao cũng muốn tham gia Hội khỏe Phù Đổng!

Mỹ Kiều: Bay về đây tham gia nè.

Thiều Trâm: Bay được bay lâu rồi.

Nhỏ Kiều đọc tin nhắn rồi khẽ thở dài. Trâm là đứa thích ngày hội này nhất, nó yêu thể thao, yêu thi đấu biết bao. Vậy mà bây giờ nhỏ đã ở bên kia bán cầu. Giấc mơ giải nhất hội khỏe chỉ còn là ảo mộng. Năm ngoái Vi, Kiều còn hứa với Trâm, nếu năm nay nhỏ giật giải thì sẽ mua trà sữa cho nhỏ uống một tuần. Nhớ lại kỉ niệm làm Kiều không khỏi chạnh lòng, nhỏ nhắn:

Mỹ Kiều: Mày muốn thi môn gì? Tao đại diện mày thi cho.

Thiều Trâm: Sao đại diện được?

Huyền Vi: Được mà, tụi tao tìm cách lấy giải nhất môn nào đó tặng mày. Đợi ngày mày về nhận dây huy chương đó.

Thiều Trâm: Ê ai nhập mày vậy Vi? Năm nay mày cũng chịu đăng kí thi hả?

Mỹ Kiều: Giờ con người ta thay đổi lắm bạn ơi.

Nhỏ Trâm ngạc nhiên cũng phải. Trước giờ Vi không quan tâm tới ngày hội thể thao kiểu này, đăng kí tham gia càng không. Rồi đến một ngày Vi lên lớp 12 - năm cuối cùng của đời học sinh, cô chợt nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa. Vi muốn trước khi tốt nghiệp cấp Ba phải có một năm học thật rực rỡ, vậy nên Vi quyết định phong trào nào cũng tham gia để sau này còn có cái làm kỉ niệm.

Huyền Vi: Giờ tôi nâng cấp bản thân để tương lai tốt đẹp hơn, một tháng kiếm được 3 tỷ đồng.

Mỹ Kiều: Tới nữa.

Thiều Trâm: Đường dây đa cấp nào vậy ạ? Báo công an còn kịp không ạ?

Thiều Trâm: Thôi tao phải offline rồi. Hai đứa có lòng thì tao nhận huy chương. Thi môn gì cũng được, miễn top 1 là được.

Kiều tắt điện thoại quay sang hỏi Vi: "Thi môn gì bây giờ?"

"Hai đứa thi hai môn đi, phần trăm có huy chương cao hơn." Vi đưa ra đề xuất.

"Vậy thì tao đăng kí cầu lông." Kiều xung phong đăng kí trước.

Cô cúi đầu nhìn danh sách các môn thi, nhìn đi nhìn lại mấy lần chỉ có điền kinh là đơn giản nhất. Cô cầm bút ghi tên mình vào ô đăng kí. Chính thức tham gia mùa thể thao năm nay.

Lần này Vi đi thi còn ôm tham vọng giành huy chương vàng tặng cho Trâm, vì thế hoàn toàn nghiêm túc. Vi cầm danh sách xuống phòng giáo viên nộp lại, vừa bước ra khỏi lớp thì vô tình gặp lớp trưởng lớp bên cũng mang danh sách đi nộp. Cậu đưa mắt nhìn cô. Cái nhìn đó khiến cô bối rối, lại nhớ về những tầng cảm xúc lẫn lộn đêm hôm trước, vui vẻ phấn khích rồi lại muộn phiền nặng lòng. Biết bản thân có cảm giác khác lạ với Nhật, mà cậu hiện giờ đã có đối tượng thích thầm. Đột nhiên cô muốn tránh mặt cậu, thế là không xuống phòng giám thị nữa mà cầm danh sách bước vào lớp, đợi tan học rồi xuống nộp sau.

Thái độ của Vi khiến Nhật có dự cảm không lành, não bắt đầu vang lên hồi chuông cảnh báo. Dường như cậu được bật đèn xanh rồi, đèn "xanh lá". Con gái được cấu tạo bằng biến số gì mà khó hiểu quá vậy? Còn đau đầu hơn cả học Toán. Rõ ràng cậu áp dụng đúng công thức rồi mà, sao kết quả ăn ngay con 0 thế? Sai ở bước nào?

***

Thời khắc chốt danh sách tham gia cũng là lúc sân trường quá 6 giờ chiều mà học sinh vẫn còn luyện tập miệt mài.

Giờ học khuya của Vi được cộng thêm hai tiếng nữa, vì hai tiếng buổi tối cô dành thời gian chạy bộ. Sân trường là sự lựa chọn hoàn hảo. Học sinh tham gia các môn cũng tận dụng sân trường ôn luyện. Riêng đội bóng rổ thì kéo quân chiếm trọn nhà đa năng. Đội bóng đá thì vất vả hơn, để có không gian luyện tập chuyên nghiệp nên bọn nó quyết định ra ngoài thuê sân riêng đá cho đã.

Chiều nay chỉ có ba tiết đầu, Vi và Kiều học xong thì nhà ai nấy về sau đó hẹn nhau luyện tập ở trường lúc 6 giờ. Cô cũng đầu tư thêm một bộ đồ thể dục để luyện chạy. Đúng giờ hai đứa có mặt tại sân trường. Kiều có sẵn người tập đánh cầu cùng, vừa đến là vào việc luôn. Cô thì chạy bộ không cần bạn đồng hành, cất túi xong cũng xuất phát chạy vòng đầu tiên.

