Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cách chơi của Phan Hiển

Sau khi đỡ người vào nhà, thằng Đọt giúp ông Năm nhà nó tắm rửa rồi thay quần áo mới. Chờ Bùi Kiên nằm ngay ngắn trên giường, mới thấy Hồng Thắm thong thả đi vào.

Thấy cô vừa đi vừa cầm khăn lau tóc trước mặt thằng hầu, miệng Bùi Kiên khẽ mấp máy, nhưng rồi lại mím môi không nói lời nào.

Nhìn vẻ mặt như bị mắc nghẹn của hắn, Hồng Thắm không khỏi buồn cười. Cô đi tới cạnh giường, vứt khăn trong tay vào mặt hắn, sau đó tay nhanh như chớp kéo ống quần Bùi Kiên lên.

Cẳng chân chằng chịt vết sẹo xấu xí, đầu gối xanh tím đan xen, có vài chỗ còn trầy da rướm máu. Lại thêm vì ở dưới mưa quá mà làn da trở nên trắng bệch nhăn nhúm, chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy đau nhức nhường nào.

Phát hiện ra hành động bất thường của cô, Bùi Kiên giật phăng chiếc khăn thoảng hương bồ kết trên mặt xuống. Thấy cô đứng đó nhăn mặt nhăn mày nhìn chăm chăm vào chân mình, hắn nén lửa giận, lạnh lùng cất giọng: "Sao vậy? Bị đôi chân xấu xí của tôi doạ ngu người rồi à? Dẹp ngay cái bộ mặt thương hại đáng ghê tởm đó của cô đi, trông buồn nôn... ưm?"

Bị hắn lải nhải đau hết cả đầu, Hồng Thắm dứt khoát giơ tay bịt cái miệng đang nói năng bậy bạ kia lại. Bùi Kiên cũng không ngờ cô sẽ làm vậy, ngây ngẩn để mặc cho bàn tay mát lạnh kia phủ trên môi mình.

Sau khi lấy lại được sự yên tĩnh, Hồng Thắm mới lườm hắn một cái, trước khi buông tay không quên mỉa mai: "Trước kia chưa ai nói cho tôi biết rằng anh lại lắm mồm ồn ào như vậy."

Bùi Kiên tức giận, nhưng sau đó hắn cũng chợt nhận ra là cô nói đúng. Trước kia hắn rất ghét những kẻ ồn ào, mà bản thân hắn trăm công nghìn việc, có khi cả ngày chỉ biết vùi mặt tính toán sổ sách, không thì bàn chuyện mần ăn buôn bán, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà nói mấy chuyện linh tinh.

Mặc dù bản thân biết vậy, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không chịu thừa nhận, cười khẩy đáp lời: "Bắt đầu chê tôi phiền rồi đa..."

Nói đến đó, Bùi Kiên không cười nổi nữa. Cơn đau âm ĩ từ đầu gối len lỏi truyền dọc khắp người. Chỉ thấy Hồng Thắm đang dùng tay sò mó chân hắn, khi thì xoa chỗ này, khi thì ấn chỗ kia. Những lúc làm vậy, cô đều nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của hắn.

Thấy hắn không nói chuyện nữa mà chuyển sang hít hà, cô nhướng mày, hỏi: "Đau không?"

Bùi Kiên chau mày, ánh mắt nhìn cô toát ra ánh sáng, chậm chạp gật đầu.

Hồng Thắm cũng theo động tác của hắn mà thở phào một hơi. Còn cảm giác là tốt rồi.

Như nhìn thấy được suy nghĩ của cô, Bùi Kiên cười nhẹ, rũ mắt dịu giọng nói: "Đau thì thế nào? Xương nát thì còn có thể chữa được hay sao?"

Hồng Thắm không đồng tình với cách nói này, cô hỏi: "Thầy lang nói là không trị được?"

Bùi Kiên không trả lời cô, chỉ nhìn cô một cái thật sâu, rồi nhắm mắt nằm đó.

Lúc này, thằng Đọt trốn gần đó mới nhỏ giọng giải bày: "Sau khi ông Năm gặp nạn, mọi người trong nhà đã mời thầy lang giỏi nhất trong làng đến xem vết thương. Thầy lang nói xương ông năm bị chém nát tương rồi, thầy cũng bó tay."

