Chương 2 : Mợ Cả.
Sáng hôm sau là ngày đầu tiên em được gọi với hai từ " mợ cả ".
Thiếu Minh chẳng dám nói gì , tánh em hiền lành cứ như cục đất ấy.
Phủ họ Huỳnh đúng là xa hoa , đồ đạt trong nhà toàn những thứ đắc tiền.
Đồ gỗ chạm khắc tinh xảo , mấy cái bình gốm cũng là loại hạng nhất.
Gia đinh trong nhà cũng trên dưới gần cả trăm người.
Em như chẳng có trong nhà , tách biệt hoàn toàn.
Thế nhưng anh chồng khờ kia của em chẳng thể nào bỏ quên em được đâu.
Hắn cứ lẽo đẽo theo em miết.
Đúng là trẻ con.
" Mình ơi "
" Hửm ? "
Em đang ngồi trong phòng , mắt đăm chiêu nhìn đi đâu đó thì bỗng bị một giọng nói làm cho giật mình.
Đắc Thắng cười ngây ngô.
" Mình buồn hả ? "
Em cười , lắc đầu.
" Em đâu có buồn "
Đắc Thắng lấy trong người ra ít kẹo , đưa đến trước mặt em như dỗ dành.
" Ch-Cho mình á "
Thấy cái hành động đó lòng em bất giác ấm lên.
Thôi thà lấy chồng khờ còn đỡ hơn dính tới người chồng vũ phu.
Khờ nhưng mà vẫn biết thương vợ.
Em đưa tay nhận lấy kẹo , vô tình chạm vào tay người kia.
Tai hắn chợt đỏ lên trông thấy.
Em giật mình , vội tiến lại xem.
" Anh bị sao vậy ? Bệnh rồi hả ? "
Đắc Thắng lắc đầu.
" Hỏng có bệnh "
Em cau mày lại.
" Không bệnh chớ sao tai đỏ lên hết rồi kìa ? "
Đắc Thắng lắc lắc đầu , cúi mặt vội che đi hai cái tai đỏ ửng của mình.
" H-Hỏng có sao hết...Mình..Mình ăn kẹo đi "
Xong hắn cũng bỏ chạy ra ngoài , để lại em ngơ ngác cầm đống kẹo trên tay.
Cửa đóng lại , em cũng thu lại nụ cười.
Sống ở nơi không cha không mẹ , không ai quen biết gì hết thì cũng khó để thích nghi.
May mà người em lấy không giống như trong những lời đồn thổi kia.
"..."
Em đẹp , em đẹp lung lắm.
Da trắng , mũi cao.
Vóc dáng nhỏ nhắn của em ngồi cô đơn một mình bên hiên nhà.
Em không khóc , chỉ lẳng lặn ngồi đó nhìn xa xăm.
Nhưng cái khoảng lặng ấy bỗng bị cắt ngang bởi tiếng bước chân loạt xoạc.
Chẳng hiểu sao mà trong đầu em chỉ nghĩ đúng một người.
Đắc Thắng ?
" Anh- "
Thiếu Minh giật mình , vội đứng dậy chân bất giác lùi về sau ba bước.
Em cứ tưởng người đó là hắn nhưng không !
Người này...Hình như trong hôm đám cưới em có gặp rồi.
Mặt mày cũng không tệ , nhưng thua anh chồng khờ của em.
" Cậu là ai ? "
Người đó đứng yên , nhìn em một lúc.
Mày đậm , môi hồng.
" Xem ra nó khờ , nhưng nó cũng biết hưởng đó chớ "
Thiếu Minh cảnh giác.
Em giữ khoảng cách nhất định với người đó.
Bởi em biết chẳng ai bình thường mà lại đi nhẹ phía sau lưng em mà không thèm gọi như thế.
Em im lặng , người đó cũng thế.
Nhưng rồi mắt em lại chú ý đến những hoa văn trên đồ người đó mặc.
Trong đầu Thiếu Minh bất chợt hiện lên ba chữ " Huỳnh Gia Kiệt ".
" Cậu...Là em họ của cậu cả ? "
Người đó lại tiến gần em thêm vài bước.
" Đúng "
Thiếu Minh rùng mình.
Người này nhìn là biết không có ý gì tốt đẹp rồi.
" Mợ cả..Làm gì mà sợ em chồng của mình như vậy chứ ? Tôi đâu có mần gì đâu mợ cả ? "
Bên trong ống tay áo dài , Thiếu Minh siết chặt tay.
Em cười.
" Nếu là em chồng thì cũng nên biết giữ khoảng cách với vợ của anh trai mình chứ ? Cậu Kiệt ? "
Người đó hơi khựng lại , chắc cũng không ngờ rằng em biết tên của mình.
Thiếu Minh không hoảng , chỉ là đang nghĩ cách để thoát khỏi hoàn cảnh này thôi.
Nhưng may sao trời còn độ.
" Mợ cả ! "
Em xoay đầu lại.
Con Sen đang chạy ra.
" Mợ cả , mợ vô nhà trong với cậu đi , cậu kiếm mợ nãy giờ "
Em gật đầu.
Rồi cũng xoay người đi.
Dáng vẻ vừa thanh tao vừa kiêu ngạo ấy của em hình như đã khơi lên chút hứng thú của kẻ đó rồi.
"..."
Em đi vào phòng.
Cạch.
Hắn ngồi sụt sịt trên giường.
Mắt thấy em liền sáng rực lên.
" Mình ơi "
Thiếu Minh nhẹ nhàng đóng cửa.
Đi lại giường xem xét người chồng khờ này.
" Em đây , anh làm sao đấy ? "
Đắc Thắng chẳng nói chẳng rằng , cứ thế mà ôm chằm lấy em.
Nước mắt giàn giụa.
Giọng trầm trầm nức nở.
" Hức..Mình..Hic...Mình đi đâu dạ ? "
Thiếu Minh dịu dàng đáp lại cái ôm kia , giọng nhỏ nhẹ dỗ dành đứa trẻ mít ướt này.
" Em xin lỗi , em đi công chuyện chút thôi mà "
Hắn thút thít trong lòng em , lắc lắc đầu.
" Mình..Hức....Mình đừng c-có đi nữa nghen ? Được..Hức..Được hong ? "
Thiếu Minh gật gật đầu.
" Được được , em không có đi đâu nữa hết "
Đắc Thắng hít hít nhẹ.
" Mình hứa nghen ? "
Giọng em ngọt , dỗ dành người này.
" Em hứa "
Nghe câu hứa xong người kia liền cười.
" Hì hì , anh thương mình nhiều lắm luôn á ! "
Thiếu Minh nghe vậy liền cười.
Khờ này sao mà nó lạ quá !
"..."
Đêm canh ba rồi mà người kia vẫn ôm chặt em.
Khờ đó , nhưng mà sao to con quá đi à.
Ôm người ta thôi mà cũng làm người ta khó thở nữa nè.
Đắc Thắng ngủ ngon lắm , mặt còn tươi thế này cơ mà.
Hắn nằm yên trong lòng em , tay vòng qua eo đầu đặt ở ngực mà ngủ ngon lành.
Chỉ có Thiếu Minh là khổ.
Ôm chặt quá chẳng ngủ được.
Nhưng mà giờ đẩy ra là có khi người kia lại mè nheo , mệt hết sức hà.
" Anh...Bỏ em ra chút "
Đắc Thắng mơ ngủ nhưng vẫn lắc đầu.
" Hong ! Ôm mình ấm mà "
*Úi sời , lâu lâu dc bộ niên hạ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com