Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Cuộc đối đầu giữa hai tổ phụ

Một chiều nắng xuân ấm áp, nàng cùng đệ đệ đang nằm trong chiếc nôi gỗ đong đưa nhẹ nhàng.

Bên cạnh, tổ phụ ngồi trên chiếc ghế mây, tay phe phẩy quạt, tay lật từng trang sách dày cộp.

Có vẻ tổ phụ nàng rất thích đọc sách — ngày nào cũng nghiêm túc ngồi giảng mấy quyển thi thư cổ văn cho nàng và đệ đệ nghe.

Chỉ tiếc… nàng chẳng hiểu nổi dù chỉ một chữ .

Nhưng cũng phải công nhận, giọng đọc của tổ phụ quả thật rất... ru ngủ.

Mỗi lần nghe là mí mắt nàng nặng trĩu, có thể ngủ một mạch từ chiều tới tận khuya.

Thậm chí có hôm nàng tỉnh giấc khi trời đã nhá nhem tối, mở mắt ra vẫn thấy tổ phụ đang… đọc tiếp, chẳng biết là cùng một trang hay đã sang quyển mới.

Nàng thở dài trong bụng :

Sao nàng lại xuyên vào cái gia đình “bất ổn” thế này nhỉ?

Một người cha thô lỗ thích dụi cằm vào người ta, một người tổ phụ có thể đọc sách tới… bất tận.

Không biết ngày mai sẽ còn “tai nạn” gì nữa đây…

Từ ngoài sân bỗng vang lên tiếng cười sang sảng:

"Tiểu Nhu Nhi, Tiểu Khải Khải, ngoại tổ phụ tới rồi đây !"

Ngoại tổ phụ ?

Nàng giật mình — đây hình như là lần đầu tiên nàng nghe thấy nhân vật này.

Ngay lập tức, nàng cố lật người, rướn cổ để nhìn.

Chậc chậc… quả nhiên không làm nàng thất vọng.

Thân hình cường tráng, bắp tay nổi gân, bước chân mạnh mẽ như gió.

So với thanh niên trai tráng, ngoại tổ phụ nàng xem ra còn… khỏe hơn mấy phần.

Nếu không phải mái tóc bạc thì nàng còn tưởng đây là một vị võ tướng vừa thắng trận trở về.

Mắt nàng sáng lên — có khi nào đây chính là “võ tướng trong truyền thuyết” không?

Ây da, nàng cũng muốn trở thành một nữ hiệp hành tẩu giang hồ lắm đó!

Tưởng tượng cảnh mình cưỡi ngựa tung hoành, áo choàng bay phần phật, trên tay là thanh kiếm sáng loáng… thật là ngầu!

Nhưng nàng đâu biết, sau này nàng sẽ phải hối hận đắng cay vì những ý nghĩ hào hùng hôm nay.

Còn bây giờ, nàng chỉ biết vươn đôi tay nhỏ bé về phía ngoại tổ phụ, ánh mắt long lanh như gọi mời.

"Ồ, ra Tiểu Nhu Nhi rất thích ngoại tổ phụ đây nhỉ?" – Nguyễn Bình cười ha hả, đưa tay chuẩn bị bế nàng.

Chưa kịp chạm vào thì bốp! — một nhát đập vào tay khiến ông khựng lại.

Bá Trung đứng đó, mặt lạnh như sương:

"Lão già này, ông đang ở tận Hà Châu, chạy tới đây làm gì chứ?"

Nụ cười trên môi Nguyễn Bình lập tức tắt phụt, thay bằng giọng tức tối:

"Ngoại tôn nhi của ta ở đây, sao ta lại không thể tới? Hơn nữa, ông không thấy Tiểu Nhu Nhi đang muốn ta bế à?"

Ông nghiến răng, quai hàm khẽ giật giật.

Bá Trung chẳng buồn đôi co, chỉ cúi xuống, một tay bế nàng, một tay bế Khải Khải, xoay người bước đi.

"Ông đi đường xa, cả người bụi bặm như vậy còn muốn bế tôn nhi của ta? Hừ… đừng có mơ." Ông lẩm bẩm đôi chân bước nhanh vào nhà

Chưa kịp bước qua bậc cửa, Hà Thị, Tuyết Uyển và Thiết Yển đã vội chạy ra. Hà Thị nhìn cảnh hai lão gia tử đối đầu, không khỏi đưa tay xoa trán:

“Hai người các ông cũng đã tóc hoa râm rồi, tôn nhi tôn nữ cũng đã có rồi, vậy mà từ trẻ đến giờ vẫn chưa hết đấu khẩu hay sao?”

