Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cổ Tích

Chương 11: Cổ Tích

Thập Cửu suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết phải làm sao để đáp lại cậu ta, đoán chừng Godie cũng không có tâm tình nghe.

Bây giờ đầu của cậu ta, chắc là chỉ nghĩ đến Mạch thần nhà mình đang bị tên đầu heo (...) dòm ngó.

Đúng, không sai, dù cho đẹp trai thì cũng là heo.

Nhớ lại lúc nãy lướt Weibo trong lúc vô tình thấy được lời trích dẫn, Thập Cửu an ủi: "Cẩu Đệ à, Kwee ca cũng đâu có gì không tốt, cậu đừng nghĩ nhiều, Phấn chấn lên, cuộc sống không thể qua loa, còn có..."

Đột nhiên quên nửa câu sau định nói gì, cậu ta dừng lại một chút.

Lan ở trên không ngại mà chém thêm một nhát: "Haha, còn có Kwee sẽ gửi cho cậu thiệp mời kết hôn nữa."

Thập Cửu, Godie: "..."

Buồn thì buồn, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục như cũ, thứ bảy này sẽ diễn ra vòng thi đấu cuối cùng. Nếu như thắng, đội ThreeE xứng đáng là đội dẫn đầu, thành tích 10-0.

Tất nhiên cho dù thua cũng không ảnh hưởng gì lắm.

Đội GWG hạng nhì đến giờ được 7-2, cho dù kì này họ thắng cũng chỉ có thể đứng thứ hai.

Nhưng mà năm người đội ThreeE đối với trận đấu này không phải vì tranh giải, mà ngược lại quan trọng là họ có thể thắng mười trận liên tiếp hay không, càng nghĩ càng phấn khích.

Panda vui mừng phát hiện, rốt cuộc thì có một ngày không cần anh ta thúc giục, mấy người này cũng tự giác ngồi lớp lớp hàng hàng, mỗi người tự mở tài khoản ra đánh rank, bao gồm người trước giờ đến trưa mới chịu thức "Người đẹp mê ngủ" ——Kwee.

Anh sờ vào đầu tóc rối bời, tùy ý nói, "Có ai muốn đánh hạng đôi không ?"

Sau đó, Thập Cửu thấy Godie bên cạnh lặng lẽ hủy bỏ ghép hạng, đưa tay lên, cười ha hả: "Kwee ca, em nè, cầu kéo rank."

"A."

Mang run tay, nhấn tốc biến[1].

[1] Tốc biến(flash): phép bổ trợ.

Anh ta cũng không rảnh nhìn dấu chấm hỏi từ đồng đội, mờ mịt nhìn Godie.

Mấy người trong đội tất nhiên để tâm Weibo của nhau, tương tác giữa Mạch Tân và Kwee vào hai ngày trước họ đều thấy, vốn tưởng rằng Godie chắc chắn không nhịn được mà nổi giận, không nghĩ tới cậu ta lại nguôi giận nhanh như vậy.

Bây giờ lại vui vẻ tìm "tình địch" đi đánh hạng đôi, nhìn cũng nhìn không ra...

"Tôi còn tưởng là đội mình đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi? Trái lại Cẩu Đệ còn có thể cười ấm áp như vậy? ? ? Hỏng mắt rồi," Anh ta học theo Thập Cửu, chế giễu.

"Không đúng lắm," Tuy nhiên Thập Cửu vừa nhớ lại nụ cười của cậu ta, sau lưng bỗng thấy lành lạnh, "Cẩu Đệ cười rất dọa người, làm tôi nghĩ đến một câu."

Mang nghe thấy cậu ta hạ giọng, liền tiến tới hỏi: "Câu gì ?"

"Mười dặm gió xuân, không bằng bạo phát tại chỗ."

"..."

Trên thực tế, quả thật Godie cũng định như vậy.

Nghĩ đến Kwee một bụng đầy cơ, cậu ta cảm thấy chắc chắn mình đánh không lại.

Như thế sao không vào trò chơi trả thù chứ ?

Sau đó, cậu ta liền chọn vị trí rừng, giành lấy Kha'Zix.

Kwee cười như không cười nhìn cậu ta một cái: "Cẩu Đệ lợi hại, còn biết đi rừng ?"

