Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Em Họ ?

" Mình ơi ! "

Em đang pha trà cũng bị tiếng gọi đằng sau làm giật mình.

" Ơi "

Hắn chạy lon ton lại phía em , mặt vẫn cười tươi như hoa.

Tay cầm vài cái bánh chìa ra trước mặt em.

" Mình , mình ăn đi "

Em cười , đặt ấm trà xuống.

Tay nhận lấy bánh.

" Em cám ơn nghen , để đó chút em ăn , em còn pha trà cho cha nữa "

Hắn cười , gật gật đầu.

" Dị anh đợi mình nghen ? "

" Anh ngồi trên phảng đi , ở đây nước sôi , nóng lắm "

" Anh biết òi "

Nói rồi hắn cũng nghe lời em , đi lại phía phảng ngồi ngay ngắn chỗ đó , không nói gì thêm nữa.

Em đặt tạm mấy cái bánh đó lên bàn , canh nước sôi lên mà pha trà.

Nghe đâu nay cháu của ông , tức là em họ của hắn qua chơi.

Pha xong một ấm trà thơm lừng , em cẩn thận bưng lên đằng trước.

" Anh ngồi đợi em xíu nghen ? "

Hắn không trả lời , chỉ gật đầu đáp lại em thôi.

Em cười , rồi cũng bước lên đằng trước.

Phía trước ông ngồi trên bàn trà , cười nói với người kia.

Em bưng bình trà lên , thấy người đó liền khựng lại.

Tưởng ai , hoá ra lại là người quen đây sao ?

Em rót trà , người kia cứ nhìn chằm chằm em mãi.

Xong xuôi hết em mới bỏ ra đằng sau , thế nhưng em cứ cảm nhận được ánh mắt của kia cứ như vẫn đang nhìn em.

Đột nhiên em cảm thấy rùng mình.

"..."

Đằng sau bếp , hắn vẫn đang ngoan ngoãn ngồi chờ em.

Tay nghịch nghịch mấy cọng rau chưa lặt.

Hắn thấy em xuống mắt liền sáng rực.

" Mình xong rồi hả ? "

Em gật đầu.

" Ừm , xong rồi "

Hắn cười hì hì với em.

" Dị mình đi chơi đi "

Nói rồi hắn liền xuống phảng , nắm tay em mà kéo đi.

Ra tới vườn , hắn cứ lon ta lon ton chạy xung quanh.

Em ngồi trên ghế , quan sát hắn , xong lâu lâu lại cười đáp lại hắn.

Dưới ánh nắng , hàng mi em hiện rõ lên , cong vút.

Em đẹp , đẹp đến mức dường như đã làm lưu mờ mọi cảnh vật xung quanh.

Bỗng có tiếng lào xào.

Em nhìn lên chẳng thấy hắn.

" Anh đừng có giỡn nữa , đi ra sau lưng em mần chi ? "

" Không có anh cả , có tôi thôi được không ? "

Em giật mình , đứng phắt dậy.

Lùi ra sau vài bước mới dám quay lại nhìn.

" Cậu Kiệt ? Cậu nói chi đó ? "

Tên đó cười , đi lại ngồi xuống chỗ em vừa ngồi lúc nãy.

" Tôi có mần chi đâu mà mợ cả lại sợ dữ vậy đa ? "

Em cau mày.

" Cậu cẩn thận mọi hành động lẫn lời ăn tiếng nói của mình đi "

Người kia chẳng mảy may quan tâm.

Hắn liếm nhẹ môi , nhìn em từ trên xuống dưới rồi lại nói.

" Mắt phượng mày ngà , da trắng , môi son thế này thì khó cưỡng lại được lắm đấy...Mợ cả "

Em hít sâu , kìm nén lại cảm xúc.

Thân em cũng là con trai , 25 tuổi đàng hoàng rồi chớ chẳng còn nhỏ nhoi chi.

Nếu không kìm lại có khi bây giờ em đã lao đến đấm người trước mặt rồi.

Tay em bấu chặt lại.

" Cậu đã gọi tôi một tiếng mợ cả thì nên biết tiết chế lại đi...Phận làm em mà lời nói chẳng biết kính nể ai "

Tên đó nhìn em , hắn nhếch môi.

