Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN?]

Bành Lập Huân mặt mày tối sầm, đi tới nắm lấy cổ tay Trác Định kéo người đi, để lại Phác Tại Hách cùng Lâu Vận Phong ngoài cửa mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trước khi lên xe còn nói với Lâu Vận Phong một câu:

"Quản người nhà cậu cho tốt"

--------Dải phân cách đáng yêu nhất trên đời--------

Trác Định nhận được tin nhắn từ đồng đội cũ năm 23, Phác Tại Hách chuyển lời muốn mời anh tới ăn uống cùng mọi người, người quen khắp nơi đều mời cả rồi. Trác Định dò hỏi không biết vị kia có tới không lại chẳng thấy đầu tin nhắn bên kia phản hồi, chỉ gửi lại địa chỉ cùng thời gian cụ thể mời anh qua đó.

___Là quán nước ở dưới lầu

"Nếu cậu hỏi về Cao Thiên Lượng thì anh ta có đi, Từ Tiến Hách cũng vậy."

"Thật ra chuyện này có thể thông qua tin nhắn nói chuyện, không cần làm phiền cậu từ Kinh Đông phải chạy sang đây."

"Không sao, chỉ muốn khuyên cậu cân nhắc rồi tới cùng mọi người, năm đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, dù sao đã qua rồi, cũng nên gặp mặt nhau hàn huyên đôi ba lần."

"Được, vậy.. nhờ cậu chuyển lời cho họ, tôi rất nhớ họ, hôm đấy gặp lại."

"Được---"

Đột nhiên Bành Lập Huân nổi giận đùng đùng từ xa tiến tới nắm tay Trác Định kéo đi, còn không quên nhắc nhở Lâu Vận Phong quản cho tốt vị quý nhân của hắn.

"Lập Huân, Huân à." Trác Định bị kéo đi, cả người lảo đảo tăng tốc chạy theo, nắm lấy góc áo Bành Lập Huân gọi hắn.

"Anh, anh nói gì với Phác Tại Hách rồi?"

"Chỉ là bạn bè nói chuyện với nhau, Phác Tại Hách mời anh tới ăn cùng mọi người."

"Thật sao, sao em lại chỉ nghe thấy anh nói nhớ ai đấy? Trác Định, muốn quay về với họ sao?"

"Trác Định muốn bỏ em đi sao?"

Bành Lập Huân buông đôi bàn tay đang nắm chặt, quay lại mặt đối mặt nhìn người kia. Trác Định vì vội vàng đuổi theo Bành Lập Huân nên thở dốc, cả người gầy còm, dáng vẻ ốm yếu tưởng chừng một cơn gió thoáng qua cũng có thể cuốn anh đi.Bành Lập Huân đánh mắt sang chỗ khác, buồn bực không muốn để ý người trước mặt; xoay người một mạch đi thẳng lên phòng ngủ, không quan tâm người kia muốn làm gì.

"Huân à, Lập Huân, Bành Lập Huân!"

Trác Định chạy vội theo sau Bành Lập Huân, thấy em đóng cửa chặn, anh ở bên ngoài chỉ biết đứng trước cửa phòng ngủ, cất tiếng gọi. Mặt mũi ỉu xìu không biết nên làm sao cho đúng, im lặng không lên tiếng, ngón tay không yên lại bắt đầu cậy da tay xé ra từng mảng, rớm máu.

"Cạch"

Bành Lập Huân chờ mãi không thấy người vào, nóng vội mở cửa lại thấy người thương đang tự làm đau bản thân, đau lòng nắm lấy tay anh kéo vào phòng.

"Em cũng đâu có khóa cửa, anh còn không biết tự mình đi vào sao?"

"Lập Huân..."

"Được rồi, đợi em ở đây."

Bành Lập Huân đem người ổn định trên ghế, nhanh chóng đi tìm hộp thuốc sơ cứu ở góc phòng đem qua, ngồi xổm ở trước mặt Trác Định dịu dàng nâng bàn tay của anh lên thoa đều thuốc. Xong xuôi lại đem hộp thuốc cất đi, quay lại.

"Anh, đứng lên."

Trác Định từ từ đứng dậy, bước tới trước mặt em nhỏ, Bành Lập Huân ngồi lên ghế bành, nhẹ nhàng kéo anh lại gần rồi đặt anh ngồi trên đùi, hai tay ôm chặt lấy eo nhỏ, dựa đầu vào hõm vai anh; cụp mắt thở đều.

"Huân?"

"Em đây."

"Chuyện đó- Phác Tại Hách chỉ mời anh tới ăn cùng mọi người cùng đội năm 23 thôi.."

"Ừm."

"Em đừng giận... Hay anh ở nhà với em?"

"Anh đi đi, em đợi anh."

Trác Định lo lắng nắm lấy tay Bành Lập Huân, dùng sức đan chặt. Bành Lập Huân đem bàn tay còn lại đặt lên mu bàn tay của anh, dịu dàng vuốt ve ổn định tâm trạng Trác Định, kéo anh sát người mình rồi nói chuyện.

"Anh đi với họ khi nào về, em đón anh. Trác Định ở ngoài chơi vui vẻ, sớm về nhà với em."

"Anh..."

Trác Định im bặt, một hồi lâu quay người lại nhìn em nhỏ. Khóe môi Bành Lập Huân nhếch nhẹ, ôm lấy mặt anh đặt lên trên môi một nụ hôn phớt.

"Trác Định, người ta nói trẻ con ngoan thì không có kẹo ăn, vậy thì đổi lại, để Lập Huân thành một đứa trẻ hư, vòi vĩnh anh một chút, liệu anh có còn muốn thương em không?" 

"Có, anh thương em."

Trác Định gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Bành Lập Huân, ôm lấy cổ em nhỏ; tựa đầu vào vai em rồi trầm ngâm, không lên tiếng. Bành Lập Huân nhẹ nhàng vỗ lưng anh, hôn lên tóc mai của người thương.

"Vậy Trác Định phải bên em cả đời nhé."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com