cổ thành (5)
Toàn bộ cổ thành như vừa bị đóng băng sau cú nhảy của cô gái sinh đôi. Sân giếng rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng đến rợn người. Không khí đặc quánh, chỉ còn vang vọng âm thanh nhỏ giọt rơi xuống lòng giếng tối như mực.
Tách... tách... tách...
Tiếng máu chạm đá khô khốc vang lên từng nhịp, như tiếng kim đồng hồ đếm ngược đang điểm nhịp cho cơn ác mộng chưa chịu kết thúc.
Tôn Dĩnh Sa đứng bất động, bàn tay phải run rẩy từ bao giờ mà chính cô cũng không nhận ra. Cô không thể rời mắt khỏi khoảng trống đen ngòm nơi hai thân người vừa biến mất, cũng không thể quay đi. Ngực cô thắt lại, hai chân bủn rủn như thể bản thân cũng sắp rơi xuống lỗ giếng.
Vương Sở Khâm lập tức bước lên, chắn tầm nhìn của cô. Hắn không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào khoảng đen sâu hoắm phía trước.
Lão Đinh là người đầu tiên lên tiếng, giọng khàn đặc.
"Một phát chết hai. Mới là ngày thứ tư, còn 3 ngày nữa... Mỗi ngày hai mạng thế này không biết có trở về thế giới thực được không..."
Ông ta lại khẽ vuốt bao súng trống rỗng bên hông. Bước vào thế giới quỷ quái này, chẳng có vũ khí nào có thể cứu họ khỏi nơi này.
"Ông chú... ông nói gở quá... Ọe!... " - Minh Khang quỳ sụp ở một góc, mặt mày tái mét, ôm bụng nôn đến mức chỉ còn tiếng khò khè.
Cậu ta thề, nếu sống sót quay về, nhất định sẽ chơi hàng trăm game kinh dị cho quen mùi máu me, chứ không phải ngồi đây run lẩy bẩy, bị sặc bởi mùi máu người và mùi nước giếng.
Tôn Dĩnh Sa đột ngột siết chặt tay Vương Sở Khâm, kéo hắn đi.
"Phòng số 2." - Giọng cô có chút run nhưng ngay lập tức hắng giọng để lấy lại bình tĩnh.
"Anh kiểm tra phòng 3 rồi đúng không? Phòng 2! Vào kiểm tra nốt đã!"
Căn phòng số 2 bao trùm trong thứ không khí nặng nề và lạnh lẽo. Trên ga giường, máu chưa khô hoàn toàn; mùi tanh len lỏi qua lớp bụi dày bám lâu ngày. Dấu chân chằng chịt, vết máu bị kéo lê dọc nền nhà, cạnh tủ còn hằn rõ vết cào, tất cả cho thấy nơi này đã xảy ra một cảnh tượng hỗn loạn vào trước đó.
Tôn Dĩnh Sa cúi người, ánh mắt lướt sát từng viền gỗ, gầm giường, mép chăn. Mỗi lần ánh đèn mờ mờ quét ngang mắt, đồng tử cô lại khẽ co giật. Vương Sở Khâm lặng lẽ kiểm tra khung cửa sổ và tường. Lớp bụi phủ đều, không hề có dấu hiệu ai động vào.
"Không có gì cả..." - Hắn cau mày.
Tôn Dĩnh Sa im lặng, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn gỗ cũ. Nơi đó có một vệt tròn mờ mờ giống như từng có vật gì đó đã được đặt tại đây, rồi bị ai đó lặng lẽ mang đi.
"Có thứ gì từng nằm ở đây." – Cô nói, giọng trầm hẳn.
Tôn Dĩnh Sa lén nhìn về phía bốn người đứng trên sân bên ngoài. Minh Khang vừa múa tay vừa nói gì đó với bà Tống. Lão Đinh thì đang gãi đầu, còn Hứa Văn vẫn giữ tay đút túi áo, nhếch môi cười nửa miệng.
"Lúc chúng ta vào phòng này, em không để ý đến họ..." - Tôn Dĩnh Sa chỉ nhớ toàn thân cô đông cứng lại khi thấy cái đầu của cô gái sinh đôi.
