Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Tô Mộ Vũ sớm nhìn thấy kết cục chính tay mình giết chết Tô Xương Hà

"Tô Mộ Vũ, giao thừa vui vẻ."

Pháo hoa ngũ sắc nở rộ đầy trời đêm, lưu quang phản chiếu lên gương mặt Tô Xương Hà, khiến kẻ vận hắc y u lãnh kia thoáng thêm mấy phần ôn nhu ấm áp.

Mà nụ cười trên môi hắn còn sáng rỡ hơn cả pháo hoa trên trời.

Tô Mộ Vũ cũng bất giác mỉm cười, vừa định đáp lại một tiếng "Giao thừa vui vẻ", thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Tô Xương Hà bỗng hóa thành thống khổ bi ai, cùng nỗi không tin khắc cốt.

Ánh sáng nơi đáy đồng tử hắn chậm rãi tàn lụi, sinh mệnh cũng theo đó mà trôi đi, cho đến khi hơi thở cuối cùng hóa thành hư không.

Ai? Là ai đã giết Tô Xương Hà?!

Tô Mộ Vũ kinh hãi cúi đầu — kẻ đang nắm chuôi kiếm đẫm huyết xuyên qua ngực Tô Xương Hà, lại chính là bản thân y!

Tô Mộ Vũ bừng tỉnh khỏi mộng, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, hơi thở dồn dập, thần trí hồi lâu vẫn chưa thể ổn định.

Dẫu biết bản thân vì trúng Túy Mộng Cốt mà rơi vào ảo cảnh, song giấc mộng này lại quá đỗi chân thực và đáng sợ, đến nỗi khi tỉnh dậy tay y vẫn còn run, lệ rơi xuống đất mới hay mình đã khóc.

Vì sao... lại mộng thấy cảnh như vậy?

Tô Mộ Vũ từng bò ra từ sơn hải thi huyết, tự phụ cả đời chưa từng biết sợ hãi. Dẫu cường địch trước mặt, tâm vẫn tĩnh như cổ tỉnh. Nhưng lúc này, nội tâm thường ngày vẫn bình thản như giếng cổ lại không ngừng cuộn lên những cơn sóng dữ, từng đợt xung kích thần kinh, như phong bạo tràn đến.

Giấc mộng ấy — lẽ nào là thiên ý cảnh cáo, hay là dự triệu tương lai?


------------


Dưới sự giúp đỡ của những người khác ở Ám Hà, Tô Mộ Vũ đã thoát khỏi địa lao Ảnh Tông. Tuy nhiên, y vẫn bị cơn ác mộng ám ảnh, luôn canh cánh trong lòng, tâm thần bất an.

Tô Mộ Vũ hỏi thần y Bạch Hạc Hoài, người tinh thông y độc thiên hạ:

"Trúng Túy Mộng Cốt, cớ sao trong mộng lại thấy chuyện chưa từng xảy ra, mà lại chân thực như thể tận mắt chứng kiến?"

Bạch Hạc Hoài trầm ngâm hồi lâu mới đáp:

"Ta từng đọc trong một cuốn tạp thư, có ghi chép: người trúng Túy Mộng Cốt, ngẫu nhiên đắc thiên cơ, thấy được tương lai, và điều thấy ấy quả thật ứng nghiệm. Song người có cơ duyên ấy, vạn người chưa được một."

Tô Mộ Vũ chau mày:

"Vậy có ai sau khi biết trước tương lai đã cải biên số mệnh được định sẵn không?"

Bạch Hạc Hoài lắc đầu:

"Chuyện ấy, chưa từng nghe nói."

"Tô gia chủ, sau khi trúng Túy Mộng Cốt, ngươi đã mơ thấy thấy gì? Không bằng kể ta nghe thử."

Tô Mộ Vũ chỉ trầm mặc nhìn về phía Tô Xương Hà, không nói lời nào.


