Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: XEM MẮT CON DÂU

"Phương, mình kết hôn đi em"

"Anh bị chạm dây thần kinh nào à?"

" Không, anh nói thật lòng. Anh thích em"

"Ha ha ha". Phương lại cười.

Hai mắt đỏ bừng, Phương châm chọc: "đàn ông các người tỏ tình với phụ nữ, đều có câu cửa miệng như vậy à?"

Thật trớ trêu, lưỡng tình tương duyệt chờ đợi 5 năm cũng không thành.

Người không yêu hay nói khác hơn, cũng chưa có tình cảm gì, lại muốn cưới ngay từ lần đầu tỏ tình.

"Xin lỗi anh. Em vừa tan vỡ mối tình đầu. Hình bóng cũ chưa phai mờ. Không thể tiếp nhận một người khác"

"Anh biết mối tình đầu là đẹp nhất, không thể nào quên được. Em hãy để nó ở một góc trong tim"

"Người yêu của em, cũng muốn em hạnh phúc mà, đúng không?"

"Anh cũng không muốn quen một người con gái, chưa qua tình đầu"

Sự thông cảm và thấu hiểu, làm tâm sự nặng nề không chỗ trút, được dịp giải bày.

Phương vừa nói vừa khóc, kể tất cả những chuyện trong lòng, chuyện tình cảm, chuyện gia đình.

Ngọc lấy khăn giấy, lau từng giọt nước mắt cứ không ngừng rơi trên má Phương.

Rồi kể Phương nghe mọi chuyện của bản thân và về gia đình.

"Từ nay có anh rồi, mọi việc để anh lo"

"Tình cảm, mình có thể từ từ vung đắp. Anh không đòi hỏi em phải yêu anh"

"Hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc, che chở, bảo vệ em"

"Em không thể kết hôn với người không có tình cảm, không có tình yêu làm sao hôn nhân bền vững?"

Trầm ngâm một lúc, Ngọc nói: "Xin lỗi em, là anh hơi đường đột, vội vàng. Em hãy xem anh như một người bạn được không?"

Phương gật đầu.

Cũng không biết vì lý do gì, vừa tỏ tình là thích, đã muốn kết hôn.

Chỉ xem như gió thoảng qua tai, Phương không quan tâm nhiều đến chuyện vừa xảy ra.

Đến cuối tuần, Ngọc mời Phương đi uống nước. Rồi tặng cho Phương một bộ váy xinh xắn.

"Cuối tuần sau, Chú của anh kỷ niệm ngày cưới, anh muốn dẫn em về chơi, em đi cho khuây khỏa"

"Được". Giờ có đi đâu hay ở nhà, Phương cũng như cái xác không hồn.

Đến ngày hẹn.

Ngọc đón Phương bằng xe máy rồi chở về nhà, ở Sa Đéc.

Phương mặc bộ váy Ngọc đã tặng. Thân hình cân đối và khuôn mặt xinh xắn, nổi bật trong buổi tiệc.

Bà Nội, Ba, Mẹ và các cô chú đến gần hỏi hang. Rồi gật gù hài lòng.

Đối với người lớn Phương luôn kính trọng, nên cũng không quá lạnh nhạt, hỏi đến đâu lễ phép trả lời đến đó.

Trong Tiết mục văn nghệ mọi người mời quá. Phương không từ chối được, nên cũng song ca cùng Ngọc một bài.

Giọng ấm áp, Ngọc cất lên: "Tình anh như nước con sông dài. Con nước về cho cây trái trổ bông".

Phương đầy tâm trạng, hát đáp: "Tình em như lúa xanh trên đồng. Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông".

Khi hát đến đoạn:

"Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ơi).
Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi
Ðêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng
Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời
Chim sáo không về cánh cò mồ côi"

Phương nức nở, nước mắt lăn dài :" Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em?"

Nghẹn ngào không thể tiếp tục hát được.

Trên sân khấu, Ngọc xoay Phương nghiêng lại, che hướng nhìn của mọi người, rồi nắm chặt tay Phương an ủi. Hát tiếp phần còn lại.

Kết thúc bài hát, bà con vỗ tay rần rần, trầm trồ bàn tán vì nhìn hai trẻ, quá xứng lứa vừa đôi, không có phát hiện bất thường, mà chỉ nghĩ là hát và diễn nhập tâm quá.

Ngọc đỡ Phương xuống bàn ngồi, rồi đưa chai nước suối và khăn giấy.

"Em ổn chứ?"

Phương ngước nhìn lên, ngăn giọt nước mắt: "Em không sao".

Trên bàn tiệc, Chú 4 đùa: "Ngọc nè! hôm trước Chú nhớ con đưa bé khác về mà, sao mỗi lần về là một bé khác nhau vậy mậy?"

Ngọc đen mặt, liếc nhìn phản ứng của Phương.

Nàng không có phản ứng gì, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm.

Mẹ Ngọc, Bà Nguyễn Thị Lan, ngắt lời:"Chú này, đùa gì ác vậy, làm con dâu tui chạy mất, tui bắt đền Chú nhe"

Rồi quay qua Phương, Bà nói nhẹ nhàng:"con đừng nghe Chú 4 nói bậy, Bác hối Ngọc đem bạn gái về, mà 3 năm nay rồi, nó cứ ậm ừ cho qua chuyện không hà".

"Lần này gặp con, hai Bác rất vui mừng. Tụi con cũng không còn nhỏ nữa. Ngọc nó 30 tuổi, con cũng 29 tuổi, công danh sự nghiệp cả hai ổn định. Đủ chính chắn để tính chuyện hôn nhân rồi.

Hôm kia, Ngọc có nói ở nhà xem tuổi cho hai con, Bác xem rồi, 50/50, không tốt cũng không xấu, như vậy là được rồi.

Ba tháng sau, ngày 09 tháng 06 âm lịch là ngày tốt. Hai Bác tính qua tuần ra Khánh Hòa gặp Ba Mẹ con dạm hỏi, rồi bàn chuyện đám cưới cho hai đứa. Con thấy được không?"

Nãy giờ tâm sự nặng nề, Phương không có tập trung, nghe loáng thoáng gì mà cưới hỏi, nên quay đầu nhìn Ngọc.

Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Phương, Ngọc nói với Mẹ:"Mẹ à, để từ từ tụi con tính, công việc dạo này rất nhiều, con chưa thu xếp được thời gian"

"Từ từ là khi nào? Để con gái người ta đợi chờ nhiều năm như vậy, Mẹ chưa có tính sổ với con, còn dám lên tiếng"

"Để Dâu của Mẹ chờ nữa, Mẹ đánh gãy chân con. Ba Mẹ quyết định rồi, tuần sau đi Khánh Hòa, con liệu mà sắp xếp"

Ngọc nhìn Phương bất đắc dĩ.

Nhìn Ba Mẹ của Ngọc vui vẻ như vậy, rồi bà con tề tựu đông đủ, Phương không biết phải mở lời từ chối như thế nào cho ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com