Chẳng hiểu sao Hồng Thắm lại cảm thấy nghi ngờ mấy lời này, cô lại hỏi: "Bây có mời thầy lang khác đến xem chưa?"

Thằng Đọt gật đầu, đáp: "Dạ con có đi tìm, ngặt nổi mấy thầy lang khác đều báo bận, không đến được. Về sau thì... có muốn mời cũng không đủ tiền nữa đa. Bà thấy rồi đó, tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền mời thầy lang."

Xem kia kìa, coi khổ chưa đa! - Hồng Thắm muốn chăm chọc mấy câu, nhưng ngó người đàn ông đang "ngủ" trên giường lại không thốt ra được. Để rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại móc non nửa số tiền của mình vừa đòi được ban sáng ném cho thằng Đọt, dặn: "Đi mời thầy lang về xem bệnh cho ông Năm."

Bờ mi khép chặt của Bùi Kiên khẽ run, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái bình thường như cũ.

Thằng Đọt cầm số tiền trên tay, nó há mồm hồi lâu cũng không thốt nổi nửa lời.

Suy đi nghĩ lại một hồi, Hồng Thắm lại dặn dò thêm: "Bây tìm thầy lang nào ít qua lại với nhà quyền quý ấy, tay nghề tốt một chút, là người thật thà thì càng tốt. Nếu trong nhà có người hỏi, thì bây nói ông Năm té ngã, mắc mưa nửa ngày nên bị sốt hỏng đầu rồi, cứ la hét om sòm đập phá lung tung, bà chịu không được nên kêu bây tìm thầy lang về xem bệnh cho ông. Nhớ chưa?"

Ngón tay "người bị sốt hỏng đầu" cuộn lại, sau đó không nhúc nhích nữa.

Thằng Đọt vâng dạ. Nó thấy bà lo cho ông Năm nhà nó như thế thì cảm động rưng rưng nước mắt. Xong vừa chuẩn bị rời đi thì lại bị Hồng Thắm gọi ngược lại, hỏi: "Con Mót đâu rồi?"

Vừa nhắc tới con ả, thằng Đọt lập tức thay đổi sắc mặt, mách: "Nó chùm chăn ngủ bên trong đó bà!"

Hồng Thắm cười, hỏi tiếp: "Nó dọn dẹp phòng ốc cho bà chưa?"

Càng nói lại càng tức, thằng Đọt được dịp mách lẻo tới luôn: "Lúc con truyền lời của bà cho nó, nó còn mắng chửi con thậm tệ nữa kìa. Còn nữa nha... vừa rồi lúc con trở về, con thấy nó núp sau cửa nhìn ra ngoài sân. Con hỏi thì nó bảo ông Năm ngã rồi, mà nó thì không đủ sức đỡ ông vào, nên chỉ có thể ở đây canh chừng thôi, bảo con mau mau ra đỡ ông vào!"

Nói đến đây, nó lại nghĩ lại cảnh tượng ông bà Năm chật vật vừa rồi, không nhịn được mà khóc nấc lên.

"Nó ỷ... ỷ nịnh bợ được bà Ba và cậu Hai Danh thì nghĩ mình cao quý. Đều phận ở đợ như nhau, nó phách lối cái khỉ gì chứ."

Thấy nó càng khóc càng dữ dội, lúc này Hồng Thắm mới nhận ra nó cũng chỉ là thằng nhóc mới mười bốn mười lăm tuổi mà thôi. Tuổi nhỏ mà đã trung thành như thế cũng không dễ dàng.

Cô không giỏi an ủi người khác, bèn lên tiếng: "Được rồi, bây đi mời thầy lang cho ông đi. Con Mót cứ để bà lo."

Đấu không lại mẹ con Bùi Danh đã đành, ngay cả con ở trong nhà cũng không dạy dỗ được, thì cô còn biết giấu mặt đi đâu đa?

Trước khi giải quyết đứa hầu phách lối, Hồng Thắm chợt nhớ đến một chuyện khác quan trọng hơn. Cô lén nhìn Bùi Kiên chẳng biết đã ngủ thật hay đang giở vờ nằm đó, đưa tay đẩy hắn nhích vào trong giường, sau đó đặt mông ngồi xuống mép giường, hắng giọng hỏi: "Này, ngủ chưa đó. Tôi có chuyện muốn hỏi anh nè."

Người trên giường bất động, không nhúc nhích.