------------


Từ đó trở đi, Tô Mộ Vũ càng chú ý đến Tô Xương Hà hơn.

Nếu những gì y nhìn thấy trong Túy Mộng Cốt thực sự là tương lai của bọn họ, nếu chính tay y kết liễu mạng sống của Tô Xương Hà — thì ắt hẳn là do hắn đã phạm phải tội ác tày trời, không thể dung thứ.

Tô Xương Hà sao lại trở nên như vậy? Là từ khi nào, hắn đã bắt đầu thay đổi?

Hai người họ... vì sao lại đi đến kết cục ấy?

Trong lòng Tô Mộ Vũ tràn đầy lo lắng và nghi ngờ.


------------


Tuy rằng hiện giờ Tô Xương Hà thanh danh lang tịch. Người đời gọi hắn là Tống Táng Sư, coi hắn là một kẻ giết người tàn nhẫn, chuyên đốt phá, giết người, cướp của, và làm đủ mọi trò gian ác. Nhưng trong mắt Tô Mộ Vũ, tất cả những điều đó chỉ là hiểu lầm, là định kiến của thế nhân với sát thủ Ám Hà.

Tô Xương Hà trước mặt y rõ ràng rất đáng yêu, ngoan ngoãn và biết nghe lời. Nếu hắn có làm loạn, chỉ cần xoa dịu, dỗ dành một chút là sẽ ổn thôi.

Khi Tô Xương Hà kế nhiệm vị trí Đại Gia Trưởng, Tô Mộ Vũ từng nói:

"Từ nay, để ta làm xiềng xích của ngươi."

Lời ấy không phải hư ngôn.

Nếu Tô Xương Hà thật sự sa ngã, thì người phải chịu trách nhiệm lớn nhất chính là y.


------------


Từ sau cơn ác mộng đó, Tô Mộ Vũ hận không thể để mắt đến Tô Xương Hà mỗi giây mỗi khắc, thậm chí còn muốn trói chặt hắn bên mình, đi đến đâu mang theo đó, không thể tách rời. 

Y sợ rằng nếu không cẩn thận, Tô Xương Hà sẽ trở nên xấu xa và ngày càng cách xa mình.

Tai Tô Xương Hà không hiểu sao lại đỏ bừng. Hắn vòng tay qua vai Tô Mộ Vũ từ phía sau, cằm tựa vào vai y, hỏi:

"Tô Mộ Vũ, ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì? Ta biết ta sinh ra đã đẹp, nhưng chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa nhìn đủ?"

Tô Mộ Vũ bị bắt gặp, ngượng ngùng quay đi, rồi lại quay về, ngay cả ở khoảng cách gần như vậy, y vẫn nhìn hắn chăm chú. Đôi môi hé mở, nhẹ nhàng nói:

"Sao? 'Tống Táng Sư' lại hóa 'Tiểu Khí Quỷ' rồi ư? Còn không cho người khác nhìn sao?"

Tô Xương Hà bật cười:

"Hắc, 'Chấp Tán Quỷ' với 'Tiểu Khí Quỷ', cũng xem như xứng đôi. 
Nếu ai khác nhìn ta như vậy, chỉ sợ đã bị ta móc mắt rồi. Nhưng ngươi thì khác, cứ nhìn đi, nhìn kỹ ta khi ta còn trẻ và đẹp. Chỉ sợ đến khi ta thất thập, tóc bạc da mồi, ngươi lại chê ta già thôi."

Trong lời nói, đã ẩn chứa nguyện vọng: dù bảy mươi, tám mươi, vẫn còn ở bên nhau.

Tô Mộ Vũ nghe vậy, tim khẽ run lên.

Trong mộng, Tô Xương Hà không sống được đến bảy mươi hay tám mươi tuổi. Hắn qua đời khi đang ở độ tuổi sung sức nhất, trước khi tóc chuyển sang màu bạc

"Ta sẽ không chê ngươi."

