Nước mưa đỏ.
Nhấp vào đây để bắt đầu viết
1996.2.29 Ngoài trời mưa to.
Chiêu Hạc bị phu nhân Lâm phát hiện ra mối quan hệ của mình với ông chủ Lâm bà ấy rất tức giận nên đã đuổi Chiêu Hạc ra khỏi nhà Chiêu Hạc với bụng man dạ chửa.
Chiêu Hạc quỳ xuống vang xin phu nhân Lâm: phu nhân con xin lỗi bà con đã biết sai rồi bà đừng đuổi mẹ con con ra ngoài trong lúc trời mưa tội cho con con.
Phu nhân: mày cũng biết tội cho nó nữa sao tại sao mày lại làm vậy với tao, mày nói đi lúc nhỏ ai đã nhặt mày ngoài đường về nuôi mày lớn đối xử tốt vs mày xem mày là chị em với tao mày xem giờ mày trả ơn tao bằng cái này sao( phu nhân quăng xấp ảnh vào mặt Chiêu Hạc),thật đáng xấu hổ mà. Phu nhân tức tối nên lấy chổi lông đánh vào lưng Chiêu Hạc.
Chiêu Hạc chỉ ôm chân phu nhânvà khóc không dám khẽ một lời, phu nhân đá ra và bảo: người đâu mau đuổi con hồ ly tinh này ra khỏi nhà đi nó mà còn ở trong nhà này một phút một giây nào nữa e là ta sẽ giết nó mất,( phu nhân nắm tóc Chiêu Hạc.)
-Tao nói cho mày biết khi bước chân rời khỏi nhà họ Lâm mày ko đc nói vs Lâm Sinh là tao đuổi mày ra khỏi đây và còn nữa tao cảnh cáo mày nếu còn gặp Lâm Sinh một lần nào nữa thì mày đừng nghĩ tao sẽ để yên cho con mày(phu nhân giặt tóc Chiêu Hạc ra và bảo)
CÚT...mau cút đi.( Chiêu Hạc bị lôi ra cổng)
Chiêu Hạc: Phu nhân Chiêu Hạc cảm ơn phu nhân bao năm cưu mang,( Chiêu Hạc quỳ xuống và cúi đầu lại phu nhân Lâm cô ấy ra đi được một lúc thì bị tai nạn giao thông)
Có dáng vẻ người đàn ông ngồi trước cửa phòng cấp cứu ẩm một đứa bé đỏ hổm vừa mới trào đời trong vẻ mặt người đấy buồn và đau lòng vì Chiêu Hạc ra đi .
A Cẩu: anh hai để em ẩm Chiêu Quân giúp anh, anh vào gặp chị hai lần cuối đi.
...
Sóng gió lại nổi lên ở nhà họ Lâm ( Lâm sinh về nhà tay cầm chai rượu )
Tống Thiệu Thư con đàn bà ác độc bà mau ra đây Tống Thiệu Thư mày mau ra đây cho tao
Thiệu Văn và em gái đứng một gốc nhìn bố với ánh mắt sợ hãi.
Thiệu Thư: hic ruốt cuộc cũng chịu vác mặt về rồi sau, tôi tưởng bây giờ ông phải ở bệnh viện đau khổ thương sốt cho con hồ ly tinh kia chứ.
Lâm Sinh quăng chai rượu trên tay xuống đất chai rượu vỡ ra.
Bọn trẻ khóc la sợ
Lâm Sinh: khóc gì mà khóc chứ nín, bọn mày là con hoang tao nhặt về phải biết đều chứ tao bảo im là im sủa thì sủa không được cãi lại.
Thiệu Thư xô Lâm Sinh và nói.
_Ông bị điên à tại sao nói với con như thế. Thiệu Văn dắt em lên lầu ngủ đi con ba con say rồi ông ấy nói linh tinh đấy mà mau đi đi con.
_Dạ.
Lâm Sinh: hahaha Lâm Sinh tôi đây không bao giờ say hết.(Lâm Sinh làm Thiệu Thư ngã,Thiệu Thư tức giận đáp trả)
Thiệu Thư: ông ăn vụng ở ngoài đường không biết chùi mép làm thể việng Lâm gia như thế này còn chưa vừa lòng ông sau.
Lâm Sinh:hahaha đúng là nực cười bà nói tôi ăn vụng không biết chùi mép sao,còn bà thì sao bà hãy coi lại bà đi bà đã làm gì đã cấm sừng lên đầu Lâm Sinh tôi.
