CHƯƠNG 9: TỈNH
Phương ngồi bên giường bệnh, nắm tay Ngọc, rồi thủ thỉ.
"Không phải anh nói từ nay có anh rồi mọi việc để anh lo sao?"
"Giờ anh nằm đây rồi, đám cưới của tụi mình ai lo đây?"
Ngón tay của Ngọc khẽ động. Rồi từ từ mở mắt. Đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn phòng trắng xóa, lại nhìn dây truyền nước đang cắm trên tay.
Phương vui mừng vội chạy kêu Bác sĩ.
Sau khi thăm khám, Bác sĩ bảo ổn rồi, tỉnh lại là tốt. Nói xong đi khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh.
Thời gian nằm lâu, cổ họng khô khốc.
Giọng nói khàn khàn "Phương...!"
"Em đây". Phương vội vàng tiến lại gần.
"Anh thấy trong người thế nào?"
"Nước..."
Phương vội lấy ly nước rồi đút từng muỗng nhỏ.
Ngọc nhìn cử chỉ dịu dàng của Phương rồi nói:
"Quốc có sao không em?"
Vừa tỉnh lại, chỉ nhớ lúc trước khi ngất là Quốc bị ngã.
"Quốc không sao, anh đừng lo lắng"
Nói một chút, Ngọc lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Phương gọi điện báo tin cho mọi người.
Buổi chiều, của phòng bị đẩy mạnh.
"rầm...!"
Quốc lao vào phòng
"Anh Ngọc"
"Xuỵt..." Phương ra hiệu nói nhỏ tiếng.
"Anh Ngọc đang ngủ. Em từ từ ngồi chút, đừng vội "
Cả hai nói nhỏ xíu.
Một lúc sau Ngọc tỉnh ngủ. Nhìn đứa em nhỏ tuổi nhất trong đội.
"Em về quê an Tết vui không?"
Quốc lắc đầu: "Em làm sao vui được khi mà anh vì em phải nằm đây"
"Anh không sao"
Sau một lúc thì Ba Mẹ và anh chị ở quê cũng lên rồi.
Mọi người ai cũng vui mừng.
Anh Hai xung phong ở lại chăm Ngọc thay cho Phương còn phải đi làm.
Mấy hôm sau, lớp đồng nghiệp, lớp bạn bè, lũ lượt đến bệnh viện.
Rồi Ngọc được xuất viện về quê tịnh dưỡng 3 tháng.
Thời gian này Phương bận nhiều việc công ty, nên chỉ gọi điện về hỏi thăm.
Ngọc rất nhớ Phương mà không biết phải làm sao, Ba Mẹ đã căng dặn phải tịnh dưỡng thật tốt, nên không cho Ngọc đi đâu.
Đến cuối cùng Ngọc cũng khỏe hẳn để trở lại làm việc.
Công ty tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng Ngọc trở lại.
Ngọc trộm nhìn Phương rồi cười.
Phương cũng rất vui vì thấy Ngọc khỏe mạnh.
Buổi chiều tan ca.
Ngọc lại chận xe Phương trước khi vào nhà.
"Mình cưới nhe em"
Phương lại cười, rồi chọc ghẹo
"Anh lại chưa uống thuốc à?"
"Thuốc của anh là em đó"
Nói xong Ngọc lấy trong túi ra chiếc nhẫn cầu hôn và một bông hoa hồng.
Khụy gối trước mặt Phương: "làm vợ anh nhé"
Phương rưng rưng, đỡ Ngọc đứng lên:"anh thật là cố chấp"
"Biết bao cô gái tốt đẹp ngoài kia..."
Ngọc ngắt lời: "nhưng anh chỉ yêu em"
Phương không biết nói gì hơn, chỉ dịu dàng nhìn Ngọc.
Tại thời điểm khi nhận được điện thoại Ngọc xảy ra chuyện, Phương cũng nhói trong lòng.
Nếu Ngọc ra đi mãi mãi, có phải Phương đã cô phụ một tấm chân tình.
Vì vậy nên Phương mới nhắc đến chuyện đám cưới hy vọng kích thích Ngọc tỉnh lại.
Khi Ngọc đi làm lại rồi. Phương không biết liệu mình có yêu hay chỉ là thương xót. Phương lại chần chừ.
Nếu đây là định mệnh an bài vậy Phương có trốn chạy cũng không được nữa.
Ngọc từ từ tiến gần, Phương nhắm lại mắt như ngầm chấp nhận.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu, không phải dồn dập chiếm hữu.
Nắm tay Phương đặt lên ngực , nơi trái tim đang đập dồn dập.
"Cho anh một cơ hội được ở bên em được không?"
Nhìn ánh mắt say đắm của Ngọc, Phương trả lời: "Em đồng ý"
---6 tháng sau---
Một đám cưới tưng bừng được tổ chức ở nhà hàng Sinh Đôi.
Xuôi theo dòng thuyền đã cập bến.
Hạnh phúc đến với em quá đổi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com