"A?"

Vẻ nghiêm túc của y khiến Tô Xương Hà ngạc nhiên.

"Ta thật muốn thấy, khi ấy ngươi sẽ trông như thế nào."

Sẽ không phải chê, mà là cảm thấy may mắn và trân trọng nó.


------------


Tô Mộ Vũ ngày càng bảo vệ Tô Xương Hà, giống như bảo vật hiếm có vậy.

Mỗi khi giao đấu, Tô Mộ Vũ luôn chắn trước Tô Xương Hà, giọng trầm ổn mà nói ra những lời bá đạo:

"Chỉ cần ta còn đứng, ngươi không cần phải động thủ."

Tô Xương Hà không biết xấu hổ mà còn rất đắc ý, nấp sau lưng y, hưởng thụ cảm giác được che chở, chiêm ngưỡng vóc dáng đẹp trai của Tô Mộ Vũ với vẻ say mê và tự hào.

Khi Tô Xương Hà tự mình hành động, hắn ta sẽ vô thức hỏi Tô Mộ Vũ nên giết ai và không nên giết ai.

Rồi chợt nhận ra—

"Không đúng, tại sao ta phải hỏi ngươi? Rõ ràng ta mới là thủ lĩnh của Ám Hà."

Trông thì có vẻ như đang phàn nàn, nhưng thực tế là hắn đang phô trương và khoe khoang.

Vì có người quan tâm hắn, quản hắn.

Hắn biết Tô Mộ Vũ khao khát tự do, còn mình thì khao khát sự trói buộc của Tô Mộ Vũ.

Đối với Tô Xương Hà, chỉ có Tô Mộ Vũ mới là "nhân gian" của hắn, nơi nào không có y thì đều là địa ngục.


------------


"Xương Hà."

"Ừm?"

Một trận chiến thắng lợi đã kết thúc, trời đã sáng rõ trước khi họ kịp nhận ra. Hai người nối đuôi nhau bước đi. Tô Mộ Vũ không biết tại sao mình lại gọi hắn, nhưng dường như y chỉ muốn gọi anh.

"Có hơi mệt, đi chậm lại một chút nhé."

Y thích ánh nắng chiếu rọi trên người Tô Xương Hà.

Trong thâm tâm muốn bước chậm hơn một chút, để ngắm nhìn lâu hơn một chút.

Tô Xương Hà ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng nó không mọc ở hướng Tây.

Vậy mà lại có thể nghe thấy Tô Mộ Vũ nói mệt.

Hắn cúi người, vỗ vai:

"Lên đi, ta cõng ngươi."

Thấy Tô Mộ Vũ vẫn không động đậy, hắn lại nói:

"Ngươi quên rồi à. Năm ấy ở Quỷ Khốc Uyên, là ngươi đã cõng ta ra ngoài. Giờ ta cõng ngươi, xem như trả nợ."

"Không cần ngươi trả."

Tô Mộ Vũ vẫn giữ vẻ mặt và giọng điệu bình tĩnh.

"Vậy để ta dắt tay ngươi, cho ngươi mượn chút sức."

Tô Xương Hà mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng của buổi sớm, đưa tay về phía y. Tô Mộ Vũ không nỡ từ chối Tô Xương Hà như vậy.

Bàn tay Tô Xương Hà ấm áp, nụ cười tươi tắn rạng rỡ.

Hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay như có thể chạm thẳng đến trái tim, ấm áp và dễ chịu.

Tô Mộ Vũ muốn cùng Tô Xương Hà đi dưới ánh nắng, cứ như vậy, cùng nhau đi mãi.

Có thể nhiều người quen biết với con người Tô Mộ Vũ đều nói y vô dục vô cầu, đó đều là vì họ hiểu y không đủ nhiều.