Vương Sở Khâm bước tới. Hắn nhìn vết tròn ấy thật kỹ, rồi lùi lại quan sát tổng thể căn phòng một lần nữa. Bức tường không có tranh, trong tủ cũng không có đồ vật gì. Ngay cả một sợi lông ngỗng cũng không tìm thấy.
Thật khó chịu. Cảm giác như thể căn phòng này không chỉ thiếu người nữa mà thiếu đi rất nhiều thứ khác.
"Anh cũng không để ý đến họ." - Vương Sở Khâm chậc lưỡi, lúc nhìn thấy cô sinh đôi ôm một cái đầu, hắn nổi da gà một trận, chỉ kịp hét gọi tên Tôn Dĩnh Sa rồi chạy đến và kéo cô ra thật xa. Lấy đâu thời gian quan tâm người khác đang làm gì?
Một tiếng động nhẹ khiến cả hai quay lại. Lão Đinh đang chậm rãi bước về phía họ, dáng người có vẻ nặng nề hơn mọi khi. Vết máu cũ lấm tấm trên tay áo, mắt ánh lên sự dè chừng pha chút gì đó khó nói.
"Tìm được gì chưa?" - Giọng lão nghe khô khốc và có chút mệt mỏi.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn Vương Sở Khâm rồi gật đầu, giữ nguyên vị trí đứng trước cái bàn gỗ có vết tròn còn in rõ.
"Có thứ gì đó từng nằm ở đây." - Cô đáp, giọng cảnh giác. "Bị lấy đi rồi. Ông nghĩ sao?"
Lão Đinh im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua hai người như đang cân đo từng phản ứng của họ.
"Tôi nghĩ hai người sẽ đến hỏi tôi sớm thôi." - Ông ta rút từ ngực áo ra một miếng vải xám đã cũ, đặt lên bàn.
"Cơ mà vẫn là tôi phải chủ động trước."
"Đúng là mấy cô cậu ít tuổi nghề. Vẫn chưa đủ tinh ý nhưng được cái hăng hái." - Lão tự cười giễu, mở lớp vải xám.
Dưới lớp vải là một chiếc trâm cài tóc với phần thân đã mẻ một góc còn đầu trâm khắc họa một con hạc đang dang cánh có vết nứt nhỏ kéo dài như sắp gãy.
"Thứ trong phòng này thì ta không biết. Còn cái này có trong phòng của ta."
"Cũng giống như bà già kia cầm cái túi lông, gã kia cứ nhét tay trong túi áo. Còn hai người lúc nào cũng thì thầm thò thụt. Nên ta đoán, mỗi người đều đang giữ manh mối làm của riêng."
Lão đánh mắt liếc những người ở phía xa, thì thầm: "Ở đây ấy mà... Đúng là không tin được ai..."
"Cơ mà vẫn phải trao đổi một chút." - Lão Đinh bật cười khan, bàn tay chai sạn vỗ nhẹ lên bao súng rỗng bên hông.
"Phải không các đồng nghiệp?"
Lão thực sự là cảnh sát. Vương Sở Khâm không cảm thấy bất ngờ lắm.
Từ ngày đầu gặp, Vương Sở Khâm đã thấy các hành động của ông ta rất khả nghi và có phần... quen thuộc.
Lão có thói quen đánh mắt quan sát một lượt để nắm vị trí từng người trong phòng hay việc lão quen tay vuốt bao súng khi có nguy hiểm. Còn có kiểu đứng tựa tường luôn chừa khoảng trống để kịp phản ứng nếu ai đó bất ngờ lao ra tấn công.
Ánh mắt của lão cũng rất giống các thầy ở trường huấn luyện từng phạt Vương Sở Khâm chạy năm chục vòng chỉ vì ném cảnh phục lung tung, không chăn gấp vuông vức trong phòng ký túc...
Vương Sở Khâm đứng thẳng dậy, chào theo điều lệnh rồi tiếp tục bàn chuyện: "Tiền bối chắc cũng biết là..."
"Đừng gọi tiền bối." - lão Đinh cắt ngang, chỉ vào vết sẹo dài trên tay - "Tôi nghỉ rồi."