"Biết sơ sơ." Cậu ta vẫn giữ thái độ vui vẻ, cười cười.

Thập Cửu ngồi bên cạnh, luôn cảm thấy nụ cười kia có phần đáng sợ...

Quả nhiên, trận đấu mới bắt đầu được ba phút, cậu ta nghe được giọng lạnh như băng của Kwee từ bên kia truyền qua.

"Cậu cướp xe pháo của tôi ?"

"Hì hì, đi ngang qua lỡ tay."

Thập Cửu:...

Kwee ngồi bên kia im lặng.

Vốn tưởng rằng chuyện này đã giải quyết xong, ai ngờ năm phút sau tình cảnh ác liệt lại diễn ra.

Kwee: Tôi về nhà mua trang bị, cậu liền ăn hết ba con lính ?

Godie: Hì hì, em đây không phải sợ anh đánh rơi sao ?

Kwee: À, vậy để tôi giúp cậu đem bãi chim đi.

Godie: Vậy em thuận tay ăn bùa xanh giúp anh luôn.

...

Hai người rừng và đường giữa điên cuồng liều mạng cướp tài nguyên của đối phương, ba đồng đội người Hàn không ngừng mắng chửi, vậy mà cũng có thể xanh[2] được...

[2]Xanh: Chỉ những người giết được nhiều mạng, có nhiều vàng và trang bị áp đảo những người còn lại.

Đời người như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất.

Vậy mà hai người này vẫn ngậm miệng hành động.

Sống sót kéo dài trận đấu tới 40 phút, lại còn thắng.

Hai người ngồi trước máy tính, dù không nói gì cũng không ai nhìn ai nhưng không khí tựa như bị đông lại, lạnh buốt.

Thập Cửu ngồi ở giữa bọn họ, rùng mình một cái.

Cậu ta trong lòng run sợ nhìn Mang, hai người liếc nhau liền hiểu được ý của đối phương.

Thập Cửu: Đao quang kiếm ảnh, âm thầm giết chết

Mang: Sát nhân vô hình, cầm đao xiên nhau

Hai người ăn ý đứng dậy trốn đi vệ sinh, 36 kế chạy là thượng sách.

Lan đang đánh xếp hạng và nói chuyện với bạn gái qua tai nghe, hoàn toàn không phát hiện được bất tri bất giác không khí trong phòng huấn luyện đã thay đổi.

Vừa lúc đánh xong, bạn gái thoát YY đi ăn cơm.

Lúc này cậu ta mới tháo tai nghe ra, nhìn lướt qua phòng huấn luyện chỉ còn hai người ngồi trước màn hình, thấy bọn họ đang ở trang chủ của trò chơi, liền mỉm cười nói: "A Úy, Cẩu Đệ, đang đánh hạng đôi sao? Hỗ trợ nhỏ bé cầu kéo rank..."

Thấy hai người ngoảnh lại sắc mắc trầm trọng, lời của cậu ta dần dần biến mất.

"Ơ...Tôi thấy hơi đói hay là tôi đi ăn trước, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục..."

Nhìn thấy sự bất thường của hai người, Lan cười khan haha, mạnh mẽ thoái lui.

Tình hình này, sớm muộn gì hai người cũng đánh nhau!

Mạch Tân nhà người ta chỉ đăng tranh vẽ thôi, nào có nói gì đâu.

Quả nhiên, tuyển thủ Esport không thể có bạn gái.

Nghĩ đến đây, cậu ta không khỏi nhiều chuyện suy đoán rốt cuộc nữ chính nghĩ gì.

Tuy nhiên nữ chính không hề nghĩ nhiều như vậy.

Cuối tuần này, cô nhàn nhã ở nhà cũ Diệp gia cùng em họ của Diệp Đàm chơi cờ bay[3].

[3] 飞行棋: cờ bay, giống cờ cá ngựa bên mình.

Tuy nói Diệp Đàm thành công dọn ra ngoài sống một cách tự do, nhưng mười lăm hàng tháng vẫn phải trở nhà cũ ăn cơm.

Nữ chủ nhân của Diệp gia – Đàm Lê đã hơn mười năm không gặp Mạch Tân, nghe được cô đang ở nhà của con gái mình, liền bắt con gái tranh thủ thời gian đem người về.

