XƯNG HÔ CHUẨN XƯA CỦA VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?
Source: https://www.facebook.com/groups/2440350972853718/permalink/2979491628939647
XƯNG HÔ CHUẨN XƯA CỦA VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?
Nhiều người bảo không đủ tư liệu chứng minh cách xưng hô xưa của Việt Nam là gì, không đủ bằng chứng nói rằng Việt Nam xưa không xưng huynh đệ tỉ muội như các bản lồng tiếng phim TVB. Nhưng việc này hoàn toàn không đúng.
Mấy từ như nghĩa huynh, biểu ca, nghĩa tỉ, biểu tỉ các thứ đều là bắt nguồn từ bản lồng tiếng phim Hương Cảng, chứ không tồn tại trong văn nói Việt Nam. Mọi người gọi người thân như thế nào? Thì người xưa vẫn sẽ nói như thế.
_____
"Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà."
_____
"Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc;
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay."
_____
"Em như cục cứt trôi sông
Anh như con chó ngồi trông trên bờ."
_____
"Mình nói dối ta mình hãy còn son,
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò.
Con mình những trấu cùng tro,
Ta đi xách nước tắm cho con mình."
_____
"Mình về mình có nhớ ta.
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười."
_____
"Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng."
_____
"Một mai thiếp có xa chàng
Đôi bông thiếp trả, con chàng thiếp xin."
_____
Ca dao tục ngữ xưa đều xưng là anh em, bố mẹ, cô chú, mình cậu, mày tao, tôi tớ, ngươi ta, ông bà, chàng nàng thiếp, chứ chả bảo giờ dùng từ ngữ TVB cả. Cứ đọc thử thơ Kiều để xem người xưa xưng hô thế nào, vì tuy Truyện Kiều lấy bối cảnh Trung Quốc, nhưng lời thoại hoàn toàn theo văn nói tiếng Việt.
Ủa, nhưng người xưa còn nhiều cách xưng hô khác mà? Như cha là áng, mẹ là nạ, tôi là min, mỗ, giáp, hắn là nghĩ, chúng bay là phô bay, chúng tôi là phô min giáp? Mấy cái đó thì thế nào? Nếu muốn thuần Việt thì sao không dùng mấy cái này?
Thì dùng đi ạ? Cha, bố, áng, tía, thầy đều là cách xưng hô cho ba mình trong tiếng Việt. Những từ hiện nay đều bắt nguồn từ xưa đến giờ, Không chỉ áng. Áng là từ xưa, bố cũng là từ xưa, chỉ là từ bố sống sót đến bây giờ, còn áng đã thua cuộc trong vòng thời gian. Khi viết truyện thì chọn 1 trong 2 đều được, nhưng vấn đề là khán giả sẽ hiểu từ nào hơn. Nhưng chắc chắn là người xưa không có dùng từ xưng hô như trong phim TVB.
Nếu muốn đọc thêm nguyên vẹn bài thì xin đọc bài này: https://www.google.com/.../cach-xung-ho-thoi-xua-o.../amp/
_____
Nhưng mấy cái này đều là bình dân đúng không! Còn quý tộc, hoàng tộc, vương tộc thì sao?
Xin mọi người tham khảo phim hậu cung Phượng Khấu. Cách xưng hô họ sử dụng rất chuẩn với cách xưng hô hoàng tộc thời Nguyễn theo tư liệu đã có: Đức bà, ông Hoàng, mệ, Đức vua, chứ không phải bổn cung hoặc nương nương như phim Trung Quốc.
Nhưng cách xưng hô hoàng cung thời Nguyễn không có nghĩa là thời Lí Trần Lê Trịnh đều xưng thế đúng không? Vâng, cũng đúng, nhưng họ chắc chắn sẽ không xưng hô theo phim Trung Quốc. Với lại, nhà Nguyễn cũng là nhà gốc Việt, vốn đã có quan hệ với Lê Trịnh từ thời chúa Nguyễn, nên việc họ kế thừa cách xưng hô từ thời Lí Trần Lê là khả dĩ hơn việc sử dụng cách xưng hô TVB.
Nhiều người còn sử dụng các bản dịch tiếng Việt của các Hán văn Việt Nam thời xưa để làm chứng minh cho cách xưng hô xưa, như Đại Việt sử kí toàn thư. Nhưng như đã nói, các bản đó đều chỉ là bản dịch của người hiện đại, dịch từ Hán văn. Hán văn vốn đã dùng từ vựng ngữ pháp tiếng Hán để viết, nên không thể dùng để tham khảo xưng hô văn nói của Việt Nam xưa.
Hơn nữa, chúng ta vẫn có tư liệu xưng hô từ thời chúa Trịnh. Chúng ta vẫn lưu được các thơ rơi Hán Nôm theo kiểu văn xuôi của Trịnh Kiểm và Trịnh Cương. Thường thì thơ không phản ánh được hoàn toàn văn nói mỗi ngày, nhưng các bức thư Nôm này không phải là thơ, mà là thư viết theo cách nói ngày thường. Có thể thấy: quý tộc thời Lê nói chuyện không giống TVB tí nào, nhưng giống người Việt hiện đại. Xin đọc trong cách ảnh dưới.
