Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5

Cố Nhan và Lý Ngọc Tuyền nhìn mấy đệ tử đang ra sức thể hiện bản lĩnh ở khắp nơi , một kẻ không kiên nhẫn ,một kẻ cười ý cười không đạt tới ánh mắt.

-NHỊ SƯ HUYNH,TAM SƯ HUYNH YAHUUUUUUUU!!!_

 Một thân ảnh phi kiếm từ trên trời rơi xuống trước mặt hai người , nở một nụ cười sáng lạn.

-Tứ Sư Đệ..._

-Nhô Tứ Sư Đệ !_

 Khác với Cố Nhan chỉ nhàn nhạt chào hỏi thì Lý Ngọc Tuyền lại hớn hởn đi đến khoác vai Huyền Thanh Phong một bộ anh em cột chèo thân thiết .

-He, ta mang đồ ngon cho hai huynh nè _

 Huyền Thanh Phong hớn hở mà giơ cái cặp lồng giữ nhiệt bằng gỗ nhìn khá là tinh xảo lên , cười tươi rói giới thiệu.

- Đây là điểm tâm ngọt ta vất vả lắm mới xin được của vị bằng hữu mới quen của ta ớ , hai huynh thử xem _

 Vừa nói , hắn vừa lôi kéo hai vị sư huynh của mình về viện tử của hắn , mở cặp lồng gỗ ra bên trong để chiễm trệ một đĩa bánh xanh mướt màu ngọc bích xen kẽ giữa lớp gì đó màu ngà ngà.

Ở bên dưới nữa của cặp lồng 2 ngăn là ba chén chứa đựng một chất lỏng màu trắng trên có chút hạt mè điểm xuyến .

Cả hai nhìn nhau , rồi lại nhìn tên ngốc to con mong chờ dùng ánh mắt bling bling nhìn hai người cũng cầm thử lên nhúng vào bát nước trắng hơi sệt kia nếm thử .

Sau đó ...Cả hai ăn hết đĩa bánh đầy xụ đó . Hết cả nước chấm luôn.

-HeHehe ,ngon lắm đúng không , lúc ta mới ăn thử cũng y vậy á, nhưng khác là ta được ăn tận 2 đĩa bánh to ụ gấp 2 lần đĩa kia cơ , ăn vậy mới đã hehehe .Chỗ bánh này là chỗ mà bằng hữu của ta làm để cất giữ vào không gian chuẩn bị đi làm việc ăn á , ta vòi mãi nàng mới chừa cho ta á._

Huyền Thanh Phong cười hề hề khoe khoang , nếu như mà hắn có thêm cái đuôi và tai nữa khéo chúng vểnh lên tận trời để kiêu ngạo.

Cố Nhan liếm khóe miệng , xoa xoa bụng mình cảm giác như có một con sâu đang nguây nguậy quấn lấy bao tử hắn đòi ăn cái thứ điểm tâm mà Tứ sư đệ mang về .

Lý Ngọc Tuyền cũng không có khá hơn là bao khi chỉ thấy hắn ngay lập tức bắt lấy vai của Huyền Thanh Phong vừa dụ dỗ vừa đe dọa làm hắn đi hỏi xem vị bằng hữu kia có muốn cái gì không để lấy đổi điểm tâm.

-Không ,không ,không, bằng hữu của ta nàng không cần thứ gì cả ,mà thôi ta còn phải cho sư phụ và trưởng lão nếm thử ,ta đi trước ây_

Nói xong Huyền Thanh Phong nhanh chóng đào tẩu đến Chủ Phong ,và ở đó cũng diễn ra y chang như lúc này , hắn phải tốn công sức lắm mới thoát khỏi những người đã trở thành con nghiện của món điểm tâm này.

Trong liên tục ba bốn ngày trời Huyền Thanh Phong liên tục câu thèm trùng trong bụng của các trưởng lão và sư huynh của mình rồi bỏ đi với một lời khoe khoang thiếu đánh tới cực điểm.

.

.

.

.

.

Huyền Thanh Phong hôm nay lại tung tăng tung tẻ ngự kiếm đến biệt viện ở ngọn núi của Đàm Tuyết chơi. Hắn vui vẻ đến lỗi không chú ý là mình đã bị hai vị sư huynh bám theo lúc nào không hay.

Cố Nhan và Lý Ngọc Tuyền nhìn sư đệ ngốc nhà mình vừa ngự kiếm vừa ngăn nga vui vẻ vô cùng mà hạ xuống một ngoại viện được tu sửa rất xinh đẹp và sạch sẽ .

