20/Cầu Hôn/
Tác giả : 风谷有雾
Dịch : Linglingg
Nguồn : Weibo
Ver hiện đại
_______
Chuyện thường tình sau hôn nhân của Xương-Mộ: Nuôi con và chút Vô-Mặc (Tình yêu của Đường Liên Nguyệt và Mộ Vũ Mặc).
"Mãn Mãn, con phải ngoan ngoãn ở nhà dì út, không được nghịch ngợm nhé."
Tô Mộ Vũ khuỵu gối xuống, sửa lại cổ áo cho Tô Tiểu Mãn.
Tô Tiểu Mãn kéo tay áo Tô Mộ Vũ, vẻ mặt đáng thương, đôi mắt to tròn long lanh nước: "Ba Ba và Ba Lớn đều là người xấu, ngày nào... ngày nào cũng bắt ta làm trẻ em bị bỏ rơi ở nhà."
"Tô Mãn Mãn, không được khóc." Tô Xương Hà xoa xoa khuôn mặt con gái mình. Hắn hiểu rõ hơn ai hết cái nhân bên trong cái bánh trôi trắng này màu gì. "Ba Lớn và Ba Ba đã bao lâu rồi không đi hẹn hò? Lần trước Ba Lớn nói với con sao? Thỉnh thoảng con phải cho người lớn tụi ta chút không gian riêng chứ."
"Xương Hà, ngươi đừng nói nữa." Tô Mộ Vũ quay đầu lườm Tô Xương Hà, người sau nghe vậy liền lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Ngoan nào Mãn Mãn, Ba Ba và Ba Lớn chỉ ra ngoài một lát thôi, tối sẽ đến đón con." Tô Mộ Vũ xoa xoa bím tóc đuôi sam rối bời của Tô Tiểu Mãn. "Không phải đã đưa con đến nhà dì út rồi sao? Ở nhà con chẳng hay đòi thích cô ấy lắm à?"
Tô Tiểu Mãn ôm chặt đùi Tô Mộ Vũ: "Con thích Ba Ba và Ba Lớn hơn mà!"
"Với lại ở nhà dì út cũng làm bóng đèn thôi," cô bé lẩm bẩm, một lúc lâu sau vẫn buông Tô Mộ Vũ ra: "Thôi được rồi, Ba Ba và Ba Lớn phải nhớ đến đón con nha, đừng như lần trước nữa đó."
Không biết nghĩ đến chuyện gì, mặt Tô Mộ Vũ đỏ bừng, còn Tô Xương Hà bên cạnh thì cười khoái chí: "Bảo bối, Ba Lớn chỉ có thể nói cố gắng hết sức thôi..."
Chưa nói hết câu đã bị Tô Mộ Vũ dùng cùi chỏ đánh ngắt lời.
"Anh và Xương Hà cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Mãn Mãn." Mộ Vũ Mặc đỗ xe bên đường, vừa mở cửa xe, Tô Tiểu Mãn đã kích động buông tay chạy về phía cô. Hai ông bố lão làng trải qua bao trận mạc nhìn thấy cảnh này vẫn bất lực thở dài.
Tô Mộ Vũ đặt cặp sách của Tô Tiểu Mãn lên ghế sau: "Cảm ơn em, Vũ Mặc. Có ảnh hưởng đến em và vị Đường gia kia không..."
"Anh Vũ." Mộ Vũ Mặc ôm chặt lấy Tô Tiểu Mãn, "Anh ấy nói gần đây rất bận, tụi em lâu rồi không liên lạc."
Vốn định quan tâm cô em gái nhưng lại giẫm phải bom, Tô Mộ Vũ ngượng nghịu cúi đầu. May mắn thay, bên cạnh anh có Tô Xương Hà, người có cái miệng sắc bén hơn anh: "Anh thấy nhá, thằng nhóc đó chắc là tâm hồn bay nhảy rồi, có cần anh giúp em điều tra không?"
"Thôi thôi được rồi, hai người đi làm ở bộ phận tình báo chưa đủ sao, trong cuộc sống thì đừng như vậy nữa." Mộ Vũ Mặc liếc Tô Xương Hà một cái. "Mau đi hẹn hò đi, em phải đưa Mãn Mãn của chúng ta đi ăn đồ ngon đây."
Tô Tiểu Mãn nhảy cẫng lên, đôi chân ngắn cũn vẫy vẫy giữa không trung: "Dì út vạn tuế!"
"Đừng cho con bé ăn nhiều đồ ăn vặt quá, không tốt cho sức khỏe." Tô Mộ Vũ còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Tô Xương Hà đã vô cùng nôn nóng ôm ngang eo anh lên.
"Chúng tôi đi đây." Tô Xương Hà tổng kết ngắn gọn, "Tiền lát nữa sẽ chuyển khoản cho em."
Mộ Vũ Mặc cười tươi tiễn hai ông anh chẳng yên lòng của mình rời đi: "Hầy, hai người này đúng là vậy, con cái lớn thế rồi mà vẫn không đáng tin."
"Dì út, chúng ta đi ăn gì ngon vậy ạ?" Tô Tiểu Mãn nhìn Mộ Vũ Mặc, ánh mắt tràn đầy khao khát đồ ăn.