Bức thư Trịnh Kiểm gửi một người bề dưới:
Chỉ truyền Thám thọ cùng Nhân lộc, Thuần tín đẳng:
Việc tớ đã chất cùng trời đất, cùng tổ tiên, đã tốt lành mọi lẽ. Việc tớ nhậm hành cho chúng ngươi về đấy tớ được cậy. Ngươi thể làm cho tận trung nghĩa, làm sao cho nhà tớ dõi truyền hưởng phúc muôn đời. Đã mượn cẩn thận nhậm sự; đã suất định nơi mả, bi giới phụ tổ. Dùng xây mả tổ một bên, mả dùng về bên tả. Mà điểm huyệt thì dùng la kinh cho chính phương hướng. Xem định ban ngày, dựng dấu cho minh.
Ngươi cho cẩn mật. Chờ đến giờ Hợi; khi đến thì làm việc tớ mượn. Ngươi đã biết việc. Dù thầy cũng vậy, dù kẻ Báo, kẻ Sóc cũng vậy. Đến đấy đêm hôm, chớ cho biết là đâu, mới yên lòng tớ. Tớ đã tin dùng. Ngươi phải vâng lời cẩn thận cho lắm, để tớ được cậy. Việc là can hệ, chẳng phải chơi đâu.
Mà ngươi khi cải hành, phải cắt kẻ nhậm sự cho nén lên đường Long tụ hội mà cải. Mà ngươi dùng cùng quản phủ nhà ngươi đi cùng.
Chính việc thì mượn ngươi cứ giờ Hợi. Mà ngươi xem đồng hồ cho chính giờ. Mà ngươi mật hành cẩn thận cho nên việc sẽ ra. Đường thì xa; tớ đã tin dùng; ngươi nghĩ thế nào cho cẩn thận, chẳng phải gần mà truyền lời đi lại. Sự thì mặc ngươi liệu dùng mọi lẽ cho trọn vẹn tốt lành, cho tớ cậy.
Nhược bằng khai thấn thế quan, thì được giờ Dần, ngày 29. An táng thì sẽ đợi giờ Hợi. Đường thì xa; Mặc ngươi liệu cho kịp giờ mới nên việc. Mọi việc chính hành, ngươi giữ làm sao cho ai đấy, cùng thầy, mữa cho ai biết chớ cho tường sự lí thì mới yên lòng tớ.
Kim ngân, lễ vật, tớ nhậm hành cho. Mà ngươi phải nghĩ dù tế cáo việc chi, thì làm gia hậu cho trọng hậu. Mà ngươi trai giới cho kính cho tin.
Việc chính, dùng thì dùng cái gỗ vàng tâm. Ấy cái trạng cải táng, vậy tớ đã yên lòng nhậm sự cậy dùng. Dù làm việc, trước sau ngươi phải nghĩ tiết thứ mà dụng hành. Những việc dùng thế nào. Hoặc là mộng hiện, hoặc là tường thuỵ thấy những điều chi; hoặc khi thế quan tài, hình hài đã tiêu hóa thể nào; cho hết mọi lẽ, thì mặc ngươi dụng hành mà biên một tờ trần sự thật cho hết tình tiết trước sau một lời tường tận minh bạch. Rồi việc thì cho ra kịp cho tớ được biết, cho yên lòng tớ.
Mà ngươi biệt tạm ở lại xem làm ba giá ngựa cho yên mọi lẽ. Ngoài năm mươi ngày, cho biến hoá vẹn vẽ. Thế nào có tin ra cho yên lòng tớ dạy. Thế nào thì ngươi sẽ ra chầu.
Ngươi xem cẩn thận cho yên lòng tớ, cho tớ cậy. Với như đất cải về đất thì lại hoàn về đấy.
Tư truyền
Đọc thêm: http://trinhtoc.com/buc-thu-nom-cua-chua-trinh-kiem-2.html
Thư chúa Trịnh Cương gửi cho tiến sĩ Nguyễn Quán Nho:
Tôi gửi lời kính thăm thầy. Tôi thấy lòng thầy trung thành thậm cảm. Trước là giúp bề trên, sau là yêu tôi, mà thầy giữ lấy lẽ chính. Tôi đã được ơn nghĩa còn lâu. Tôi chẳng quên đâu. Ngày trước tôi đã cho đưa túi trầu đến hầu, mà thầy cô từ. Khi bây giờ tôi chẳng dám ép. Rày đã thung dung; tôi cho đem đến, lấy cho cam lòng tôi. Xin gửi kính lạy thầy.
Một trang trong sách Kĩ thuật người An Nam thời Nguyễn. Có người viết bậy trên tường nhà người khác. Người Việt thì vẫn là người Việt mà thôi.
=))
Chốt lại là sẽ tùy vào tình huống và tâm trạng, tôi chơi được với tất cả các loại xưng hô có mặt trên thị trường =)).
Hết bài.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình anyway <3 Love ya'll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com