Xước.
Chiếc mũ bảo hiểm vẫn còn nằm trên bàn, vết xước dài trên lớp sơn bóng loáng như một đường chỉ đen chỉ chờ người ta xâu kim vào để khâu vá lại một điều gì đã rách. Sebastian ngồi xuống mép giường, ngón tay chạm vào vết lõm nhỏ trên trán mũ - nơi một mảnh vỡ từ chiếc xe của người khác đã găm vào khi anh vượt lên ở góc cua thứ mười ba vào buổi tập lúc chiều. Cậu không nghĩ về nó như một tai nạn mà nghĩ về nó như một thứ gì đó đã được định sẵn để xảy ra, hệt như cách mà lớp da trên đôi bốt da cũ kỹ của cha cậu tự nứt ra theo thời gian, không cần ai tác động. Sebastian thích nhìn vào những vết xước. Trên mũ, trên giày, trên những cánh tay của những người đàn ông mà cậu gặp trong đời. Có một thứ gì đó không thể giả tạo được tồn tại trong những vệt xước ấy. Ai đó có thể mua một đôi giày mới toanh, nhưng không thể mua được cái cách mà đế giày mòn lệch về phía trước, dấu hiệu của một người đã từng phanh gấp hàng nghìn lần, từng đạp côn đến tê bắp chân trong những ngày mưa đường trường.
Căn phòng khách sạn im lặng đến nỗi cậu có thể nghe thấy cả tiếng máy lạnh thở dài. Kimi ngồi ở chiếc bàn đối diện, lưng hơi khòm xuống, hai tay đặt trên mặt gỗ. Anh không làm gì cả. Chỉ ngồi. Điếu thuốc chưa châm kẹp giữa những ngón tay, như một vật trang trí vô dụng. Có những người cần phải làm gì đó để lấp đầy khoảng trống. Kimi thì không. Anh có thể ngồi hàng giờ trong sự yên lặng tuyệt đối, và điều đó không khiến Sebastian thấy ngột ngạt, ngược lại, nó giống một cái chăn dày đắp lên những lo âu đang cựa quậy trong lồng ngực mình.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Sebastian hỏi.
Kimi nhìn cậu. Đôi mắt xanh nhạt, màu của băng tan ở quê anh trong những buổi sáng cuối tháng Chạp. "Nghĩ xem mai ăn gì."
Sebastian bật cười. Tiếng cười vỡ ra từ cổ họng, non nớt và vội vã. Cậu biết anh không nói thật. Hoặc có thể anh nói thật, bởi với Kimi, suy nghĩ về bữa ăn ngày mai cũng quan trọng như suy nghĩ về cách vào cua ở tốc độ hơn ba trăm cây số. Anh không phân cấp cảm xúc. Mọi thứ đều nằm trên một mặt phẳng, bằng phẳng và lạnh lẽo như đường đua trước giờ xuất phát. Nhưng Sebastian đã học được cách nhìn xuyên qua mặt phẳng ấy. Cậu biết rằng khi Kimi im lặng, anh đang lắng nghe. Khi Kimi nhìn ra cửa sổ, anh đang quan sát bóng của Sebastian phản chiếu trên kính. Khi Kimi nói "ừ" một tiếng khô khốc, có nghĩa là anh đã hiểu, đã chấp nhận, và sẽ không bao giờ nhắc lại, nhưng cũng sẽ không bao giờ quên.
"Bỗng nhiên em thấy sợ quá Kimi ơi," Sebastian nói, không hiểu tại sao mình lại thốt ra điều đó. Có lẽ vì căn phòng quá yên tĩnh, và vết xước trên mũ bảo hiểm quá dài, quá sâu, và chiếc áo khoác của Kimi vắt trên ghế trông giống như một lớp da mới lột còn nguyên hơi ấm của chủ nhân. "Không phải sợ chết. Mà sợ... sợ một ngày nào đó thức dậy và không còn cảm thấy gì còn thuộc về chúng mình nữa."