" Chà , tôi lại càng thích cái tánh này của mợ rồi đấy "

Trong ống tay áo tất , tay em bấu chặt lại với nhau , chắc là rướm máu luôn rồi.

Em cười.

" Tưởng cậu học cao hiểu rộng thế nào , phép tắc bình thường cũng chẳng biết...Hoá ra cũng chỉ là thứ vô phép vô tắc "

Em nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thường ngày , nhưng lời nói ra thì lại chẳng nhẹ nhàng chút nào.

" Mợ...Mợ ăn nói cho cẩn thận ! "

Em lại cười , tay thả lỏng ra hơn được chút.

" Tôi là mợ cả trong cái nhà này , xét về vai vế thì cũng là chị dâu của cậu , lời tôi nói ra...Là trưởng bối dạy dỗ hậu bối "

" Chị dạy dỗ em , có chi mà phải cẩn thận ? "

Hắn cứng miệng.

Cha em làm thầy đồ , sách em đọc , chữ em viết còn nhiều hơn cơm hắn ăn từ nhỏ đến bây giờ đấy !

Mặt hắn sầm lại , lúc đen lúc đỏ.

Chẳng biết là đang tức giận hay gì nữa.

Bỗng đằng sau em có tiếng gọi , cắt ngang không khí căng thẳng lúc này.

" Mình ơi ! "

Em xoay người lại , vẻ mặt liền thay đổi.

Mắt em dịu dàng , môi cười hiền.

" Ơi , em đây "

Hắn chạy lại phía em.

Mặt cười tươi.

" Mình , anh mệt quá à..Mình đi vô trong đi "

Hắn nắm tay em , mặt đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn phụng phịu.

Em đưa tay lên lau mồ hôi cho hắn , ống tay dài được kéo xuống , lộ ra chiếc vòng vàng chói mắt.

Thấy em đeo đồ mình tặng mắt hắn lặp tức sáng rỡ.

Hai người dường như đã bỏ quên người thứ ba kia.

Nhưng rồi mắt hắn chợt sắc lại khi thấy trên tay em đang rướm máu.

Không tới 5 giây , mắt hắn lại trở về cái vẻ ngây thơ như cũ.

" Rồi , em đưa anh vô nhà nghen "

Hắn gật đầu.

Đi ngang qua tên kia , tên đó vẫn biết thân biết phận mà chào một tiếng.

" Chào anh cả "

Hắn không đáp lại , mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tên đó.

"..."

Nơi này vắng vẻ.

Trông chẳng có mấy ai qua lại.

Tiếng gào thét kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy.

Người kia cao lớn , đấm đá không ngừng.

Tên nằm dưới máu me be bết.

Mắt trợn ngược như đang nhìn thứ gì đó đáng sợ.

" M...Mày...Mày không khờ ? "

Hắn khựng lại nắm đấm đang sắp hạ xuống.

Miệng nở nụ cười chết chóc.

" Đúng , tao không khờ...TAO ĐIÊN ! "

Vừa dứt lời , nắm đấm kia liền hạ xuống.

Phải biết bao lâu sau hắn mới thôi , cả cái áo dính máu kia ra.

Thay lại một bộ mới toanh.

Như đã được tính toán sẵn từ trước.

Tên kia không chết , lần này coi như cảnh cáo.

Dù sao hắn cũng có dòng họ.

"..."

" Mình ơi ! "

Hắn về nhà , tay cầm một túi lớn.

Em cười hiền , ngồi trong phòng như đang chờ hắn.

" Anh về rồi hả ? "

Hắn gật đầu , cười ngây ngô.

" Đúng ời , anh mua bánh cho mình á , mình ăn đi "

Em nhận lấy túi bánh , tiện tay xoa đầu hắn.

Nhưng rồi em hơi khựng lại.

Sao mùi lại hơi tanh thế này ?

" Sao dạ mình ? "

Em lắc đầu.

" Em không sao "

Hắn lại bĩu môi , tỏ ra cái vẻ nũng nịu.

" Mình..Mình ôm anh đi "

Em cười , đặt túi bánh xuống rồi dang tay ra trước mặt hắn.

Hắn cũng thuận thế mà chui vào lòng em.

*Ồ dé , cậu Thắng cỡ này , cậu Kiệt cỡ nào ạ 😔 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com