Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Bức tranh 🌵

Ami tỉnh lại trong ánh sáng trắng nhợt nhạt của bệnh viện.

Trần nhà cao, mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim tích tắc... tất cả đập vào giác quan cô như một cơn mơ chưa tỉnh.

Bên cạnh, Jungkook đang ngồi.

Cậu ngủ gục trên ghế, đầu hơi nghiêng, tóc rũ xuống trán, thở đều như một đứa trẻ.

Ami nhìn cậu rất lâu. Không nói gì.

Chẳng cần hỏi, cô cũng biết tại sao cậu lại ở đây.

Không phải vì yêu thương.

Chỉ vì cảm giác tội lỗi....

Vì nếu lúc đó, cậu ấy không gọi cô ra khỏi bóng tối. Nếu cậu không đứng đó đúng lúc thanh sắt rơi xuống... có lẽ giờ cô đã là một cái xác lạnh ngắt.

Ami khẽ nhắm mắt lại. Trong lòng là một dòng cảm xúc hỗn loạn.

"Cậu lại cứu tôi lần nữa."

---

Jungkook mơ.

Trong giấc mơ, anh thấy mình là một cậu bé con - đang cười.

Trên tay là một chậu xương rồng nhỏ, còn mới, còn xanh.

Đối diện cậu là một bé gái, đôi mắt sáng lấp lánh, mái tóc dài bay bay trong nắng.

Cô bé chìa tay ra.

Cậu đặt vào đó chậu xương rồng.

" Tặng cậu nè Jk." một chậu xương rồng nhỏ được đưa về phía Jungkook .

"Sao lại tặng tớ cái này."

"Vì tớ chỉ có cái này quý giá để tặng cậu thôi."

"Nhưng cái này của bà cậu mà?"

"...."

"Hmm tớ sẽ bảo vệ nó thay cậu vậy đợi đến ngày cậu về thì giao trọng trách lại cho cậu được không?"

"Vậy móc ngoéo."

"Được cậu nhớ kĩ đấy nhé! đồ ngốc"

Rồi ánh sáng chói loá.

Giấc mơ vỡ tan.




---


Jungkook mở mắt.

Trời đã sáng.

Anh nhíu mày, trán ướt mồ hôi lạnh. Trái tim đập nhanh, không hiểu lý do.

Ánh mắt anh vô thức quay sang - và bắt gặp đôi mắt Ami đang nhìn mình.

Hai người chạm mắt nhau.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi anh đứng dậy.

"Tỉnh rồi." Giọng anh trầm, không cảm xúc.

Ami không đáp.

Jungkook lùi lại một bước. Anh không biết phải nói gì thêm.

Cuối cùng, anh cứ thế quay đầu rời đi.

Bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng bệnh.

Vẫn như vậy anh luôn dành bóng lưng lạnh lùng đó về phía cô........

---



Vài ngày sau, Ami được xuất viện.

Cô trở về căn phòng của mình , mở ngăn tủ, lấy ra một cuốn sổ tay.

Trang giấy đã úa vàng.

Cô mở đến một trang trắng, cẩn thận dùng bút chì, bắt đầu phác họa.

Một đứa bé trai. Một bé gái. Một chậu xương rồng nhỏ đặt giữa hai người.

Phía trên là dòng chữ:

"Hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày cậu nhớ ra tớ ! ."

Đôi tay cô run nhẹ, nhưng ánh mắt thì sáng lạ thường.

Cô vẫn nhớ.

Từ rất lâu rồi, cô đã luôn nhớ

Nhưng người cô nhớ là cậu bé năm xưa, nay đã quên lãng cô rồi !!!

Tại sao cậu lại thay đổi .......Jeon Jungkook....

______

Jungkook trở lại trường.

Nhưng khi bước ngang hành lang, một tờ giấy rơi từ hộc tủ xuống chân anh.

Anh cúi xuống nhặt.

Một bức vẽ.

Nét vẽ non tay nhưng đầy cảm xúc.

Một cậu bé - là anh.

Một cô bé - là ai đó... quen thuộc nhưng không rõ ràng.

Và chậu xương rồng.

Anh đứng chết lặng.

Bức tranh khiến tim anh nhói lên, như một điều gì đó từng thuộc về quá khứ - nhưng lại quá xa để với tới.

Đầu anh bất chợt nhức nhối.

Một cơn đau như điện giật xuyên qua thái dương, khiến anh loạng choạng lùi lại.

Anh siết chặt tờ giấy, rồi vội vã rời khỏi hành lang, trái tim đập loạn.

"Mình... giấc mơ........đó là thật......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com