Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: THỜI SINH VIÊN(tt)

Phương cau mày: "Chào anh. Anh đợi em là có chuyện gì?"

Trung nói: "Cũng trễ rồi, anh mời em cơm tối được không?"

"Cảm ơn! Nhưng em không muốn bị người ta ghét đâu"

Trung suy nghĩ :"Anh chưa hiểu ý em?"

Phương chỉ cười, rồi quay đầu bước đi, để mặc người nào đứng đó khó hiểu.

Khi nghe giới thiệu, Phương hiểu ra, người mà mấy cô bạn cùng phòng ngày đêm nhắc tới là ai rồi.

Một người ưu tú, đào hoa như vậy, không hiểu có hứng thú gì với mình mà chủ động làm quen.

Phương lắc lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ nãy giờ.

Thật ra, tuy có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, tỏ tình, nhưng Trung chưa bao giờ để ý.

Mọt sách cũng là biệt danh của Trung, gia đình rất nghiêm, ở nhà như công tử không phải động đến móng tay, đến uống ly nước cũng để đó có người dọn dẹp. Trung ngoài chơi bóng đá hay đi uống cafe với bạn bè thì chỉ có học. Là người con hiếu thảo, mọi việc đều do cha mẹ an bày, chưa bao giờ cãi lại hay làm việc gì để cha mẹ buồn lòng.

Nhưng khi gặp Phương, một người không để ý đến hào quang của mình, Trung nổi lên cảm giác muốn chinh phục. Không phải chỉ mình Trung, mà rất nhiều nam sinh trong trường, khi gặp Phương đều muốn được bên cạnh nàng. Ngoại hình xinh đẹp, lạnh lùng, rất ít cười, như một hòn đảo bí ẩn, kích thích người khám phá.

Lần từ chối thứ 6, khi Trung tặng hoa và mời đi uống nước. Phương nghĩ chắc vậy là đủ rồi.

Nhưng không ngờ, người còn chưa từ bỏ ý định. Không ồn ào theo đuổi, chỉ lẳng lặng đến quán cafe mỗi khi Phương làm, rồi lẳng lặng chạy xe phía sau khi Phương về nhà trọ. Lẳng lặng dõi mắt nhìn mỗi khi Phương đến trường. Ánh mắt tha thiết quan tâm.

Phương bực bội trong lòng :"thật là phiền"

Lần này, chủ động ngồi xuống bàn, đối diện Trung.

" Thôi được rồi, giờ anh nói đi, anh muốn gì?"

"Anh muốn em làm bạn gái của anh !, được không?". Rất thẳng thắng, trực tiếp, không dong dài.

Phương suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em không thích quen qua đường, nếu không nghiêm túc ngay từ mới quen, không nghĩ đến chuyện hôn nhân sau này, thì không cần bắt đầu, mất thời gian của cả hai"

Trung nhìn thẳng: "Anh rất nghiêm túc"

Bốn mắt nhìn nhau, rất lâu sau Phương trả lời : "Em đồng ý"

Từ sau hôm đó, cả hai như hình với bóng, thường xuất hiện trong sân trường cùng nhau, hay chở nhau ngoài đường. Thật sự đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ.

Hôm nay chủ nhật, hẹn nhau đi xem phim. Phương chờ hơn một tiếng rồi mà người không thấy đâu.

Phương nhìn đồng hồ, rồi cười khổ, lắc đầu, khuôn mặt không hề tức giận.

Cũng không biết lần thứ mấy, Phương lại bị leo cây như vậy.

Yêu nhau 2 năm rồi.

Có một người mà Phương không tài nào sánh được, cũng không thể ghen, hay trách hờn, đó là nàng sách.

Trung yêu sách nhất, rồi đến gia đình, sau đó mới đến Phương. Cô rất hiểu điều này.

Mỗi khi người yêu của cô tập trung nghiên cứu, thì quên hết thời gian, quên hết mọi người.

Trung đang làm luận văn Tốt nghiệp.

Đề tài nghiên cứu về động đất.

Một vấn đề rất được quan tâm.

Giáo sư hướng dẫn rất tâm đắc cậu học trò này.

Tình yêu làm người ta thêm nhiều động lực. Chẳng những không ảnh hưởng việc học mà như đôi cánh nâng cả hai lên. Kết quả học tập vô cùng tốt.

Thời gian bên nhau không nhiều, nhưng mỗi giây phút bên nhau là ngọt ngào vô cùng.

Trung có niềm say mê vô bờ bến đối với sách vở, mỗi khi ngồi lên bàn học, là có thể nghiên cứu suốt 3 ngày không nghỉ. Ly Cafe chất thành hàng dài bên dưới góc bàn. Việc vừa xong, hóc mắt có quầng thâm đen. Trung vò đầu, đến mức tóc tai tán loạn, hình như đã quên mất việc gì. Nhưng mệt quá nên lăn ra giường ngủ thiếp đi.

Luận văn tốt nghiệp xuất sắc, lại đoạt được suất học bổng toàn phần đi du học bên Trung Quốc.

Gia đình rất ủng hộ Trung đi du học. Theo như Ba Trung từng nói thì "đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng"

Trong đêm gặp nhau trước khi đi du học.

Trung ôm Phương vào lòng rồi nói: " Anh yêu em"

Làm sao không yêu cho được, một người con gái hoàn hảo như vậy.

Cô gái rất hiểu chuyện, không bao giờ ghen tuông, hay giận hờn vu vơ. Luôn thấu hiểu người khác.

Học giỏi, xinh đẹp, ngoan hiền, lại giỏi nội trợ, nấu ăn ngon.

Trong gia đình đều biết Trung và Phương quen nhau, Ba mẹ không có nói đồng ý, cũng không có cấm cản. Chỉ nói còn trẻ phải có công danh sự nghiệp, rồi mới tính chuyện gia đình.

Đám tiệc ở nhà, Phương đều đến phụ, lấy thân phận con dâu mà đối đãi mọi người.

Ngày đưa tiễn Trung ở sân bay Tân Sơn Nhất. Trước khi đi vào phòng soát vé, trước mặt gia đình, Trung ôm Phương thật chặt, rồi hôn lên trán, như muốn nói với Ba Mẹ rằng con yêu người con gái này.

Phương đỏ mặt, ngại ngùng, vì giữa chốn đông người. Nhưng cũng hạnh phúc vì Trung hành động như vậy.

Sau khi qua Trung Quốc ổn định chỗ ở. Trung gọi điện thoại về nhà báo tin cho Ba Mẹ, rồi gọi cho Phương.

Học Thạc Sĩ ở nước ngoài, toàn bộ giảng viên dạy bằng tiếng anh, nên Trung phải cố gắng gấp bội.

Học ngày đêm, nên một tháng chỉ gọi về nhà một lần.

Cuối năm 4, Phương cũng bước vào làm luận văn tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com