Kimi đứng dậy. Động tác chậm rãi, không vội vàng. Anh bước đến bên cậu, bước chân không gây ra tiếng động nào trên thảm. Ngồi xuống cạnh Sebastian, sát đến nỗi vai họ chạm nhau qua hai lớp áo. Anh không nói gì. Chỉ đưa tay ra, kéo chiếc mũ bảo hiểm đặt lên đùi mình, ngón tay cái miết nhẹ lên vết xước, như thể đang đo độ sâu của nó.
"Vết này," Kimi nói, giọng đều êm ru "sâu hơn em nghĩ. Nhưng không thủng. Còn anh thì vẫn chưa chết."
Đó là tất cả những gì anh nói. Và Sebastian hiểu. Anh không bảo cậu đừng sợ, càng không bảo mọi chuyện sẽ ổn. Anh chỉ xác nhận rằng vết thương - dù là trên mũ hay trong lòng là có thật, là sâu, nhưng chưa đủ để xuyên thủng lớp vỏ bảo vệ cuối cùng. Và việc anh ngồi đây, chạm vào nó cùng cậu, là cách anh nói rằng: tôi thấy nó, tôi thừa nhận nó, và tôi ở lại. Bên ngoài, thành phố vẫn xoay vần với những ánh đèn vàng vọt. Ở đâu đó, một chiếc xe tải nổ máy, tiếng ầm ì vọng lên từ xa, như nhịp trầm của một bản nhạc không lời mà chỉ có những người đã từng thức trắng hằng đêm mới nghe thấy. Sebastian tự hỏi liệu có ai trên đời này, ngoài hai người họ, hiểu được cái cảm giác khi ngồi trong một căn phòng khách sạn vô danh, sau một ngày mà tốc độ là tất cả, song giờ đây tốc độ đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Cậu nhớ lại những ngày đầu; mới vào đội, mới gặp anh. Cái cách Kimi nhìn cậu như nhìn một thứ gì đó vừa quen vừa lạ - vẻ nhìn một hòn sỏi nhặt được trên bãi biển, biết rằng nó đã từng ở dưới đáy đại dương hàng triệu năm, nhưng không thể nào hình dung nổi quãng đường nó đã từng lăn tới. Sebastian khi ấy còn trẻ, nóng vội, luôn muốn chứng minh mọi thứ. Anh thì lặng lẽ, như thể chẳng cần chứng minh điều gì với ai. Họ tập luyện cùng nhau, ăn cùng nhau, bay cùng nhau, dần dà, khoảng cách giữa hai quãng đời thu hẹp như cái khoảng trống giữa hai ghế ngồi trên khán đài.
Có một hôm, sau buổi chạy thử thất bại, Sebastian đã đập tay vào vô lăng đến bật máu. Kimi bước lại gần, anh không hỏi, không an ủi, chỉ lấy từ trong túi áo ra một miếng băng cá nhân, đặt lên lòng bàn tay cậu, rồi quay lưng bước đi. Miếng băng ấy vẫn còn trong ví của Sebastian đến bây giờ, lớp keo đã khô, mép giấy đã vàng, nhưng cậu không vứt đi. Lẽ rằng những thứ tồn tại được là nhờ sự cũ kỹ. Y hệt đôi bốt da cha cậu để lại, dù đã mốc meo, đã nứt nẻ, nhưng mỗi lần nhìn vào, cậu lại thấy hình bóng của một người đàn ông đã đi qua chiến tranh, đi qua mất mát, đi qua cả những năm tháng không ai nhớ đến, chỉ để lại một đôi giày như một lời nhắn không tên.
Sebastian tự hỏi, liệu sau này, người ta nhớ đến cậu qua những thứ gì? Qua những chiếc cúp? Qua những kỷ lục? Hay qua những vết xước trên mũ bảo hiểm, những vết chai trên lòng bàn tay, những đêm mất ngủ vì một chặng đua thất bại?