Trước đó một ngày, Diệp Đàm phải tăng ca đến sáng, cũng lười bàn bạc với Mạch Tân, từ công ty về nhà trực tiếp đem Mạch Tân đang ở trên giường nhét vào xe, một mạch chạy đến Diệp gia, sau đó cô lên lầu ngủ bù.

Mạch Tân còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ném vào phòng khách, mẹ Diệp ân cần hỏi han, kế bên cô là con bé Mandy.

"Chào dì ạ."

Ấn tượng của Đàm Lê đối với cô sâu sắc hơn Diệp Dạng một chút, dù sao hồi bé cũng thường xuyên gặp được bà, "Đã lâu không gặp."

"Mạch Mạch càng lớn càng xinh," Bà cảm khái, "Đàm nó nói con bây giờ vẽ tranh rất giỏi, dì còn đặc biệt lên Weibo xem tranh con vẽ đấy."

"Cám ơn dì," Cô kéo khóe môi, nghĩ đến vừa rồi Đàm Lê có nhắc đến mẹ mình, có chút khó xử mở miệng, "Dì, chuyện con về nước, có thể đừng nói cho mẹ con biết không ?"

"Con yên tâm, con yên tâm," Đàm Lê không ngừng vỗ vỗ bả vai, trấn an cô, "Đàm nó nói qua với dì rồi, dì sẽ không nói ra đâu. Hơn nữa, về nước tốt biết bao, dì ủng hộ con!"

Nhìn người trước mặt ôn hòa vui vẻ an ủi cô, bỗng dưng Mạch Tân cảm thấy ấm áp khó tả.

Cô bắt đầu thấy ngưỡng mộ Diệp Đàm.

Trước đây, Mạch Tân nhớ mẹ cô cũng dịu dàng như vậy, nhưng sau đó mẹ li dị với ba cô, hai mẹ con đi Mỹ tìm ông bà ngoại, lại xảy ra rất nhiều chuyện...

Không biết từ khi nào, người phụ nữ vốn hiền hậu ôn nhu, lại hiện ra trong trí nhớ mơ hồ của cô.

Đàm Lê bận bịu chuẩn bị bữa tối, sợ Mạch Tân buồn chán, liền để lại Mandy hoạt bát đáng yêu cùng cô tìm trò tiêu khiển giết thời gian.

Thật ra Mạch Tân không giỏi ứng phó với trẻ con, tuy nhiên cô bé này được giáo dục rất tốt, hầu như là không ồn ào không quậy phá, chỉ yêu cầu Mạch Tân chơi cờ bay với nó.

Hôm nay vận may của Mạch Tân trỗi dậy.

Lúc nào ném xúc xắc cũng ra "6", khiến Mandy buồn bực, cuối cùng khổ sở than phiền: "Em không nghĩ là chơi trò con nít này, mà xúc xắc chỉ nghe mỗi lời của chị!"

Mạch Tân bị cô bé chọc cười, cô bé cảm thấy mình bị đả kích, dứt khoát lôi cái đĩa mèo và chuột ra, ngồi trên ghế sofa lặng yên xem phim hoạt hình.

Đột nhiên đồng hồ trên tướng điểm số 15 giờ 30, Mạch Tân vội vàng lấy pad ra, nhập địa chỉ web mở phát trực tiếp của LPL ra.

Trận đấu giữa đội ThreeE và đội QSA đã bắt đầu, cô không mang theo tai nghe, chỉ có thể mở loa ngoài.

"...A? QSA bên này bắt đầu ban ap[4] đường giữa rồi, đây là muốn nhằm vào Kwee thần?"

[4]AP:Ability Power, sức mạnh phép thuật

"Không có cớ gì, Kwee thần thông thạo nhiều tướng mà."

"Thông thạo nhiều cũng vô ích, phiên bản hiện tại có được mấy tướng đường giữa mạnh ?"

"...Ryze bị đội bạn giành, Azir, Leblanc, Cassiopeia và Vladimir đều bị ban, không còn lựa chọn nào khác!"

"Chúng ta nhìn một chút, tướng ap mạnh trong phiên bản này đều bị ban, vậy Kwee thần sẽ chọn cái gì, a, con bài tủ Ahri sáng lên."