Nàng mở đôi mắt to tròn, gật gù như hiểu ra chuyện lớn: Xem ra hai người này… là khá thân thiết với nhau chứ nhỉ?

Nguyễn Bình lập tức chỉ tay về phía Bá Trung, vẻ oan ức:

“Bà thông gia, bà coi phu quân bà kìa! Chính hắn bắt nạt ta chứ đâu.”

Bá Trung hừ lạnh:

“Ta bắt nạt ông hồi nào? Ta chỉ lo nghĩ cho sự an nguy của tôn nữ thôi.”

Tuyết Uyển vội vàng xen vào hòa giải:

“Cha… cha đi đường xa nên cha con mới vậy. Cha đi tắm rửa tẩy trần rồi hẵng bế Tiểu Nhu Nhi, Tiểu Khải Khải, được không?”

Thiết Yển cũng nhanh chóng phụ họa:

“Nương tử con nói đúng đấy, nhạc phụ…”

Chưa để y nói hết câu, Nguyễn Bình đã giơ tay ngăn, giọng hậm hực:

“Lão tử tắm… lão tử tắm là được chứ gì? Hừ!”

Nói xong ông hừ một tiếng, quay người bỏ vào phòng, bóng lưng cứng đờ như thể đang cố nuốt cục tức to đùng vào trong.

Sau khi Nguyễn Bình khuất bóng, Bá Trung mới hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn còn chút không vui.

Ông đưa Trung Khải cho Tuyết Uyển rồi cúi xuống khẽ nhéo má nàng:

“Con đó, người lạ như vậy mà cũng dám theo à? Không sợ bị bắt cóc sao? Con không thể ai cũng theo như thế, biết chưa?”

Nàng bĩu môi, trong lòng âm thầm phản bác: Gì mà ai cũng theo chứ? Nàng chính là thông minh biết xem thiên thời địa lợi!

Giờ tiểu tử kia chỉ biết ăn với ngủ, nàng phải mau chóng nịnh hết tất cả những người trong gia đình để sau này dễ sống. Dù có hơi phiền một chút cũng đáng.

Còn về theo người lạ ấy hả? Hừ, nàng còn lâu mới theo người lạ, càng không đời nào đi theo những kẻ không liên quan tới lợi ích của nàng nhé!

Sau khi Nguyễn Bình tắm xong, ông liền bế lấy Trung Khải.
Bá Trung vẫn ôm nàng trong tay, liếc sang hỏi:

"Rốt cuộc ông đến Thôn Hoài Thiệp này không chỉ để thăm tôn nhi thôi đúng không? Đừng bảo ông lại có hứng mở võ đường ở đây chứ?"

Nàng mở to mắt, lòng đầy phấn khích " Wow, quả nhiên ngoại tổ phụ thật sự biết võ thuật! Quá tuyệt,  vậy là ước mơ làm nữ hiệp của nàng không còn xa nữa rồi . "

Nguyễn Bình lạnh lùng đáp:
"Tất nhiên ta đang có ý định chuyển đến đây sống rồi. Sao ? ông lo không giữ được tôn nhi, tôn nữ à ?" Ông nhún vai, giọng thoải mái: "Cũng phải thôi, vài quyển sách của ông thì có gì đâu mà hay?"

Bá Trung hừ lạnh đáp:
"Kẻ chỉ biết đánh đấm như ông mới thật nhạt nhẽo."

Nghe vậy, Nguyễn Bình bật cười lớn:
"Thế mà có kẻ lại để nhi tử mình sinh ra theo ta học võ, đúng là nực cười "

Bá Trung câm nín, không còn lời nào để phản bác, chỉ biết hừ lạnh rồi quay vào nhà.

Mắt nàng mở to, không ngờ kẻ đầu gỗ như cha nàng lại biết học võ, nhưng chắc không phải là ba cái võ công mèo cào đó chứ?

Thiết Yển thì lặng lẽ chui xuống bếp, cặm cụi nấu cơm, chẳng hề hay biết rằng trong mắt nữ nhi lúc này vẫn không ngừng coi thường hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com