Hồng Thắm lay người hắn, có tình có lý nói rằng: "Này, dầu gì tôi cũng bỏ tiền mời thầy lang đến xem chân cho anh, anh nể mặt một chút đi chứ!"

Bùi Kiên thình lình mở mắt, vẻ mặt hung tàn bắt choẹt cô: "Tôi có tên có họ đàng hoàng, cô "này" này "này" nọ là kêu ai?"

Ngụ ý: muốn người ta nể mặt thì cũng phải biết tôn trọng người khác trước!

Hồng Thắm nghẹn lời, cãi không được.

Hiếm khi thấy cô cãi lại, trong lòng Bùi Kiên cũng thoải mái lên không ít. Hắn cựa người, hơi nằm nhích vào trong một xíu, hỏi: "Muốn hỏi gì?"

Điệu bộ có chuyện mau hỏi, đại gia đây còn phải nghỉ ngơi.

Hồng Thắm nheo mắt, nghiến răng ken két một hồi mới cười giã lã lên tiếng: "Anh biết Phan Hiển chứ?"

Đôi mày đen rậm của Bùi Kiên cau lại, hắn không đáp, chỉ hỏi ngược lại: "Thằng đó tới tìm cô gây sự à?"

Hồng Thắm lắc đầu, từ tốn trả lời: "Không có."

Bùi Kiên lại càng khó hiểu: "Vậy cô hỏi nó làm gì?"

Lưỡng lự một lúc, Hồng Thắm mới lựa lời đáp: "Thật ra, nói đúng hơn là tôi sắp đi gây sự với hắn đa."

"Ồ." Bùi Kiên cười khẽ ra tiếng, hắn hơi nghiêng người, một tay chống đầu, hứng thú chờ cô nói tiếp.

Có việc nhờ người, Hồng Thắm cũng không giấu giếm, bắt đầu kể lại giao kèo giữa mình và dì Huệ cho Bùi Kiên nghe, cuối cùng còn không quên hỏi ý hắn: "Theo anh... tôi nên làm gì để giúp dì Huệ đòi nợ đây?"

Bùi Kiên nhìn cô thật lâu, sau đó cười nhạo nói: "Rắc rối của cô, thì cô tự mà đi giải quyết. Hỏi một người tàn phế lại đang "sốt hỏng đầu" như tôi làm gì?"

Hoá ra là cay cú lời cô nói khi nãy.

Hồng Thắm đánh hắn một cái, cãi: "Tôi tự chuốc lấy rắc rối là vì ai? Còn không phải vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho anh đó sao!"

Coi kìa, lí do đường hoàng chính đáng chưa kìa!

Bùi Kiên nhìn cô diễn trò, lại nhớ tới cảm giác đau đớn đôi chân đem lại vừa rồi, hắn bèn đánh trống lãng: "Hở chút là đánh người, có ai làm vợ như cô không hả!"

Hồng Thắm khịt mũi, đáp lời: "Cái nết nó lỡ vậy rồi, thì anh ráng chịu đi. Chờ ngày sau anh lấy lại gia sản, nhắm không ăn đời ở kiếp với nhau được nữa thì chúng mình ly hôn, của cải chia đôi, đường ai nấy bước."

Không nghĩ tới cô lại dám có suy nghĩ này, đã thế không chỉ dám nghĩ, còn dám nói thẳng ra luôn. Được lắm! Muốn ly hôn chứ gì? Muốn một nửa gia sản của hắn chứ gì? Đừng có mơ!

Bùi Kiên ghi thù trong lòng, bắt đầu tính toán kế hoạch chỉnh đốn cô.

Hồng Thắm vẫn không hay biết gì, cô nhăn mày, suy tư lẩm bẩm: "Chuyện của Phan Hiển, khó ở chỗ là ba cậu ta cũng rất khó chơi, nhất quyết không chịu bỏ một đồng một cắc trả nợ cho con trai. Vậy thì biết đòi ai bây giờ đa?"

Như nghĩ tới chuyện thú vị gì đó, Bùi Kiên nhếch miệng cười, định trêu chọc cô thêm mấy câu nhưng ánh mắt lại rơi xuống đôi tay nõn nà đầy vết xước. Hắn lẳng lặng ngắm nhìn hồi lâu, mới từ tốn cất lời.

"Phan Hiển trước giờ ăn chơi không hề tiêu tốn một đồng nào từ gia đình, cô có biết hắn chơi bằng cách nào không?"

