Chap 15: Ngõ Cụt
Trong căn phòng ẩm thấp, mùi hôi nồng nặc bốc lên từ những mảnh chăn cũ kỹ và nền gạch ố màu. Ánh đèn vàng vọt lập lòe trên trần.
Lão già chậm rãi tiến lại gần Ami, đôi mắt vằn vện đỏ ngầu, ánh nhìn dâm tà lướt qua người cô như lưỡi dao cùn rạch từng mảnh da thịt.
Hắn cúi sát, hít hà mùi cơ thể cô như một con thú đói lâu ngày:
"Em ngon như vậy... bảo sao ta không kiềm được..."
Ami run lên vì ghê tởm. Cô cố lùi lại, nhưng lưng đã chạm tường. Mắt đảo quanh tìm lối thoát — vô vọng. Nhưng rồi, ánh mắt cô sượt qua một chiếc đèn bàn đặt trên kệ.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô chộp lấy chiếc đèn — không suy nghĩ, không chần chừ — đập mạnh.
"RẦM!"
Lão già gầm lên, loạng choạng, rồi đổ sập xuống giường, máu rịn ra từ thái dương.
Tim Ami đập như sắp vỡ. Không kịp kiểm tra, cô vùng chạy, chân trần đạp lên nền gạch lạnh buốt. Mồ hôi, nước mắt, nỗi hoảng loạn hòa vào nhau.
Phải thoát — bằng mọi giá!
Áo quần xộc xệch, mái tóc rũ rượi dính bết mồ hôi, cô lao dọc hành lang tối om. Mỗi bước chạy là một lần trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Phía sau, giọng gào giận dữ vang lên như tiếng ác quỷ trỗi dậy:
"CON ĐĨ MÀY NGHĨ MÀY THOÁT HẢ? ĐỂ TAO BẮT LẠI COI MÀY CÒN THỞ ĐƯỢC KHÔNG! ĐỨNG LẠI!!"
Gã đang đuổi theo, chân trần đạp nặng nề xuống sàn, tiếng thở khò khè, điên loạn.
Ami vừa chạy vừa nấc nghẹn, hai tay vung loạn trong không khí đặc quánh mùi ẩm mốc.
"DỪNG LẠI!!!" – giọng hét vang lên như sấm.
Lão già khựng lại. Ami lao như điên qua hành lang tối om, chân trần đập mạnh xuống nền gạch lạnh.
Cô chẳng còn biết mình đang chạy đi đâu, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn xạ và hơi thở sặc sụa như sắp nổ tung trong lồng ngực.
Đằng sau, tiếng bước chân rượt đuổi mỗi lúc một gần. Lão già. Hắn không ngã hẳn. Hắn đang tới.
"CON ĐĨ!! ĐỨNG LẠI!! MÀY NGHĨ MÀY TRỐN ĐƯỢC HẢ?!"
Tiếng hét đục ngầu, khàn đặc và điên cuồng rít lên sau lưng cô. Ami không dám ngoái đầu. Cô chạy, chạy trong vô thức, cào vào tường khi qua khúc cua, tóc tai rũ rượi, cơ thể đầy vết bầm, rách rưới.
Nhưng rồi —
Bức tường hiện ra trước mặt.
Là Một Ngõ Cụt.
Không thể nào...
Ami khựng lại, đôi mắt mở to, cơ thể đông cứng như bị chôn chân xuống nền đất lạnh. Trước mặt cô là bức tường xám xịt, cao đến tận trần nhà, không khe hở, không cửa sổ, không gì cả.
Không có đường lui.
Phía sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, từng tiếng một, rõ mồn một giữa hành lang im lặng. Cô quay lại, chậm chạp như kẻ đang chờ cái chết. Lão già đang tiến tới, tay cầm con dao nhọn hoắt, khuôn mặt méo mó vì giận dữ lẫn thèm khát.
"Mày nghĩ mày trốn được tao hả..." – hắn rít lên.
Ami thở gấp. Cô lùi dần về phía tường, tay ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy. Từng giọt nước mắt trào ra không ngăn được. Miệng cô khẽ lẩm bẩm như cầu nguyện:
"Làm ơn... đừng mà... ai đó... ai đó..."
Nhưng.........
Không ai đến cả.
Không một ai
Và bức tường lạnh lẽo sau lưng.
Cô biết... đây là tận cùng.
Không còn đường.
Cô khựng lại. Hơi thở tắc nghẽn. Cô quay phắt lại, lưng ép chặt vào tường, đôi mắt hoảng loạn dán vào bóng dáng lão già đang tiến đến, tay lăm lăm vật gì đó sáng lóa — con dao?
Gã cười sằng sặc:
"Chạy nữa đi! Mày xinh vậy, tao chơi xong rồi cho mày chết đẹp..."
Ami run lẩy bẩy, hai tay bám tường như muốn chui vào trong nó. Cô muốn hét lên, muốn gọi tên ai đó — nhưng cổ họng nghẹn đặc.
"Làm ơn... ai đó... cứu tôi...!"
Tiếng tim đập dồn dập át cả bước chân. Gã đã đến gần. Mùi máu, mùi mồ hôi, và mùi tử khí hòa làm một.
cứu
tiếng thét vô vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com