Đi bộ không biết qua bao lâu sau, Tô Xương Hà nhịn không được, cười lớn nói:

"Tô Mộ Vũ, ta muốn về phòng nghỉ, ngươi vẫn muốn đi theo ta như thế này sao?"

Tô Mộ Vũ khựng lại một chút — cũng không phải không được.

Trước đây, khi cùng nhau đi làm nhiệm vụ, ăn gió nằm sương, mạc thiên tịch địa, hai người họ đã từng ngủ cùng nhau vô số lần rồi.

Nhưng không hiểu sao, Tô Mộ Vũ đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Y buông tay Tô Xương Hà ra, nhìn hắn lần nữa rồi xoay người rời đi.

Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ rời đi với ánh mắt tiếc nuối, chỉ cảm thấy bóng lưng ấy giống như một con mèo — rõ ràng muốn được người ta âu yếm vuốt ve, lại cứ cố giữ vẻ cao ngạo, dè dặt.

Thực ra, phòng của Tô Mộ Vũ nằm ngay cạnh phòng của Tô Xương Hà, mặc dù hai người ngủ riêng nhưng vẫn không cách xa nhau.


------------


Ngoài việc theo dõi và bảo vệ hắn, Tô Mộ Vũ còn cực kỳ cảnh giác với bất kỳ ai đến gần Tô Xương Hà, vì biết đâu nói không chừng Tô Xương Hà lại bị kẻ xấu nào đó dụ dỗ. 

Y chắc chắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra!

Tô Mộ Vũ càng ngày càng lúng túng chen vào giữa Tô Xương Hà và mọi người, tỏ ra không có chuyện gì, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mọi người xung quanh lại bị ánh mắt của y làm cho khiếp sợ, lập tức tránh xa.

Tô Xương Hà nhận ra điều đó nên hỏi, nửa đùa nửa thật:

"Tô Mộ Vũ, ngươi ghen đấy à?"

Tô Mộ Vũ rất bướng bỉnh, dù thế nào cũng không chịu thừa nhận.

Hắn bĩu môi, nhướn mày, vẻ mặt vừa bất lực vừa đắc ý.

"Tô Mộ Vũ, ngươi có nhận ra hiện tại ngươi đang chiếm hữu ta đến mức nào không? Đến cả người khác nói với ta thêm một câu, ngươi cũng không cho."

Thật bá đạo, ta thích điều đó.

Tô Xương Hà tuy rằng phàn nàn, nhưng thực ra không ai biết hắn có bao nhiêu là yêu thích với cách mà Tô Mộ Vũ đối xử với hắn như vậy. 

Rất tốt, nhất định phải tiếp tục duy trì!


------------


Người hiểu Tô Xương Hà nhất trên thế giới này chính là Tô Mộ Vũ, mà người hiểu Tô Mộ Vũ nhất cũng chính là Tô Xương Hà.

Tô Mộ Vũ có bướng bỉnh hay không cũng không sao, Tô Xương Hà tự có cách ứng phó riêng.

Tô Xương Hà bắt đầu trêu chọc y một cách tinh nghịch, muốn xem xem Tô Mộ Vũ bây giờ quan tâm hắn đến mức nào.

Tô Mộ Vũ cố gắng trông chừng hắn, ở bên hắn nửa bước không rời, nhưng hắn lại cứ muốn chạy loạn khắp nơi, khiến Tô Mộ Vũ phải nóng lòng đi tìm.

Không thử thì không biết, Tô Mộ Vũ sao lại có sự lo lắng chia xa nghiêm trọng như vậy với hắn?

Tô Xương Hà thậm chí còn cố ý hành động thân mật với người khác trước mặt Tô Mộ Vũ, chỉ để thấy trên gương mặt bình tĩnh của Tô Mộ Vũ vì hắn mà dậy sóng.