"Ừm, hôm nay dẫn con đi ăn gà rán nhé?" Mộ Vũ Mặc dụ dỗ.
"Dì út, con yêu dì!" Tô Tiểu Mãn lao tới, hôn mạnh một cái lên má Mộ Vũ Mặc.
Nói về phía bên kia, đôi vợ chồng đang chuẩn bị tìm chỗ hẹn hò đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên đường.
Chính là Dượng nhỏ tương lai của hai người, Đường Liên Nguyệt.
Lúc này, anh ta đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt lo lắng, như đang chờ đợi một người rất quan trọng.
Tô Xương Hà kéo Tô Mộ Vũ đang dán mặt vào cửa sổ xe quan sát trở lại: "Mộ Vũ, Mộ Vũ ngoan của anh, Tiểu Mộc Ngư của anh, chúng ta khó khăn lắm mới ra ngoài hẹn hò được, đừng quản chuyện của người khác nữa có được không?"
"Không được." Tô Mộ Vũ vẻ mặt nghiêm túc, "Xương Hà, Vũ Mặc đã giúp chúng ta trông con bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện liên quan đến em ấy, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn."
Tô Xương Hà thở dài: "Đúng rồi." Trong lòng lại càng thêm phẫn nộ với Đường Liên Nguyệt.
Sau vài phút chờ đợi trong im lặng, một cô gái đột nhiên đi tới từ phía đối diện đường. Cô đưa bó hoa trên tay cho Đường Liên Nguyệt, và Đường Liên Nguyệt cũng cười tươi nhận lấy.
"Thằng nhóc này, hóa ra là một người không trung thực như vậy." Tô Xương Hà nổi giận đùng đùng, chỉ muốn xuống xe ngay lập tức đánh Đường Liên Nguyệt một trận.
"Xương Hà, anh đừng manh động, chúng ta quan sát thêm chút nữa." Tô Mộ Vũ xoa dịu cảm xúc của Tô Xương Hà, nhưng khi thấy Đường Liên Nguyệt và cô gái kia cùng nhau bước vào quán cà phê, anh hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa.
Hai vợ chồng Tô gia nhìn nhau, cực kỳ ăn ý đeo kính râm vào, rồi bám theo hai người kia vào quán cà phê.
"Hoa đẹp lắm... ngày cưới..."
Cách một lớp rèm voan, hai người chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng nội dung cuộc trò chuyện đối diện.
"Vô lý hết sức!" Tô Xương Hà đập bàn đứng dậy, "Đường Liên Nguyệt cái tên tra nam (gã tồi) này, uổng công Vũ Mặc còn thích cậu ta như vậy." Ở đầu bàn bên kia, sắc mặt Tô Mộ Vũ cũng tái mét.
"...Nhẫn..."
"Đường Liên Nguyệt!"
Tô Xương Hà không thể nhịn được nữa, xông qua lớp rèm voan ở giữa, bước vào phòng riêng bên cạnh.
"Anh Xương Hà? Anh Mộ Vũ?" Đường Liên Nguyệt vẻ mặt mơ hồ, "Hôm nay không phải là ngày hẹn hò của hai anh sao?"
"Cậu bớt đánh trống lảng đi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?" Tô Xương Hà trừng mắt nhìn Đường Liên Nguyệt. Nếu trong miệng cậu ta dám thốt ra một lời không hay, anh sẽ lao lên xé xác cậu ta ngay lập tức.
"Em đang... đang chuẩn bị cầu hôn!"
Đường Liên Nguyệt lấy hết can đảm, đưa chiếc nhẫn trên tay ra trước mặt hai người: "Hai anh... hai anh đừng nói cho Vũ Mặc biết nha?"
Sắc mặt Tô Xương Hà cứng đờ: "Ha ha ha ha ha ha ha hóa ra là hiểu lầm à, một phen hú vía."
Tô Mộ Vũ khoác tay Tô Xương Hà, kéo anh đi ra ngoài: "Vậy chúng tôi không làm phiền hai người nữa, hai người tiếp tục đi."
"À." Đường Liên Nguyệt vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi lý do tại sao hai ông anh vợ tương lai này lại xuất hiện.
Buổi tối, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ sau khi hẹn hò xong thì đến nhà Mộ Vũ Mặc.
Tô Tiểu Mãn chơi cả ngày, vừa nhìn thấy Ba Lớn và Ba Ba của mình thì chân mềm nhũn, ngã nhào vào lòng Tô Xương Hà.
"Con bé không hành hạ em chứ?" Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Tiểu Mãn.
"Không có, con bé rất ngoan." Mộ Vũ Mặc cười dịu dàng, "Cũng không còn sớm nữa, hai anh về nghỉ sớm đi."
Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ nhìn nhau, không ai tiết lộ chuyện đã thấy hôm nay.
Chuyện cầu hôn mà, đương nhiên phải giữ chút bí mật rồi!
Mộ Vũ Mặc tiễn hai người anh rời đi, rồi quay trở lại phòng, xòe lòng bàn tay ra. Trên đó là tờ thông báo đặt chỗ tại nhà hàng cao cấp, trên đó viết hai dòng chữ lớn:
Địa điểm cầu hôn đã được bố trí xong.
Chân thành chúc mừng cô gặt hái được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com