Chap 19: Kí gửi ký ức
Về đến nhà.
Jungkook bước nhanh về phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách anh khỏi tiếng quản gia theo sau ngoài kia.
Anh tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn dán vào bức tranh cũ nhàu trong tay.
Nét vẽ vụng về, như được vẽ từ ký ức xa xăm.
Nhưng chính điều đó khiến tim anh nhói lên.
Một nỗi buốt nhức từ nơi nào đó sâu trong tâm trí.
Mảnh ghép nào đó… đang cố gào thét đòi được lắp lại.
Anh ngồi phịch xuống sàn.
Mắt vô thức nhìn sang bên trái – nơi có chậu xương rồng nhỏ, nằm im lìm trên kệ sách.
Nó đã ở đó từ rất lâu.
Anh không nhớ rõ ai tặng, vì sao lại giữ, chỉ biết mình không bao giờ vứt nó đi được.
Lúc nhỏ, mỗi lần buồn, anh lại ngồi nhìn nó.
Giống như… một thói quen.
Hay là…một ký ức.... một bóng dáng...
---
Jungkook vươn tay ra, chạm nhẹ vào gai nhọn.
"…Nếu đây không phải trùng hợp… thì mình và cô bé ấy… đã từng gặp nhau thật sao?"
Ký ức mơ hồ trong giấc mơ vừa rồi lại hiện lên.
Cô bé ấy – ánh mắt sáng như nắng ban mai, giọng nói lí lắc tinh nghịch…
Và câu nói ấy…
“Tớ chỉ có thứ này quý nhất để tặng cậu thôi.”
Anh nhắm mắt lại.
Tim đập mạnh trong lồng ngực.
---
Ngày hôm sau, Jungkook đến thư viện trường.
Anh lật lại từng cuốn album cũ của trường.
Từ những năm mẫu giáo, tiểu học...
Tìm kiếm một gương mặt – gương mặt trong tranh.
Thời gian ăn mòn tất cả. Hình ảnh mờ nhòe, kỷ niệm không tên.
Nhưng khi đến trang ảnh của năm 2009, mắt anh dừng lại.
Một tấm ảnh chụp lớp học ngoại khóa mùa hè.
Cậu bé tóc bù xù – chính là anh.
Và bên cạnh, là một cô bé.
Tóc dài. Nụ cười rạng rỡ.
Có lẽ......là cô ấy.
Tim anh như bị bóp nghẹt.
Đây có phải là sự thật.
Cái tên đột nhiên vang lên trong đầu Jungkook sau một đêm mộng mị:
“Mi…”
Tim đập dồn dập.
Cô bé năm đó.
Là người đã tặng anh chậu xương rồng.
Là người có đôi mắt sáng rực và nụ cười như nắng.
Nhưng là ai?
Mi…........................... Yoomi?
Tất cả quá nhập nhằng.
Trong quá khứ, cái tên ấy chưa từng đọng lại trong anh rõ ràng đến thế. Nhưng giờ đây, giữa đống mảnh vỡ ký ức, anh buộc phải ghép lại từng mảnh một.
Anh mở điện thoại.
Chọn số .........."Yoomi."
---
Tút… tút… tút…
“Jungkook?”
Giọng Yoomi vang lên nhẹ nhàng qua đầu dây bên kia.
“Cậu... hồi tiểu học từng học ở Seoul Summer School năm 2009 chứ?”
Đầu dây kia im lặng vài giây.
“…Ừ, có. Nhưng sao cậu biết?”
Tim Jungkook thắt lại.
Mảnh ghép đó khớp rồi.
Là Yoomi.
Là cô ấy – chắc chắn là cô ấy!
"Mi.. cậu từng thấy hoa xương rồng chưa."
Yoomi khựng lại.
“…Xin lỗi, tớ không thích xương rồng lắm, nhưng nếu nói về loại hoa có gay tới thích hoa hồng hơn cơ.!"
Jungkook tắt máy.
Trong lòng bỗng chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com