Dù chỉ là một chút biến đổi tinh tế trên nét mặt của Tô Mộ Vũ cũng đủ khiến Tô Xương Hà vui mừng không thôi —

Tô Mộ Vũ, ngươi yêu ta nhiều như vậy sao? Ngươi quan tâm ta nhiều như vậy, thích ta nhiều như vậy, đến mức chẳng thể rời xa, phải không?

Tô Mộ Vũ mệt mỏi vì nuôi phải một con chó hư:

"Ta thật sự phục ngươi rồi."

Tô Mộ Vũ vốn là người chẳng bao giờ để lộ cảm xúc, nhưng lúc này, chỉ cần nhìn nét mặt của y, ai cũng biết y đang tức giận.

"Tô Xương Hà, ta làm vậy thật sự là vì tốt cho ngươi. Ngươi rốt cuộc có thể nghe lời ta được không?"

Tô Xương Hà được sủng mà kiêu, nhếch môi cười, nhìn thẳng vào y, nói:

"Ta chỉ nghe lời thê tử, ngươi là thê tử của ta sao?"

Chỉ một câu đã khiến Tô Mộ Vũ không nói nên lời.

Nhưng Tô  Xương Hà từ lâu đã nghe lời Tô Mộ Vũ trong mọi việc rồi.


------------


Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai, chớp mắt, lại một đêm Giao thừa nữa đã đến.

Họ cùng nhau ăn đậu phụ chiên, loại có nhân thịt.

Tô Mộ Vũ tràn đầy tự tin, muốn tự mình vào bếp. Tô Xương Hà vội vàng ngăn y lại, còn không bằng hắn tự mình làm.

Cuối cùng, hai người hợp lực cùng nhau làm một món, như vậy thì dù nó có khó ăn cũng không thể trách ai được.

Có lẽ là "âm dương tương hợp", phủ phủ đắc chính (hai điều xấu gặp nhau lại hóa thành tốt), hương vị vậy mà lại không tồi.

Tô Xương Hà ăn hết một bát cơm trắng đầy.

Nhưng Tô Mộ Vũ lại không ăn được nhiều.


Cảnh đêm giao thừa quen thuộc trước mắt khiến Tô Mộ Vũ nhớ tới cơn ác mộng kinh hoàng kia.

Dù là ngày lễ tưng bừng rộn rã, Tô Mộ Vũ lại chẳng thể vui nổi, lòng cứ bồn chồn, bất an.

Tô Mộ Vũ không tự chủ được, lơ đãng suy nghĩ, đến khi ngẩng đầu lên, phát hiện Tô Xương Hà vốn đang ngồi trước mặt, bỗng dưng biến mất, xung quanh chẳng còn bóng dáng hắn.

"Xương Hà? Tô Xương Hà!...."

Tô Mộ Vũ thực sự lo lắng, cả người lộ ra vẻ hoảng sợ khác thường.

Y ra cửa tìm kiếm, vừa bước chân ra ngoài thì trên bầu trời đêm đã nổ rộ từng chùm pháo hoa, át đi tiếng gọi của y.

Tô Mộ Vũ càng thêm lo lắng.

Nhưng đột nhiên, trong khoảnh khắc, y dường như cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên quay đầu lại, y thấy Tô Xương Hà đang đứng ngay sau lưng mình.


Dưới trời pháo hoa rực rỡ, Tô Xương Hà dáng người cao ráo ngọc thụ lâm phong, mỉm cười, tay trái ôm một bó Bỉ Ngạn Hoa do chính tay hắn hái, tay phải cầm một chiếc nhẫn tử bảo thạch vô cùng tinh xảo lấp lánh, làm động tác dâng hiến, trên ngón tay còn đeo một chiếc cùng kiểu. Chỉ trời mới biết hắn đã mất bao lâu để tìm ra hai viên ngọc tím tuyệt phẩm này.

Thì ra sự biến mất đột ngột của hắn là để chuẩn bị một bất ngờ.

