Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

    Hôm nay Chính Quốc có việc nên phải đi từ sớm, Đào sau khi tiễn anh ra ngoài thì cũng vào trong bếp phụ dì Lành làm việc nhà để chuẩn bị cho ngày mới. Nhỏ lăn xăn chạy khắp nhà để làm việc, chờ đến gần 7 giờ sáng thì Mận mới từ từ tỉnh giấc, nó lồm cồm ngồi dậy, không thấy Đào trong bếp thì liền chửi bới

    -con Đào giờ này còn ngủ nữa hả? Bộ ỷ được Cậu Quốc thương rồi muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay con cho nó no đòn-nó nói xong thì rời khỏi cái phản, chân muốn xỏ dép vào đi tìm nhỏ thì dì Lành liền lên tiếng

    -bé Đào nó dậy từ sớm để đóng cửa cho Cậu Quốc đi công chuyện xong là thức làm việc tới giờ đó! Bây đừng có kiếm chuyện với nó nữa mà! Bộ bị Cậu Quốc la mấy lần chưa tởn sao?

    -bây giờ không có Cậu thì ai bênh nó? Dù sao nó cũng không có ngoan, chỉ được cái hiền hiền, suốt ngày đi theo nịnh nọt nên mới được cưng thôi!

   -dì vẫn không hiểu tại sao con lại ghét con bé như vậy đó Mận à!

  Dì Lành vừa dứt câu thì Đào đã từ phía ngoài vườn đi vào, trên tay cầm một rổ sơ ri chín đỏ au. Nhỏ vui vẻ đem đi rửa rồi cùng mời mọi người

  -dì Lành với chị Mận ăn trái cây đi nè!

  Con Mận đột nhiên không nói không rằng, tay gom lấy một nắm sơ ri sau đó kéo tay Đào rồi bỏ lên nhà trên. Dì Lành thấy vậy cũng thấy nó thật kì lạ nên liền chạy theo, lỡ đâu nó lại ăn hiếp Đào thì sao. Mận đi ra nhà trước, thấy Bà Hội đang ngồi dùng trà thì nó liền nhanh miệng

   -bà ơi, bà coi, con Đào nó dám cả gan đi hái sơ ri trong nhà để ăn nè bà. Nó không có coi chủ trong nhà này ra gì hết mà lấy ăn như vậy đó! Nó còn dụ con với dì Lành ăn nữa! Bà phạt nó đi bà!-nói dứt câu, nó đẩy Đào té xuống đất trước mặt Bà Hội, tay chìa nằm sơ ri ra trước mặt bà

   -ấy, bây làm cái gì mà đẩy nó ghê vậy? Có sao không con? Bây thiệt tình, là bà kêu Đào đi hái xuống cho mọi người ăn mà. Mấy cái này có nhằm nhò gì đâu mà phải phạt nó. Cho dù bây giờ nó có lén đi hái bớt một trái ổi trong vườn để ăn thì cũng có sao đâu! Người hầu trong nhà đã không được ăn ngon rồi thì cứ lấy trái cây ăn thôi. Mất trái này thì nó mọc lại trái khác, có cái gì để phạt!-Bà Hội biết con Mận muốn tìm cách để cho Đào bị phạt nên liền giải thích rõ ràng, vì bà vốn biết tánh tình con Mận đó giờ không tốt, hễ có ai hơn mình thì nó sẽ rất ganh tị rồi tìm cách hại người đó. Bà nói xong rồi len lén nắm lấy tay Đào như trấn an

    -thôi đi vô bếp ăn sơ ri đi! Có cái gì đâu mà làm rùm ben lên vậy không biết!

    Con Mận nghe vậy thì khó chịu ra mặt, nó liếc nhỏ một cái rồi hậm hực đem sơ ri vô lại trong bếp. Không khí trong bếp liền ảm đạm, Đào cũng có chút buồn trong lòng nên không còn hứng ăn sơ ri, nhỏ đi ra ngoài làm việc tiếp. Dì Lành đi vào bếp chỉ thở dài một tiếng, thật không còn gì để nói với cái tính ngổ ngáo của Mận!

    Chiều đến, Chính Quốc về đến nhà, từ trong xe bước ra, đi bên cạnh có một cô gái, quần áo rách tươm còn lấm lem bùn đất, trên tay cầm một cái giỏ cũ kĩ, phía dưới đáy giỏ còn rách một lỗ to, nhìn từ xa cũng có thể thấy được đồ đạc bên trong là gì nên cô gái đã dùng tạm một cái lá chuối để lót vào. Cô gái đó lấm lét nhìn xung quanh, thấy Bà Hội bước ra thì liền sợ hãi trốn phía sau lưng anh.

    -ai vậy Quốc?-Bà Hội bước ra, trên tay cầm quạt phe phẩy, đưa mắt nhìn đến cô gái kia

    -dạ cái cô này lúc nảy con đi về thì có lỡ chạy nhanh một chút mém đụng trúng nhưng mà may là thắng lại kịp nên không sao, xong cổ sợ quá cổ xỉu giữa đường. Con thấy vậy nên con đưa cổ về cho cổ ở nhờ một đêm, chờ ngày mai cổ sẽ đi tìm nơi khác, dù gì cũng là một phần lỗi của mình mà!-Chính Quốc nói, tay đưa lên gãi gãi đầu, vẻ hơi bối rối. Đây dù sao cũng là lần đầu anh suýt gây ra tai nạn, sợ mẹ sẽ quở trách nên cảm thấy có chút sợ.

    Bà Hội nghe vậy thì không nói gì, mắt vẫn dò xét cô gái kia

    -không biết thưa gởi gì hen?-bà nói, giọng mang ý nhắc nhở

    -..d..dạ...dạ con chào bà!-cô gái sợ sệt nhìn bà, đầu cúi xuống, miệng lắp bắp nói

    Bà Hội không biết vì sao nhưng nhìn cô gái này bà lại không có thiện cảm, cảm giác không phải người tốt thế nên lời nói ra cũng không mấy vui vẻ

    -Mận đâu, ra đây bà biểu!

    -dạ bà!-Mận từ phía nhà sau chạy tới, thấy cô gái kia thì chỉ lườm một cái

    -bây coi còn chỗ nào thì xếp vô cho cô này nằm tạm một hôm đi!-nói xong bà chỉ quay lưng đi vào nhà

    Chính Quốc lại tưởng mẹ mình tức giận nên liền chạy theo tìm cách năn nỉ, còn Mận đứng ở đó nhìn cô gái này từ trên xuống dưới, trong lòng thầm đánh giá: "Nhìn còn đáng ghét hơn cả nhỏ Đào lúc mới vô làm!"

    -nhỏ kia, đi theo tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com