Bỏ qua những chuyện ấy đi, thì khi cậu quay sang, Kimi đã ngả đầu ra sau, mắt nhắm hờ. Hơi thở đều đều. Anh không ngủ - Sebastian biết điều đó; nhưng anh đang ở một nơi nào đó giữa tỉnh và mơ, nơi mà những lời nói trở nên quá đỗi dư thừa. Cậu với tay, kéo chiếc chăn mỏng từ cuối giường lên, đắp ngang người anh. Động tác nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ làm vỡ sự yên tĩnh vốn có. Khi tay cậu chạm vào vai anh, Kimi mở mắt. Anh nhìn thẳng vào cậu. Một lần nữa, không nói gì. Nhưng lần này, trong ánh nhìn ấy, có một cái gì đó tan chảy rất chậm, giống như lớp băng trên kính xe hơi vào một sáng cuối đông, khi hơi ấm bắt đầu len lỏi từ bên trong. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ một lọn tóc vàng xoã rối trên trán Sebastian, ngón tay lướt qua da cậu như để lại sự xót xa của mình trên đó, như đang hỏi khẽ: em có ổn không?
Và Sebastian gật đầu. Không phải vì cậu ổn. Mà vì cậu biết, dù có không ổn, anh vẫn sẽ ở đây với cậu.
Bên ngoài, một chiếc xe khác lại nổ máy. Tiếng động cơ vọng lên từ thinh không, rồi tan dần vào màn đêm. Sebastian thoáng nghĩ về những người đàn ông trong gia đình cậu - những người đàn ông đã dạy cậu rằng đàn ông không được khóc, không được yếu mềm, không được phép sợ. Rồi cậu nghĩ về Kimi, người chưa bao giờ trực tiếp dạy cậu điều gì cả, nhưng bằng sự im lặng của mình, anh đã cho cậu cái quyền được sợ, được khóc, được yếu mềm, được là chính mình.
Trên đời này tồn tại một thứ gọi là sự gai góc mềm mại. Giống như lớp da bò đã qua hàng chục năm sử dụng, vẫn cứng cáp, vẫn bảo vệ đôi chân khỏi những mảnh đá sắc nhọn, nhưng lại mềm mại đến nỗi có thể ôm trọn lấy bàn chân mà không làm tổn thương. Ấy là những gì Sebastian cảm nhận được từ Kimi, một sự bảo vệ lặng lẽ, không màu mè, không hứa hẹn, nhưng chắc chắn như mặt đất dưới chân.
Khoảnh khắc Kimi kéo cậu lại gần hơn, đầu Sebastian tựa vào hõm vai anh, lắng nghe nhịp tim của anh qua lớp áo. Đều đặn. Chậm rãi. Một bản nhạc nền cho cuộc đời anh. Và cậu nhận ra rằng, sâu thẳm bên dưới những lo âu, những vết xước, những sợ hãi về một ngày không còn cảm thấy gì nữa, có thứ gì vẫn âm thầm trồi lên sau tất cả. Nó giống như viên kim cương thô mà người ta hay kể. Rằng là phải qua hàng triệu năm dưới lòng đất, chịu bao áp lực, bao nóng lạnh, mới kết tinh thành một thứ lấp lánh. Dẫu có bị đưa lên mặt đất, bị mài giũa, bị cắt gọt, nó vẫn giữ trong mình những góc cạnh nguyên bản, những vết nứt đã từng là một phần của nó. Sebastian không cần phải là một viên kim cương hoàn hảo. Cậu chỉ cần là chính mình, với tất cả những vết xước do cuộc đời cạy cứa lên da mình.
Bởi lẽ Kimi, bằng cách nào đó, đã nhìn thấy những vết xước ấy từ rất lâu rồi.
Và anh vẫn chọn ở lại.
Ngoài kia, màn đêm vẫn dày đặc. Gió xuân tràn về mơn mởn, diệu vợi, mênh mang. Sebastian ngước mắt lên khoảng không trống rỗng trước mặt, mọi thứ bỗng bé lại trong khung cửa sổ, trong vòng tay anh đặt lên bụng cậu. Từng mảnh kính thế giới vỡ tan, trở thành vệt sáng li ti, tan vào ô cửa sổ màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com