Tô Mộ Vũ mắt đỏ hoe mặc kệ tất cả lao tới ôm chầm lấy hắn, cái ôm chặt cứng, như thể muốn nhấn chìm hắn vào trong cơ thể mình, để máu thịt hòa làm một với nhau, không bao giờ tách rời nữa.

"Có chuyện gì vậy?" 

Tô Xương Hà bị phản ứng quá khích của Tô Mộ Vũ làm cho kinh sợ, đồng thời cũng nhận ra sự run rẩy rất nhỏ của người trong lòng, dù không rõ nguyên nhân, vẫn đau lòng dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng y an ủi.

"Hoa Bỉ Ngạn không may mắn, ta không thích." 

Giọng Tô Mộ Vũ nghèn nghẹn, mang theo vài phần nức nở khó nhận ra.

Ai có thể ngờ, Chấp Tán Quỷ của Ám Hà lại nói với Tống Táng Sư rằng Bỉ Ngạn Hoa không may mắn.

Tô Xương Hà vốn dĩ muốn mượn hoa Bỉ Ngạn đỏ để bày tỏ, bất luận sống hay chết, tình yêu ta dành cho ngươi đều sẽ không thay đổi, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.

Lúc này, Tô Xương Hà bỗng chốc biến thành chú chó con ngoan ngoãn, nghe lời nhất: 

"Nếu ngươi không thích, vậy thì ta sẽ không tặng nữa." 

Chú chó con lại dâng hiến báu vật, 

"Chiếc nhẫn này, có thể nhận không?"

Tô Xương Hà từng tặng y một chiếc nhẫn khắc chữ "Bỉ Ngạn", Tô Mộ Vũ sau một hồi do dự vẫn đeo lên tay.

"Nhẫn 'Bỉ Ngạn', rất nhiều người có, nhưng chiếc nhẫn này, chỉ có hai chúng ta có."

"Mộ Vũ, Bạch thần y đã nói với ta, ngươi trúng Túy Mộng Cốt sau, có phải đã gặp phải ác mộng không?"

Tô Mộ Vũ mím môi, không biết nên trả lời thế nào.

"Thực ra, ngay cả khi ngươi không nói, ta cũng đại khái đoán được."

Thần thái và giọng điệu của Tô Xương Hà đều vô cùng nghiêm túc và chân thành,

"Tô Mộ Vũ." 

"Mạng của ta, trái tim của ta, con người ta, sớm đã là của ngươi rồi." 

"Chỉ cần ngươi muốn, cứ việc lấy đi bất cứ lúc nào."

"Trên đời này ngươi là người hiểu ta nhất, hẳn cũng có thể biết được tâm ý của ta chứ."

"Dù không biết đời này của ta dài bao lâu, nhưng chính vì sinh mệnh có hạn, ta càng không muốn lãng phí, mỗi giây mỗi khắc đều muốn ở bên cạnh ngươi. Vì gặp được ngươi, ta không còn là người vô gia cư nữa. Nơi nào có ngươi, nơi đó chính là nhà của ta." 

"Tô Mộ Vũ, ngươi có bằng lòng, nhận lấy chiếc nhẫn này, bên ta sớm tối, cộng độ thử sinh (cùng nhau sống hết kiếp này) không?"

Tô Mộ Vũ chưa từng trải qua chuyện tình ái, sau khi trúng Túy Mộng Cốt lại một lòng muốn thay đổi tương lai, về mặt tình cảm vốn cũng thiếu một sợi gân (chậm chạp), nếu không cũng không cô đơn như vậy đến tận bây giờ.

Ai có thể ngờ Tô Xương Hà lại tỏ tình với y chứ?!

Tô Mộ Vũ rơi vào chấn động, sững sờ, đại não trống rỗng hồi lâu.

"Xương Hà, ta đối với ngươi chỉ có tình huynh đệ..." 

Câu nói đáng lẽ phải bày tỏ sự từ chối lại nghẹn lại trong cổ họng.