"Không thể nào...Phiên bản này Ahri không thể đánh lại Ryze...Ơ, khóa rồi!"

"Cậu nhìn xem cậu vừa nói xong liền bị mất mặt...Chỉ là Kwee thần dám chọn Ahri thì đầu óc cũng quá cứng rắn."

"Nhớ lại hồi mùa 7 Kwee thần chơi Ahri, giờ thì nhìn xem Kwee thần sẽ thể hiện thế nào..."

Trên màn hình, đang chiếu cận cảnh Ahri của Kwee được khóa lại, tiếng hoan hô từ khán đài xuyên qua truyền hình trực tiếp, hân hoan đến nỗi muốn lật tung hội trường.

Rốt cuộc, Mandy bên này cũng bị hình ảnh trò chơi trên màn hình hấp dẫn, tiến đến nhìn một cái.

Đương nhiên là không hiểu gì hết.

Mất đi hứng thú ban đầu, cô bé quấn lấy Mạch Tân đòi cô kể chuyện.

Mắt cô bé long lanh nũng nịu nhìn cô đầy mong chờ, Mạch Tân không có cách nào từ chối.

Một bên nhìn truyền hình trực tiếp, một bên tìm kiếm ngôn từ, nhưng mà cô vừa kể phần đầu của 《 cô bé quàng khăn đỏ 》, liền bị Mandy cắt đứt.

"Ngưng ngưng ngưng! Mấy câu chuyện cũ mèm này em nghe nhiều đến nỗi rụng răng rồi!"

Mandy chỉ xuống cái răng cửa bị nhổ đi của mình, mất hứng nói: "Chị Mạch Mạch, kể chuyện hồi bé mà chị hay nghe đi!"

Thật ra thì lúc cô còn nhỏ, không hề có ai kể chuyện cho cô nghe.

Mạch Tân nhớ lại bộ phim nhiều năm trước, anh trai của nhân vật chính có nói một câu cổ tích chỉ là cổ tích.

Chẳng hiểu tại sao, hình ảnh ấy lại hiện rõ mồn một trong đầu cô.

Diệp Đàm tỉnh ngủ bước xuống lầu, đúng lúc nghe được giọng của Mạch Tân đang kể chuyện:

"Tháng 11 của một năm nào đó, một đàn vịt bay tới."

"Vịt lại biết bay ?"

"Ừ, đó là vịt trời, màu xanh. Chúng nó thích bay thấp dọc về phía Nam." Mạch Tân kiên nhẫn giải thích cho cô bé.

Cô bé chớp mắt to tò mò hỏi: "Bởi vì phía Nam đẹp hơn sao?"

Mạch Tân cười một tiếng: "Có lẽ là vậy, nhưng đi được nửa đường bầy vịt lại bị hấp dẫn bởi một cái hồ xinh đẹp, chúng nó đáp xuống mặt hồ..."

"Oa! Chắc chắn hồ này đẹp quá mức!"

"Đúng vậy, nhưng ai ngờ chẳng bao lâu thì nhiệt độ lại giảm xuống, hồ nước bị đóng băng..."

"Ô!" Mandy kêu lên: "Con vịt kia bị đông lại sao? !"

"Con vịt à? Tất cả chúng nó đều bay đi...ngay cả cái hồ cũng bị mang đi..."

Hồ cũng bị mang đi? Mandy không hiểu, ở trong suy nghĩ của cô bé, cái hồ to như vậy làm sao có thể bị con vịt mang đi chứ ? ?

Cô bé vừa định hỏi Mạch Tân, thì cô lại nhận được điện thoại, đi lên sân thượng.

Sau khi Diệp Đàm nghe xong tất cả liền hiện lên một suy nghĩ, giẫm dép đi tới chỗ đứa trẻ nghe kể tới nỗi đầu óc mơ hồ, bóp bóp mặt cô bé, "Được rồi, đừng nghĩ nữa, chị Mạch của em tùy tiện đùa cho vui thôi."

Mandy lại xem như cô cũng biết câu chuyện này, liền gấp gáp hỏi cô: "Chị hai, tại sao cái hồ lại bị mang đi ?"

Diệp Đàm sờ cằm một cái, cố tỏ ra thần bí nói: "Chị nghĩ, chắc là nó không nỡ bỏ rơi con vịt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com