Một biệt viện tu sửa từ tre và gỗ màu hơi ngà ngà , bao quanh là rừng trúc xinh đẹp nếu hai người không thấy lầm thì ở đây còn được bố trí rất nhiều trận pháp nhỏ thanh khiết và cả một tụ linh trận nữa.

-Tuyết Tử , ngươi đâu òi !!!_ đây là sư đệ ngốc gào lên.

 Ngay sau đó một giọng nói mềm ấm mang theo điểm nãi thanh nãi khí gào đáp lại.

-Ta ở đây ! Thanh Phong ngươi chạy ra sau viện ý ,nhanh lên có cái hay cho ngươi!!!_

Ngay sau đó thì hắn chạy tót ra sau viện.

Cố Nhan và Lý Ngọc Tuyền nhìn nhau , họ cũng muốn đi vào nhưng ở ngoài viện tử này có trận pháp bảo vệ a. Chỉ vào được khi chủ nhân viện tử cho phép .Nếu cố tình đi vào sẽ bị đánh bay ra ngoài hoặc là bị điện cho ngất xỉu .

Cả hai chỉ đành nhận mệnh mà ngồi xổm chờ nhìn người đi ra.

Huyền Thanh Phong bên này.

Vừa ra sau viện đập vào mắt hắn là cả một vùng những cây nào là linh quả ,linh thụ ,linh trà ,linh dược ... Có cả những ngôi biệt viện xinh đẹp được làm từ lưu ly quấn quanh chúng là rất nhiều hoa thảo lạ .

Còn cả đình hóng mát giữa hồ sen .

-Làm gì mà đứng ngẩn ở đó vậy ! Qua đây ta cho ngươi xem thứ hay hơn_

Đàm Tuyết cười cười vẫy vẫy tay gọi Huyền Thanh Phong đi qua .

Hôm nay nàng mặc một bộ pháp y màu xanh ngọc dễ nhìn và khá dễ di chuyển , tóc vấn gọn và trên mặt là một kiểu mặt nạ khác màu trắng nửa mặt.

Trên tay cầm một ít linh quả chín mọng đưa cho Huyền Thanh phong nếm thử.

Đàm Tuyết rắt Huyền Thanh Phong đến một chỗ viện tử nhỏ bên cạnh một cây thụ rất lớn có những quả mọng nho nhỏ màu xanh ,hồng,đỏ ,đen như nhưng chùm nho mini vậy .

Đàm Tuyết phất tay hái một ít quả màu đen xuống đưa cho Huyền Thanh Phong nếm thử .

- Đây là dâu tằm ,loại quả này khi chín có màu đen ăn ngọt ngọt chua chua khá ngon đó , rất hợp với ngâm rượu hoặc làm nước uống cho ngươi thử trước quả chín .Tí nữa cho ngươi thử nước sau_

Huyền Thanh Phong nếm thử thì đúng là nó có vị chua chua ngọt ngọt thật và đặc biệt đây cũng là linh quả rất nồng đậm linh khí .

Đàm Tuyết mở cửa viện tử ra , bên trong là hàng loạt những thứ công cụ kỳ lạ và rất nhiều con rối gỗ đang miệt mài làm việc .

Huyền Thanh Phong hiếu kỳ nhìn với sự thích thú.

-Đây là một viện nhỏ dùng để làm ra pháp y mà ta sử dụng con rối để làm ,những bộ pháp y đó đều được những con rối này sẽ kéo những  sợi tơ từ những con linh tằm làm ra, có độ bền chắc rất cao và hoàn toàn làm thủ công . Sau đó sẽ được thêm trận pháp vào _

Vừa giới thiệu , Đàm Tuyết còn cầm thêm mấy chục bộ pháp y màu sắc rất xinh đẹp đưa cho Huyền Thanh Phong. Đây cũng là nàng vì sao bảo có thứ cho hắn. 

Huyền Thanh phong cười càng khờ phê mỹ mãn mà thu món quà đầy mùi tiền của vị bằng hữu vào trong túi trữ vật.

Còn tại sao mà Đàm Tuyết lại tặng cho Huyền Thanh Phong pháp y thì phải kẻ vào 2 ngày trước ...

Hắn vì miếng ăn mà suýt bị các sư huynh của mình hành hung , sau đó còn bị tam sư huynh chê cười trên người không có một bộ pháp y tốt gì cả .