Thấy hắn chịu nói đến chuyện này, hai mắt Hồng Thắm sáng rức, vội gật đầu, đáp: "Cái này tôi có nghe nói qua."

Đầu tiên hắn sẽ kí giấy nợ cá cược với người ta, thắng thì đương nhiên không có gì để nói, thua thì Phan Hiển sẽ tìm tới chỗ mấy tay cho vay tiền nặng lãi mượn nợ. Sau đó dùng số tiền đó trở cái nợ đầu tiên. Cứ như thế, vì để trả chủ nợ thứ hai, hắn sẽ tìm người thứ ba vay tiền. Cả quá trình đều là mượn người sau trả người trước. Không hiểu sao đến lượt dì Huệ cho hắn mượn tiền thì hắn cứ kéo dài mãi không chịu giải quyết.

Bùi Kiên nghe được thắc mắc của cô, thầm nghĩ cô gái này dù hung hăng, thô bạo nhưng vẫn còn non lắm. Hắn nói: "Thằng nhãi đó kéo dài khoản nợ của dì Huệ là bởi vì gần đây nó cá cược thắng lớn! Nó có tiền chơi tiếp rồi, quan tâm dì Huệ làm gì, dì ta cũng có dám làm lớn chuyện đâu."

Hồng Thắm mở to mắt, còn có thể chơi như vậy nữa sao. Nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn thấy cấn cấn chỗ nào ý.

Bùi Kiên giải thích cho cô: "Vốn dĩ nó có thể đem tiền thắng trả hết nợ cho dì Huệ rồi đi kí nợ mới hoặc là tìm người khác vay tiền. Nhưng Phan Hiển sẽ không làm vậy. Thứ nó muốn là khiến người ta khó chịu. Nói trắng ra, nó muốn "chơi" tất cả mọi người. Quay người ta mòng mòng như dế mới là thú vui thật sự của nó."

Hồng Thắm nghe mà mệt giùm đám người đó, vẫn không hiểu hỏi lại: "Vậy mà bọn họ vẫn chịu cho hắn mượn tiền?"

Bùi Kiên cười cô ngây thơ, đáp: "Sao lại không cho? Tiền gốc tiền lãi nó đều trả đủ kia mà."

Hồng Thắm câm nín. Cho vay nặng lãi, số tiền lãi kèm theo phía sau đúng là không ít.

Cô nhăn mày, nhỏ giọng nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Cô nhìn Bùi Kiên với ánh mắt đáng thương, than thở: "Tôi lỡ mạnh miệng nói sẽ đòi được tiền cho dì Huệ rồi, giờ bỏ cuộc thì biết giấu mặt mũi đi đâu đa."

Đột nhiên bị cô làm nũng, Bùi Kiên phải ngớ ngẩn mấy giây. Hắn không biết giữa bọn họ khi nào đã nhảy tới giai đoạn "làm nũng" này rồi. Cái thân già của hắn hơi không đỡ được!

Hắn mấp máy môi, rồi tự dưng bị nước bọt của mình làm sặc. Sau trận ho khù khụ đến đỏ mặt đỏ mày, hắn mới hắng giọng bày kế: "Muốn nó trả nợ cho dì Huệ cũng dễ thôi. Cứ nương theo cách chơi của nó mà làm."

Hồng Thắm chớp mắt nhìn hắn, chờ cao kiến.

Ánh mắt cô sáng rực khiến hắn không muốn nhìn thẳng, hắn đảo mắt qua lại, nói: "Để cho nó thua nhiều vào, thua càng nhiều càng tốt, tới lúc đó nó muốn chơi tiếp thì phải đi tìm chỗ vay tiền mới để trả nợ cũ thôi."

Nói xong, hắn nằm ngay ngắn lại trên giường, nhắm mắt ngủ.

Đường thì hắn vẽ rồi, còn làm sao để Phan Hiển đi theo đường đó, thì là việc của cô.

Hồng Thắm biết hắn chịu gợi ý cho cô đã là nể chút tiền cô giúp hắn gọi thầy lang rồi. Mọi chuyện phía sau, cô đều phải dựa vào chính mình thôi.

Mà trước khi đi, cô phải giải quyết cái đứa ăn cây táo rào cây sung trong nhà trước đã. Cái thứ phản chủ này không thể giữ lại bên người được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com