Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: TRỞ LẠI


Ami quay lại trường vào một sáng mùa đông xám xịt. Không một ai chào đón cô.


Những ánh mắt soi mói, những tiếng xì xào rì rầm như cơn gió độc len vào từng ngóc ngách hành lang, quấn lấy thân thể cô lạnh buốt.


"Con nhỏ đó á?"


"Nghe nói bị chơi rồi..."


'Ghê vậy.."


"......."


Cô không ngẩng đầu. Đôi mắt cúi thấp nhưng đầy tính toán.


 Cô không quên gì cả. Những vết thương từ thể xác đến tâm hồn đã khắc sâu vào tủy máu.


Tuy Gia đình Ami đã ém tất cả. Dùng tiền bịt miệng báo chí, ở trường cũng chỉ xuất hiện vài tin đồn mơ hồ không đủ căn cứ.


Và những kẻ gây ra mọi chuyện  từ cô đàn chị,cả bạn cô ta và đặc biệt là tên già dâm dê đều – đã vào tù.  


Nhưng công lý không xoá được ký ức.


Không rửa sạch nhục nhã này.


Thế nên cô bị xe  như một nạn nhân đáng thương.


" Nhưng không tôi không phải nạn nhân gì cả"


Mà là như một chiếc bóng.


Một chiếc bóng biết trả thù.


---



Ngày trở lại"


Cô chọn lớp học ban đầu, ngồi bàn cuối, im lặng nghe giảng, đóng vai hoàn lương chăm chỉ học tập.  Cô để tất cả nghĩ mình đã thay đổi để dần thay đổi nhưng lời đồn vô căn cứ đó.


Trên lớp, cô là "nạn nhân kiên cường".


 Ngoài hành lang, cô là "đứa đáng thương".


Nhưng trong những góc khuất không ai để ý, cô là kẻ săn mồi.


Có lần, ba bạn nữ sinh cười khẩy sau lưng cô. Chúng nghĩ cô sẽ chẵng làm gì được chúng. 


Chúng không biết camera hành lang bị lỗi từ tuần trước, và  tại nhà vệ sinh tầng ba ít người lui tới.


Tha ....... cho tôi đii........xin cậu 


Tiếng khóc rấm rứt vang lên, nhưng khi thầy cô đến, Ami đã đứng đó với khuôn mặt ướt lệ tay chân  đầy máu:


"Em chỉ cố can ng ăn... Em không biết vì sao họ đánh nhau..."


 Và Tất cả đã tin cô.


Khi người ta tin bạn là nạn nhân, bạn có thể giấu đi sự thật tàn nhẫn nhất.



Cô biết mình đã thay đổi.


Cô không còn cảm thấy sợ hãi, mà là khoái cảm, khi người khác bị mình thao túng. 


Cô không tin vào tình bạn, tình yêu hay sự cứu rỗi. 


Mọi thứ đều là vai diễn. Và cô – là kẻ biết diễn xuất nhất.


Nhưng vẫn có điều cô không diễn được.


Là cảm xúc với Jeon Jungkook.


Cô không hiểu vì sao mình lại bị ám ảnh bởi cậu ấy. 


Có lẽ vì cậu từng nhìn cô bằng ánh mắt thật sự lo lắng. 


Có lẽ vì trong cơn mơ bị chuốc thuốc, cô từng  thầm gọi tên cậu. và cậu đã giúp cô.


Mỗi ngày, sau giờ tan học, cô đi sau Jungkook và Yoomi. 


Cách vài bước. 


Lặng lẽ.


Cô nhìn thấy ánh mắt cậu dành cho Yoomi – dịu dàng yêu chìu đó. Và cô càng ghen tị với điều đó. Ami tự bấm lấy tay mình tới khi bậc máu. Miệng nghiếm răng gọi tên Lee Yoomi.....


Nhưng cô hèn.....


 ....không dám tiến tới trước để đứng bên cạnh anh....



---


Tối hôm ấy, mưa lất phất, Ami mặc áo khoác đen, đội nón, tiếp tục đi theo Jungkook. Nhưng lần này, cậu bỗng dừng lại.


            "Ra đây."


Giọng cậu trầm và lạnh.


Ami sững người.


Jungkook quay đầu lại, đôi mắt dõi vào bóng tối.


          "Đừng giả điên nữa. Tôi biết cậu đi theo tôi ."


Ami siết chặt tay, tim đập loạn. Nhưng cô chưa kịp bước ra thì—






ẦM!






Một tiếng nổ lớn.


Từ phía trên công trình đang xây gần đó, một thanh sắt dài gãy ra, rơi thẳng xuống chỗ Ami đang đứng.


Thế giới quay cuồng.


Mắt cô chỉ kịp thấy ánh đèn đường lấp loáng và một bóng người lao đến đẩy cô ra.


Mọi thứ đều....


Tối đen.



--

nhớ bình chọn và cmt tương tác vs mình nhé.


Không là không viết nữa đâu hehe giỡn á 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com