Phải biết Vô Diện Tông giờ khá là nghèo , nghèo đến lỗi tông phục phát cho mỗi đệ tử đã không đủ là món pháp y trung phẩm mà chỉ có thể là hạ phẩm và còn chỉ có 1 bộ, còn bộ còn lại là y phục thường.

Mà hắn chỉ là một kiếm tu lên càng nghèo vì hắn còn phải tích cóp linh thạch để tương lai còn sắm cho hắn lão bà kiếm bản mệnh đồ nữa lên là hắn chỉ có thể mặc pháp y hạ phẩm do tông môn phát .

Huống  chi hắn còn là một đứa bé được tông môn nhặt về . Và mấy vị sư huynh toàn tu vi cao và có người có pháp bảo lên hắn không bị oánh thì còn ai vào đây.

Thế là hắn ôm vết thương bầm tím đến tìm bằng hữu duy nhất là Đàm Tuyết khóc lóc rồi được an ủi bằng một chầu ăn .

Xong hôm nay Đàm Tuyết tặng hẳn cho hắn chục bộ pháp y thượng phẩm đã thế còn là màu hắn thích lên Huyền Thanh Phong cười càng tươi hơn ,ánh mắt nhìn về phía Đàm Tuyết như thể đang nhìn bảo bối quý giá vậy .

.

.

.

.

.

.

-Ngay mai ta định xuống núi bán đồ ,ngươi muốn đi không ?_

-Xuống núi hả ? MUỐN!_

-Được vậy ngày mai vào tờ mờ sáng đến viện của ta ,chúng ta cùng đi _

-Vậy tối nay ăn gì ?_

-Một món ngươi chưa bao giờ được ăn ^^_

_???_

 Đàm Tuyết và Huyền Thanh Phong vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trên đường về viện còn tiện tay hái một đống linh quả ,linh thực đã ăn được về . Huyền Thanh Phong với cái miệng nhai liên tục từ lúc vào đến lúc ra vẫn chưa ngừng nghỉ .

Về đến biệt viện , Huyền Thanh Phong ngồi ở bàn đá rót nước sẵn trên bàn uống ,còn thập phần tự nhiên vào trong viện lúc đi ra trên tay cầm rất nhiều quyển thoại bản có tranh vẽ miêu tả và bìa mặt xinh đẹp kì lạ.

Đàm Tuyết nhanh chóng làm đồ ăn .

Nước dùng đã được ninh từ sáng cho tới giờ ,thập phần ngon miệng. Trần qua thịt bò cho hơi tái , trang trí thêm chút rau rưa . Phần bánh phở vừa tráng tay qua cắt sợi to .

Vậy là hoàn thành món phở nổi tiếng của Việt Nam .

Vì sức ăn lên tô phở của Huyền Thanh Phong to bự vô cùng .

Ăn kèm còn có quẩy rán giòn vàng ươm , rau thơm rồi tương ớt và giấm ngâm tỏi ớt.

Huyền Thanh Phong sáng mắt lên nhìn món mì nước độc lạ này .

- Món này gọi là Phở Bò với nước dùng được ninh nhiều giờ từ xương ống và gia vị. Thịt bò thái mỏng tái và thêm rau thơm. Nó được làm từ bột gạo có chút giống mì sợi vậy nhưng hoàn toàn khác. Vị của món này nó không quá đậm đà nhưng không nhạt nhẽo như mấy món mì sợi kìa. À nếu muốn có vị cay và chua thanh thì huynh có thể bỏ thêm tương ớt và giấm tỏi _

Đàm Tuyết giới thiệu , Huyền Thanh Phong nhanh nhạu thử trước vị nguyên bản .

Quả nhiên như lời Đàm Tuyết nói , vị không quá đậm lại không hề nhạt nhòa . Nó vừa phải ,ngọt từ xương ,ấm từ một loại thảo mộc cho vào ninh cùng .

Nếu cho thêm giấm và tương ớt thì nước dùng sẽ có thêm vị chua thanh và cay cay .

Rất ngon , đặc biệt là ăn không quá bị ngấy như mấy món đồ hắn ăn qua.

Trong lúc Huyền Thanh Phong đang thưởng thức hương vị của món ăn mới này thì bên phía hai vị sư huynh đang rình mò của hắn đã chảy nước mắt vì nhìn được chứ không ăn được.

Nhìn sư đệ nhà mình đang hạnh phúc ôm bát đồ ăn có tên là phở gì đó ăn vui vẻ và hạnh phúc .

Nước mắt từ mắt cũng như từ miệng hai vị sư huynh có dấu hiệu không ngừng chảy xuống đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com