Thiệu Thư : Sao ông biết được chuyện đó,không không phải như mình nghĩ đâu.
Lâm Sinh: bà biết tại sao bấy năm qua tôi lạnh nhạt với bà là vì cái vì sao, nếu tôi không vì bố thì bà vẫn có cơ hội làm phu nhân Lâm sao
(Thiệu Thư ôm chân Lâm Sinh khóc lóc lại lục van xin)
Thiệu Thư: tôi biết Lâm Sinh ông độ lượng xin ông hãy rộng lòng tha thứ cho tôi cảm ơn mình đã tha thứ cho tôi.
Lâm Sinh bóp cổ Thiệu Thư và nói
Lâm Sinh: Tống Thiệu Thư bà đã làm gì với người phụ nữ của tôi hả
Thiệu Thư: ông ông buông tôi ra đi, Chiêu Hạc tôi tôi không phải tôi giết ông buông tôi ra đi.
Lâm Sinh: ko làm gì hả A Cẩu mang A Tấn ra cho tao.
A Cẩu kéo A Tấn ra, A Tấn mình đầy máu vì bị tra tấn.
(phu nhân nhìn thấy A Tấn tay chân bà cảm thấy rung rẩy khi thấy Lâm Sinh nổi giận)
A Cẩu: A Tấn mày tỉnh dậy đi.
Lâm Sinh lấy nước bình hoa tạt vào mặt A Tấn tỉnh dậy.
A Tấn: em xin anh, anh hai hãy cho em một con đường sống.
Thiệu Thư: ông tưởng có nó làm chứng thì có thể kết tội tôi sao không đời nào hahaha
Lâm Sinh túm tóc A Tấn và nói
_ Mày nói đi ai là người sai mày giết Chiêu Hạc hả.
A Tấn: phu nhân là phu nhân đã sai em.
Lâm Sinh: A Cẩu giao mày xử lí
A Cẩu: dạ em biết rồi." A Cẩu kéo A Tân xuống"
Lâm Sinh thẳng tiến tới Thiệu Thư và bóp cổ bà ấy.
Lâm Sinh: bà còn gì ngụy biện nữa ko nói ra hết đi.
Thiệu Thư dùng sức đẩy Lâm Sinh ra Thiệu Thư phẫn nộ quát lại.
Thiệu Thư: Lâm Tru Tiên buông tôi ra, được là tôi làm đó con đàn bà đó đáng phải bị như vậy nó chết còn chưa đủ vừa lòng tôi nữa mà tôi còn muốn đứa con duy nhất của nó và ông chết nữa kìa.
Lâm Sinh tát Thiệu Thư làm Thiệu Thư ngã và chảy máu miệng." BÀ IM ĐI"
Thiệu Thư: tôi ko im tôi chả làm sai gì cả bấy năm qua ông cưới tôi về đã có bao giờ ông xem tôi là vợ ông chưa hay chỉ xem tôi là con cờ trong việc kinh doanh của ông ,ông nghĩ tôi hạnh phúc khi làm phu nhân Lâm sao.Không hề ông là một thằng đàn ông tồi đối xử với tôi là sự lạnh nhạt quát tháo
Lâm Sinh: hahahaha đúng Lâm Tiên Sinh tôi là người như vậy là là lỗi của tôi nhưng tội bà đã làm ko thể tha thứ đc bà đã giết người.Vì nghĩa mà tôi ko giao bà cho cảnh sát còn tình thì ko.
Lâm Sinh lên lầu quăng quần áo Thiệu Thư đi hết và sai A Cẩu lôi Thiệu Thư ra ngoài
Thiệu Thư: Lâm Tiên Sinh ông đưa tôi đi đâu ko ko dù có chết tôi cũng phải là ma nhà họ Lâm tôi ko đi ko đi đâu.
Lâm Sinh: muốn là ma họ Lâm sao ko bà hãy ra đảo sống một mình và xám hối những việc mình làm đi.
Lâm Tiên Sinh.........
(Thiệu Văn và Thiệu Vy khóc vì chú Cẩu lôi mẹ đi Thiệu Văn Thiệu Vy chạy theo Thiệu Vy ngã hai anh em ngồi khóc)
-Dú Mễ đi theo hai đứa xem sao.
Lâm Sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com