Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: ĐAU

Chuyện tình yêu là của 2 người. Nhưng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc thì người nam luôn giữ quyền chủ động. Tự quyết và cho đó là cách tốt nhất cho người mình yêu. Nam nhân luôn lý trí như vậy. Họ có thể từ bỏ một người con gái cho dù có yêu. Không cần biết đối phương suy nghĩ như thế nào. Cứ tự cho mình đúng.

"Sẽ có người khác tốt hơn anh, yêu em".

Nghe thật buồn cười! Một lời nói, chối bỏ toàn bộ trách nhiệm đối với người yêu, tại sao không kiên định để trao cho người mình yêu hạnh phúc, mà lại cần một người khác.

Lúc yêu thì tìm mọi cách chinh phục. Đến khi chinh phục được rồi thì từ bỏ thẳng tay. Có buồn thì đi uống rượu 1 tuần hay 1 tháng hay nhiều lắm là 1 năm, rồi đi cưới vợ thế là xong.

Nhưng đối với người con gái, khi trao lời hẹn ước là chỉ trao đi một lần, toàn tâm toàn ý cho tình yêu, nếu duyên không thành thì đó là nổi đau cả đời.

Tình yêu có thể làm người thăng hoa, hạnh phúc như chốn thiên đàng. Nhưng cũng có thể làm người rơi xuống địa ngục, với trái tim tan thành nghìn mảnh.

Người con gái sống nội tâm, chân thành và nghiêm túc như Phương, khi đã yêu, là yêu sâu vô cùng, nào có đơn giản chỉ một câu, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

Hôm nay, ngày cưới của Trung.

Phương không đến. Không có cách nào đối mặt với tất cả những chuyện đang xảy ra.

Phương vẫn đi làm như chưa có chuyện gì.

Phương tự dối lòng rằng, Trung vẫn còn đi du học chưa về.

Nhưng sau khi tan làm về, nhìn căn phòng trọ, nhìn những món quà mà ngày xưa Trung từng tặng, bất giác nước mắt lại trào ra.

Sáng đi làm với đôi mắt đỏ bừng, sưng húp. Phương phải đeo kính đen rồi nói dối bị đau mắt.

Sự lẳng lặng và nổi u buồn như trùm lên cả người cô.

Mới có một tháng mà cô gầy đi thấy rõ.

Thất tình có làm người ta chết không?.

Câu trả lời là không!

Vẫn sống! sống mà đau đớn cứ dày vò mỗi ngày .

---Sáu tháng sau---

Sau khi kết thúc công việc của một ngày. Ánh sáng trong mắt Phương cũng tắt. Hình như bây giờ chỉ có công việc mới kéo được tinh thần của cô.

Từ sau khi nghỉ phép về quê ở Sadec, trở lại làm việc, nhìn thấy Phương có điểm khác lạ, mặt dù trước giờ cô vẫn lạnh nhạt với mọi chuyện, nhưng lần này là không còn sức sống nữa.

Thật sự là, không nhìn nổi nữa. Hôm nay, Ngọc quyết đi theo Phương.

Đến nhà trọ, Ngọc chận lại Phương đang dẫn xe vào nhà.

"Mình nói chuyện một chút đi"

Phương ngước ánh mắt vô hồn nhìn Ngọc.

" có chuyện gì? "

"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Được"

Hai người đi lại quán cafe đối diện nhà trọ.

"Phương, mình kết hôn đi em"

"Ha...ha...ha" Phương cười chảy cả nước mắt. Dường như cô đang nghe câu chuyện cười của năm.

"Anh bị chạm dây thần kinh nào à?"

Phương vẫn luôn biết, Ngọc theo đuổi mình từ lúc đi làm được hơn 1 năm. Cũng gần 3 năm rồi.

Phương chưa từng trả lời, hay cho bất cứ ai cơ hội nói chuyện ngoài công việc.

Phương ra trường là một kỹ sư xinh đẹp, giỏi giang.

Thu hút rất nhiều nam đồng nghiệp.

Trong đó người bền chí nhất là Ngọc.

Những người khác nản lòng, đã đi cưới vợ hết rồi.

Phạm Minh Ngọc một kỹ sư giỏi, cao ráo, săn chắc, gương mặt nam tính, ưa nhìn. Trưởng bộ phận thi công phân xưởng vỏ 1.

Bộ phận thi công luôn ghét thiết kế, những người chỉ ngồi trong phòng máy lạnh.

Mỗi một bút thiết kế hạ xuống là anh em công nhân, dưới trời nắng chói chang, môi trường đầy bụi, phải tốn bao công sức, mồ hôi làm quần quật suốt tuần.

Hôm nay vừa ra bản vẽ cuối cùng. Ba hôm sau lại ra bản vẽ sửa đổi. Thử hỏi sao không ghét cho được chứ.

Đã vậy còn mặt lạnh lùng nữa.

Ấn tượng ban đầu của Ngọc đối với Phương là một chữ ghét.

"Con gái mà làm cao"

Nhưng không thể phủ nhận, Phương rất chịu khó, ngoài thiết kế kết cấu, còn tính toán ổn định cho tàu. Nên mỗi lần thử tàu đều phải đi theo thức khuya, dậy sớm. Cùng anh em cả đoàn lênh đênh trên biển cả 10 ngày trời.

Làm việc luôn rất tận tâm, nắng gió không ngại.

Có thể mọi người hiểu lầm phòng thiết kế. Hơn ai hết mỗi bản vẽ mà phải sửa đổi. Là người thiết kế vô cùng khó chịu trong lòng, vì luôn nghĩ đến các anh công nhân sẽ vất vả.

Nhưng biết làm sao được. Trúng thầu một dự án tàu nước ngoài, thiết kế cơ bản là bản vẽ được duyệt bởi Đăng kiểm Nhật. Ở Việt Nam chỉ làm thiết kế công nghệ thi công thôi. Từ lý thuyết ra thực tế là không giống nhau. Ngoài vỏ tàu, còn có hệ thống máy tàu, hệ thống điện, đường ống, và trang thiết bị...bố trí chằng chịt trên tàu, va chạm trong thi công là rất bình thường, mỗi lần như vậy phải sửa bản vẽ lại cho phù hợp.

Công ty đóng tàu cả nghìn người, một chiếc tàu phải thi công ròng rã 2 đến 3 năm.

Hoàn thành một chiếc tàu để bàn giao là thành công của cả một tập thể kiên cường. Sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các bộ phận từ trực tiếp đến gián tiếp. Để có được thành công đó, phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt, thậm chí là tính mạng nữa.

Nên dần dần tiếp xúc, Ngọc từ ghét đến phục, rồi mến, rồi thương lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com