Tôn Dĩnh Sa thận trọng gật đầu, "Chúng tôi cũng đoán ra ông là người nhiều kinh nghiệm nhất ở đây. Chắc hẳn ông cũng đoán được bối cảnh." - Cô rút từ túi áo một mảnh giấy gấp nhỏ, đã hơi nhàu.
"Chúng tôi tìm thấy một bức thư này. Nhưng không hiểu ngôn ngữ nên không biết trong thư nói về gì. Ông đọc được không?"
Họ có thể đưa luôn cho ông ta bức thư này cũng được nếu ông ta muốn. Nội dung họ đã thuộc lòng rồi nhưng sẽ không nói cho ông ta biết.
Ở đây tốt nhất là không nên tin ai.
Lão Đinh nhíu mày, quan sát bức thư một lúc rồi rút lại trâm cài, cất vào túi trong áo.
"Không hiểu. Chúng ta hoà. Một bên giữ thư, một bên giữ trâm. Đôi bên biết sự tồn tại của cả hai vật này."
Lão quay sang Vương Sở Khâm, hỏi nhỏ khi thấy ba người kia đã tiến về phía này: "Phòng cậu?"
"Một bức ảnh cô gái không có đầu, cầm chiếc trâm của ông." - Vương Sở Khâm trả lời.
"Chính là cái bóng đi tuần ở hành lang đêm qua. Chiếc trâm có vẻ khá quan trọng đấy."
"Hừm." - Lão Đinh thở mạnh ra một hơi. "Đọc được bức thư kia sẽ dễ dàng hơn. Cố mà tìm thêm manh mối xem."
"Trước khi cả sáu chúng ta cùng ôm đầu nhau nhảy xuống giếng." - Lão quay người, giả bộ đứng xa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa trước khi ba người còn lại đến nhập hội chung với họ.
Minh Khang mặt tái như sá, ôm bụng đi tới. Thấy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đứng bất động một bên còn lão Đinh đang kiểm tra hai căn phòng của cặp sinh đôi, cậu ta hỏi đùa:
"Hai người đứng đơ ra thế này là sợ quá hóa đá à? Thử ra nôn phát là đỡ đó! Em vừa trải nghiệm xong."
Cậu lay vai từng người, thấy họ không phản ứng thì khó hiểu: "Ơ! Chị Tôn, anh Vương?"
"Sáu người?"- Tôn Dĩnh Sa mãi mới thốt ra một câu, bàng hoàng nhìn Vương Sở Khâm cũng đang dùng đốt ngón tay để nhẩm tính.
"Hả?" - Minh Khang tò mò nhìn cả hai, vẫn không hiểu họ đang nói về vấn đề gì.
"Sao lại còn sáu người?" - Tôn Dĩnh Sa thì thào lặp lại.
Minh Khang à lên một tiếng rồi liệt kê: "Tên tóc dài không nói tên hôm trước, hai cô sinh đôi hôm nay. Ba người chết nên giờ còn sáu người chúng ta thôi."
"Không đúng." - Vương Sở Khâm nhắm mắt nhớ lại hàng chữ khắc trên bức tường tiền sảnh.
Minh Khang: "Hả? Tôi trừ nhầm à? Chín trừ ba là..."
Vương Sở Khâm: "Ba chúng ta đến gặp nhóm sáu người bọn họ là chín người."
Minh Khang: "Phải."
"Sao thông báo lại chia phòng cho mười người!?" - Tôn Dĩnh Sa cảm giác đầu óc như bị ai đó dội tỉnh, bất giác cắn môi.
Câu nói đó đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tất cả những người còn lại. Khi bọn họ không để ý, còn một người thứ mười nữa đã ở đâu đó trong suốt thời gian qua trong căn phòng thứ mười.
____________
Ngoại truyện nhỏ:
Minh Khang: Chị cảnh sát tên đầy đủ là Tôn Sa Sa sao? Anh cảnh sát lúc nãy hét lên, gọi chị là Sa Sa! Tôi cũng muốn gọi a-
Vương Sở Khâm: Không được.
Minh Khang: Đại ca, tôi chưa nói hết mà?
Vương Sở Khâm: Không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com