Sân trong phải nhường cho đội bóng chuyền, cầu lông. Vì vậy Vi phải chạy sân ngoài, xuất phát từ nhà xe. Cô vừa chạy vừa lơ đãng ngắm trời ngắm đất, ngắm chiều tà bắt đầu nhuốm màu bóng tối, ngắm ngọn đèn trường soi sáng góc sân phía trước. Buổi chiều gió thổi hiu hiu càng khiến sân ngoài tĩnh lặng khoác lên màu áo man mác buồn.

"Chạy bộ mà không lo nhìn đường, ngửa cổ lên trời kiếm cái gì trên đó vậy?" Giọng nam mạnh mẽ vang lên khiến Vi giật mình, cô quay phắt nhìn thằng Dũng đang chạy kế bên mình từ lúc nào chẳng hay. Cô ngạc nhiên: "Ủa Dũng? Mày cũng luyện chạy hả?"

Dũng vác ba lô trên vai mà chạy nhẹ nhưng không, nhăn răng cười hì hì.

"Không, tao thấy mày chạy nên tao chạy theo đó chứ."

Vi liếc mắt nhìn cái ba lô với quả đồng phục bóng rổ của nó, khỏi nói cũng biết nó thi môn nào. Năm nào nó cũng thi có một môn chứ mấy.

"Năm nay tính lấy huy chương gì?"

"Vàng chứ gì mày."

Hai đứa chạy cùng nhau một đoạn thì tới nhà đa năng, Dũng dừng lại thì Vi cũng dừng theo. Cô khom người chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Bên trong nhà đa năng vang vọng tiếng bóng va đập trên sàn bình bịch, không biết đội khối nào đang luyện trong đó. Vi ngẩng đầu nhìn chỉ thấy mấy cái bóng xẹt qua xẹt lại, tiếng hô hào cổ vũ ầm ĩ. Dũng cũng nghe thấy, nó ngoảnh đầu nhìn rồi cười cười: "Đội tao đẹp trai quá cũng khổ."

"Có ai mà tự tin ghê vậy?" Cô nheo mắt nhìn thằng bạn.

"Tao, Văn Linh, Gia Bảo, Hoàng Nam với Minh Nhật."

"Toàn đẹp trai tốn gái." Thằng Dũng nháy mắt một cái, vẻ mặt tự tin vô đối. Cái thằng này làm như đội bóng của nó là boy band K-Pop không bằng. Cô thấy vậy mới mỉa mai một câu bõ ghét: "Đẹp trai mà có tài không? Không úp rổ được quả nào là mắc cỡ lắm đó nha."

"Cái gì cơ? Mày hỏi tụi tao có tài không hả?" Dũng nhướng mày. Nó xoay người vẫy vẫy tay gọi ai đó. Lát sau dáng người dong dỏng xuất hiện ngay bên cạnh Dũng. Ánh mắt Vi vô thức tránh đi, Nhật nhận ra bất thường, sắc mặt cũng mất tự nhiên. Dũng vô tư không thấy biểu hiện lạ lùng này, bá vai cậu.

"Vi nói mày không có tài kìa. Mày có tài gì nói cho nó nghe đi."

Trước mặt mọi người, Nhật vẫn luôn giữ vững cái tính kiêu ngạo ăn sâu trong máu.

"Vậy hả?" Nhật cụp mắt nhìn Vi: "Có tài chính, được không?"

Vi tròn mắt trước câu trả lời khó lường của Nhật. Sao càng ngày càng nói chuyện mượt vậy?

Dũng nghe xong cũng phải ồ lên vỗ vai Nhật bôm bốp, "Khá! Thằng này khá quá!"

Nó lại vô tư nói thêm: "Tài này được. Tao chấm. Mày thấy Vi bạn tao sao? Được không? Cũng dễ thương lắm. Thích thì nói tao làm mai cho, nhỏ này tốt tính cần anh tài như mày chở che."

Vi giật mình giẫm vào thằng Dũng một cái. Nó ôm chân la oai oái. Còn cô cúi gầm mặt không dám nhìn Nhật, không phải vì ngại mà là vì khó xử. Cậu có crush rồi. Làm mai như vậy thì toang, không khéo cả ba đứa nghỉ chơi với nhau luôn cũng không chừng. Thôi, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Cô gãi gãi đầu cười hi hi ha ha: "Thằng Dũng giỡn đó. Thôi mình đi chạy tiếp đây, bye!"

Nói xong Vi co giò bỏ chạy một mạch, có chết cũng không ngoảnh đầu lại.

Dũng hướng mắt theo, miệng lẩm bẩm: "Nhỏ này năm nay thi điền kinh, lạ ta?"

"Làm mai thế nào?" Nhật im lặng một lúc mới lên tiếng.

Dũng chẳng ngạc nhiên, nó nheo mắt hỏi: "Thích Vi hả?"

Cậu hơi mất tự nhiên nhưng vẫn đáp: "Ừ."

"Tao biết lâu rồi."

"Sao mày biết?" Cậu ngơ người nhìn Dũng.

"Tao thấy mày lén mở nắp chai Sting để sẵn trên bàn cho Vi hôm đi đấu giải. Để ý tới mức đó thì chỉ có thể là mê người ta thôi." Dũng nói tiếp: "Tao muốn có huy chương vàng tặng một người. Mày hứa chơi bóng nghiêm túc thì tao nghĩ cách làm mai cho mày."

"Đơn giản vậy thôi?"

"Ừ, được thì chốt luôn."

"Chốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com