Tô Mộ Vũ chợt nghĩ đến điều gì. Có khi nào, chính vì bị y cự tuyệt mà Tô Xương Hà bị kích động và chán nản nên mới hắc hóa đi vào con đường không lối thoát?

Rất có khả năng, hai người họ chính vì thế mà sinh ra cách trở, từ đó xa cách lòng.

Tô Mộ Vũ nuốt ngược lời từ chối vào bụng.

Y thực sự rất sợ mất đi hắn.


Tô Xương Hà chỉ cảm thấy lúc này tất cả pháo hoa cộng lại cũng không lớn bằng tiếng tim mình đập. Đôi mắt phản chiếu ánh pháo hoa sáng lấp lánh, mong chờ lại căng thẳng nhìn y: 

"Mộ Vũ, ta đếm đến ba, nếu ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý."

"Ba!"

Nhà ai đếm đến ba không phải là "một, hai, ba" mà là trực tiếp đếm thẳng đến "ba" a? Nhà của Tô Mộ Vũ sẽ làm vậy, Tô Xương Hà sẽ làm vậy.

"Mộ Vũ, ngươi đồng ý rồi!" 

Tô Xương Hà cậy mạnh không nói lý lẽ tự mình ăn mừng. Mặt mày rạng rỡ, khóc vì quá vui, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt.

Một người cô khổ lẻ loi từ nhỏ, chịu nhiều gian nan, nếm đủ mọi đắng cay, giờ khắc này lại như thể có được tất cả mỹ mãn trên thế gian.

Tô Xương Hà, người trông có vẻ hạnh phúc vui vẻ đến như vậy, đáng lẽ, không nên có kết cục bi thương, đau lòng như thế.

Nhìn dáng vẻ vui mừng của hắn, Tô Mộ Vũ không hề nhận ra trên mặt mình cũng đã vô tình vẽ lên một nụ cười.

Giây tiếp theo, cả người Tô Xương Hà lao về phía y, ngay khoảnh khắc môi chạm môi, một màn pháo hoa rực rỡ vừa vặn nở rộ trên đỉnh đầu họ.

Tô Mộ Vũ cố gắng giữ mình bình tĩnh, bình tĩnh, cứ xem như... cứ xem như là bị chó cắn đi!

Không ngờ tên Tô Xương Hà này lại được đà lấn tới, hôn càng lúc càng sâu.

Môi lưỡi xâm chiếm thành trì, tay cũng không thành thật, lần mò cởi nút áo và nới lỏng thắt lưng của y. Vừa hôn vừa đẩy y lên giường trong phòng.

Tô Mộ Vũ nắm chặt nắm đấm, chân khí đều đã tụ lại, chỉ thiếu một chưởng là có thể đánh bay hắn.

Nhưng bây giờ chỉ sợ rằng một chưởng đó sẽ khiến hắn càng hưng phấn hơn.

Tô Xương Hà ghé sát vào tai Tô Mộ Vũ thổi hơi nóng, giọng nói vừa mạnh mẽ vừa như tha thiết cầu khẩn: 

"Mộ Vũ, ngươi không biết, ta đã muốn cùng ngươi như thế này bao lâu rồi, đã nhẫn nhịn bao lâu rồi..."

Có lẽ vì hơi thở quá nóng bỏng, khiến toàn thân Tô Mộ Vũ khẽ run lên.

Y chợt giật mình, bỗng chốc nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trong cơn ác mộng.

So với việc tận mắt nhìn Tô Xương Hà chết dưới tay mình, bị Tô Xương Hà đè ép có tính là gì.

Trước sự tấn công dữ dội như gió táp mưa sa của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ từ từ nhắm mắt lại, chịu đựng và chấp nhận.

Nếu giấc mộng kia là thật, nếu trong tương lai y dùng kiếm đâm xuyên cơ thể Tô Xương Hà, vậy thì bây giờ y bị Tô Xương Hà "đâm", cũng có thể coi là một hình thức trả thù.

