Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : BÓNG TỐI


Ami gục sát tường, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực. Hơi thở dốc, nước mắt chảy ràn rụa, cổ họng khô khốc như bị bóp nghẹt. Cô không còn biết hét, không còn biết van xin. Mọi thứ trước mắt như đang vỡ vụn.


Lão già đã đến trước mặt. Mắt hắn vằn lên, ánh nhìn thú tính, hơi thở dồn dập, lưỡi liếm môi như thể đang thưởng thức một món ăn ngon sắp được dâng tận miệng.


"Cô bé xinh đẹp..." – hắn thì thào, con dao lạnh ngắt dí sát má Ami – "Ngoan đi... sẽ không đau nếu biết điều."


Ami co rúm lại, tay cào vào tường, miệng thét lên yếu ớt trong tuyệt vọng: 


"Làm ơn... đừng mà... ĐỪNG MÀ!!!"


ĐOÀNG!!!


Cánh cửa sắt cuối hành lang bật mở với một tiếng động dữ dội. Tiếng giày nện mạnh xuống nền gạch.


Một bóng người xuất hiện trong ánh sáng le lói – Jungkook. Ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt tối sầm.


Lão già giật mình quay lại:


"Mày là ai?!"


Không đáp. Không cảnh báo.


"BỐP!"

Một cú đấm trời giáng đập thẳng vào mặt lão. Máu phun ra, hắn ngã nhào, con dao văng khỏi tay. Nhưng Jungkook chưa dừng lại. Anh đá mạnh vào bụng lão, liên tục, không một chút do dự.

"Không đủ tư cách làm người mà còn hại người ?" – Anh gằn giọng, mắt rực lửa.

Ngay khi lão nằm gục, cảnh sát cũng ập tới, tiếng còi hú vang cả hành lang.


Ami gục đầu vào tường, run rẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Một người cảnh sát vội chạy tới đỡ cô dậy, đưa ra ngoài bằng chăn cứu thương.


Jungkook theo sau, gương mặt anh vẫn lạnh băng như chưa từng bận tâm điều gì xảy ra.


---TẠI CỤC CẢNH SÁT – RẠNG SÁNG


Căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh đèn trắng sáng gắt chiếu xuống chiếc bàn kim loại. Ami ngồi co ro, áo khoác mỏng trùm kín người, đôi mắt thất thần, đôi tay run bần bật. Cô ngồi đó mà như không hiện diện.


Một viên cảnh sát đặt trước mặt cô cốc nước ấm, nói bằng giọng nhẹ nhàng: 


"Cô Ami, chúng tôi biết chuyện này khó khăn, nhưng cô có thể kể lại một chút được không?"


Ami không đáp. Cô chỉ lẩm bẩm, giọng yếu như gió thoảng: 


"Hắn... hắn đã ở rất gần... mùi hôi đó... dao... tường... ngõ cụt..."


Giọng cô nghẹn lại, tay siết chặt lấy nhau. Một nữ cảnh sát vội đến bên, ôm nhẹ cô để trấn an.


Ở một phòng khác, Jungkook đang ngồi bình thản, tay đút túi áo khoác, ánh mắt thẫn thờ nhìn bảng thông tin. Viên sĩ quan hỏi gì, anh chỉ đáp ngắn gọn. Anh không thể hiện chút vinh quang nào vì đã cứu người, mà lại như đang mang một tâm trạng nặng nề khó gọi tên.

-----------


Lát sau – bên ngoài hành lang.


Ami được dìu ra khỏi phòng. Đôi chân vẫn run, sắc mặt nhợt nhạt. Rồi một tiếng gọi vang lên:


"Ami!! Con gái mẹ!!"


Gia đình cô chạy tới. Mẹ cô ôm chầm lấy, còn ba cô siết chặt vai con gái. Chính khoảnh khắc ấy, Ami như gãy vụn hoàn toàn.


Cô vỡ òa, bật khóc nức nở: "Mẹ ơi... con tưởng... con tưởng không sống nổi..."


Tiếng khóc ấy không phải là sự yếu đuối, mà là tiếng thở phào của một người vừa thoát khỏi địa ngục.


Jungkook bước ngang qua, ánh mắt thoáng lướt về phía cô. Ami gạt nước mắt, ngẩng đầu lên gọi: "Khoan đã..."


Anh dừng bước.


Ami nghẹn ngào: "Tại sao... cậu lại cứu tôi?"


Jungkook quay đầu lại. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô trong vài giây. Rồi anh đáp, giọng chậm rãi:


"  Trong tình cảnh đó nếu là Ai  tôi cũng sẽ cứu thôi."


Rồi anh quay đi.


Ngay lúc ấy –


"Thịch!"


Một cơn đau nhói thình lình đánh vào thái dương trái của Jungkook. Anh khựng lại, tay ôm đầu, tim cũng co thắt trong lồng ngực. Một cảm giác quá quen thuộc, như thể điều gì đó đã bị lãng quên từ rất lâu nay trỗi dậy.


Gương mặt Ami.


Giọng nói run rẩy ấy.


Tại sao lại khiến anh đau đến vậy?


Anh nhắm mắt trong giây lát, để cơn đau qua đi. Khi một viên cảnh sát bước tới hỏi han, anh chỉ lắc đầu:


"Không sao."


Rồi anh rời đi, dáng lưng khuất dần trong buổi sớm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com