Sắp đạt đến đỉnh điểm, Tô Xương Hà ôm chặt lấy y, thở dốc, thì thầm vào tai y: "Mộ Vũ, Mộ Vũ, kiếp này nếu nhất định phải chết, có thể nào để ta cứ thế chết trên người ngươi như này không..."

Tô Mộ Vũ cũng xúc động không thôi, ôm chặt lấy hắn, ỷ thác vào hắn, như ủng hộ hắn.

Sức nóng thiêu đốt, tiếng thở dốc, sự run rẩy của y. 

Sự bộc phát cảm xúc, sự mất kiểm soát, sự phát tiết của hắn.

Tất cả đều thật sinh động, sống động và chân thực.

Từ một xác chết chảy máu không ngừng, ngày càng lạnh lẽo mà y ôm trong cơn ác mộng, đến người tình nóng bỏng, nồng nàn và mãnh liệt trong vòng tay y lúc này.


Họ cùng nhau trải nghiệm cảm giác gần kề cái chết, rồi từ đó nảy sinh niềm cực lạc vô song, hướng về cái chết mà sống, ngược lại cảm nhận được sự sống chân thực chưa từng có.


------------


Sau một trận phiên vân phúc vũ, những gì còn lại là sự an ủi, ấm áp và dịu dàng.

Giữa họ có sự tôn trọng lẫn nhau sâu sắc từ khi còn nhỏ và cũng thường xuyên an ủi vết thương của nhau. 

Bây giờ vẫn vậy.

Tô Xương Hà vùi đầu vào hõm vai ấm áp của Tô Mộ Vũ, nhẹ nhàng hôn lên vết cắn đỏ tươi đang chảy máu trên xương quai xanh của Tô Mộ Vũ.

Ngay cả một người điềm tĩnh như Tô Mộ Vũ, cũng không nhịn được muốn mắng chửi: Ngươi đúng là chó a! Ai thích nuôi con chó này thì nuôi đi! Nhưng khi môi y mấp máy, không phải tiếng chửi rủa, mà là rơi xuống một nụ hôn trên trán Tô Xương Hà ngay sát bên.

Hết cách rồi, vì có vẻ y thực sự rất thích nuôi loại chó săn này.

Tô Mộ Vũ nguyện ý trở thành dây xích, để kiềm chế con chó điên Tô Xương Hà này.

Tô Xương Hà nhận ra nụ hôn nhẹ như lông vũ đó, ngẩng đầu lên, dùng bàn tay đeo nhẫn tử bảo thạch của mình nắm chặt lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn cùng kiểu của Tô Mộ Vũ, mười ngón tay đan vào nhau, cúi xuống hôn lên môi y.

Tô Mộ Vũ lúc nào cũng dùng đôi môi lạnh nhạt này nói ra những lời nhạt nhẽo, nhưng khi hôn lên hương vị lại ngọt ngào đến khó quên, khiến Tô Xương Hà chỉ nếm thử một lần đã lưu luyến không thôi, trầm mê trong đó, không biết no đủ...


------------


Tô Mộ Vũ kỳ thực cũng không biết tại sao bản thân trong tương lai lại thay đổi lớn đến như vậy. Với tính cách của y, dù thế nào cũng tuyệt đối sẽ không tự tay giết Tô Xương Hà.

Nếu như có thể để tình cảm và sự ràng buộc của y với Tô Xương Hà càng sâu sắc hơn nữa.

Để bản thân trong tương lai dù thế nào cũng không nỡ động thủ.

Liệu kết cục có thể khác đi không?

......


Nếu tương lai vẫn không thể thay đổi. Vậy thì mỗi ngày trước khi cái kết tàn khốc định sẵn đó đến, Tô Mộ Vũ đều muốn Tô Xương Hà, được hạnh phúc vui vẻ.


[Chính văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com